Truyen3h.Co

Cam Ky Tro Choi Hoan Nghenh Den Voi Dia Nguc Cua Ta Phan 2

Lúc Ngân Tô tới thì Khang Mại không ở đó, Ô Bất Kinh có thẻ vào cổng do Khang Mại đưa nên dẫn cô đi thẳng lên tầng.

Ô Bất Kinh ra ngoài giải quyết công việc nên Bồ Thính Xuân cũng đang nghỉ ngơi.

Bồ Thính Xuân có một phòng nghỉ riêng, nói là phòng nghỉ nhưng lại giống một căn nhà hơn.

Có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh, đầy đủ tiện nghi.

Trong phòng khách còn có một cái cửa sổ sát sàn rất lớn.

Chỉ là... hơi hồng.

Ngân Tô cảm thấy mình như bước vào một thế giới toàn màu hồng, ngay cả không khí cũng có mùi hường phấn ngọt ngào.

"Tô tiểu thư, mời ngồi." Bồ Thính Xuân gạt đồ trên sofa sang một bên rồi vội vàng đi rót nước.

"Không cần phiền phức như vậy." Ngân Tô ra hiệu Bồ Thính Xuân không cần rót nước: "Tôi đến để xem tiến độ."

Bồ Thính Xuân vẫn rót nước rồi đặt xuống trước mặt Ngân Tô, con ngươi sáng lên lấp lánh: "Có Ô tiên sinh giúp đỡ, chỉ còn một viên cuối cùng thôi, nhiều nhất ba ngày là có thể dung hợp xong tinh thạch, nhưng về sau vẫn cần một ít thời gian, có lẽ còn phải một tuần nữa."

Nói xong, Bồ Thính Xuân còn không quên khen Ô Bất Kinh một câu: "Ô tiên sinh lợi hại lắm!"

Ô Bất Kinh được khen cũng ngại, khiêm tốn xua tay: "Cũng không lợi hại đến vậy... Có thể giúp được là tốt rồi."

"Quả thực kĩ năng của cậu rất lợi hại đấy." Ngân Tô nói: "Tuy rằng thực lực của cậu chẳng ra làm sao."

Ô Bất Kinh: "..."

Chắc chắn là Tô tiểu thư đang khen cậu ta!

Ngân Tô bảo Bồ Thính Xuân dẫn cô vào không gian rèn một chuyến.

Bồ Thính Xuân tưởng Ngân Tô muốn tận mắt xem tiến độ, vội vàng đưa cô vào.

Không gian rèn của Bồ Thính Xuân lại rộng thêm một chút, hồ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn.

Ngân Tô nhìn thấy con dao đã khôi phục dáng vẻ ban đầu đang lơ lửng phía trên hồ nham thạch.

Lúc này vẫn chưa nhìn ra điều gì đặc biệt.

Không biết Bồ Thính Xuân lấy đâu ra một cuốn sổ, đặt trên bàn thao tác ở giữa không gian.

"???"

Bồ Thính Xuân lanh trí mở cuốn sổ ra: "Tô tiểu thư, cô có thể chọn một màu sắc yêu thích, đến lúc đó tôi sẽ làm lại màu mới giúp cô."

Trong cuốn sổ là bảng màu.

Ngân Tô không có yêu cầu gì với vấn đề này, cô đi vào cũng không phải là để xem ống thép mà là vì chuyện khác, thế nên cô tùy tiện đáp một tiếng: "Sao cũng được."

"Ồ..."

Ngân Tô lấy dao găm đã gỉ ra, đặt lên bàn thao tác: "Cô xem con dao găm này giúp tôi xem có thể dung hòa làm một không."

Bồ Thính Xuân cầm dao găm lên quan sát, lát sau cô ấy nhăn mặt: "...Tôi không nhìn ra cấp bậc của nó..."

"Không có cấp bậc."

Bồ Thính Xuân hơi khó hiểu: "Không có cấp bậc tức là?"

"Chính là không có cấp bậc."

Bồ Thính Xuân rút dao găm ra, lưỡi dao đã gỉ, con dao găm thế này đến cắt đậu phụ còn khó.

Cô ấy lại thử lần nữa, muốn phân tích dữ liệu của con dao găm.

Hai phút sau, Bồ Thính Xuân thở dài một hơi, ủ rũ nói: "Tô tiểu thư, tôi không nhìn thấy cái gì cả... Như này thì tôi không thể dung hợp nó được. Chắc là cấp bậc của tôi thấp quá..."

Ngân Tô cũng có phần thất vọng nhưng cô vẫn an ủi Bồ Thính Xuân một câu: "Không liên quan đến cô."

Ngân Tô rời khỏi không gian rèn của Bồ Thính Xuân, Ô Bất Kính chẳng khác nào cái đuôi cứ bám sát theo sau.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Đưa Tô tiểu thư xuống." Ô Bất Kinh rất là chân chó ấn nút thang máy: "Tô tiểu thư, mời."

"..."

Ngân Tô đi vào thang máy, Ô Bất Kinh ấn số tầng, sau đó đứng ra sau cô, rất có tự giác làm đàn em. 

Thang máy yên tĩnh đi xuống, con số chậm rãi nhảy thay đổi.

Ngân Tô đột nhiên lên tiếng: "Gần đây cậu có vào phó bản không?"

Ô Bất Kinh lắc đầu: "Phó bản trước tôi đã tích được không ít điểm tích lũy, đổi thời gian ở lại đây."

Có điểm tích lũy đổi thời gian ở lại, cậu ta còn lâu mới vào phó bản.

Thế nên Ô Bất Kinh cảm thấy chỗ điểm tích lũy này đủ để cậu ta sống một khoảng thời gian khá dài ở thế giới hiện thực rồi.

Ngân Tô nghĩ một lát, nói: "Cậu có thể nói với Khang Mại, chắc hẳn anh ta rất sẵn lòng sắp xếp người dẫn cậu qua ải, vào phó bản nhiều chút, tích lũy đạo cụ."

Ngân Tô quay đầu, ánh mắt quét từ đầu đến chân: "Bản thân cậu cũng tích lũy thêm kinh nghiệm qua ải đi, kiểu gì cũng khắc phục được nỗi sợ thôi."

Vận may của Ô Bất Kinh không tệ, nhưng không thể lần nào vận may cũng tốt được đúng không?

Kiểu gì chẳng có lúc xui xẻo.

Với thực lực của cậu ta, nếu không có vận may thì sống sót cũng khó.

Chậc...

Nể tình bọn họ từng vượt chung hai phó bản, Ngân Tô vẫn rất chu đáo nhắc nhở đồng loại hai câu.

Ô Bất Kinh: "..."

"Nếu cậu không tin tưởng Khang Mại thì có thể tìm Cục điều tra, bọn họ cũng rất đáng tin. Đương nhiên, nếu cậu có người chơi đáng tín nhiệm thì có thể lập đội, thế là tốt nhất."

Người chơi đáng tín nhiệm...

Cậu ta chỉ quen biết Ngụy đại ca.

Quả thực Ô Bất Kinh có suy nghĩ trốn tránh khá tiêu cực, chỉ cần có điểm tích lũy là lại muốn sống qua ngày ở thế giới hiện thực.

Nhưng...

Muốn ôm đùi đại lão thì cậu ta cũng phải tiến bộ mới được, nếu không chắc chắn đại lão sẽ coi thường mình!

"Tô tiểu thư cảm thấy tôi nên chọn bên nào?"

Danh tiếng của Cục điều tra vẫn bày ở đó, không cần quá lo nghĩ về bọn họ. Ngay cả Ngụy đại ca cũng nói, nếu không thể bảo vệ bản thân thì đi nương nhờ Cục điều tra.

Chỉ có điều gia nhập Cục điều tra, muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ Cục điều tra thì chắc chắn sẽ không được tự do, kiểu gì cũng có đủ các loại nhiệm vụ.

Còn về Khang Mại...

Nói thật lòng, Ô Bất Kinh không hề hiểu ông chủ Khang.

Chỉ là hình như Tô tiểu thư rất thân với ông chủ Khang, Khang Mại đến chỗ Bồ Thính Xuân, nói ba câu thì hai câu không rời Tô tiểu thư.

Ô Bất Kinh cảm thấy ông chủ Khang cũng muốn ôm đùi Tô tiểu thư!

Vấn đề là cậu ta nghe ngóng được từ chỗ Bồ Thính Xuân, ông chủ Khang rất giàu rất giàu rất giàu...

Bồ Thính Xuân cũng không nói được là giàu đến mức nào, dù sao tòa nhà bọn họ ở bây giờ chính là của Khang Mại.

Ông chủ giàu như thế cũng muốn ôm đùi Tô tiểu thư, cậu ta còn có thể tranh được slot không?

Ô Bất Kinh rất sầu.

Ngân Tô lạnh nhạt nói: "Cậu là một người trưởng thành, chuyện này nên do cậu tự suy nghĩ rồi quyết định."

"..."

Ô Bất Kinh cảm thấy lựa chọn này khó chẳng khác nào phải chọn giữa học ở Thanh Hoa hay học ở Bắc Đại.

Ô Bất Kinh phiền não vò đầu, một giây sau cậu ta nghĩ đến chuyện khác, lập tức tạm thời ném vấn đề này qua một bên.

"Video của Vương Đức Khang hồi trước tôi đã nhờ Ngụy đại ca giao cho hội đấu giá Tư Thu Chi Thần rồi, Ngụy đại ca nói hội đấu giá đưa ra một đạo cụ lá chắn cấp A, không có giới hạn sử dụng, là một đạo cụ phòng ngự không tồi."

"Ừ."

"Con chip đó là do Tô tiểu thư tìm thấy, đạo cụ này..."

"Cậu giữ lấy đi."

Ô Bất Kinh quan sát biểu cảm của Ngân Tô, lát sau thấp giọng nói: "...Được thôi."

Cấp A cũng đáng giá hơn trăm vạn điểm tích lũy đấy!

Tô tiểu thư đối xử với cậu ta thật tốt hu hu hu...

Ô Bất Kinh chân chó đưa Ngân Tô ra ngoài tòa nhà, nhìn cô lên xe rồi mới đi vào trong.

Cậu ta xòe tay trái tay phải của mình ra, nên chọn cái nào nhỉ?

Ô Bất Kinh thực sự không lựa chọn được, cuối cùng quyết định liên lạc với Ngụy đại ca.

Không biết Ngụy Hoành đang làm gì, xung quanh rất ồn ào, nghe câu hỏi của cậu ta xong, cười giễu cợt một tiếng:

"Tại sao phải chọn, muốn cả hai không được sao? Kỹ năng đó của cậu hoàn toàn có thể một chân đạp hai thuyền. Nhưng trừ Cục điều tra... cậu còn tìm được thế lực nào nữa không? Cậu sẽ không bị người ta lừa đấy chứ?"

"Đâu có đâu có." Ô Bất Kinh vội vàng tỏ ý bản thân rất an toàn, cũng không hề bị người ta lừa, do dự hỏi: "Một chân đạp hai thuyền cũng được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co