Truyen3h.Co

CẢM ƠN NHÉ, HỌC KỲ QUÂN SỰ

CHƯƠNG 38: MƯA HÀNH SỐT

MileySNguyenme

"Ôi!"

Tôi kêu lên.

"Sao vậy anh?"

Em nhìn tôi, ly sinh tố dâu bây giờ đã vơi đi phân nửa.

"Nói thật với em luôn, kỳ quân sự của em không chỉ vui mà còn ý nghĩa nữa nhỉ?"

"Dạ đúng rồi anh, như anh thấy đó, có vẻ như em đã lo lắng thái quá rồi."

"Vậy còn đội đẩy thuyền của em thì sao? Họ có vinh dự được xuất hiện trong câu chuyện tình yêu màu áo lính đầy lãng mạn và dễ thương này không?"

Tôi cười và hỏi em.

"Sao lại không xuất hiện được anh nhỉ? Sự xuất hiện của các bạn trong đội đẩy thuyền theo em là đã chiếm đến 70 phần trăm trong câu chuyện này rồi đấy."

***
"Vậy sau khi về nhà thì Mai làm gì?"

Khang hỏi tôi, nụ cười đó dường như vẫn đang ẩn sau lớp khẩu trang màu trắng kia.

"À Mai tắm rửa, ăn chút gì đó rồi đi ngủ thôi Khang. Nếu có thời gian thì Mai viết lách này kia nhưng mấy nay Mai không khoẻ cho lắm."

Cậu nghe thế thì nhíu mày lại một lúc, tiếp:

"Mai không khoẻ hả? Vậy Mai có sao không?"

Nhận ra bản thân đã lỡ lời khi thấy Khang lo lắng như thế, tôi trấn an cậu ngay.

"Không sao, không sao đâu Khang. Bây giờ Mai ổn rồi."

***
Sự thật là trước khi nhận lời gặp Khang, trước đó tôi có tiết học thực hành buổi chiều ngay tại bãi tập, nội dung là chỉ huy và làm theo lệnh của tiểu đội trưởng.

Lần lượt các sinh viên sẽ thay nhau vào vai tiểu đội trưởng và tiến hành điều động, ra lệnh cho các thành viên trong tiểu đội của mình.

Chúng tôi sẽ thực hiện các nội dung như quay trái, quay phải, điểm quân số và báo cáo, chỉnh hàng.

Sau đó chúng tôi trong vai tiểu đội trưởng sẽ thực hành báo cáo cho chỉ huy ( tức giảng viên đang giảng dạy lớp học đó).

***
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trước lúc tan lớp tầm nửa tiếng thì trời bỗng dưng đổ ập xuống một cơn mưa vô cùng lớn kèm theo những tiếng sấm nổ đì đùng và gió giật trông vô cùng đáng sợ.

Sinh viên chúng tôi la hét um trời vì bị ướt đột ngột, giảng viên lúc đó cũng không kịp xoay sở được gì nên dùng hết sức bình sinh thông báo cho chúng tôi rằng tiết học ngày hôm nay chúng tôi được nghỉ sớm do thời tiết xấu, hơn nữa chúng tôi cũng đã ướt hết quần áo, mặt mày rồi, tiếp tục thực hành thì quả là không ổn cho lắm.

Vừa chạy vào bên trong, tôi nhìn lại thì thấy mình đã ướt gần hết, từ bộ quân phục cho đến chiếc giỏ đỏ đựng giáo trình, tài liệu, đôi giày kia cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

***
Tôi lấy một tờ khăn giấy ra và lau cặp mắt kính đã ướt nhẹp vì nước mưa của mình, đầu tóc tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Mái tóc nâu lai vàng bị mưa xuống bất ngờ khiến nó ướt gần như hoàn toàn.

Trung tâm lúc đó cũng phát đi thông báo rằng tiết học chiều hôm nay tất cả sinh viên đều được nghỉ sớm.

Không quan trọng lý thuyết hay thực hành, chỉ riêng buổi chiều hôm nay chúng tôi được nghỉ sớm so với thời gian quy định, tôi bấm giờ trên điện thoại, mới có 16 giờ đúng, cùng lúc ấy sinh viên từ trong các giảng đường ồ ạt đổ ra vì được nghỉ sớm.

Người nội trú thì dắt tay nhau đi về phòng, kẻ ngoại trú như tôi và Giang thì bước đi ra cổng chính.

***
"Mai có sao không?"

Giang quan sát bộ dạng của tôi và hỏi như thế.

"Không sao, Mai không sao đâu Giang."

Tôi đáp lại, một cơn khó chịu đang dần hình thành bên trong cơ thể tôi lúc đó.

Tôi nhìn Giang thì thấy cô bạn cũng bị ướt giống tôi, có điều là không thê thảm như bộ dạng của tôi hiện tại.

Tôi không nói gì thêm vào lúc đó và bước tiếp ra cổng chính. Giang chạy theo sau tôi, đưa tay bật chiếc dù màu tím lên và che cho hai đứa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co