Truyen3h.Co

Caitvi Nhung Cau Truyen Nho Ve Caitlyn Va Vi

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Arcane. Họ không thuộc về tôi.

Nếu như, Caitlyn  và Vi đã thành công giết Jinx chuyện gì sẽ xảy ra ?

Note: Đây chỉ là câu truyện giả tưởng không có thật trong sự kiện Arcane, điều tôi muốn thấy được sự bất lực không thể giải thoát của Vi. Đây là oneshot buồn.


" Bảo vệ gia đình"

Tiếng súng, tiếng nứt vỡ những tảng đá đổ xuống nền đất lạnh.

Đền thờ Janna dưới lòng đất lạnh lẽo, màu đỏ rực phản chiếu đang lan dài ra xung quanh nền đất.

Đôi mắt hồng từ từ khép lại. 

" Tôi mừng vì đó là chị."

" Phải là chị mới được."

Vi tháo đôi găng tay Hextech, quỳ gục trên " em gái mình", đôi mắt đờ đẫn nhìn thân xác lạnh dần. 

Caitlyn đứng đối diện nhìn khung cảnh trước mắt, tâm trạng cô giờ rối bời, Caitlyn không biết cảm xúc cô thế nào.

Vui ? 

Hay buồn ?

---


" Vô hiệu hóa lính đặc vụ còn trung thành với Silco"

" Triệt phá tàn Shimmer"

" Đã xác nhận tiêu diệt cá nhân loạn trí - Jinx"  

Tiếng thở phào nhẹ nhõm từ những chiếc ghế quyền lực của Piltover, tiếng cười hài lòng như thể họ là người có công triệt hạ được những thành phần nổi loạn của Thành phố ngầm. Họ cảm ơn trời đất đã diệt trừ được kẻ đang giương súng ngay vào thái dương mình, Piltover bớt đi một mối lo lớn.


Caitlyn từ ngục tối - nơi các cuộc họp căng thẳng diễn ra tại đây sau khi Tòa hội đồng bị phá hủy, trở về Dinh thự Kiramman cô chần chừ trước phòng nghỉ dành cho khách. Bàn tay giơ giữa không trung trước tay nắm cửa, cô sợ bản thân đối mặt với Vi.

" Tôi vào nhé, Vi."

Tiếng cửa nặng nề được đẩy vào, đôi mắt xanh ngọc bích đầy với quầng thâm bao quanh đang tìm kiếm Vi. 

" Nền đất lạnh lắm, cô nên ngồi trên giường thì hơn." Caitlyn tìm thấy Vi trong góc phòng nơi chẳng có tí ánh sáng nào lọt tới được.

Khay thức ăn trên bàn như là một bức tranh tĩnh vật. 

Vi đã như vậy hơn một tuần sau cái chết của Jinx.

Vi đã im lặng như thế từ lúc, bàn tay của Jinx buông thõng xuống trước sự chứng kiến của cả hai và bức tượng Janna to lớn.

Tiếng bước chân Caitlyn càng gần, cô ngồi xuống đất cạnh tường vuông góc với Vi.

" Tôi không biết bản thân sao nữa."

" Tôi không cảm thấy vui sướng hay buồn bã hay là tức giận. Tôi cứ như con thuyền lênh đênh trên đại dương không mục đích."

Giọng của Caitlyn phả vào không khí, cô nhìn lên trần nhà cao tít tắp, cô như đang thấy bản thân đang dần chìm xuống đáy đại dương vậy.

Chẳng có lời hồi đáp lại hay những câu nói, sự im lặng đặt xít khó chịu bủa vây căn phòng. 

Vi như người vô hồn, đôi tay chồng chồng lớp lớp vết thương cũ và mới đan xen. 

" Cait, tôi tự nhiên muốn ăn Jericho. Cô có thể mua giúp tôi được chứ."

Đó là câu nói đầu tiên, kể từ lúc cả hai rời khỏi điện thờ. Caitlyn như tìm thấy chiếc phao cứu sinh không biết từ nơi nào thả xuống bám lấy.

" Được, được tôi sẽ đi mua  ngay." Caitlyn đứng bật dậy đỡ lấy Vi dìu lên chiếc giường gần đấy.

" Tôi đi sẽ quay về ngay, chờ nhé."

" Ừ tạm biệt." Vi đáp lại sau khi Caitlyn khép cửa phòng. 

---

Tiếng nói vang vọng khắp đầu Vi như bản nhạc kinh dị, tiếng cười hay tiếng khóc của Powder còn bé văng vẳng trong não cô.

" Em đã phá hỏng tất cả. Em luôn như thế."

" Con có một trái tim nhân hậu. Đừng bao giờ để nó đi lầm đường."

" Dù thế giới có cố hủy hoại cháu đến thế nào đi nữa."

Lòng bàn tay rỉ máu, thớ thịt còn hằn trên từng móng tay, Vi thấy mình chẳng còn thở khi "em gái" mình chết ngay dưới người mình. Thật khôi hài, Vi thầm cười với bản thân mình.

Chứng kiến bố mẹ bị Cảnh vệ binh hại chết lũ người man rợ trong bộ quần áo sang trọng, thật khôi hài. " Em gái " cũng chết dưới tay kẻ man rợ mặc bộ quần áo sang trọng nhưng lại là chính bản thân mình. 

Vander, con đã không giữ được bản thân mình rồi.

Trái tim con đã lạc lối rồi.

Con đã thay đổi mất rồi.

Con đã trở thành kẻ mà con căm thù mất rồi

Vi rời giường, nhìn huy hiệu Cảnh vệ binh mỉm cười chua xót. 

---

Caitlyn về đến Dinh thự đã là giữa khuya ngày hôm sau, hơi thở hổn hển, mái tóc dính trên khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng, bàn tay cầm túi đồ Jericho đã nguội phần nào. 

" Vi.."

Cánh cửa mở hờ hững, căn phòng tối tăm như mực không một tiếng động. Caitlyn bước vào, ánh trăng rọi thẳng vào phòng như lời nhắc nhở tàn nhẫn.

Vi đã rời đi.

Caitlyn tự lừa dối mình chắc Vi chỉ đi đâu đó  vườn hay chỉ là đang trốn góc nào đấy mà tầm nhìn cô chưa kịp tìm kiếm tới.

Ánh sáng mờ ảo quét qua đôi mắt cô, huy hiệu Cảnh vệ binh Piltover 

Của Vi.

" Gửi Cait, cô đừng dày vò bản thân mình, cô không phải là người có lỗi trong vòng xoáy bạo lực hay cuộc sống thảm khốc này. Đừng dằn vặt bản thân. Tôi hiểu. Tôi từng có cảm giác như cô, hồi còn bé. Sự căm hận ấy như khắc vào tận xương tủy tôi, thôi thúc tôi trả thù. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra sự hận thù cứ thế mờ nhạt đi cho đến khi tôi thấy cô, rằng không phải ai cũng là kẻ xấu và không phải ai cũng là người tốt. Đừng đánh mất chính mình, Cait. Hãy hứa với tôi nhé.  Đừng tìm tôi. 

Vi."

Vết máu mờ quệt dài trên tờ giấy trắng những dòng chữ nhăn nheo như cắt vào trái tim Caitlyn. Cô biết bản thân mình đã như thế nào. Caitlyn sợ. 

Cô sợ chính bản thân mình. Sự thù hận như liều thuốc độc nuốt cô trong thoáng chốc và khi tỉnh dậy chỉ còn nỗi sợ hãi và cô đơn. Vòng lặp cứ thế quay cuồng.

Caitlyn không đứng vững được nữa, nước mắt cô nhòe đi, Jericho nằm bừa bãi trên tấm thảm lông trắng. 

Caitlyn cố vựng dậy, lao đao chạy ra khỏi phòng, cô lao ra khỏi dinh thự Kiramman, vấp ngã rồi đứng tiếp. 

Nhưng cô biết tìm Vi đâu đây ?

Cô chẳng biết gì về Vi cả.

Cô ghét sự bất lực của bản thân, sự hối hận muộn màng.

---

Bạn thân mến bên kia sông

Bàn tay tôi lạnh lẽo và trần trụi

Bạn thân mến bên kia sông

Anh cho gì thì tôi lấy cái đó.

Vi chẳng cảm thấy đau đớn khi nước tràn vào phổi, dòng nước lạnh lẽo như cắt vào thớ thịt một bản án cô phải trả giá. Cô thấy mình sâu dần sâu dần vào làn nước tăm tối, ánh sáng yếu ớt cứ tắt dần yếu ớt như ngọn lửa hết dầu. 

Chính đôi tay này, đã tự giết em gái mình. 

Một vòng luẩn quẩn chẳng thể cứu được bản thân mình.

---

Cảnh vệ binh nhận được thông báo từ người dân xung quanh đấy, có tiếng rơi lớn từ phía giữ con sông. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co