Xu
"Anh đã dặn em trưa nay đi mua đồ ăn như các bạn đi mà."Sau khi tan làm ở trường học về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là đi tìm cô bạn gái bé bỏng của mình để tính sổ."Em có đi cùng mà, nhưng ra đến cửa hàng em lại thấy không có món gì vừa mắt cả, em không muốn ăn."Anh là giáo viên bộ môn Toán cho học sinh lớp 6-7 tại trường cô. Việc tình cảm của hai người hiển nhiên phải che đậy rất kĩ, mặc dù anh còn trẻ nhưng cái mác "học sinh có tình cảm với giáo viên" vẫn còn vướng nhiều tranh cãi. "Thế thì em phải chấp nhận lựa chọn thứ hai, mỗi ngày phải mang theo hộp cơm đến trường."Tối hôm qua anh và cô đã cùng trải qua một cuộc tranh luận, tuy không nặng nhưng mông cô vẫn phải chịu 5 cái phát tay của anh vì kiên quyết không đồng ý việc anh ép cô phải tập lại thói quen của mình - không bỏ bữa trưa tại trường. Từ khi lên lớp 12, cô dần tập thói quen xấu, ăn sáng vào lúc 8h30 sáng và ăn trưa lúc 3h30 chiều, dẫn đến việc thường bỏ các buổi cơm tối. Cô hiện đang là du học sinh xa nhà, nhưng do đã đủ 18 tuổi nên cô được đặc cách thuê nhà ở riêng so với những bạn chưa đủ 18 thì phải cần ở chung với người giám hộ. Tận hưởng niềm vui ở riêng tầm nửa năm thì cô quen anh, từng là du học sinh, sau khi tốt nghiệp thì được trường mời về làm việc.Anh một mực "dụ dỗ" cô sang ở chung với mình để tiện bề quản lý do anh đã vài lần sang nhà cô và phát hiện, cô chính là hiện thân cho những thói quen không lành mạnh nhất trên đời. "Thật ra thì, em thấy, em thấy như vậy cũng hợp lý mà anh, thay vì 5-6h em mới ăn cơm thì bây giờ em không ăn trưa nhưng ăn cơm vào lúc 3h30 sau khi tan học, cũng được mà.""Hôm qua anh nói chưa đủ phải không? Nhắc lại anh nghe anh đã nói những gì vào tối hôm qua.""Anh nói nhiều lắm làm sao em nhớ hết ạ?""Ừ vậy là em không nhớ. Được rồi, đi tắm đi rồi ra ăn cơm, tối nay chúng ta lại cùng nhau nói tiếp chuyện này"Anh ra phòng làm việc của mình, bắt đầu soạn một trang văn bản, 179 chữ, nói về việc cơ thể con người là một cỗ máy, cần được hoạt động theo một chu trình nhất định và tuần hoàn, nêu rõ lí do vì sao cô cần phải ăn trưa và tác hại của việc đột ngột thay đổi thói quen hằng ngày.Ăn xong, cô thu dọn chén đũa qua cho anh rửa rồi đi lau bàn. Xong xuôi, cả hai vào phòng."Em đứng đây, đọc to rõ cho anh""Ơ...em..vâng.."Định mở miệng ra phản bác, lớp 12 mà còn đọc chính tả, nhưng thôi, cô không có muốn phải chọc anh giận lên đâu. Đáng sợ lắm!"Đọc to lên, chậm lại!"Cô ráng đọc to rõ như hồi cấp 1 còn học tập đọc ở Việt Nam vậy. "Em đọc xong rồi.""Thế trả lời anh, trưa mai em phải làm gì?""Em ăn trưa ạ.""Bằng cách nào?""Em sẽ đi mua cùng các bạn...""Nhỡ món ăn lại không hợp mắt em?""Sẽ hợp mà anh...""Được rồi, bây giờ đi học bài rồi còn ngủ sớm, cục cưng."Anh hôn lên trán cô, kết thúc ở đây được rồi. Dạy dỗ vẫn cần nhất là cô tự nhận ra bản thân mình cần điều chỉnh ở đâu, chứ không phải đánh cô thật đau để bắt cô phải nhận ra. Nhưng thật sự, cô chính là cần như vậy thật!"Anh cần lời giải thích, anh không cần nước mắt!"Hôm nay cô lại cứng đầu không ăn. Đã cố gắng rủ rê bạn bè tìm một góc khuất trong sân để ngồi vào buổi trưa, nhưng không ngờ anh vẫn bắt gặp cô đang ngồi cắn cắn ống hút của hộp sữa."Em..hức.em xin lỗi...""Khoanh tay lại, Xu. Lần này anh nói lần thứ mấy rồi Xu""Dạ...anh nói...anh nói...nhiều rồi.""Nhiều nhưng do không ăn roi vào mông nên không có nhớ phải không?""Hức...hong..hong phải..mà anh..""Đứng nguyên đây, anh đi lấy roi""Hức anh..anh..em xin..hức..lỗi""Anh vừa bảo sao, quay về khoanh tay lại cho anh"Cô cũng vừa chuyển vào ở vài tháng, anh không nghĩ đã phải sớm cho cô ăn đòn, nên nhà không có gì, dùng tạm cây đũa cả đem từ Việt Nam sang vậy."Xu, hôm nay muốn anh phạt mấy roi?""Anh..hức mai em ăn mà..em hứa..anh tha mà""Không tha. Nằm xuống đây"Lần này là lần thứ 4 cô phải nằm qua đùi anh ăn đòn rồi. Đa phần hằng ngày nếu cô có lì lợm gì anh chỉ mắng hoặc tét mông vài cái.3 roi nhanh chóng rơi xuống, cô dù đang mặc quần ngủ vẫn cảm thấy đau đớn. "Vì sao nằm đây ăn đòn Xu""Em..em..bỏ ăn..""Lần sau có để anh nói một vấn đề nhiều lần không Xu?""Anh..em hong..dám nữa..hức"Kết thúc 10 roi, anh dừng tay. "Đứng dậy Xu""Hức..hức..""Không có xoa, khoanh tay lại cho anh""Anh nói đây là lần cuối anh phạt em về vấn đề này nha Xu. Tái phạm thêm một lần nữa là ăn roi mây nha Xu!""Anh..hức..hức..""Anh nói có nghe không Xu?"Một roi lập tức rơi xuống mông cô."Dạ..hức...hức...nghe..em nghe..hứcc..anh...đau""Vào rửa mặt đi rồi ra học bài.""Hức..hức..em xin..xin lỗi anh..."Cô xoay lưng đi, vừa đi vừa xoa mông. Anh lắc đầu cười nhẹ. Sao từ đâu rơi xuống cho anh một cục cưng đáng yêu lì lợm như vậy không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co