Truyen3h.Co

Cam Hung Lich Su Nhat Tuyet Hoa Thien

Gió của mùa thu Hà Nội đến với tiết trời lành mạnh, với hương cúc ngào ngạt và với những tia nắng vàng dịu len lõi qua những tia lá, những bông hoa đang chớm nở.

Cứ đến một hôm rãnh rỗi nào đó, tôi sẽ thử bắt đầu ngày mới lúc năm giờ sáng để cảm nhận Hà Nội riêng, đặc biệt cho Thục Oanh mình.

Cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc, tôi thẫn thờ ngắm nhìn những chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Bất giác đưa tay lên không trung, mong muốn chạm vào hư không.

Chạm vào triều đại xưa cũ!

****
Từ sáng xớm, nhân lúc xe cộ chưa đông đúc. Tôi đã cùng Thanh Mai dọn dẹp đồ dùng cá nhân bỏ vào vali gọn gàng, để về Thành Phố Huế. Ngày tháng cứ thế trôi qua, lòng nhớ quê hương và nhớ mẹ cứ thế dâng trào. Từng kỉ niệm nhỏ chợt lóe lên trong đôi mắt tôi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh được đặt chân về nhà, lòng lại nôn nức không ngừng.

Giống như cảm giác năm ấy...chờ đợi ông nội trở về trước giàn thiên lý vàng.

Xe đã đi được một chặng khá đường dài, trời cũng đã ngã sang sắc cam, ánh sáng bên ngoài lúc này cũng đã ấm áp hơn nhiều. Từ lúc uống thuốc tới giờ, con bé Mai cứ thế ngủ mê man, nhưng ít ra cũng đã hạ sốt đôi chút khiến tôi yên tâm hơn trong chặng đường dài về Thành Phố Huế.

Bác tài ở trong xe ho khụ khụ liên hồi, không quên lấy một tay che miệng đi. Có lẽ do thời tiết thất thường của Hà Nội, bác bị cảm nhẹ cũng nên.

Thấy tôi im ru tựa đầu ra sau, bác tài bèn bắt chuyện.

"Cháu quê ở đâu."

Tay đặt túi thuốc xuống sang một bên, tôi khẽ mỉm cười đáp lại. "Dạ quê cháu ở Thành Phố Huế ạ."

Bác tài im lặng hồi lâu, rồi mới bẽn lẽn trả lời. "Lúc trước chú cũng có một người bạn ở Huế, mà giờ ít liên lạc hơn rồi vì bận rộn công việc quá. Tuy ba năm trôi qua nhưng chú cũng không thể quên Huế có dòng sông Hương hiền hòa thơ mộng, có núi Ngự thông reo vi vu giữa trời thanh. Huế còn được mệnh danh là "kinh đô vườn" chẳng hề sai."

Tôi thầm nghĩ, mà bất giác chợt cười thầm trong lòng: "Đúng vậy. Huế - mảnh đất lãng mạng, mộng mơ, đậm chất thơ, một miền di sản có một không hai về vẻ đẹp rất riêng, rất ngọt ngào. Khi chưa đặt chân đến Huế, tôi không mường tượng được một cố đô đầy chất thơ sẽ ra sao giữa thời hiện đại. Nhìn cuộc sống sôi động, ồn ào, náo nhiệt không ngừng ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tôi bất chợt lo lắng cho thành phố nhỏ, thơ mộng ấy dường như chỉ xuất hiện trong thơ ca, nhạc họa và nhiếp ảnh...

*****
Ba tiếng trôi qua, tôi uể oải bước ra khỏi xe rồi đỡ cái Mai vào phòng. Có lẽ vì không thông báo trước, nên mẹ đi đâu đó chăng. Căn nhà lúc này im ắng đến đáng sợ.

Chân tay của con bé lại nóng hổi, rõ ràng nãy mới hạ sốt cơ mà, hay là mình nhầm ta. Tôi không khỏi nghi hoặc trong lòng, đoạn lấy tấm chăn mỏng đã được mẹ xếp trong tủ ngay ngắn, đắp vô cẩn thận cho Mai.

"Em nằm đây đi, chị xuống bếp pha cháo cho em rồi uống thuốc. Hết sốt chị dắt Mai đi chơi loanh quanh ở Huế, chịu hong nè ?"

Mai gật đầu lia lịa: "Dạ dạ, em xin tuân lệnh chị đẹp."

Những lúc như này, mà con bé vẫn nở được nụ cười tỏa nắng hơn ánh mặt trời khiến người chị này cũng phải khâm phục vài phần.

Trên tay bưng một bát cháo thịt gà nóng hổi lên phòng, tôi cố gắng đút từng miếng nhỏ cho con bé, tránh làm bỏng lưỡi. Sau khi ăn xong xuôi nó quay lưng ra đánh một giấc ngon lành, tôi cũng dọn bát đũa sang một bên.

Rút tay khỏi trán Mai, khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút hết sự mệt mỏi của ngày hôm nay.

"May quá, cuối cùng cũng hạ sốt rồi."

"Cốc cốc cốc". Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Kèm theo đó là chất giọng trầm ấm truyền đến.

"Mẹ vào nhé."

Tôi dọn dẹp góc bàn nhỏ trước cửa sổ cho sạch sẽ, nhưng không quên trả lời lại: "Dá, mẹ cứ vào đi ạ."

Tay bưng dĩa hoa quả đã được cắt rửa sạch sẽ đặt lên bàn, mẹ nhìn tôi âu yếm không rời mắt.

"Hôm nay con vất vả rồi, thôi con đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm đi, tối nay mẹ trông Mai cho."

"Hay là tí con tắm xong rồi ở đây chung với mẹ nhé, đi mò mẹ iu." Nắm chặt vạt áo nũng nĩu, kèm theo đó là biểu cảm méo mó nịnh mẹ của Thục Oanh tôi.

"Oanh, nghe lời mẹ nào!."

Tôi quay lưng ra trong sự nuối tiếc không nỡ rời mẹ, mặt mày xị ra gần cả chục mét.

*****
Cả cuộc đời này, thưởng thức bấy nhiêu hương thơm nhưng chẳng có hương thơm nào có thể thay thế bằng hương thơm từ cây bồ kết chính tay mẹ phơi khô. Mỗi lần gội đầu, mẹ lấy ra một đến hai quả bẻ nhỏ cho vào chậu, đổ nước nóng vào, ngâm thêm ba phút khi nước bồ kết óng vàng thì bắt đầu dùng.

Hương bồ kết dìu dịu, thoang thoảng, không nồng, không gắt là thứ mùi thơm êm ái, dân dã, dễ chịu vô cùng. Trong chậu nước bồ kết cũng có khi mẹ nấu lẫn nước lá sả, hương nhu lẫn vào. Nồi nước gội chính vì thế mà đậm đà. Dội một gáo nước lên tóc, nước chạm vào da đầu mơn man, bâng khuâng, sao xuyến làm sao.

Khoảng ba mươi phút sau, bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng sảng khoái. Tôi nhìn xung quanh không khỏi cảm thán cái gì đến tay mẹ cũng đều sạch sẽ hết, mặc dù căn phòng này đã để trống được sáu tháng không ai ở. Như cái cuốn sách này vậy, đã ba năm trôi qua nhưng vẫn giữ được mùi hương của sách mới qua từng trang chữ.

Tôi bỗng để ý đến góc tủ phía trên bên phải, hình như có một cuốn sách gì đó bị bỏ quên nhiều năm, theo bản năng vươn tay lấy nó ra trước ánh sáng.

Khẽ khựng lại, nhìn những dòng chữ mờ nhạt ấy bất dác lẩm nhẩm. "Chín Chúa, mười ba đời vua Nguyễn sao?"

"Nhưng...cuốn sách này ở đâu mới được, mình chưa từng thấy nó xuất hiện ở kệ sách nhà mình."

Với sự tò mò thôi thúc, tôi đến bên cạnh bàn học ngồi xuống, lật từng trang sách cũ kĩ, bìa đã ố vàng đó. Và cũng vô tình mở ra một trang giấy không bị nhòe hay bị bẩn, chăm chú đọc từng chữ.

- Hiếu Văn hoàng hậu, hay Huy Cung Từ Thận Thuận phi, nguyên là Chính thất của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, thân mẫu của chúa Nguyễn Phúc Lan. Bà được mệnh danh là một trong những Hoàng hậu đẹp nhất lịch sử Việt Nam. Theo các câu chuyện dân gian, bà được dân chúng tôn làm Bà tổ bếp hay bà tổ của nghề nấu ăn đất phương Nam...

Với cái vẻ mặt đăm đăm suy nghĩ ngây ngốc của mình, cuối cùng tôi hí hứng bật máy tính lên tìm hiểu về vị Chính Cung này. Thật sự bản thân tôi cũng muốn biết tại sao mình lại cảm thấy hứng thú khi tìm hiểu về bà. Giống như có một sự hấp dẫn lôi cuốn đã được sắp đặt, để tôi tìm hiểu về mấy trăm năm trước vậy.

Chỉ vừa mới đặt tay gõ được vài chữ trên bàn phím, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua người mình, cả căn phòng như chìm vào sự yên tĩnh tăm tối. Đèn điện chập chờn lúc bật lúc mở, sau một hồi thì mất hẳn. Chỉ vài giây ngắn ngủn, đã chìm hẳn vào bóng tối u ám.

Tủ sách phía sau tôi bỗng đỗ rạp, tạo ra một tiếng động khá to giữa màn đêm hiu quạnh. Cửa sổ vốn đã được khóa kĩ càng và chặt, bỗng cũng bị bật ra thật mạnh ở hai bên. Gió từ đâu luồn vào, khẽ thổi động tấm rèm đã được kéo lại. Bản thân vốn đã yếu tim từ nhỏ, chỉ cần chuyện gì làm kích động thì toàn thân sẽ run lẩy bẩy không kiểm soát được, và bây giờ cũng không ngoại lệ.

Tôi cố gắng giữ đầu óc mình tỉnh táo, bàn tay vô thức siết chặt đèn pin lúc nào không hay. Trong cái khung cảnh tăm tối này, ngoài việc đâm đầu chạy về phía trước thì tôi cũng chẳng quan tâm thứ gì đang hiển diện cả .

"Aaa."

Vô tình đâm trúng phải ai đó, do chạy nhanh nên bản thân cũng bị bật ra xa, và cũng vì vậy bị trầy sước hết cả đầu gối, có khi vài chỗ cũng bị rỉ máu nữa cơ.

Một ngọn nến leo lắt được thắp sáng ban nãy, khiến tôi nhìn rõ hơn một bóng lưng đồ sộ không quen biết đang đổ dồn về phía mình. Tôi hoảng sợ tới mức làm rơi đèn pin đang được cầm chặt trên tay.

Một chất giọng trầm ấm, đủ nhỏ để mỗi mình tôi nghe đang khẽ thì thào bên tai. Đâu đó lẫn thêm mùi vỏ quýt thoang thoảng dễ chịu.

"Chùa Thiên Mụ...."

Sóng mũi hơi cay cay, tôi lắp bắp hỏi ngược lại, đôi mắt to tròn long lanh ấy gần như sắp trào giọt lệ nóng hổi. Tay với lấy mảnh thủy tinh bị vỡ tan tành từ chiếc bình hoa bị giá sách làm rơi, cầm bằng hai tay, mặc kệ dù nó có thể làm mình bị thương.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ý cười, nửa đùa nửa thật: "Chùa gì cơ. Anh muốn tôi đến đó làm cái gì?."

Y nhíu mày rồi cười lạnh, đáp: "Thị Giai...Nàng quên ta rồi sao?"

Một giọt nước mắt từ đâu đó rơi xuống trên đôi má đỏ hồng, nhưng chỉ vừa khẽ chạm nhẹ đã khô mất.

"T-tôi là Thục...Oanh, không phải Giai... Giai đó của anh. Chắc anh nhầm rồi cũng nên..."

Không kiềm chế được nổi sợ hãi, tôi khóc òa lên. Trong thâm tâm chỉ mong mẹ nghe được, rồi đến cứu tôi khỏi căn phòng u ám này.

Một phần...là sợ ma!

Bàn tay thô ráp của y khẽ chạm vào hai bên má đang ửng hồng của Thục Oanh, rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt nóng hổi ấy đi, như muốn nói rằng cô đừng sợ. Cuối cùng lấy hết can đảm, Y vòng tay sau eo Thục Oanh rồi đẩy cô vào lòng mình mà ôm chầm.

Vẫn là mùi hương tóc thơm thoang thoảng dễ chịu của năm đấy, nhưng người...thì đã khác.

Sau một hồi tự dằn vặt bản thân, cuối cùng anh mới chịu trả lời tôi, hai bên thái dương cũng dần dãn ra: "Ta nhầm...sao được, nàng là..."

Chưa kịp nghe hết câu từ người đàn ông lạ, tôi vì quá hoảng sợ nên đã ngất xuống nền nhà lạnh ngắt.
Lúc đó cũng chỉ kịp hét lên. "Bà nó, tôi gặp ma rồi!"

*****
Giây phút kì diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dân hiện rõ đường nét, sắc màu. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời tinh khiết.

Đường phố bắt đầu huyên náo. Trên đường, từng đoàn xe tải, xe lam, ba gác máy, hon đa, xe đạp... chở hàng hóa, thực phẩm tỏa về các chợ. Tiếng động cơ ồn ã, tiếng còi xin đường lanh lảnh khuấy động không gian.

Vì thế, tôi đang nằm trên giường cũng chợt tỉnh giấc khỏi mộng đẹp. Dụi dụi mắt, nhìn căn phòng đã được dọn sạch gọn gàng tươm tất, không một chút lộn xộn nào khiến tôi không khỏi nghi ngờ bản thân đêm qua chỉ là do mệt mỏi quá nên tự viễn vong mà thôi.

Nhưng chuyện này thật sự rất vô lý!

Đầu óc lại xoay cuồng. Không rõ bằng một thế lực nào đó, tôi lại nhớ như in cảnh tượng tối hôm qua có một người đàn ông lạ vô phòng rồi ôm chầm lấy tôi không buông, sau đó gọi bằng cái tên "Thị Giai" như đã từng quen biết từ trước.

"Vậy Thị Giai là ai, tôi có quen biết chăng?"

"Hừ, tất nhiên là không. Mấy nay bận ôn thi, có thời gian làm quen ai đâu!"

Bước đến trước gương dính đầy sướng sớm, nhìn bản thân được băng gạc cẩn thận trên đầu, tôi không khỏi cảm thán đêm đó không phải là trí tưởng tượng siêu phàm của Thục Oanh tôi quá giỏi, mà là chuyện này xảy ra trong chính căn nhà và là căn phòng này.

Thật sự tôi rất tò mò người đàn ông đó là ai, liệu tôi có liên quan gì đến cái tên "Thị Giai" kia!.

Ngày nghỉ còn dài, tôi nguyện dành cả một tuần của mình để tìm kiếm câu trả lời cho bản thân.

"Chị ơi, chị xuống đây tí."

Với cái chất giọng hét to kinh khủng này, tôi dám chắc tối qua con bé đã hạ sốt rồi. Tránh cái Mai chờ lâu nên tôi cũng vội vọng lại.

"Chờ chị..."

Cả cổ họng bỗng chốc khô rát trong giây lát, đến nổi chỉ cần thở thôi cũng đã thấy đau. Với lấy áo khoác được móc trên tủ, tôi vội chạy xuống dưới nhà kiếm nước gì đó uống tạm.

*****
Nghe tiếng trò chuyện của ai đó mỗi ngày mỗi lớn phát ra từ phòng khách, tôi thập thò lén sau cửa nhìn vào thì thấy Dương với mọi người đang ngồi quây quần trong phòng khách tán gẫu uống trà, tôi hoang mang không biết có chuyện gì mà sáng hôm nay mọi người lại tụ tập đông đủ ở đây cả thế. Hay lại có chuyện chi rồi.

Vũ Đức Dương như cảm nhận được gì đó, cậu quay đầu lại nhìn về phía tôi rồi mỉm cười.

"Ơ dậy rồi à, qua đây ngồi với tụi anh." Tay anh chỉ vào cái ghế bên cạnh còn trống chưa có ai ngồi đã được lau sạch.

"Ò vâng."Tôi bước đến bên cạnh Dương ngồi thụp xuống, tay với lấy chén trà ấm đã được anh rót uống một hơi hết sạch, không một chút kiêng nể.

"Uống nữa không?."

Gật gật đầu như một đứa trẻ lên ba, tôi đẩy chén trà của mình về phía anh, ngỏ ý rót thêm. Liên nãy giờ chứng kiến từ đầu tới cuối không kiềm được mà lén cười, vô thức mọi người cũng bắt chước bộ dạng đó của tôi.

"Rót thêm, haha."

Nhìn cả căn nhà bỗng chốc rộn ràng tiếng cười đùa, dường như đã tô vẽ thêm sức sống cho nó bao ngày qua khi thiếu vắng đám chúng tôi. Rèm được cột lại và thắt dây nơ gọn gàng, ánh sáng bên phía ngoài hắt vào cửa sổ bằng kính, chiếu vào tủ sách sáng rực cả một góc tối bụi bặm. Bình hoa nhài thơm ngát được đặt cạnh bên bàn trà gỗ, nếu nhìn rõ tôi còn có thể thấy vài hạt sương li ti vẫn còn đọng lại trên tán lá nhỏ xanh lục.

Dường như...bản thân tôi lại yêu chuộng lối sống yên bình và giản dị này, giống như tạo ra một khung cảnh an toàn, mộng mơ cho đứa trầm cảm một thời gian dài như tôi.

Thấy Thục Oanh đang nhìn chăm chăm vào một hướng mà không hề chớp mắt, mọi người không hẹn mà nhìn nhau gật đầu, hét lớn vào tai cô: "Này, chưa tỉnh ngủ hả?"

Giật bắn mình, tôi như quay lại cuộc trò chuyện. Suy nghĩ lúc nãy cũng đã biến mất trong hư không.

"H-hả? Em..em tỉnh ngủ rồi. Nhưng mà mọi người đừng nhìn em với ánh mắt nghi ngờ đó chứ!"

Lúc này con bé Mai từ đâu đến, miệng chúm chím chen ngang lời tôi đang nói dở."Chị em bị chứng thiếu ngủ, mọi người thông cảm. Hihi.

Kim Liên với Long lắc đầu không nói gì, mặt mày đứa nào đứa nấy chăm chú đọc cuốn sách mấy tháng trước để quên ở nhà tôi.

"Chào mọi người, em là Trâm. Không biết có thể cho em nói vài câu được không ạ?"

Một cô bé chạc tuổi Thanh Mai đang đứng lúp ló sau lưng Dương. Hai cái bím tóc xinh xinh đập vào mắt tôi, trông dễ thương vô cùng.

"Dương có em gái ruột hả? Tới giờ Liên mới biết đấy!"

Dương ngại ngùng đặt tách trà xuống bàn, tạo ra tiếng động "tách".

"Xàm quá, đây là nhỏ em họ của tao, chơi với bây bao nhiêu năm chẳng nhẽ bây không biết nhà chỉ có mỗi tao à, chứ lấy đâu ra ruột thịt hả chèn."

Liên lại tiếp tục đọc sách, nhưng cũng không quên nói lại một câu hờ hững cho có: "Ờ tao quên."

Trâm kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, chống cằm nhìn với vẻ mặt nghiêm túc. Giống như có chuyện quan trọng cần thông báo.

"D-dạ...tối nay là ngày hai mươi tháng mười, cũng là sinh nhật của Trâm. Không biết anh, chị có rảnh để đến dự không ạ?"

Chưa kịp nghe xong, Thanh Mai nhảy dựng lên cười toe toét. Đặt ổ bánh bì mới mua đang ăn dở xuống bàn. "Chị Oanh, chị đi đúng không ạ?"

Tôi ôm trán, khẽ nhéo đôi hàng mi cầu cứu cái Liên nhưng lại bị lơ trong tình thế cấp bách, cuối cùng tôi chỉ còn cách gật đầu toại nguyện cho cái Mai vui.

***
Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao của tối hôm nay đang sáng rực trên không trung, tưởng chừng như được gói lại thật chặt trong màn đêm tối mù.

Nhìn khung cảnh náo nhiệt này, tôi có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Nhưng có một điều tôi không ngờ, đó là Trâm có rất nhiều bạn bè. Nãy giờ bị chuốc đếm không xuể, đâu đâu cũng là mùi bia rượu chỉ cần ngửi thôi cũng đã khó chịu. Đặt ly xuống bàn, tôi lấy vội nước ngọt uống để che mùi hôi đó đi.

"Ủa chị Oanh, sao ngồi đây một mình vậy ạ. Chị Mai không ở lại vậy chị sao?"

Tôi quay ra đằng sau nhìn xem ai đang gọi tên mình, thì thấy cái Trâm đang đứng cùng một người bạn. Bản thân vô thức cũng vội lùi ra sau vài bước, tránh mùi hôi đó làm ảnh hưởng tới Trâm.

"À Mai về trước rồi, còn chị chờ anh Dương chở về."

Nghe xong mặt Trâm đanh lại, không nói gì cả. Tôi nghi hoặc không biết mình nói gì sai hay sao.

Một cô bé đang đứng gần Trâm khẽ cười rồi rót một ly nước cam đưa trước mặt tôi, miệng chúm chím nói: "Chào chị, em là Trần Nguyên Phương Thoa. Rất vui được gặp chị, mà chị tên gì vậy ạ?"

Tôi theo bản năng nhận lấy ly nước cam, nhưng chưa kịp chạm vào thì ly nước ấy đã bị cái hất tay mạnh của Thoa làm đổ thẳng vào người Trâm.

Thoa sửng sờ nhìn ly nước cam bị đổ rồi hét toáng lên, nhằm tạo sự chú ý cho mọi người.

"Trời ơi, hôm nay sinh nhật của Trâm mà chị nỡ lòng nào hất tay làm đổ nước cam vào váy bạn Trâm vậy ạ. Chị ác quá rồi đấy, tội nghiệp Trâm quá huhu.

Nhìn mọi người đang dần tập trung vào phía này, tôi bất giác run lẩy bẩy tuy biết chuyện này không phải mình làm. Vô thức sợ hãi và chỉ muốn nói rằng không phải mình hất ly nước cam đó vào người Trâm, nhưng lại sợ không ai tin, nên ánh mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Dương, và vẫn không thấy đâu.

Cuối cùng lấy hết can đảm tôi tiến về phía trước nói lớn, những vẫn không tránh khỏi lắp bắp vài từ. "Không, không phải chị làm. Trâm, em tin chị được không!."

Đúng như mong chờ, Dương từ đâu xông ra trước đám đông, nhìn thấy sự việc như vậy anh không nói không rằng mà chỉ tay về một hướng, mặt mày trông rất hung dữ. "Thục Oanh, em làm cái gì vậy hả? Đây đang là tiệc sinh nhật của Trâm đấy. Được rồi, còn bây giờ em ra xe chờ anh mau!"

Cả người cứng đờ, tôi không tin là mình vừa mới nghe câu đó từ chính miệng anh thốt ra. Nhìn ánh mắt chế giễu của mọi người xung quanh, tôi quay lưng lại chạy đi, lúc đó nước mắt cũng đã chực trào không kiểm soát được.

Vũ Đức Dương nhìn lén bóng lưng gầy gò của người con gái ấy cố lẫn vào dòng người mà bỏ chạy, khiến anh thấy lòng đau nhói.

Giờ nghĩ lại...anh đã hối hận rồi.

Thục Oanh, anh xin lỗi em!

****
Ánh trăng soi sáng cả một khu phố, lá cây khẽ thổi lao xao. Tôi tức giận bước đi về phía trước, mặc kệ bản thân không được thông thuộc đường ở khu này cho lắm.

Dưới gốc cây lớn, trên con đường nhỏ mang tên Nguyễn Phúc Nguyên. Tôi hoảng hồn lại khi thấy mình đang đứng trước dòng sông Hương uốn lượn chạy về phía xa xăm trong êm ru. Đâu đó, có hàng ngàn con đom đóm vây quanh tạo ra ánh sáng rực rỡ.

Cuối cùng vì không kiềm chế được cảm xúc mà tôi òa khóc lên trong tuyệt vọng, mọi cảm xúc chất chứa của năm ấy bỗng đỗ dồn vào hôm nay khiến bản thân dù muốn bình tĩnh cũng không thể được.

"Tingg"

Điện thoại lại reo lên, tay móc trong túi quần lôi ra một cái điện thoại. Tôi lau nước mắt ấy đi rồi đọc dòng tin nhắn.

-Thục Oanh, Liên đây. Bây giờ bồ đang ở đâu, có an toàn không. Nếu đọc được thì nhớ rep lại tin nhắn Liên đó nhé! Mọi người đang lo lắng cho Oanh lắm đó.!

Vì trong người còn một chút giận dỗi, tôi không thèm trả lời mà thẳng tay block hẳn luôn.

"Cô gái, tối rồi sao không về nhà sớm đi. Ở đây chờ ai sao?"

Quay người lại, tôi chăm chú nhìn một bà lão mặc áo đỏ quần lục đang ngồi trên một chiếc ghe được người dân cột lại ở sông Hương. Trời đã chập chờn tối, không thể nhìn rõ mặt của bà lão. Cuối cùng lấy hết can đảm, tôi tiến tới về phía trước.

"Dạ lát con về, mà trời tối thế này, sao bà chưa về vậy ạ?."

Tiếng thờ dài bắt đầu vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của người già. "Hừ. Bà lão ta đây đến đón cô!"

Cả người Thục Oanh tôi giật mình, mặt mày xanh mét. Khẽ lùi về phía sau, nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười kia vang vảng như đang phá tan bầu không khí u trầm của Chùa Linh Mụ.

"Duyên cô ở đây đã tận, không thể ở lâu. Mau cùng bà già này đi mau lên"

Đôi đồng tử bắt đầu sa sầm. Tôi thấy đầu mình hơi đau nhức, nhưng vẫn trả lời bà lão trước mặt: "Đi...đi ở đâu vậy ạ?"

Bà lão ngưng cười đáp lại, đôi mắt sâu hút đen thẳm ấy nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Một thế giới khác!"

Sau đó, một bàn tay lạnh ngắt từ dưới nước túm chân tôi lại. Từng bậc đá nơi tôi đang đứng bỗng ập xuống, trơn trượt đến lạ, nhưng dù thế nào vẫn không ngăn cản được bước chân hoảng sợ ấy.

Tôi tiến vào chùa Linh Mụ, nơi có cấu trúc chính gồm năm tầng, tượng trưng cho Ngũ Hành trong triết học Đông Nam Á. Mỗi tầng đều có hình dạng và màu sắc riêng biệt, tạo nên một sự hài hòa và tương phản tuyệt vời.

Tiến thêm một bước chân vào bên trong, âm thanh đâu đó vang vọng như chiếc hang sâu hun hút, tôi không phân biệt đâu là tiếng vọng, đâu là tiếng nói.

Ở ngoài ô vòm kia đang nắng, nhưng ngoảnh lại phía sau tôi lại là màn đêm tối mù. Tôi siết chặt bàn tay, từ từ đến gần vòm ô vòm. Tim như muốn vỡ tung, đợi ánh mắt lướt qua khỏi tường, chạm vào hình ảnh nam nhân mặc giáp trên người đầy máu, nhưng dù vậy người đó vẫn sáng bóng và oai phong, từng động tác đều khiến người ta sợ hãi khi cầm kiếm vung lên không chút do dự, mặc kệ mùi hôi máu tanh trên người. Phía sau y là ánh nắng sáng bừng, là vầng thái dương đang khẽ nhăn lại. Người nam nhân ấy lại quay đầu nhìn.

Lần này...tôi không chạy nữa.

Cố nén nổi sợ hãi đợi nhìn thấy gương mặt ấy, cũng là để giải đáp thắc mắc bao nhiêu lần trong lòng mình.

Ánh nắng chói chang chiếu qua đáy mắt y, cũng chiếu sáng cả gương mặt dính đầy máu. Bất giác cắn chặt răng, đưa tay che mặt mình lại, tôi từ từ lùi ra sau thì bỗng chân trượt trên nền đá cổ. Bà lão áo đỏ quần lục lúc nãy, cũng suất hiện sau lưng tôi.

Một thế lực vô hình nào đó đẩy tôi về phía trước ánh sáng chói nhòa kia. Cả người cứ thế lăn xuống bậc đá, trán cũng vô tình đập vào vật cứng gì đó.

Vì đau đớn mà buông lơi đôi bàn tay của mình xuống. Cảm nhận được máu trên trán đang nhuộm ướt cả hai bên áo. Bản thân chẳng kịp la lên, cũng chẳng kịp nhìn thấy mặt nam nhân kia. Trong cái mơ màng ấy, tôi nghe rõ tiếng gọi của ai đó mỗi lúc lớn dần, cuối cùng nhắm mắt và thiếp dần đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co