Truyen3h.Co

Cảm ơn vì đã xuất hiện

Bố bỉm sữa

NhungluvShatou

07.

Sau khi dỗ cho Đậu Đậu ngủ, Tôn Dĩnh Sa mới ra phòng khách.

Vương Sở Khâm rót cho cô một cốc nước, đặt xuống trước mặt:
"Về chuyện của Đậu Đậu, em không có gì muốn nói với anh sao?"
Hiếm khi thấy anh lạnh mặt nói chuyện với cô như vậy.
"Nhìn vào mắt anh, rồi nói. Anh muốn nghe thật lòng."
Giọng điệu nghiêm túc chưa từng có.

"Anh cũng đoán ra rồi à, anh..." – Tôn Dĩnh Sa khẽ gãi mũi – "Đậu Đậu đúng là con của chúng ta."




Nghe thấy lời xác nhận ấy, sợi dây trong lòng Vương Sở Khâm coi như đứt hẳn.
Anh im lặng ngồi đó, còn Tôn Dĩnh Sa vì chờ mãi không thấy anh phản ứng, bắt đầu bồn chồn, ngón tay vô thức cào cào con thú bông cạnh tay.
Hồi lâu sau, Vương Sở Khâm đỏ mắt, giọng khản đặc, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Tôn Dĩnh Sa, em làm sao mà dám như thế hả?"

"Ờm thì..." – Cô vẫn cúi đầu nghịch món đồ chơi – "Hồi mới sang Mỹ làm kiểm tra nhập viện, em phát hiện ra mình có bầu. Ban đầu định nói với anh đấy, nhưng rồi lại không dám. Càng kéo dài càng không biết phải mở miệng kiểu gì..."

"Nếu anh không phát hiện ra, có phải em định giấu anh cả đời không?"




"Ờ... chắc là thế..." – Cô thở dài – "Giờ anh thử nghĩ xem, bọn mình chia tay rồi, tự nhiên em ôm một đứa bé về bảo là con anh, anh không thấy cái chuyện đấy nó... điên điên à? Với lại, lúc ấy đội tuyển tình hình thế nào anh cũng biết rồi đấy, nếu em nói ra, anh liệu có bỏ được mọi thứ ở trong nước để sang Mỹ với em không? Hay là em có thể thuyết phục bác sĩ cùng em về nước mổ sinh à? Thế nên, anh không biết cũng tốt. Mẹ con em sống ổn mà."

Cô càng nói càng lệch chủ đề, Vương Sở Khâm nghe không nổi nữa – thật ra là không dám nghe tiếp – bèn cúi người, chặn lời cô bằng một nụ hôn.

Nụ hôn sau sáu năm xa cách, dài, dịu dàng, và chan chứa nỗi nhớ khôn nguôi.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người đan xen.





"Anh đúng là không được như xưa nữa rồi." – Anh khẽ cười, còn Tôn Dĩnh Sa thì trừng mắt lườm – "Anh giỏi lắm, giỏi lắm."
"Đương nhiên rồi, không thì con gái anh ở đâu ra?"
"Cút!" – Cô tức đến nổ tung.
"Anh còn việc gì không, không thì anh về đi."
"Anh về đâu, vợ con anh đều ở đây mà."
"Ai vợ anh?"
"Em." – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hẳn – "Anh nói thật, Sa Sa. Sáu năm qua chúng ta đã lỡ mất nhau rồi, anh không muốn lại đánh mất em lần nữa. Anh muốn những ngày sau này đều có em bên cạnh. Nên... chúng ta có thể..."

"Vương Sở Khâm, mình kết hôn đi."

Anh sững người.




"Thế nào, không muốn à?"
"Sao có thể không muốn được..." – Giọng anh run run, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe – "Anh mừng còn không kịp ấy chứ."

"Nếu khi đó không xảy ra chuyện kia, chắc mình đã cưới nhau rồi, phải không?"
"Chúng ta đã lỡ sáu năm rồi..."
Nhắc đến quãng thời gian ấy, cả hai đều đầy tiếc nuối. May thay, giờ đây, mọi thứ đều qua rồi.

"Những năm ấy vất vả cho em rồi." – Vương Sở Khâm không kìm nổi nước mắt, chúng trào ra như suối.
Tôn Dĩnh Sa vội ôm lấy anh:
"Qua hết rồi anh à, Đậu Đậu rất ngoan, em cũng không khổ lắm đâu."




Hai người cứ thế dựa vào nhau, nói về quãng thời gian sáu năm xa cách. Phần lớn là Tôn Dĩnh Sa kể, còn Vương Sở Khâm lặng lẽ lắng nghe.
Cô đã trở về, và thế là anh lại trọn vẹn.

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa phải đi công tác, để Vương Sở Khâm ở nhà trông con.
"Em đi đây nhé, hai bố con nhớ ngoan đấy."
"Không cần anh đưa à, vợ ơi~"
"Không, con anh mà dậy không thấy ai ở nhà là sợ chết khiếp đấy. Em đi đây, anh nhớ cho con uống thuốc, em kiểm tra đấy!"
"Rồi, yên tâm đi."
"Bye bye, mua~"
"Bye vợ, mua~"




Cô đi chưa bao lâu, Đậu Đậu tỉnh dậy. Thấy mẹ không ở nhà, bé toan gọi điện, thì thấy Vương Sở Khâm bước ra từ nhà vệ sinh.

"Chú Vương? Sao chú lại ở nhà cháu ạ?" – Cô bé tròn mắt.
"Gì mà chú Vương, gọi là bố." – Vương Sở Khâm suýt nghẹn cười – "Tối qua về thế nào quên rồi à?"
"Bố...?"
"Ừ! Bố của con này. Ăn sáng thôi, rửa mặt đi."
"Dạ... daddy?"
"Thôi thôi, đừng bày vẽ, gọi bố là được rồi."
"Dạ... bố."
"Ngoan lắm, rửa mặt ăn sáng nào."

Trong bữa ăn:
"Bố với mẹ...?"
"Ừ, bố mẹ làm lành rồi."





Đậu Đậu gật gù: "Con biết mà!"
"Biết gì cơ? Nói thật nào, con đoán ra từ bao giờ đấy?"
"Mẹ không nói, con tự đoán thôi." – Nói xong, bé thong thả uống một ngụm nước ép.
"Không hổ là con gái bố, thông minh thế cơ mà." – Anh đẩy cốc sữa đến trước mặt con – "Mẹ dặn phải uống đấy, nguội rồi, không nóng đâu."
"Ơ bố ơi~ cho con uống thêm tí nước ép nữa đi mà, tí xíu thôi~"

Hai bố con nhà họ Vương cùng di truyền tính "ghét sữa nhưng sợ Tôn Dĩnh Sa".
Bé vừa nũng nịu là anh đầu hàng ngay: "Được rồi được rồi, một ngụm thôi nhé."

Ăn xong, anh đo nhiệt độ, vẫn hơi sốt. Nhớ lời dặn của vợ, anh chuẩn bị thuốc.




"Đậu Đậu ơi, ra uống thuốc nào~" – Giọng anh đổi sang kiểu nói nựng con.
"Bố ơi, con thấy khỏe rồi, không uống được không ạ~?" – Bé chớp đôi mắt tròn xoe giống hệt mẹ.
"Ơ giời ơi bảo bối," – Anh vừa cười vừa dỗ – "bố cũng chẳng muốn cho con uống đâu, nhưng mẹ dặn rồi. Mà con vẫn chưa khỏi hẳn đâu."
Bé chui tọt vào lòng anh: "Bố ơi, thôi mà~"
Anh bế con lên: "Thế này nhé, con uống xong thuốc, bố đưa con đi chơi, được không? Mẹ bắt bố phải canh con uống, bố hết cách rồi."
"Thế thì được ạ! Con uống xong bố đưa con đi chơi nhé."
"Chuẩn luôn. Nào, uống thuốc nào."

Đúng là lời bố nói có sức nặng thật, Đậu Đậu chỉ mè nheo vài câu rồi ngoan ngoãn uống hết.




"Rồi, bây giờ mình quay video gửi cho mẹ nhé."
Vương Sở Khâm giơ điện thoại lên:
"Vợ ơi, con gái mình uống thuốc xong rồi nhé~ yên tâm nha 💋"
Đậu Đậu cũng ló đầu vào: "Mẹ ơi, hôm nay con ngoan lắm nha~"

Gửi xong, hai bố con chuẩn bị ra ngoài.
"Đi thôi con, thay đồ đi, bố đưa đi chơi."
"Dạ, hoan hô~!"

Đậu Đậu thay đồ xong chạy ra, anh cũng xách sẵn túi "bố bỉm sữa". Trong túi chẳng có gì ngoài bình nước của con và vài gói khăn giấy — hai bố con đều bị viêm mũi, suốt ngày hỉ mũi sùm sụp.

Nhưng mà, phải nhớ kỹ — thứ anh đeo trên vai không chỉ là một cái túi, mà là danh phận của người cha, người chồng chính thức.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co