Cam Giac Ngot Ngao
Buổi tối hôm đó, tại căn biệt thự xa hoa trị giá hàng nghìn tỉ của gia đình Nguyễn Quang Anh, không khí căng thẳng bao trùm. Quang Anh đang ngồi trong phòng khách rộng lớn, vẻ mặt chán nản nhưng vẫn không thể không có chút lo lắng. Đêm nay, cậu sẽ phải đối mặt với một thử thách khác, và thử thách đó mang tên Pháp Kiều.
---Pháp Kiều bước vào phòng, ánh mắt sắc bén, từng bước đi đều đặn và đầy quyền lực. Cô ngồi xuống ghế đối diện với Quang Anh, không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn nghiền nát cậu trong ánh mắt ấy."Mày nghĩ sao về chuyện hôm nay, Quang Anh?" Pháp Kiều mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Cái cách cô gọi tên, bằng "mày", khiến Quang Anh có chút rùng mình, nhưng cậu cũng không thể phản bác."Chị, em chỉ là..." Quang Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang."Chỉ là gì? Dám đem thẻ đỏ ra chơi với người khác, mày có biết chuyện này sẽ khiến mày gặp phải hậu quả gì không?" Pháp Kiều nghiêm khắc nói, ánh mắt như muốn đâm thủng từng lời cậu nói.
---Quang Anh ngồi im, không dám lên tiếng thêm. Cậu biết rất rõ rằng khi Pháp Kiều bắt đầu nói chuyện theo kiểu này, không ai có thể chống lại được. Dù sao, cô luôn có một sức mạnh vô hình khiến người khác phải tuân theo. Cả Đỗ Hải Đăng, Phạm Bảo Khang, và Nguyễn Thái Sơn cũng đang ngồi yên lặng, không dám cử động.Pháp Kiều nhìn qua từng người một, ánh mắt đầy uy quyền. "Các cậu, một lũ con nít. Cứ nghĩ là mình là F4 thì muốn làm gì cũng được à?" Giọng cô lạnh như băng.
---"Chị Kiều, em không nghĩ là... em đã làm gì sai." Phạm Bảo Khang lên tiếng, cố gắng biện minh, nhưng vừa mở miệng, anh ta đã bị ánh mắt sắc bén của Pháp Kiều làm cho im bặt."Im đi, Khang. Mày im lặng đi." Pháp Kiều thẳng thừng cắt ngang, giọng nói không chút cảm xúc.Cả F4 im lặng, không ai dám tiếp tục tranh cãi.
---Sau một lúc im lặng, Pháp Kiều đứng dậy, bước đến giữa phòng. "Giờ các cậu sẽ phải quỳ gối ở đây, suốt ba tiếng đồng hồ. Làm bài học nhớ đời cho mày và tụi mày." Cô nói, ánh mắt sắc lạnh.F4 nhìn nhau, không ai dám phản kháng. Một lúc sau, tất cả đều ngồi xuống và bắt đầu quỳ xuống, không một lời than vãn. Quang Anh có thể cảm nhận được sự xấu hổ và tức giận trong lòng, nhưng cậu vẫn im lặng.
---Trong khi F4 quỳ gối, Pháp Kiều ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ung dung làm việc. Cô mở laptop ra, kiểm tra công việc ở công ty, vừa làm việc vừa lướt mắt qua bốn người đang quỳ gối dưới sự giám sát của cô. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ nhóm F4."Mày thấy chưa? Làm gì có chuyện chỉ vì cái thẻ đỏ mà lại bị phạt thế này." Đỗ Hải Đăng thì thầm, ánh mắt nhìn quanh."Cái gì mà ba tiếng đồng hồ? Chị Kiều quá đáng quá." Nguyễn Thái Sơn cũng nói nhỏ, có vẻ như không chịu nổi cảnh quỳ gối này."Các cậu im miệng đi!" Quang Anh bật ra tiếng quát, ánh mắt lo sợ, vì cậu biết rõ chỉ một lời nói nhỏ của họ cũng sẽ khiến Pháp Kiều nổi giận. Cả nhóm im lặng ngay lập tức.Pháp Kiều không cần phải nói gì thêm, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến tất cả F4 im bặt. Cô tiếp tục làm việc như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng sự uy quyền của cô khiến không ai dám nhúc nhích.
---Ba tiếng trôi qua, F4 đã phải quỳ gối lâu đến nỗi chân tê cứng. Quang Anh mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn không dám phản kháng.Cuối cùng, Pháp Kiều đóng laptop lại, đứng lên. "Hết giờ. Các cậu có thể đứng dậy." Cô nói, giọng vẫn lạnh nhạt.F4 không hề đứng ngay mà vẫn phải từ từ đứng lên, toàn thân tê liệt vì phải quỳ quá lâu. Tuy nhiên, không ai dám tỏ thái độ khó chịu. Họ chỉ biết cúi đầu, nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Pháp Kiều."Được rồi, đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế nữa, nếu không lần sau không chỉ có ba tiếng đâu." Pháp Kiều nói một cách thản nhiên, nhưng lời của cô lại khiến tất cả F4 phải khiếp sợ. Cô đã quá quen với việc kiểm soát những người xung quanh mình.
---Quang Anh đứng dậy, vẫn không dám lên tiếng. Cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Cái sức mạnh từ Pháp Kiều thật sự là quá lớn, khiến cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.
---Đêm đó, khi F4 rời khỏi biệt thự, không ai trong bọn họ nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Cảm giác bị giáo huấn dưới bàn tay của Pháp Kiều vẫn đọng lại trong lòng họ.Pháp Kiều nhìn theo bóng họ, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Đúng là mấy đứa trẻ con." Cô mỉm cười, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
---Pháp Kiều bước vào phòng, ánh mắt sắc bén, từng bước đi đều đặn và đầy quyền lực. Cô ngồi xuống ghế đối diện với Quang Anh, không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn nghiền nát cậu trong ánh mắt ấy."Mày nghĩ sao về chuyện hôm nay, Quang Anh?" Pháp Kiều mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Cái cách cô gọi tên, bằng "mày", khiến Quang Anh có chút rùng mình, nhưng cậu cũng không thể phản bác."Chị, em chỉ là..." Quang Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang."Chỉ là gì? Dám đem thẻ đỏ ra chơi với người khác, mày có biết chuyện này sẽ khiến mày gặp phải hậu quả gì không?" Pháp Kiều nghiêm khắc nói, ánh mắt như muốn đâm thủng từng lời cậu nói.
---Quang Anh ngồi im, không dám lên tiếng thêm. Cậu biết rất rõ rằng khi Pháp Kiều bắt đầu nói chuyện theo kiểu này, không ai có thể chống lại được. Dù sao, cô luôn có một sức mạnh vô hình khiến người khác phải tuân theo. Cả Đỗ Hải Đăng, Phạm Bảo Khang, và Nguyễn Thái Sơn cũng đang ngồi yên lặng, không dám cử động.Pháp Kiều nhìn qua từng người một, ánh mắt đầy uy quyền. "Các cậu, một lũ con nít. Cứ nghĩ là mình là F4 thì muốn làm gì cũng được à?" Giọng cô lạnh như băng.
---"Chị Kiều, em không nghĩ là... em đã làm gì sai." Phạm Bảo Khang lên tiếng, cố gắng biện minh, nhưng vừa mở miệng, anh ta đã bị ánh mắt sắc bén của Pháp Kiều làm cho im bặt."Im đi, Khang. Mày im lặng đi." Pháp Kiều thẳng thừng cắt ngang, giọng nói không chút cảm xúc.Cả F4 im lặng, không ai dám tiếp tục tranh cãi.
---Sau một lúc im lặng, Pháp Kiều đứng dậy, bước đến giữa phòng. "Giờ các cậu sẽ phải quỳ gối ở đây, suốt ba tiếng đồng hồ. Làm bài học nhớ đời cho mày và tụi mày." Cô nói, ánh mắt sắc lạnh.F4 nhìn nhau, không ai dám phản kháng. Một lúc sau, tất cả đều ngồi xuống và bắt đầu quỳ xuống, không một lời than vãn. Quang Anh có thể cảm nhận được sự xấu hổ và tức giận trong lòng, nhưng cậu vẫn im lặng.
---Trong khi F4 quỳ gối, Pháp Kiều ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ung dung làm việc. Cô mở laptop ra, kiểm tra công việc ở công ty, vừa làm việc vừa lướt mắt qua bốn người đang quỳ gối dưới sự giám sát của cô. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ nhóm F4."Mày thấy chưa? Làm gì có chuyện chỉ vì cái thẻ đỏ mà lại bị phạt thế này." Đỗ Hải Đăng thì thầm, ánh mắt nhìn quanh."Cái gì mà ba tiếng đồng hồ? Chị Kiều quá đáng quá." Nguyễn Thái Sơn cũng nói nhỏ, có vẻ như không chịu nổi cảnh quỳ gối này."Các cậu im miệng đi!" Quang Anh bật ra tiếng quát, ánh mắt lo sợ, vì cậu biết rõ chỉ một lời nói nhỏ của họ cũng sẽ khiến Pháp Kiều nổi giận. Cả nhóm im lặng ngay lập tức.Pháp Kiều không cần phải nói gì thêm, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến tất cả F4 im bặt. Cô tiếp tục làm việc như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng sự uy quyền của cô khiến không ai dám nhúc nhích.
---Ba tiếng trôi qua, F4 đã phải quỳ gối lâu đến nỗi chân tê cứng. Quang Anh mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn không dám phản kháng.Cuối cùng, Pháp Kiều đóng laptop lại, đứng lên. "Hết giờ. Các cậu có thể đứng dậy." Cô nói, giọng vẫn lạnh nhạt.F4 không hề đứng ngay mà vẫn phải từ từ đứng lên, toàn thân tê liệt vì phải quỳ quá lâu. Tuy nhiên, không ai dám tỏ thái độ khó chịu. Họ chỉ biết cúi đầu, nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Pháp Kiều."Được rồi, đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế nữa, nếu không lần sau không chỉ có ba tiếng đâu." Pháp Kiều nói một cách thản nhiên, nhưng lời của cô lại khiến tất cả F4 phải khiếp sợ. Cô đã quá quen với việc kiểm soát những người xung quanh mình.
---Quang Anh đứng dậy, vẫn không dám lên tiếng. Cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Cái sức mạnh từ Pháp Kiều thật sự là quá lớn, khiến cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.
---Đêm đó, khi F4 rời khỏi biệt thự, không ai trong bọn họ nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Cảm giác bị giáo huấn dưới bàn tay của Pháp Kiều vẫn đọng lại trong lòng họ.Pháp Kiều nhìn theo bóng họ, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Đúng là mấy đứa trẻ con." Cô mỉm cười, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co