Cam Ky Tro Choi Hoan Nghenh Den Voi Dia Nguc Cua Ta Phan 2
Ngân Tô nằm trên giường suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể lấy cúc áo trong cơ thể búp bê ra, thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã gần sáng.Ngân Tô nghe thấy tiếng động —— Có thứ đang gõ cửa sổ.Nửa đêm nửa hôm khách tới rồi à...Ngân Tô ngồi dậy, đi từ tấm rèm quái vật tóc ra, bước thẳng tới cửa sổ.Ngoài cửa sổ lộ ra một cô gái toàn thân là máu, cô ta đang định gõ cửa tiếp, ai ngờ tự nhiên có một người từ trong bóng tối xông ra.Quái vật quên luôn động tác, nhìn chằm chằm vào người bên trong. Người bên trong đôi mắt phát sáng, mở cửa sổ ra, nhiệt tình hiếu khách vẫy tay với cô ta: "Bạn ơi, vào đây chơi đi."Quái vật: "..."Sao cô không sợ mình? Còn gọi mình vào trong...Cơ thể quái vật đột nhiên hạ thấp xuống, con mồi này hơi kì quái... Đổi con khác đi vậy.Ngân Tô nhoài người ra, túm lấy tóc của quái vật, nụ cười trên mặt biến mất, bóng tối hắt lên mặt cô.Quái vật nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên ở phía trên: "Bảo mi vào thì vào đi, chạy cái gì."'Vèo' một tiếng, quái vật bị lôi vào trong phòng.Quái vật gõ cửa sổ còn không biết nói, cơ thể cô ta khiếm khuyết, chỉ chắp vá một cách đơn giản, không cẩn thận là sẽ rơi ra.Ngân Tô thấy nhàm chán, quay về giường nằm.Búp bê trên bàn chậm rãi quay đầu, ban đầu nó đối mặt với cái gương.Kì lạ là trong gương không phản chiếu bóng của nó.Mặt gương hơi méo mó, có bóng đen đang hình thành. Nhìn từ bên ngoài, bên trong gương có chất lỏng đang chảy, chúng nó di chuyển từ góc dưới bên phải sang góc dưới bên trái rồi chậm rãi tụ lại vào giữa.Búp bê nhìn chằm chằm vào 'nó', không biết là bao lâu, bóng đen đó dần dần biến mất.Tấm gương khôi phục lại bình thường. Búp bê im lặng quay đầu, nhìn cái giường bị tóc đen quây lại.Nó bị cố định không thể di chuyển, nhưng không có nghĩa là nó đã hết cách...Tầng bốn.Thải Y ra khỏi cửa phòng, không ngó đông nhìn tây mà đi thẳng về phía cầu thang.Cơ thể cô ấy không linh hoạt, rõ ràng tư thế không giống bình thường, giống như là người máy bị điều khiển vậy.Thải Y rất tuyệt vọng.Cô ấy rất muốn gọi người nhưng không phát ra được một tiếng nào.Thải Y chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đi xuống tầng hai, đi qua hành lang, mở cửa một căn phòng, đây là một căn phòng tối om, ngoài cửa không treo cái biển nào.Trong phòng có không ít gian phòng nhỏ độc lập, cửa đều bị khóa, không biết là để làm gì.Ban ngày, bọn họ không hề phát hiện căn phòng này...Ngay lúc này, Thải Y nghe thấy tiếng mở khóa cửa, một gian phòng ở chếch đối diện cô ấy mở ra.Thải Y bị khống chế đi vào gian phòng, cánh cửa chậm rãi đóng lại.Không gian tối tăm không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng Thải Y cảm thấy gian phòng này không nhỏ lắm... Xung quanh rất trống trải.Tạch!Hai luồng ánh sáng chiếu từ trên không xuống.Một cái chiếu lên người cô ấy, một cái chiếu vào chỗ phía trước cô ấy.Cô ấy nhìn thấy một con quái vật đứng dưới tia sáng, khuôn mặt quái vật dữ tợn, dường như xung quanh nó có tấm chắn vô hình nhốt nó lại.Quái vật như là con thú bị mắc kẹt, nó không ngừng đập cơ thể lên tấm chắn vô hình.Khi ánh sáng chiếu xuống, quái vật dừng hành động lại, chậm rãi quay đầu, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Thải Y, thở một cách nặng nề.Nguy hiểm!Hô hấp quái vật càng ngày càng nặng nề, đôi mắt gần như sắp rỉ máu, ác ý vô tận từ tứ phương tám hướng bao vây lấy Thải Y. Ngay lúc này, quái vật đột nhiên xô về phía trước.Cơ thể nó không còn xô vào chướng ngại nào nữa mà xông thẳng về phía trước tận mấy mét, rõ ràng quái vật cũng sững sờ, sau đó nó vui mừng nhìn Thải Y, co cẳng chạy về phía cô ấy.Thải Y: "!!!"Thải Y muốn khống chế cơ thể của mình nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được, cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật chạy về phía mình.Ngay lúc Thải Y tưởng rằng quái vật chắc chắn sẽ lao vào mình, sức mạnh trói buộc đột nhiên biến mất.Mà lúc này quái vật cũng đã tới trước mặt. Thải Y không kịp thổi bong bóng, nhào thẳng sang bên cạnh, móng vuốt sắc bén của quái vật sượt qua má cô ấy."Ầm!"Thải Y ngã xuống đất.Thân thể to lớn của quái vật vô cùng linh hoạt, gần như không dừng lại chút nào, nó quay đầu, tiếp tục nhào về phía Thải Y. Thải Y thổi một quả bong bóng, bong bóng chạm vào quái vật, nổ tung nhưng chưa biến mất mà tạo ra một tấm chắn.Thải Y thở phào, nhân cơ hội bò dậy.Nhưng tấm chắn đó chẳng qua chỉ ngăn cản quái vật hai giây, quái vật xô vỡ tấm chắn, hung dữ phát ra tiếng gầm rú.Thải Y chỉ cảm thấy đau nhức mang tai, đầu óc cũng vô cớ trở nên mê man, tứ chi như bị rót chì, nặng nề hơn cả, một cảm giác tiêu cực từ đáy lòng dâng lên.Cảm giác này trực tiếp khiến cô ấy từ bỏ việc chống cư.Cô ấy muốn phản kháng nhưng cơ thể không phối hợp, bong bóng thổi được một nữa lại giống như là hết sức, chậm rãi xẹp xuống.Bóng đen khổng lồ bao phủ lên cô ấy, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt phóng to, dữ tợn của quái vật..."Cốc cốc cốc ——"Tiếng gõ thanh thúy truyền từ ngoài cửa sổ vào.Hoa Hồng Lê nằm trên giường không nhúc nhích, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ.Cô ấy cảm nhận được có một ánh mắt tràn đầy ác ý đang nhìn chằm chằm cô ấy.Thứ đó càng gõ càng vội, nhưng sau khi thấy cô ấy không có phản ứng, tiếng động nhỏ dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hoa Hồng Lê đợi tiếng động biến mất mới nhắm mắt, nhưng một giây sau, cô ấy lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn con búp bê được cô ấy đặt trên ghế.Xung quanh cái bệ đỡ búp bê có một vòng ánh sáng, nó nhấp nha nhấp nháy khiến khuôn mặt trắng bệch của búp bê trở nên u ám xảo quyệt.Hoa Hồng Lê nhìn chằm chằm con búp bê, hô hấp hơi ngưng trệ.Tư thế của nó đã thay đổi...Thay đổi từ bao giờ?Một giây trước khi cô ấy nhắm mắt, nó vẫn đang ở tư thế đứng bình thường, nhưng ngay lúc cô ấy nhắm mắt, tư thế của búp bê đã thay đổi.Búp bê vốn ở tư thế đứng, nhưng lúc này nó lại đang ngồi, cái đầu hơi nghiêng, một cánh tay hình như đã gãy...Một cơn ớn lạnh lan ra toàn thân."Tí tách, tí tách..."Hình như nhà vệ sinh có tiếng nước nhỏ giọt. Hoa Hồng Lê còn chưa kịp nhìn sang nhà vệ sinh, trên đỉnh đầu đột nhiên có một cơn ớn lạnh ập tới.Cơn ớn lạnh thấu xương như làm ngưng đọng máu, cơ thể cô ấy trở nên nặng nề, ngay cả vết thương hồi trước cũng bắt đầu đau.Hoa Hồng Lê dùng hết sức lực xoay người, lăn từ trên giường xuống đất.Hoa Hồng Lê cảm thấy mặt đất có nước, quần áo lập tức bị ẩm, sau đó mới thấy mùi máu tanh nồng nặc.Bàn tay Hoa Hồng Lê lần mò mặt đất, dưới đất không phải là nước, mà là máu... rất nhiều rất nhiều máu.Hoa Hồng Lê không có thời gian để ý tới những điều này, bám vào ghế muốn đứng dậy.Nhưng cô ấy vừa ngẩng đầu thì trông thấy một khuôn mặt —— ở ngay trước mặt cô ấy.Vòng ánh sáng nhấp nháy xung quanh búp bê khiến khuôn mặt nó lập lòe giữa bóng tối và ánh sáng. Là bộ trưởng. Thân thể bộ trưởng đứng thẳng, nhưng cái cổ rướn dài ra giống như là bột mì vậy, để cái đầu tới trước mặt Hoa Hồng Lê. Bộ trưởng nhìn chằm chằm Hoa Hồng Lê, cánh môi không chút huyết sắc khép mở: "Chẳng phải ta đã bảo các cháu không được mang búp bê ra khỏi phòng sao, tại sao các cháu lại không nghe lời?"Hoa Hồng Lê: "..."Cơn ớn lạnh không chỉ làm đông cứng cơ thể mà còn làm đông cứng tư duy của cô ấy.Lúc này cô ấy chỉ nhìn, không có bất cứ phản ứng nào.Cho đến khi cảm giác ngạt thở ập tới, Hoa Hồng Lê mới đột nhiên bừng tỉnh. Cái cổ của bộ trưởng đã khôi phục lại bình thường, lúc này bà ta cúi người bóp lấy cổ cô ấy, cánh môi trắng bệch khép khép mở mở, không ngừng lặp lại một câu: "Đứa trẻ không nghe lời phải bị phạt mới nhớ lâu, đứa trẻ không nghe lời phải bị phạt mới nhớ lâu, đứa trẻ không nghe lời..."Tay Hoa Hồng Lê hóa thành móng vuốt sói, cào về phía cổ bộ trưởng. Móng vuốt sắc bén ánh lên tia sáng quái dị, dường như đã tẩm thuốc độc, cơ thể bộ trưởng hơi ngả ra sau, tránh né móng vuốt sói.Cảm giác ngạt thở biến mất, Hoa Hồng Lê nhấc chân đá bộ trưởng, nhân lúc bà ta né tránh, cô ấy cầm búp bê trên ghế, xoay người lăn một vòng.Hoa Hồng Lê mở cửa chạy ra ngoài.Cơn ớn lạnh dần dần rời khỏi cơ thể, tứ chi cứng đờ bắt đầu linh hoạt trở lại. "Cháu muốn đi đâu?"Giọng nói bộ trưởng vang lên bên tai cô ấy, Hoa Hồng Lê liếc mắt đã nhìn thấy bộ trưởng im hơi lặng tiếng xuất hiện bên phải cô ấy.Bàn tay hóa thành móng vuốt sói của Hoa Hồng Lê lại cào về phía bộ trưởng lần nữa, bộ trưởng trực tiếp biến mất trước mặt cô ấy, cô ấy cào vào không khí.Một giây sau, giọng nói bộ trưởng vang lên sau lưng cô ấy: "Cháu đúng là không biết nghe lời."Hoa Hồng Lê lại cảm thấy cơn ớn lạnh quái dị đó, tay chân lại bắt đầu cứng đờ...Hoa Hồng Lê quay người tấn công bộ trưởng, nhưng cô ấy chỉ giả vờ đánh một chiêu, đợi bộ trưởng biến mất, cô ấy lập tức chạy về phía cầu thang. Bộ trưởng đuổi theo sau cô ấy, nhưng bà ta không hề tăng tốc mà chỉ theo sau một khoảng không xa không gần.Mỗi lần kéo giãn khoảng cách, cơn ớn lạnh biến mất, cơ thể cô ấy sẽ linh hoạt trở lại. Nhưng bộ trưởng sẽ đuổi tới rất nhanh, cơn ớn lạnh lại bao trùm lên người cô ấy, không chỉ cơ thể cô ấy thấy lạnh, cứng đờ mà ngay cả thực lực cũng bị ảnh hưởng. "Ầm!"Cơ thể Hoa Hồng Lê đập lên tường, bàn tay trái vẫn ở trạng thái của con người hoàn toàn không nhấc lên được, gần như cả bả vai đều đã bị gãy.Hoa Hồng Lê thấy nóng trong ngực, có máu trào lên.Cô ấy cắn chặt răng bò dậy, chân giẫm hụt, ngã thẳng xuống dưới, va vào bức tường dưới tầng mới dừng lại.Cánh tay và bả vai lại càng đau.Cô ấy nhìn thấy bộ trưởng đang đi từ trên xuống, Hoa Hồng Lê giơ tay lau máu rỉ nơi khóe miệng, tùy ý quệt mấy cái xuống đất.Bộ trưởng đi xuống không nhanh không chậm, nhìn cô ấy từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lẽo u ám giống như đang dò xét một món hàng."Đã biết sai chưa?"Hoa Hồng Lê thở hắt ra một hơi, cô ấy ngẩng đầu nhìn bộ trưởng: "Chưa."Bộ trưởng cười khẩy một tiếng, thân hình lắc một cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt cô ấy, bóp lấy cổ cô ấy: "Vẫn chưa biết sai, đứa trẻ như cháu đúng là khiến người ta chán ghét, nếu không phải cháu có một khuôn mặt xinh đẹp, cháu tưởng là ta sẽ để cháu tới đây sao? Nếu không nhờ ta, cháu chỉ là một thứ rác rưởi..."Hoa Hồng Lê bị bóp cổ, không khí trong lồng ngực nhanh chóng hết sạch, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng."Vốn định dạy dỗ cháu thật tốt, để cháu trở thành một tiểu thư khiến người ta thích. Nhưng nếu cháu đã không nghe lời như vậy thì hãy thích ứng cuộc sống của tiểu thư trước đi..."Cánh môi Hoa Hồng Lê khép mở, nhưng chỉ có tiếng hơi thở yếu ớt, không nghe rõ cô ấy đang nói gì.Bộ trưởng cau mày: "Cháu đang nói cái gì?"Khuôn mặt Hoa Hồng Lê đã bắt đầu nhợt nhạt, nhưng cô ấy vẫn chậm rãi nhếch khóe môi bị máu tươi nhuộm đỏ, dùng sức nói mấy chữ: "Tôi nói —— Ác, quỷ, tất, phải, diệt, trừ..."Khi Hoa Hồng Lê dứt lời, có ánh sáng chói lòa tụ ở dưới chân cô ấy.Bộ trưởng bị chói không mở mắt được, bàn tay bóp cổ Hoa Hồng Lê cũng buông lỏng. Hoa Hồng Lê nhân cơ hội cào vào cánh tay bộ trưởng, trực tiếp lăn một vòng dưới đất rồi chạy đi.Bộ trưởng muốn đuổi theo theo bản năng, nhưng dưới ánh sáng chói lòa, dây xích to bằng cánh tay trẻ em nhô từ dưới đất lên, quấn lấy hai chân bà ta."Á!"Nơi bị dây xích quấn lấy bắt đầu 'xèo xèo' nổi khói đen.Bộ trưởng bị dây xích kéo xuống dưới đất, cùng với tiếng 'xèo xèo', giống như là muốn kéo bà ta xuống mười tám tầng địa ngục vậy.Cơ thể bộ trưởng bị kéo xuống một nửa, kẹt lại ở eo. Nhưng cho dù dây xích dùng sức thế nào thì cũng không thể kéo thêm một tấc nào nữa.Bộ trưởng chống vào mặt đất, chậm rãi trèo lên trên, bà ta giống như ác quỷ nhìn chằm chằm Hoa Hồng Lê, Hoa Hồng Lê lại có cảm giác không nhúc nhích được. Tốc độ bộ trưởng trèo lên càng ngày càng nhanh, dây xích liên tục phát ra tiếng động như sắp đứt.Bàn tay chống trên mặt đất của Hoa Hồng Lê để lại mấy dấu tay máu, khát vọng sống sót sinh ra trong nỗi đau đớn và sợ hãi đã tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy, giúp cô ấy tạm thời thoát ra khỏi cơn ớn lạnh quái dị kia.Bình thủy tinh to khoảng bàn tay bị Hoa Hồng Lê ném qua đó, đốm lửa đáp đất, ngọn lửa dữ dội xông thẳng lên trần nhà.Hoa Hồng Lê cảm giác áp lực trên người giảm đi rất nhiều, lập tức dùng cả tay lẫn chân rời đi.Phía sau có tiếng ngọn lửa bùng cháy, cũng có tiếng gào thét đầy đau khổ và phẫn nộ của bộ trưởng. Ngân Tô mơ một giấc mơ.Trong mơ cô đứng trước cổng biệt thự, trong tay còn có một cái chìa khóa, có một giọng nói bảo cô dùng chìa khóa mở cửa là có thể rời khỏi nơi này.Giọng nói đó tràn đầy sự trấn an và cám dỗ, khiến người ta bất giác tin tưởng và hành động theo.Nhưng Ngân Tô là ai?Cho dù ở trong mơ thì cô cũng rất tỉnh táo, hoàn toàn không tin lời nói xằng bậy đó.Cô đứng trước cổng không nhúc nhích, giọng nói đó từ kiên nhẫn, trấn an dần dần trở nên nóng nảy.Cuối cùng, thậm chí biệt thự còn bị cháy.Ngọn lửa dữ dội ép cô phải mở cánh cửa đó.Đáng tiếc, Ngân Tô vẫn không làm gì cả, mặc cho ngọn lửa nuốt chửng cô...Trong ngọn lửa, một con quái vật tới gần cô, bóng dáng đó giống như một ngọn núi, cảm giác áp bức ập thẳng vào mặt.Ngân Tô chậc một tiếng, bước vào ngọn lửa đi về phía quái vật. Lúc Ngân Tô tỉnh lại đã là sáu giờ sáng, Đại Lăng không ở trong phòng, chắc là lại cả đêm không về.Ngân Tô xoay người ngồi dậy, nhìn con búp bê trên bàn trang điểm, hai giây sau, cô bước qua đó xem.Gần như dán mắt mình vào mắt búp bê.Búp bê: "..."Cô gái lên tiếng: "Bảo bối à, sao mới một đêm không gặp mà đã tự đập vỡ trán mình rồi thế kia?"Búp bê: "..."Nó có thể tự đập sao?"Phải cẩn thận nha, nói không chừng lần sau vỡ đầu đó... Em bé không có đầu cũng khá là đáng yêu.""Cô thích đến thế thì bây giờ cũng có thể sở hữu." Búp bê lên tiếng khiêu khích: "Cô bẻ gãy cổ tôi đi.""Đừng hòng lừa ta, ta đâu có dễ lừa như vậy."Trong mơ còn không kiểm soát được cô, bây giờ vẫn chẳng hết hy vọng.Trông cô giống kẻ ngốc lắm sao?"..."Búp bê không lên tiếng nữa.Ngân Tô đi qua đi lại tại chỗ hai vòng, dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Là bọn họ tự đặt búp bê vào mấy chỗ đó nhỉ?"Khi lực tinh thần của người chơi giảm, búp bê có thể kiểm soát người chơi thông qua các thủ đoạn như giấc mơ / ảo giác.Khiến người chơi tự đặt búp bê vào trong tủ lạnh hoặc treo trong phòng học trống.Người chơi đã tự giết chết bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co