Caitvi Nhung Cau Truyen Nho Ve Caitlyn Va Vi
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Arcane. Họ không thuộc về tôi.
Câu chuyện kể về Vi- một vị thổ thần vùng đất Zaun và cô nàng Caitlyn đầy lòng quyết tâm.
Người ta thường nói, mỗi một vùng đất sẽ có vị thổ thần cai quản, họ bảo vệ vùng đất, cánh rừng bạt ngàn tít tắp, muôn thú và thậm chí họ bảo vệ cả con người.Caitlyn là người theo quan điểm chủ nghĩa duy vật, thật nực cười khi con người luôn tôn thờ những điều không có thật, họ tin tưởng qua những câu chuyện truyền đời mà không có căn cứ. Những đứa trẻ khác ở độ tuổi cô, luôn tin vào những vị thần không thực và luôn răm rắp là không làm điều xấu, chúng sẽ bị vị thần nào đó trừng phạt về tội lỗi của mình.Caitlyn không thích những câu chuyện cổ tích, mẹ cô - Cassandra khá bất ngờ vì việc phản đối bà muốn kể câu chuyện cổ tích nào đó trước khi ngủ, bà chỉ nghĩ đứa nhỏ có tính cách quá mạnh mẽ. Ở độ tuổi đang tập viết, thay vì tủ sách phòng cô bé là những câu chuyện thiếu nhi, những nàng tiên biết bay, hay con người nửa mình nửa thú,... thì tủ sách chứa đầy sách về khoa học, sáng chế, con số nằm in trên mặt giấy,...Có lẽ cô là đứa trẻ duy nhất, bắt mẹ phải kể về nhà phát minh vĩ đại ở Piltover, câu đố toán học trước khi ngủ.Bạn bè cùng trang lứa có thể cười với sở thích kì lạ đôi phần quái dị của cô. Cũng được, Caitlyn cho là vậy. Cô thà tin vào sự thật có những số liệu chứng minh hơn là tin vào câu chuyện ngu ngốc, điều siêu thực không có thực do trí tưởng tượng hài hước của con người.Phía đông vùng đất Piltover đẹp đẽ, có khu rừng bạt ngàn. Khu rừng đấy được ngăn cách Piltover là eo biển xanh đẹp và mát mẻ. Gia đình Kiramman sở hữu một phần khu rừng , cô chỉ biết phần khu rừng ấy thuộc quyền sở hữu từ bà cố Matilda của cô, và được truyền lại tới đời sau như tài sản thừa kế. Gia đình Kiramman sở hữu khu rừng ấy, họ có một trường bắn rộng mênh mông, cứ đến thời điểm tiết trời hè chuyển sang thu, gia đình cô sẽ đến để săn bắn - một truyền thống cũng được thừa kế lại.Năm cô 7 tuổi, độ tuổi gọi là non nớt khi để một đứa trẻ tham gia vào cuộc săn bắn. Lần đầu tiên Caitlyn được cha mẹ đưa đến khu rừng nhà mình sở hữu. Họ băng qua eo biển, con tàu gắn gia huy hình 2 chìa khóa bắt chéo và 2 chữ "K" đối xứng. Caitlyn hướng đôi mắt sapphire về cánh rừng, những tán cây đung đưa theo gió biển, màu xanh thiên nhiên đối lập với tòa nhà bê tông sừng sững ở Piltover.
Caitlyn thích bắn súng, cô có năng khiếu, điều đó được truyền qua ADN của mẹ cô đang chảy trong người. Tobias đã phát hiện điều đó trước, khi ông dẫn cô qua quầy bắn súng trong hội chợ trời nhân kỷ niệm Ngày tiến bộ. Cô bé nằng nặc đòi bằng được con thỏ nhồi bông. Tobias bật cười trước sự bướng bỉnh của con gái. Ông đã để cô thử sức, nếu không được thì ông sẽ bàn với chủ sạp bán lại cho ông với giá cao. Tobias luôn chiều chuộng con gái mình hết mức.Caitlyn nhận súng từ ông chủ sạp hàng, cây súng chế khá an toàn không có tính sát thương, đạn được thay bằng nút gỗ. Cô bé nhớ lại tư thế cầm súng của mẹ khi bà ngắm nghía lúc lau chùi nó, chỉ khác là bàn tay cầm súng nhỏ bằng nửa bàn tay Cassandra. Hít thở sâu, cô bé Caitlyn vào tư thế, ngón cái bóp cò, phát đầu tiên cô trượt, không nản lòng và không dao động, Caitlyn điều chỉnh tư thế, phán đoán điều chỉnh lại lực ngón tay. Và lần này cô thành công. Con thỏ nhồi bông từ kệ rơi xuống đất. Bố cô bất ngờ, cười tự hào cô gái bé bỏng, ông bồng cô lên nhận lấy chú thỏ nhồi bông từ ông chủ đưa vào tay cô bé. Ông nghe tiếng cười khanh khách từ cô bé, chú thỏ nằm yên vị trong lòng cô. Tobias đã tặng cô khẩu súng trường đặt thiết kế riêng vào sinh nhật sau đó, súng trường cầm vừa tay với độ tuổi của cô bé, và chắc chắn là ông không để đạn vào trong đó.Gia đình Kiramman tổ chức cuộc săn bắn hàng năm, họ sẽ mời những gia đình có tiếng hay gia tộc lâu đời ở Piltover chung vui. Tất nhiên, họ sẽ có một cuộc thi cho con trẻ của các gia tộc tham gia. Caitlyn mặc bộ trang phục đi săn chuyên nghiệp màu nâu đất, cánh tay phải buộc chiếc khăn in gia huy Kiramman, mái tóc xanh đen buộc gọn, sau lưng là khẩu súng của cô bé. Họ được chỉ định săn bắn khu vực nhất định, đủ an toàn để tránh vết thương không đáng có. Cuộc thi rất đơn giản, những đứa trẻ tham gia săn những con thú nhỏ, chim sẽ là 3 điểm, sóc hay chồn sẽ là 6 điểm và thỏ sẽ là 9 điểm, số điểm sẽ dựa vào màu mực bắn vào con vật ấy. Thời gian sẽ là 3 tiếng đồng hồ, khi thời gian kết thúc họ sẽ trở về với những con thú săn được và tìm người chiến thắng.Gia đình Kiramman là gia đình hiếu thắng, họ không bao giờ để bản thân thất bại và Caitlyn cũng thế. Tiếng chuông vang lên, tiếng bước chân vội vã, những tiếng thở. Caitlyn chạy về phía Đông như chỉ định, ngồi dựa vào gốc cây bất kì nào đấy, khu vực của cô được chỉ định không quá rộng nhưng khi ở trong rừng con người nhỏ bé hơn bất kì điều gì. Caitlyn điều chỉnh hơi thở, đôi tai nghe lắng nghe tiếng động, tiếng kêu chít chít trên cành cây, đó là một con sóc, cô điều chỉnh hơi thở, tầm ngắm, nòng súng từ từ xuất hiện sau bụi cỏ hướng lên trên, ngón tay chuyển động. Một tiếng pằm, con sóc trên cành cây ngã xuống, màu xanh lá cây dính đầy trên lông, Caitlyn mỉm cười đắc thắng. Viên đạn được thiết kế riêng cho cuộc thi, nó có chất giống như cao su nhưng chịu được ma sát lớn khi từ nòng súng phóng ra, không gây sát thương nhưng cũng để lại vết tím khi trúng phải. Caitlyn chạy lại chỗ con sóc, đưa nó vào lồng sắt và bắt đầu chuyến săn của mình. Khởi đầu không tệ, hormone hưng phấn tràn ngập tâm trí cô.Tiếp tục, Caitlyn phát hiện ra hang thỏ, cô theo dõi nằm dài trên mặt đất, chờ đợi con mồi. Màu lông trắng tinh khôi hiện trên ống ngắm Caitlyn, con thỏ cảnh giác quan giác xung quanh. Lặp lại động tác, Caitlyn bóp cò, con thỏ trắng giật mình chạy đi, cô thở dài bực bội, đuổi theo con mồi. Dù sao, màu xanh cũng trúng vào bắp chân nó nên khả năng chạy sẽ chậm hơn, cô tự nhủ. Đuổi theo phía sau, con thỏ chạy vào bụi cây, Caitlyn không chịu thua đuổi theo nhảy vào, không để ý mọi thứ xung quanh, cô không biết mình đuổi theo được bao xa, cảnh vật lướt qua như thước phim hành động. Caitlyn lao qua bụi rậm, bàn chân không kịp định hình, cô hụt xuống. Cả cơ thể lao xuống. Caitlyn từ từ mở mắt, đôi mắt cố gắng điều chỉnh tiêu cự, chống cơ thể bằng đôi tay run rẩy, mắt cá chân đau nhức, có lẽ cô đã trẹo chân. Caitlyn thở dài, tay bắt lấy điểm tựa gần đấy kéo cơ thể ngồi dậy, cô nhìn xung quanh tìm lối lên, vực dậy mắt cá chân trái đau nhức vết thương rải rác quanh người, bàn tay lấm lem bùn đất sờ vào thắt lưng. Không thấy.Cailyn hoảng hốt, kiểm tra lại bao da tắt ở lưng. Nó không có pháo sáng phát tín hiệu, có lẽ rơi trong lúc cô chạy theo con thỏ trắng. Caitlyn không nản chí, lấy con dao ở thắt lưng, chặt lấy cành cây ở bụi rậm gần cô nhất, nó sẽ là chìa khóa giúp để di chuyển. Caitlyn lê bước, mắt cá chân phản đối, mồ hôi nhễ nhại lăn dài khuôn mặt trắng ngà, tầm nhìn ngày càng khó hơn hoàng hôn cách cô càng ngày càng gần, cô phải di chuyển nếu muốn sống sót. Di chuyển một quãng, cô nghe tiếng nói thoang thoảng trong không khí, chớp lấy hi vọng, di chuyển theo tiếng nói, tiếng nói của một phụ nữ. Tay Caitlyn lần theo thân cây, giọng nói càng ngày càng gần, cô lê ra qua cây thân gỗ. Khựng lại.Trước mắt là cây bạch quả không lồ bộ rễ trải dài xung quanh, cây bạch quả sừng sững giữa khu rừng, nổi bật hơn những cây cối xung quanh. Caitlyn đắm chìm trong nó, tán lá màu vàng, ánh sáng mặt trời chiếu lên càng làm đẹp cho nó. Cây bạch quả bừng sáng giữa khu rừng hiu quạnh. " Hừm mày bị thương rồi."Caitlyn giật mình bởi tiếng nói, cô thoát khỏi chìm đắm đẹp đẽ của cây bạch quả. Cô tìm kiếm tiếng nói, mắt cô dừng lại gốc cây bạch quả phía tay trái một thiếu niên ngồi đó. Mái tóc đỏ sặc sỡ, trong lòng cô là con thỏ trắng "điểm xuyến" sơn màu xanh đang run rẩy nhưng có vẻ nó đã bớt hoảng loạn. " Và nhóc cũng bị thương nữa."Cô thiếu niên tóc đỏ nhìn cô, đôi mắt xanh xám trong veo hướng về Caitlyn, tóc đỏ mỉm cười. Caitlyn cảm thấy được trái tim hẵng một nhịp, sapphire nhìn vào ngọc bích, má cô đang dần ửng hồng cô biết." Một đứa nhóc, lạc trong rừng, lần đầu tiên đấy."Thiếu niên liếc mắt nhìn cô, mỉm cười. " Tôi không phải đứa nhóc...và tôi không có lạc, tôi đang đi săn."Caitlyn có thấy được sự rung động trong ngọc bích ấy, bàn tay đang vuốt ve chú thỏ đấy khựng lại chốc lát rồi lại tiếp tục vuốt." Thế đây là "thành quả" của nhóc à."" Đấy là con mồi của tôi. Trả lại đây, là tôi săn được." . Caitlyn phản bác chiếm hữu." Tôi đâu có thấy nó có tên cô ghi trên nó đâu." . Tóc đỏ khúc khích, nhìn lại Caitlyn đắc thắng.Caitlyn bực bội phồng má, hàm răng cắn má trong, muốn đáp trả nhưng cơn đau từ chân truyền lên, cô rên rỉ. Caitlyn có thể thấy tiếng sột soạt quần áo tiếp đến tiếng bước chân lại gần cô. Má hồng ấm nóng run rẩy trước cái lạnh từ bàn tay thiếu niên, thật dễ chịu." Nhóc may mắn lắm đấy." " May mắn gì cơ ?"" May mắn là gặp được ta. Với vết thương này, nhóc không thể lê về tới trường bắn được đâu."Caitlyn giật mình, tóc đỏ vừa nhắc tới trường bắn, lẽ nào là người trong đoàn ? Cô thắc mắc cố gắng nhớ lại khuôn mặt tóc đỏ có là một trong những đứa trẻ đi theo không. Nhưng quần áo tóc đỏ khác với bất kì bộ quần áo ở người Piltover mặc hôm nay. Người phụ nữ tóc đỏ mặc áo sơ mi trắng hở cổ, chiếc quần âu đen tuyền, bàn chân trần. Mái tóc kì lạ một nửa để dài một nửa cạo ngắn, má trái có hình chữ VI. " Cô biết trường bắn ở đâu ư ? Cô là người trong đoàn à ?" Caitlyn không thể kìm nén được sự vội vã hỏi dồn dập." Không. Tôi không phải, tôi chỉ là biết thôi." Thiếu niên áo trắng phì cười phủ định." Nếu thế cô có thể đưa tôi về được không ? Bố mẹ tôi giờ chắc hẳn rất lo lắng, nếu cô đưa tôi về được trường bắn, họ chắc chắn sẽ thưởng cho cô rất hậu hĩnh."" Nhìn tôi giống như muốn thưởng lắm à?"Caitlyn biết muốn để người khác thực hiện yêu cầu của mình thì phải đưa ra điều kiện phù hợp hoặc đánh vào tâm lý ham hư vinh của người mình yêu cầu. Giống như việc trao đổi điều kiện, Caitlyn từng làm điều đó với cha mẹ, khi cô muốn họ làm điều gì đó cô sẽ trả lại thường là điểm kiểm tra cao ở học viện, họ sẽ đáp lại yêu cầu của cô." Thế cô cần gì ?" Caitlyn đặt nghi vấn nhượng bộ lại." Cái lồng kia thì sao ?" Tóc đỏ chỉ về phía lồng ở sau lưng cô, những chú sóc và chim mà Caitlyn săn được trong hôm nay." Hả ? Không ? Tại sao ?" Caitlyn đặt quá nhiều câu hỏi, đó là " thành quả" của cô, thứ giúp cô chiến thắng trong cuộc thi này, tóc đỏ có vẻ không kiên nhẫn được nữa." Thế thì đêm nay ai đó sẽ được một con sói đói bụng trêu đùa rồi." Thiếu niên lùi lại khúc khích trêu đùa cô.Caitlyn ngước nhìn cô, đôi tay run run, nắm thành lồng. Cô hơi nhăn mày tỏ vẻ không muốn nhưng mặt trời dần ẩn sau hàng cây, bầu trời dần chuyển tối. Cô phải đưa ra lựa chọn.Caitlyn đưa chiếc lồng, ngọc bích nhìn cô hài lòng. " Một cô bé ngoan." Caitlyn cảm thấy độ ẩm trên trán mình, thiếu niên trước mắt dần mờ đi, cô chỉ cảm nhận được độ mát ở mắt cá chân bị thương trước khi lịm đi.
Cassandra và Tobias tràn ngập nỗi sợ, đã hơn năm tiếng kể từ khi cuộc thi bắt đầu, họ không tìm thấy Caitlyn đâu. Họ nhận được tin báo từ gia nhân rằng hết thời gian kết thúc mà mỗi Caitlyn chưa về. Cassandra không cảm nhận được độ ấm từ tách trà trên môi nữa, tiếng vỡ dưới chân bà, họ huy động toàn bộ cảnh vệ binh và gia nhân đi tìm. Thời gian trôi đi, nỗi sợ càng lớn dần, không có khói báo hiệu, những chú chó huy động lần theo mùi Caitlyn, chúng dừng lại khu bụi rậm, không tiến triển. Tim Cassandra rơi theo, bà sợ hãi chống người vào thân cây, Tobias đỡ vợ mình, ông cũng lo lắng, bàn tay run rẩy lạnh ngắt, tim ông như treo ngược trên cây vậy, lòng như lửa đốt. Tiếng chân vội vã, đôi ủng chạm vào nền đất sỏi vang lên không chần chừ." Báo cáo.... Báo cáo Ủy viên Kiramman." Một cảnh vệ binh chạy tức tốc tới hai vợ chồng." Đã thấy tiểu thư Kiramman. Đã tìm thấy." Cassandra và Tobias theo chân cảnh vệ binh, họ thở dốc, đôi mắt đẫm lệ, hình bóng nhỏ bé ấy càng ngày càng gần hơn. Họ lao vào ôm lấy cô, nước mắt lăn dài con gái họ thật nhỏ bé trong lòng. Caitlyn khoác trên người chiếc khăn màu trắng, đôi mắt dần dần mở ra." Mẹ. Bố."" Con không sao. Con không sao, Caitlyn. Ôi con gái bé bỏng. Thật mừng quá." Caitlyn cảm nhận được tiếng nức nở qua câu nói của họ, dụi người vào lòng bố mẹ trân trọng độ ấm.
Thiếu niên mái tóc đỏ ngồi trên cành cây cách đấy không xa một chân gác trên cành, một chân buông thõng xuống, đủ nhìn thấy Caitlyn, chú chim từ trong lòng bàn tay cô chui ra sải cánh bay, chú sóc nhỏ dụi trong mái tóc đỏ của cô. Thiếu niên mỉm cười rồi biến mất.Caitlyn rời vòng tay hai người, có cái gì đó mát mát trong tay phải cô, cô mở ra. Một chiếc lá bạch quả màu đỏ.
Đó không phải là một giấc mơ.
Caitlyn nhìn về phía Đông, bàn tay nắm lấy chiếc lá bạch quả.Cảm ơn, tóc đỏ
Caitlyn không biết thiếu niên ấy đưa cô ấy về cách nào, cô không nhớ được gì sau khi cô ngất đi. Cô thấy mình dựa vào gốc cây, không thể cử động được, cả cơ thể không đau nhức nhưng nặng vô cùng, đôi mắt đờ đẫn nhưng cô có thể thấy trường bắn ngay trước mắt mình, cho đến khi có cảnh vệ binh rọi đèn tìm thấy cô, một cảnh vệ bình cầm chiếc khăn trắng quấn lấy cơ thể nhỏ bé, khi đó cô mới thấy cơ thể nhẹ hơn, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cô thiếp đi trong tay cảnh vệ binh tìm thấy thân hình nhỏ bé.Cassandra đang nghe báo cáo ngoài phòng khách, phòng ngủ của cô gần ngay đấy, Caitlyn nghe tiếng báo cáo từ cảnh vệ binh, họ báo cáo thấy cô cách trường bắn một dặm về phía Đông, cuối rìa ranh giới khu vực bắn của cô. Nhiều nghi vấn trong lòng bà, nhưng bà thở dài rồi cho cảnh vệ binh rời đi.Tobias kiểm tra những vết thương của con gái, ngoài những vết thương nhẹ ngoài ra thì không có gì đáng ngại, ông cảm tạ trời đất. Caitlyn thay bộ quần áo ngủ, ngón tay nâng niu chiếc lá đỏ, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếc lá long lanh hơn bao giờ hết. Caitlyn nghe tiếng gõ cửa phòng, vội vàng giấu chiếc lá vào trong cuốn sách bách khoa về các loại cây. Cô cất tiếng trả lời, mẹ cô bước vào, ngồi mép giường, tay bà ấm áp vuốt tóc cô, đôi mắt tràn đầy hối hận và yêu thương. Caitlyn biết là do mình, cô bé dụi vào người mẹ." Mẹ ơi, con muốn nghe mẹ kể chuyện." Caitlyn nũng nịu" Nay con muốn nghe về phát minh nào của giáo sư Heimerdinger ?" Cassandra hôn thái dương con gái." Con... con muốn nghe câu chuyện truyền thuyết." Cô bé ngại ngùng, vùi mặt vào trong chăn.Cassandra mỉm cười con gái mình. Bà vừa vuốt tóc, Caitlyn dựa đầu vào đùi bà.Bà kể về một thổ thần nọ, thổ thần sống sâu thẳm trong rừng, họ là hiện thân của cội nguồn sự sống, ngày thực vật sinh sôi nảy nở là ngày thổ thần chào đời, họ có nhiệm vụ bảo vệ khu rừng và loài vật, họ thi thoảng xuất hiện giúp đỡ con người. Caitlyn nắm lấy tay mẹ, cô bé cảm thán họ thật vĩ đại, mẹ cô mỉm cười vuốt tóc cô, giọng bà thật nhẹ nhàng, cô dần lim dim trước khi nghe hết câu chuyện của mẹ
" Nhưng họ luôn cô độc, sống qua hàng nghìn năm nhưng họ chỉ có một mình."
Gia đình Kiramman sẽ xuất phát rời khỏi trường bắn ngày hôm sau, Caitlyn mặc bộ đầm màu xanh, mái tóc thả dài, tay cầm ly nước. Cô vẫn chưa nói gì về thiếu niên tóc đỏ với bố mẹ, nhưng cô không lỡ rời khỏi đây, cô vẫn chưa cảm ơn thiếu niên ấy. Đôi mắt ngọc bích hiện rõ mồn một trong tâm trí cô, dạo quanh bữa tiệc ngoài trời, cô bé tìm hình bóng ngày hôm qua, những người cao hơn cô độ tuổi 15 - 16 cô không rõ nhưng thiếu niên ấy cao hơn cô 1 feet rưỡi cô đoán thế. Cô thất vọng ghê gớm lắm.Thời gian lên thuyền xuất phát ngày càng gần, Caitlyn lưu luyến, lòng rối bời có lẽ còn quá nhỏ nên nỗi lo ấy thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô trốn ra ngoài, ngồi ngoài bậc thang, đầu tựa trên cánh tay phải, tay còn lại sờ mắt cá chân . " Có chuyện gì khiến con gái bé bỏng của bố buồn thế ?" Tobias dịu dàng hỏi thăm, ông ngồi cạnh cô nhìn con gái trìu mến." Có một người bạn tặng con một vật, con muốn tặng lại để cảm ơn nhưng con không biết tặng gì cho bạn ấy."" Ta đoán, đó là người bạn con rất trân quý, phải không ?"" Thế tại sao không tặng cô ấy thứ con thích ? Biết đâu cô ấy cũng thích thì sao ?" . Thấy con gái lưỡng lự Tobias ra một lời đề nghị.Mắt cô bé sáng lên, sapphire long . Caitlyn phủi bụi kéo ông đứng dậy hướng về phía nhà bếp.Caitlyn nhìn về hướng khu rừng, con tàu càng ngày càng cách xa, những chú chim hải âu bay ngược đuôi thuyền. Mái tóc đung đưa theo làn gió biển, hai tay ôm chặt cuốn bách khoa toàn thư về cây, nơi chưa chiếc lá bạch quả đỏ.
Hẹn gặp lại
Vi nằm dài dưới gốc cây bạch quả, những chiếc lá đáp trên người cô, một chú thỏ trắng chạy lại cô dụi vào mái tóc đỏ. Vi mỉm cười, đứng dậy đôi chân trần đáp nhẹ nhàng mặt cỏ. Cô nhìn chiếc hộp giấy đóng gọn gàng, phía trên là tờ giấy nhắn nét chữ nắn nót nhưng hơi run, cô phì cười.Cảm ơn,
Hẹn gặp lại, chị.
Caitlyn
Vi cẩn thận nâng chiếc hộp như bảo vật, mở ra ngọc bích cười. Cô nhìn chú thỏ trắng đang dụi dưới chân mình.
" Có vẻ ta quen một cô bé ngọt ngào dễ thương."
* Note: Hồi xem Arcane session 1, lúc cả Vi và Caitlyn vào chỗ của Ekko, mình thích cảnh đấy vô cùng. Đó là nơi đẹp nhất của cả hai khi xuống dưới Undercity ( theo góc nhìn của mình), thêm một điều là mình đọc được một bài phân tích về cây bạch quả nơi trú ẩn của Ekko và hội Firelight rất hay. Là cây bạch quả là cây có sức sống vô cùng mãnh liệt thể hiện qua sự kiện nổ bom nguyên tử tại , Japan, nơi sáu cây bạch quả mọc cách tâm điểm vụ nổ hạt nhân 1,5 km được ghi nhận là vẫn sống sót sau vụ nổ. Mặc dù đa số động vật và thực vật trong khu vực này đều bị chết, nhưng các cây bạch quả vẫn sống sót, dù bị cháy đen, rồi sau đó sinh trưởng trở lại. Các cây này được đeo biển tại đền Housenbou. Thế nên, mình đã nảy ra ý tưởng viết nên fic này. Mình muốn thể hiện tình yêu của Caitlyn và Vi qua hình ảnh cây bạch quả, tình yêu mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co