Cam On Va Xin Loi Em
Ting ting , chuông điện thoại reo lên. Đầu đây bên kia :
- Tư Hạ , em vẫn còn đang làm thêm sao ? Có cần chút nữa anh tới đón em không ?
- Vâng , không cần đâu , em muốn tự đi về hơn ..
- Vậy làm xong về nhà cẩn thận nhé , đừng đi lung tung , có gì thì gọi cho anh liền đó
- Biết rồi , anh nói chuyện cứ như ông già í . Em làm việc đây , gọi lại sau nhé
Kết thúc trò chuyện của mình , cô bắt tay vào làm việc . Cuối cùng sau hơn cả buổi chiều , công việc cũng xong xui . Lúc cô vừa bước ra khỏi chỗ làm , kì lạ một người đàn ông quần áo chỉnh tề bước xuống từ chiếc Toyota đi lại gần chỗ cô :
- Cô là bạn gái của Tử Văn ?
- Vâng , có chuyện gì sao ?
- Vậy mời cô theo chúng tôi một chuyến cha của cậu ấy muốn gặp mặt cô . Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu của cô đâu , mời
Tuy Tư Hạ bán tính bán nghi nhưng vẫn lên xe . Dù sau cũng là ấn tượng đầu trước " Cha chồng " nếu chống đối thì không hay cho lắm . Họ chở cô đến một nhà hàng lớn , trong đó lại chỉ phục vụ cho một bàn duy nhất . Người đàn ông đang bình tĩnh ngồi ăn , vẻ mặt sắc lạnh , dường như có vẻ khó gần và nghiêm khắc
Cô lấy bình tỉnh từ từ bước gần lại đó và cúi đầu chào . Người đàn ông giọng khằn đặc nói :
- Cháu ngồi xuống đi
- Vâng
- Cháu và nó quen nhau được bao lâu rồi ?
- Đã hơn một năm rồi ạ
- Cháu và con trai ta sự thực nghiêm túc sao ? Hai đứa chỉ mới 17 tuổi thôi , chắc chắn hai đứa sẽ tìm ra người tốt hơn đối phương
- Chúng cháu rất thật lòng , bọn cháu sẽ trân trọng lúc vẫn còn ở bên nhau ạ
- Cháu muốn du học ở đâu ta sẽ đưa cháu đi , cháu muốn bao nhiêu tiền ta sẽ cho cháu bấy nhiêu , ta sẽ trả khoản nợ mà cha cháu để lại , đừng làm phiền con trai của ta nữa. Cháu đang muốn hủy hoại nó sao ? Hai đứa hoàn toàn khác nhau , không thể đến với nhau được đâu . Rời xa nó đi ..
- Cháu không phải loại người đó , đúng là chúng cháu chỉ mới 17 tuổi , chúng cháu còn trẻ nên chúng cháu có quyền được làm điều mình muốn , chúng cháu có quyền làm sai , có lẻ sẽ đau đớn vì vấp ngã nhưng không sao cả .Thật ra cháu và Tử Văn có số phận rất giống , luôn đơn độc và chỉ có một mình . Chúng cháu sẽ không bỏ lỡ nhau , cháu không muốn làm điều gì khiến mình phải hối hận cả ..Nếu bác không còn gì để nói thì cháu xin phép đi trước ạ
- Con bé này cứng đầu quá nhỉ ! Vậy thôi được rồi , cháu về đi .
Vừa đi ra khỏi đó , chuông điên thoại của Tư Hạ reo lên . Có một giọng nói ấm ấp vang lên :
- Em về đến nhà chưa ? Sao không gọi cho anh
- À , em đang đi về nhà đây . Đột nhiên muốn gặp anh , ra chỗ cũ đi , em đợi anh
- Được
Cuộc gọi kết thúc , một lúc sau Tử Văn cũng đến nơi . Bầu không khí sao lại yên lặng đến như thế này , Tử Văn :
- Em sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Chuyện là em vừa gặp cha anh
- Ông..ông ta có nói gì với em không ? Em đừng để tâm nhé , cha anh hơi..khắt khe một chút
- Không sao đâu , em ổn mà . Em không biết chúng ta của sau này sẽ như thế nào , có còn là ' chúng ta 'nữa hay không , em chỉ biết nếu em lựa chọn bên anh thì em nhất định sẽ nỗ lực để yêu anh một cách trọn vẹn nhất – Vừa nói cô vừa mỉm cười
- Đừng cười nữa ! Ở đâu em cũng cười như vậy à ? , thật là khiến người ta muốn bảo vệ ..Không cần lo , nếu em bệnh anh sẽ chăm em , nếu em không kiếm ra tiền anh sẽ nuôi em , nếu em khóc anh dỗi em , nhưng nếu em yêu ai khác anh , thì anh sẽ giết em đó .. Đừng cười nói với ai đó khác anh , anh ghen đó .
- Tử Văn , anh trẻ con quá
- Vậy thì cho anh mượn vai đi . Trời hôm nay nhiều sao quá...
- Tư Hạ , em vẫn còn đang làm thêm sao ? Có cần chút nữa anh tới đón em không ?
- Vâng , không cần đâu , em muốn tự đi về hơn ..
- Vậy làm xong về nhà cẩn thận nhé , đừng đi lung tung , có gì thì gọi cho anh liền đó
- Biết rồi , anh nói chuyện cứ như ông già í . Em làm việc đây , gọi lại sau nhé
Kết thúc trò chuyện của mình , cô bắt tay vào làm việc . Cuối cùng sau hơn cả buổi chiều , công việc cũng xong xui . Lúc cô vừa bước ra khỏi chỗ làm , kì lạ một người đàn ông quần áo chỉnh tề bước xuống từ chiếc Toyota đi lại gần chỗ cô :
- Cô là bạn gái của Tử Văn ?
- Vâng , có chuyện gì sao ?
- Vậy mời cô theo chúng tôi một chuyến cha của cậu ấy muốn gặp mặt cô . Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu của cô đâu , mời
Tuy Tư Hạ bán tính bán nghi nhưng vẫn lên xe . Dù sau cũng là ấn tượng đầu trước " Cha chồng " nếu chống đối thì không hay cho lắm . Họ chở cô đến một nhà hàng lớn , trong đó lại chỉ phục vụ cho một bàn duy nhất . Người đàn ông đang bình tĩnh ngồi ăn , vẻ mặt sắc lạnh , dường như có vẻ khó gần và nghiêm khắc
Cô lấy bình tỉnh từ từ bước gần lại đó và cúi đầu chào . Người đàn ông giọng khằn đặc nói :
- Cháu ngồi xuống đi
- Vâng
- Cháu và nó quen nhau được bao lâu rồi ?
- Đã hơn một năm rồi ạ
- Cháu và con trai ta sự thực nghiêm túc sao ? Hai đứa chỉ mới 17 tuổi thôi , chắc chắn hai đứa sẽ tìm ra người tốt hơn đối phương
- Chúng cháu rất thật lòng , bọn cháu sẽ trân trọng lúc vẫn còn ở bên nhau ạ
- Cháu muốn du học ở đâu ta sẽ đưa cháu đi , cháu muốn bao nhiêu tiền ta sẽ cho cháu bấy nhiêu , ta sẽ trả khoản nợ mà cha cháu để lại , đừng làm phiền con trai của ta nữa. Cháu đang muốn hủy hoại nó sao ? Hai đứa hoàn toàn khác nhau , không thể đến với nhau được đâu . Rời xa nó đi ..
- Cháu không phải loại người đó , đúng là chúng cháu chỉ mới 17 tuổi , chúng cháu còn trẻ nên chúng cháu có quyền được làm điều mình muốn , chúng cháu có quyền làm sai , có lẻ sẽ đau đớn vì vấp ngã nhưng không sao cả .Thật ra cháu và Tử Văn có số phận rất giống , luôn đơn độc và chỉ có một mình . Chúng cháu sẽ không bỏ lỡ nhau , cháu không muốn làm điều gì khiến mình phải hối hận cả ..Nếu bác không còn gì để nói thì cháu xin phép đi trước ạ
- Con bé này cứng đầu quá nhỉ ! Vậy thôi được rồi , cháu về đi .
Vừa đi ra khỏi đó , chuông điên thoại của Tư Hạ reo lên . Có một giọng nói ấm ấp vang lên :
- Em về đến nhà chưa ? Sao không gọi cho anh
- À , em đang đi về nhà đây . Đột nhiên muốn gặp anh , ra chỗ cũ đi , em đợi anh
- Được
Cuộc gọi kết thúc , một lúc sau Tử Văn cũng đến nơi . Bầu không khí sao lại yên lặng đến như thế này , Tử Văn :
- Em sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Chuyện là em vừa gặp cha anh
- Ông..ông ta có nói gì với em không ? Em đừng để tâm nhé , cha anh hơi..khắt khe một chút
- Không sao đâu , em ổn mà . Em không biết chúng ta của sau này sẽ như thế nào , có còn là ' chúng ta 'nữa hay không , em chỉ biết nếu em lựa chọn bên anh thì em nhất định sẽ nỗ lực để yêu anh một cách trọn vẹn nhất – Vừa nói cô vừa mỉm cười
- Đừng cười nữa ! Ở đâu em cũng cười như vậy à ? , thật là khiến người ta muốn bảo vệ ..Không cần lo , nếu em bệnh anh sẽ chăm em , nếu em không kiếm ra tiền anh sẽ nuôi em , nếu em khóc anh dỗi em , nhưng nếu em yêu ai khác anh , thì anh sẽ giết em đó .. Đừng cười nói với ai đó khác anh , anh ghen đó .
- Tử Văn , anh trẻ con quá
- Vậy thì cho anh mượn vai đi . Trời hôm nay nhiều sao quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co