Truyen3h.Co

Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Âý Tớ Có Cậu

Phần 70

VanKeoMut


So với những nơi khác trên đất nước Nhật Bản, mùa hè ở Nagano có thể coi như là dễ chịu, với nhiệt độ trung bình chỉ hơn 30°C. Nhờ những làn gió từ cao nguyên thổi tới, đây có thể coi là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng.

Dù vậy, Kim Taehyung mười ba tuổi, đến Nagano không phải để nghỉ dưỡng. Thay vào đó là gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi piano Quốc tế Frederick Chopin dành cho lứa tuổi U17 lần thứ XX được tổ chức tại Nhật Bản.

Ở độ tuổi 13, tiếng tăm của thần đồng âm nhạc Kim Taehyung đã vang đến lẫy lừng toàn nước Pháp. Đôi bàn tay với những ngón xinh đẹp thon dài bắt đầu được công nhận là "bảo vật quốc gia". Dù vậy, vấn đề lớn nhất mà Taehyung gặp phải, để có thể hoạt động một cách chuyên nghiệp nhất, chính là giải thưởng.

Được giới phê bình trong nước đánh giá như một hiện tượng âm nhạc, bản thân lại sở hữu một lượng sáng tác cá nhân đáng kể, dù vậy, Taehyung CHƯA HỀ có một giải thưởng quốc tế nào.

Nguyên nhân đều là tại ông bố Kim đáng ghét, từ nhỏ đã ngăn cấm không cho Taehyung đi theo con đường âm nhạc. Thay vào đó hướng con trai vào vị trí kế thừa phát triển đế chế hàng hiệu xa xỉ của gia đình, phục vụ cho công cuộc trả thù dai dẳng. So với người anh Hwang, mức độ độc đoán, khắt khe của ông Kim chỉ hơn chứ không kém.

Mùa hè năm chín tuổi, Taehyung bị xích vào chân giường, không cho tham dự cuộc thi piano quốc tế chính là bằng chứng.

Chính trong năm đó, có một nhân vật chín tuổi ngu ngốc khác, vừa chân ướt chân ráo về nhà họ Hwang đã giở thói anh hùng rơm, giống như khỉ con đu dây trèo lên ba tầng lầu, để giải thoát cho người "em họ" mới vài lần chạm mặt.


Dĩ nhiên, kế hoạch thất bại thê thảm. Hwang Minhyun bị ba nuôi đem ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Taehyung tuy không bị đánh, nhưng phải chịu nửa năm ròng "bế quan tỏa cảng". Mối quan hệ ngọt ngào ngoài mặt giữa hai nhà, bởi vậy lại càng thêm căng thẳng. Khi mà ông Kim đã suy diễn ra rằng, hành động của Minhyun ngày ấy là do ông Hwang giật dây, chứ một đứa trẻ chín tuổi cơ bản không thể liều mạng được như vậy.

Kể từ ngày định mệnh ấy, Taehyung không những nhìn Minhyun bằng đôi mắt hoàn toàn khác, còn tự lập nên một lời thề, sẽ luôn đứng về phía Minhyun, không bao giờ làm hại đến anh trai mình, từ nay cho đến mãi về sau. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Thiên tài Kim Taehyung cao ngạo với tất cả mọi người, thì Minhyun vẫn là người mà anh kính trọng nhất.



Khi mà bốn năm đã trôi qua, cuộc thi Frederick Chopin danh giá bậc nhất lại một lần nữa được tổ chức. Và Taehyung , từ sau sự ra đời của em trai Jisung, đã thuận lợi có được sự tự do hẳng mong muốn.


" Taehyung ! Đem đống chai nhựa trong bao tải ở trong nhà kho mang ra siêu thị trả, rồi tiền đó chú cho mấy đứa mua kem."

Giọng chú Han sang sảng vọng lại từ ngoài vườn.

Taehyung dừng tay đàn. Tuy vậy, vẫn chưa muốn đứng lên khỏi ghế. Thật chứ, ông chú này nghĩ cậu là ai? Chỉ bằng vài cây kem, lại muốn tước đoạt thời giờ vàng ngọc của Kim Taehyung . Biết vậy, ngay từ đầu cậu đã không nghe theo lời chú ta dụ dỗ, thuê đại một khách sạn ở cho rồi. Đáng tiếc, bất động sản duy nhất của nhà họ Kim ở đất nước Nhật Bản, lại chính là cơ man đồng xanh rừng rú ven thung lũng Kiso, cùng với ngôi nhà gỗ ọp ẹp cổ lỗ sĩ này. Tất cả đều thuộc về ông chú, họa sĩ Han, người nổi tiếng lập dị nhất họ.Chung quy đều tại cây dương cầm ba chân quý giá, có tuổi thọ hơn 100 năm của hãng Pleyel, khiến cho cậu không thể cưỡng lại được.

"Chú... cứ để cháu với anh Minhyun đi trả. Taehyung đang phải tập luyện..."

Một giọng con gái thỏ thẻ từ ngoài vườn vang lên.

"Mina cứ tập xe đạp tiếp đi. Cả Minhyun nữa, cứ nhổ cỏ tiếp. Chú là chú muốn bắt thằng Taehyung đi kìa!"

Ông chú chẳng ngại ngần, khích một tràng, nói thật to để ở trong nhà nghe thấy.

"Con trai con đứa mới nhỏ mà đã thích ngồi chết dí một chỗ. Hay ho gì chứ! Thảo nào mười ba tuổi đầu mà trông cứ ẻo lả như con gái. Mina mà biết đi xe đạp là con giỏi hơn nó rồi đấy!"

"CHÁU ĐI! ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!"

Taehyung gắt. Vừa ngồi trên bậc thềm trông ra khu vườn nhỏ xỏ dép. Một tay cầm bao tải to tướng đựng đầy vỏ chai bằng nhựa.

Taehyung khi ấy mười ba tuổi, vẫn chưa cao lớn lắm. Đi dép lê loẹt quẹt trên con đường mòn nắng cháy, tay lại kéo lê bao tải to bằng cả người. Vừa đưa tay quẹt mồ hôi, vừa tự hình dung giai điệu của bản Polonaise sở trường cậu sẽ trình diễn trong vòng loại.Xét cho cùng, Taehyung không giống Minhyun. Sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, bệnh "công tử" chính là khó tránh khỏi. Vừa cao ngạo khinh người, lại vừa khó tính bậc nhất. Kể từ độ tuổi bắt đầu có ý thức, Taehyung đã tự chắt lọc cho mình một môi trường sống, một chế độ sinh hoạt cũng như tập luyện, đi kèm thực đơn ăn uống hoàn hảo. Đến mức độ, nếu cậu chủ chỉ cần hơi không vừa ý, thì người làm kẻ ở nhà họ Kim bên Pháp từ trên xuống dưới sẽ phải đứng trước nguy cơ bị đuổi thẳng cổ.Vậy thì đây là cái gì?! Taehyung cay đắng nghĩ, trong khi móc ra mấy đồng bạc lẻ từ máy đổi vỏ chai tự động. Ngần ngừ một thoáng, cậu quay trở vào siêu thị.BỊCH!Taehyung lạnh lùng ném túi kem xuống bậc thềm. Rồi lẳng lặng đi vào phòng tập. Chú Han đã sai vặt được thằng cháu công tử ít nhất một lần, dường như vẫn chưa hài lòng.

"Ở lại ăn kem với mọi người đã!"

"Cháu không thích."

Taehyung hừ giọng. Rồi như nhận thấy biểu hiện của mình có hơi quá vô lễ, liền bổ sung.

"Cháu để bụng ăn cơm."

"Chopin sẽ không vui đâu."

Giọng điệu chế nhạo của Jimin bấy giờ mới lên sàn.

Lại được cả ông thần này nữa!"KỆ !"

Taehyung sẵng giọng, kéo cửa đóng cái RẦM.

"Này! Nhẹ tay thôi! Nhà chú xây kiểu truyền thống, yếu lắm, sập bây giờ!"

Chú Han nghe thấy la om sòm.

Nhà chú không chỉ yếu. Nhà chú còn cách âm không ra một cái gì hết! Một căn phòng ở tít bên trong mà vẫn nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện ngoài vườn. Chú đặt cây piano quý giá này ở đây làm cái sự sỉ nhục gì không biết! Taehyung nghĩ bụng, trước khi ngồi xuống mở nắp đàn. Cố gắng gạt khỏi tai âm thanh cười đùa bát nháo của đám người đang ăn kem.

"ÔI! KEM! Ở đâu ra thế! Cho em ăn với!"

Một giọng con gái chói lói vang lên từ ngoài vườn. Mina không có cái giọng dễ ghét này. Còn lại trong vườn toàn đàn ông con trai, bao gồm chú Han, Minhyun, và Jimin.Điều đó có nghĩa là gì.Tzuyu đã biết đường mò đến tận nơi này.Taehyung thật muốn đập đầu vào cạnh đàn. Bốn kẻ ngu ngốc ngoài kia đã khiến cho cậu không thể luyện tập được cái gì ra hồn suốt từ sáng hôm qua. Giờ đây, biệt đội phiền phức cản phá Taehyung đến với danh hiệu quán quân lại kết nạp thêm một thành viên.Cánh cửa "mỏng manh" lại được kéo ra một lần nữa.

"Anh Taehyung ! Em BIẾT là anh ở đây mà!"

Tzuyu mười hai tuổi, vừa nhảy loi choi vừa kêu chiêm chiếp.

Tuy vậy, Tzuyu chưa kịp nhảy lên thềm ôm chầm lấy "người trong mộng" thì đã bị Taehyung phũ phàng gạt ra, suýt chút nữa ngã lăn xuống vườn, nếu như không được chú Han nhanh tay đỡ lấy.

" Taehyung ! Cháu làm gì vậy! Mang tiếng nghệ sĩ mà đối xử với một quý cô như vậy hả?"

Chú Quý nghiêm giọng.

Taehyung ngay từ đầu đã chẳng coi những lời phàn nàn của ông chú lập dị ra kí lô nào, cũng chưa bao giờ coi con nhỏ rách việc kia là một "quý cô". Nên cậu chỉ hừ giọng, tuyên bố thẳng thừng.

"Tối nay, cháu chuyển ra ở khách sạn, từ giờ cho đến lúc thi."

Rồi chưa để cho ai có ý kiến, cánh cửa yếu ớt mong manh đã lại bị đóng sập.Chiều tối hôm ấy. Bầu trời đổ cơn mưa lớn.Đó không chỉ là mưa rào. Đó là một cơn giông bão. Đất hai bên sườn núi sạt lở. Đường vào thung lũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Taxi mà Taehyung đã gọi, vì vậy không thể đến được.Công tử họ Kim vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ngồi thẳng lưng ăn cơm. Coi như không thấy những ánh mắt chằm chằm vây quanh mình. Đúng vậy, ngoại trừ Minhyun thiên hạ ngoại hạng ngốc, những người còn lại đều đang nhìn Taehyung . Mina tỏ ra ái ngại, Tzuyu thì say đắm, trong khi chú Han và Jimin đều cười thầm trong bụng.Sao chứ? Ánh nhìn chế giễu của hai người họ chỉ khiến cho tâm hồn nghệ sĩ thanh cao của Taehyung khinh bỉ. Các người tưởng ở đó làm ầm ĩ thì ta sẽ không thể tập luyện? Đến ngày thi, dù có phải gọi trực thăng đến, leo thang dây đi lên thì Taehyung vẫn phải tới nhà hát Tokyo giật giải nhất.

"Minhyun với Mina dọn bát đĩa rồi Taehyung rửa nhé."

Chú Han vui vẻ.

"Đừng chú ơi!"

Jimin hốt hoảng chen vào.

"Nó không biết rửa bát đâu! Để nó rửa vớ vẩn bát đĩa còn dính xà phòng nhà mình ăn vào đau bụng chết!"

"Để em giúp anh ấy!"

Tzuyu hăng hái đứng dậy, giơ tay như học sinh phát biểu.

"Em đập vỡ hết, mai lấy gì ăn?"

Jimin bật cười, chọcTzuyu mặt đỏ bừng, khói bốc ra đằng trán.

Rốt cuộc, Mina, cùng với Taehyung chịu trách nhiệm rửa bát.Chủ yếu là Mina rửa, còn Taehyung chỉ tráng nước. Lần này Mina đã làm cho Taehyung khá ngạc nhiên. Theo trí nhớ của cậu thì Mina cũng chưa từng bao giờ sống ở một nơi không có máy rửa bát. Ông bà Hwang cũng chẳng phải dạng người bắt con gái tiểu thư phải học mấy công việc chân tay mà cả đời chắc chắn sẽ không đụng đến này. Cớ sao lại có thể rửa thành thục như vậy?

"Anh Minhyun dạy Mina đấy."

Mina buột miệng. Vô tình lại đáp trúng vấn đề Taehyung đang thắc mắc.

À, vâng. Nói theo ngôn ngữ của Jimin thì Mina đã bị lây "virus nông dân" từ Minhyun. Bao gồm cả việc không dưng vật vã tập xe đạp. Cái gì xe đạp chứ? Taehyung cũng chưa bao giờ biết đi xe đạp. Một bước lên máy bay hai bước xuống xe hơi. Tập xe đạp làm gì? Thể thao thì chạy bộ là quá đủ.

" Taehyung , đã lâu lắm rồi mấy anh em mình mới được cùng nhau nghỉ hè như thế này."

Mina lại tiếp tục thỏ thẻ phát biểu cảm nghĩ. Đôi mắt nâu sáng long lanh, cô bé tỏ ra thật hạnh phúc.

" Taehyung phải vui lên mới đúng."

"Nhưng..."

Còn cuộc thi quan trọng, bốn năm mới tổ chức một lần...

"Nếu Taehyung chịu dành chút thời gian cho mọi người, thì Mina nghĩ chú Han và anh Jimin sẽ không quấy rầy Taehyung luyện tập nữa đâu."

Mina nhẹ nhàng góp ý.

"Thật hả?"

Taehyung ngớ ngẩn hỏi lại. Không thể phủ nhận, cậu có chút xiêu lòng khi nghe giọng điệu ngọt như mía lùi của Mina.

"Nhìn kìa!"

Mina không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, thay vào đó là chỉ ra hướng vườn.

Mưa đã tạnh hẳn. Trong khu vườn đẫm ướt, đom đóm lặng lẽ bay trên những cành lá vừa được gột rửa, tỏa ánh sáng đẹp đẽ như một khung cảnh thần tiên."Jimin! Mang quả dưa hấu ra đây. Mọi người ra hiên nhà ngồi bổ dưa ăn!"

Chú Han hào hứng ra lệnh, không quên bổ sung.

"Cả thằng Taehyung nữa!"

Taehyung hết nhìn ra khoảng vườn đầy đom đóm bay, vừa phân vân nhìn lại căn phòng ở cuối hành lang, nơi đặt cây piano gỗ sồi quý hiếm.Suýt chút nữa, Taehyung đã theo mọi người ra vườn, nếu như không nghe thấy lời "khích lệ" đầy tính cạnh khóe của Jimin.

"Phải đó, cứ làm như không ôn luyện một buổi sẽ lụt nghề đi không bằng..."

Rầm! Rốt cuộc, lại một cánh cửa yếu ớt nữa lại đứng trước nguy cơ tan rã trước lực cánh tay tưởng chừng mảnh khảnh của thiên tài họ Kim....Taehyung mở nắp đàn, bắt đầu dượt lại một lượt bản Concerto số 2 đã định sẽ biểu diễn ở vòng chung kết cùng dàn nhạc giao hưởng. Đưa tay với lấy cốc nước tinh khiết để ngay trên hộp đàn, Taehyung không rõ có phải mình hoa mắt hay không, nhưng rõ ràng chất nước bên trong vừa sóng sánh một cách bất thường.Cậu cầm lên ly nước, chưa uống được một nửa đã nghe tiếng reo hò ầm ỹ vọng ra từ phòng sinh hoạt đối diện khu vườn.

"Ha ha, em thắng rồi! Một, hai, ba... Mười sáu! Em được nhiều bài nhất!"

Giọng Tzuyu chói lói vang lên.

"Lần đầu tiên em chơi Karuta mà thắng đấy!""Em đương nhiên thắng!"

Jimin hừ giọng.

"Ở đây chỉ có em học tiếng Nhật từ mẫu giáo! Minhyun Mina thậm chí mới sang chưa đầy một năm!"

"Chú Han ở đây mười năm rồi!"

Tzuyu gân cổ cãi.

"Chú ấy nhường em thôi!"

Jimin hừ giọng.

"Chẳng có gì đáng tự hào!"

"MẤY NGƯỜI KHÔNG THỂ TRẬT TỰ ĐƯỢC MỘT GIÂY HAY SAO?!"

Cánh cửa yếu ớt đáng thương lại "được" kéo ra một cách thô bạo.Trong giây lát, chiếc cốc thủy tinh chứa chất nước trong suốt văng từ trên hộp đàn rơi xuống, va đập vào chân ghế vỡ tan.RẸT|||...

"Jimin! NẰM XUỐNG!"

Tatami rung động. Đèn treo lắc lư. Chuông gió kêu leng keng còn bình hoa trên bàn chao đảo rồi đổ ập, nước rơi lênh láng.Phải mất chừng ba, bốn phút. Mọi chuyện mới trở lại bình thường.Ở trên sàn nhà, tất cả vẫn chưa hoàn hồn. Chú Han lúc nào cũng vật vờ thiếu nghiêm túc, lại là người phản ứng nhanh nhất đã đẩy cả hai anh em Minhyun, Mina ngã ra rồi ngồi úp xuống để che chắn cho hai đứa, trước khi hét lên ra lệnh cho cháu ruột.Rốt cuộc, tiếng khóc thút thít của Tzuyu đã trả lại sinh khí cho căn phòng.

"Em khóc cái gì?! Nếu có bị làm sao thì anh chết trước, còn muốn gì nữa?!"

Taehyung cũng vừa mới hoàn hồn, bực mình buông Tzuyu ra, rồi đứng dậy.

Cô tiểu thư Tzuyu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai tay ôm mặt, nghe thấy vậy, khóc càng to hơn. Mina bấy giờ mới lồm cồm bò dậy, bản thân mặt xanh như tàu lá, vẫn cố gắng lết đến bên cạnh Tzuyu, ôm lấy cô nhóc trấn an.

"Mọi người có thấy trùng hợp không? Có nghĩ tại sao đang yên đang lành tự dưng lại có động đất không?"

Jimin đã ngồi xếp bằng, vừa vuốt lại mái tóc hơi rối, vừa giả bộ ngây thơ lên tiếng, không hề tỏ ra sợ hãi tình huống nghiêm trọng mới rồi.

"Tại Taehyung nói lớn quá."

Minhyun thản nhiên, vừa đứng dậy kiếm dụng cụ thu dọn những mảnh vỡ.


Giọng điệu thật thà của Minhyun khiến cho cả nhà phá lên cười. Ngay cả Tzuyu đang mếu máo cũng thành ra bật cười.

Rốt cuộc, đến cả Taehyung chịu hết nổi cũng bật cười thành tiếng. Vỏ bọc công tử kiêu căng khó tính, cuối cùng đã rạn nứt chỉ vì một cơn động đất.

Ngoài kia, bằng cách nào đó, đom đóm vẫn bay dưới vòm cây.

"Nếu vừa rồi, là một trận động đất 9,0 độ richte thì Tzuyu là vui vẻ nhất, chết khi vừa thắng Karuta."

Chú Hancười hiền lành, ngồi chồm hỗm xoa đầu cô cháu gái.


Nước mắt trên gương mặt tròn trịa của cô bé đã khô ráo, nhường chỗ cho nụ cười sáng lấp lánh.

"Còn cháu là đáng thương nhất. Chết khi chưa có cái giải nào ra hồn."

Taehyung hừ giọng. Nhưng lại ngồi xuống tatami, với tay lấy bộ bài.

Trước ba, bốn cặp mắt ngạc nhiên đang hướng về phía mình, Taehyung giơ bộ bài Karuta lên ngang mặt Tzuyu.

"Chơi lại đi. Lần này em không thể thắng được đâu. Vì đã có anh rồi."...

Rốt cuộc, ván bài của ngày hôm đó,Tzuyu thua nhưng chú Han mới là người chiến thắng. Khi thu dọn bộ bài, chú có nói một câu.

"Mỗi khi cháu thua cuộc, đều là vì suy nghĩ, cân nhắc quá nhiều. Trong cờ bạc, trong nghệ thuật và cả trong tình yêu, ăn thua là ở trực giác."

Không rõ lời nhận xét này có thể chạm vào lòng một cậu thiếu niên mười ba tuổi hay không, nhưng cuộc thi piano quốc tế Chopin năm ấy, Taehyung đạt giải cao nhất đầy thuyết phục. Cũng trong cái đêm chơi bài trong thung lũng đó, Taehyung đã sáng tác ra một nhạc phẩm gây tiếng vang không kém gì "Cô gái nhặt hạt dẻ" của ba năm về trước.Nhạc phẩm mang tên "Tremblement de terre" - "Động đất."

...

Hai năm sau, chú Han thật sự đã ra đi bởi một trận động đất 9,0 độ richte.


Bởi vậy, mùa hè năm ấy, cũng là lần cuối cùng họ còn tập trung đông đủ.

Từ đó trở đi, trong hành trang lưu diễn khắp thế giới của thiên tài nhạc cổ điển Taehyung , không bao giờ thiếu đi một mảnh gỗ sồi màu đỏ, nguyên là một phần của giá nhạc bằng gỗ, tàn tích cuối cùng của cây đàn Pleyel ngày ấy, mà trong nhật ký được tìm thấy giữa đống hoang tàn, người chú họa sĩ đã khẳng định sẽ để lại cho đứa cháu thân yêu nhất.

Chín năm nhàn nhạt trôi qua. Taehyung trưởng thành có thể từ bỏ thói quen "suy nghĩ quá nhiều" để tìm ra hạnh phúc thật sự hay không, lại là một câu chuyện khác.

Taehyung đã sớm biết được mối thâm thù của cha mình, với chính bác ruột mình. Cái ghế chủ tịch Kyunhee Group vốn phải thuộc về ông Kim, ba của Taehyung, đã bị chủ tịch Hwang dùng mọi thủ đoạn dù là đen tối, khốn nạn nhất để cướp đoạt.

Dù ngoài mặt, mấy gia đình mới nối lại quan hệ, nói nói cười cười như chưa có chuyện gì. Nhưng trong lòng, mối hận của ông Kim chưa bao giờ phai nhạt.

Cuộc đời ông có thể đã thất bại, đánh mất Kyunghee . Nhưng đời con ông, chắc chắn sẽ đoạt lại được. Chủ tịch Hwang không có con trai. Minhyun chỉ là đứa con nuôi rách nát nhặt ở đâu về. Một kẻ ngoại tộc như vậy chắc chắn sẽ không được sự đồng tình của đa số mọi người trong dòng họ, để ngồi lên vị trí cao nhất.

"Chúng ta tạm thời không để lộ ý định cho nhà Choi. Nhưng sau này, chỉ cần hôn nhân giữa hai nhà được thành lập, thì thế lực của chúng ta sẽ đủ để cạnh tranh với Kyunghee. Lúc đó chỉ cần dùng thủ đoạn lôi kéo thêm được một số cổ đông. Thì Kyunhee chắc chắn sẽ bị lật đổ, khi ấy dù là chủ tịch hay con trai của ông ta, đều chịu chung số phận bị đào thải."

Những lời đầy thù hận này, có lẽ ông Kim cho rằng, con trai mình có nghe thấy, tạm thời cũng sẽ chẳng hiểu gì.


Đáng tiếc, Taehyung hiểu. Hiểu rất rõ. Nếu sau này anh và Tzuyu đến với nhau, đồng nghĩa với việc chĩa mũi kiếm vào một Minhyun vô tội, nổ phát súng chiến tranh giữa hai tập đoàn, tiếp nối thù hận của thế hệ trước.

Và anh biết, giữa gia đình Tzuyu và anh, cô ấy sẽ chọn gia đình.

"Taehyung?

Do you wanna build a snowman?"


Vẫn là bài hát trong bộ phim hoạt hình cổ tích mà Tzuyu yêu thích. Không có tiếng trả lời.


"It doesn't have to be a snowman..."

Thở dài.


Bất chợt, cánh cửa mở ra.

"Đi đi, Tzuyu! Đừng làm phiền anh nữa!"

Bờ môi mỏng nhếch lên, đôi mắt đen bên dưới mái tóc đen sầm tối lại.

Cô gái hạt dẻ sững sờ nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình. Lại một lần nữa, chỉ còn mình cô, đơn độc lủi thủi trên hành lang tòa lâu đài bên bìa rừng.


"Cậu bé thần đồng nhà chị, vừa tài giỏi, lại vừa đẹp trai làm sao chứ!"

Một vị khách của mẹ Taehyung xuýt xoa khi nhìn thấy anh trong phòng tập.

"Cô tự hỏi sau này cô bé nào may mắn được làm bạn gái của cháu đây... Cô bé có thể làm rung động trái tim Taehyung, đang ở đâu trên thế giới này?"

"Chí ít là một vài nơi."

Taehyung cười nhạt, thản nhiên đóng nắp đàn.

"Cháu sẽ không chỉ có một cô bạn gái đâu."

Và anh không nói suông. Chưa từng có một cô bạn gái thực sự, nhưng từ năm mười bốn tuổi, Taehyung đã bắt đầu chuỗi bề dày thành tích "tình một đêm" đáng nể, khiến bất kỳ tay chơi chuyên nghiệp nào cũng phải ghen tị. Đáng ghen tị nhất là không bao giờ để lại hậu quả. Đêm đến, Taehyung là sát thủ trên giường. Sáng dậy, anh trở lại thành thiên tài âm nhạc "bảo vật quốc gia", với những ngón đàn tài hoa kiệt xuất, cùng phong cách lãnh đạm, thoát tục đã thành thương hiệu.

Không ai biết đến những khoảnh khắc nhá nhem, khi bầu trời chuyển từ đêm về sáng. Anh ngồi bên tách trà từ khung cửa sổ nhìn ra, vẫn nhìn thấy một chấm màu đỏ chuyển động không theo quỹ đạo, và những chiếc hạt dẻ vô hình nằm im lìm ở một nơi loài người không thể chạm đến được.

Còn cô. Không thể mãi là cô bé ca hát bên cánh cửa im lìm bằng giọng điệu ngòng ngọng.

Tzuyu chưa bao giờ, và không bao giờ có ý định từ bỏ Taehyung.

Trên gương mặt tròn trịa bắt đầu không thể thiếu lớp trang điểm sắc sảo. Đôi mắt to tròn đã được vẽ đuôi dài và xếch. Màu son rực rỡ nổi bật trên làn da trắng. Mái tóc ngắn ngày nào đã được nuôi dài, đen như mực

Cô đã hoàn toàn lột xác, từ cô gái hạt dẻ nhỏ nhắn ngày nào, giờ đây đứng trên đôi giày cao gót ngạo nghễ, hướng đến mục tiêu của đời mình. Từ chối phát âm hai chữ "từ bỏ".

Hình ảnh trong quá khứ của Tzuyu đã ghi dấu trong trái tim Taehyung sâu đậm bao nhiêu, thì anh càng chán ghét sự thay đổi về mọi mặt của cô bấy nhiêu.

Thế nhưng, anh không cho mình cái quyền được bày tỏ ý kiến. Anh sợ mình sẽ đi quá xa mà phản bội lại lời thề.

Taehyung mười sáu tuổi, trải qua chuyến lưu diễn kéo dài hai tháng, kéo vali bước ra ngoài sân bay. Đập vào mắt Taehyung là Tzuyu đang khoác tay mẹ anh. Cô mặc một chiếc váy màu tím ngắn cũn cỡn, đi đôi bốt cao cả tấc trong tiết trời khô hanh, giá lạnh. Gương mặt trang điểm đậm vô cùng sắc sảo, đến khó mà nhận ra được.


Tzuyu tự hào về khả năng bám theo Taehyung mọi lúc mọi nơi, kiên trì bền bỉ. Cô cho rằng mình luôn dõi theo anh. Nhưng trên thực tế, chính anh mới luôn nhìn thấy cô trước.

Chẳng hạn như lúc này. Tzuyu vẫn đang vui vẻ trò chuyện với bà Kim, mẹ của Taehyung. Đột ngột, cô lúng túng đưa tay che mặt. Bà Kim nhìn giọt máu đỏ chảy ra từ mũi cô cháu gái, biểu hiện hết sức lo lắng, vội vàng lục túi xách tìm khăn giấy.

Taehyung thở dài. Tzuyu luôn như vậy. Cơ thể đã yếu đuối. Không chịu được lạnh. Hơi một chút là chảy máu cam. Vậy mà vẫn liều mạng mặc váy ngắn như vậy.

Nhiệt độ ngoài trời ở Paris là bao nhiêu? Ngay cả những người phương Tây cao lớn, khỏe mạnh còn ăn mặc kín mít...

Nhiệt độ ngoài trời ở Paris là bao nhiêu? Có lẽ anh vừa từ Đức bay qua, còn biết rõ hơn cả chính những người dân thủ đô nước Pháp. Đã từ lâu, anh không thể vứt bỏ thói quen đáng ghét, là luôn cập nhật tin dự báo thời tiết... nơi cô sống.

"Anh Taehyung!"

Tzuyu vừa lau mũi xong, liền nhận ra Taehyung vừa ra khỏi khu vực Arrival của sân bay. Cô hớn hở chạy đến, ôm chầm lấy anh

Một tay anh đặt trên tay kéo vali. Bàn tay còn lại rung động trong khoảnh khắc, nhưng rốt cuộc vẫn nằm yên trong túi áo khoác.


Trong lòng Taehyung lúc này, có gì đó như đang rạn nứt, một cảm giác buồn đau âm thầm.


"Tzuyu, anh..."

Rốt cuộc, trong một phút điên rồ, anh đã không thể ngăn mình gọi tên cô.

"Kìa Minhyun, Mina! Bất ngờ quá, hai cháu cũng bay chuyến hôm nay hả?"

Giọng nói của bà Kim đột ngột kéo Taehyung trở lại hiện thực.

Taehyung ngẩng đầu lên. Xa xa trước mặt anh là bóng dáng xinh đẹp của con trai và con gái gia đình quyền lực nhất họ Hwang, Minhyun và Mina. Hai người nắm tay nhau, thong thả kéo hành lý gọn nhẹ đi ra từ khu vực Arrivals. Họ đã trải qua một chuyến đi dài hơn Taehyung rất nhiều, từ Hàn sang Pháp.

Chiều hôm đó ở nhạc viện, Taehyung xong công việc, cùng đồng nghiệp ra nơi đỗ xe. Hoàng hôn chiếu xuống khuôn viên một màu đỏ ối.

Tzuyu ngồi ngay ở đài phun nước giữa sân, vẫy tay chào. Cô mặc áo sơ mi babydoll màu hồng, cùng với quần jeans và giày thể thao. Nhìn thấy Taehyung, cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ, mái tóc ngắn hơi bay bay trong gió.

"Cậu được đón kìa!"

Đồng nghiệp người Pháp nháy mắt với Taehyung.

"Bạn gái hay là em gái vậy?"


Taehyung trả lời một câu gì đó, khiến cho người đồng nghiệp nhíu mày, nhìn về hướng cô gái tóc ngắn ở đằng xa.

"Cậu nói thế nào ấy chứ. Tôi đâu có thấy vậy. Rõ ràng là cô ấy..."

Người đàn ông Pháp chưa nói hết câu, Taehyung đã ra dấu hiệu cắt ngang. Họ đã tiến khá gần đến đài phun nước.


Tzuyu cúi đầu chào người đàn ông tóc vàng. Trong khi Taehyung chưa phản ứng gì, thì bạn đồng nghiệp đã vỗ vỗ vai anh.

"Tôi ra xe trước. Không làm phiền hai người. Chúc một buổi tối vui vẻ nhé. Tạm biệt cô gái xinh đẹp."

"Merci Beaucoup."

Tzuyu nói lời cảm ơn bằng tiếng Pháp.

Chỉ còn lại hai người ở giữa sân. Những tia nước bắn vào không trung cũng như được nhuộm màu hồng.

"Anh ta khen em đẹp. Người Pháp thật lịch thiệp mà."

Tzuyu hớn hở.

"Giống như Louis?"

Anh cười nhạt.

"Louis là ai vậy?"

Cô nhíu mày. Nhất thời, cô không thể nhớ ra được cái tên này.

Yên lặng. Tiếng lá bay xào xạc trên sân vắng. Giai điệu thanh thoát, nhẹ nhàng của một bản Serenade vang lên từ cửa sổ một phòng tập nào đó trong nhạc viện.

Dáng vẻ cô đơn của Taehyung lúc bấy giờ khiến cho cô cảm thấy xúc động.

"Em... em thích anh."

Cô đột nhiên bước tới, vòng tay ôm chầm lấy anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Tzuyu tỏ tình với Taehyung. Tuy nhiên. Lần này thay vì từ chối thẳng thừng, anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhìn vào mắt cô, hỏi lại.

"Em thích anh lâu như vậy, vì cái gì?"

Câu hỏi khiến cho cô thoáng ngạc nhiên. Cô suy nghĩ mất một lúc.


"Thì anh từ nhỏ đã rất phong độ, rất tài giỏi, rất đẹp trai... Nhưng mà..."

Chần chừ một thoáng, cô cầm bàn tay phải của Taehyung lên.

"Hình như em thích nhất là đôi bàn tay này của anh."

Taehyung cúi đầu, nhìn bàn tay với những ngón đầy vết chai của mình, nằm giữa hai bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Tzuyu. Câu trả lời của cô thực sự không làm anh ngạc nhiên. Đúng vậy. Giá trị của Taehyung vốn dĩ ở đôi bàn tay "bảo vật quốc gia" này. Không riêng gì cô. Hầu hết mọi người đều coi trọng anh, vì đôi bàn tay này.

"Anh nghĩ cái gì đấy?"

Tzuyu ngơ ngác hỏi.

"Không có gì."

Taehyung rút bàn tay khỏi tay Tzuyu, rồi kéo cô vào lòng.

Tzuyu lần đầu tiên thấy Taehyung chủ động có cử chỉ đối với mình, liền mừng rỡ ôm lại thật chặt. Được một lúc, cô thận trọng hỏi.

"Anh không ghét em nữa rồi?"

Taehyung không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay. Yên lặng một hồi, anh mới lên tiếng.

"Em có đói không?"


Taehyung đưa Tzuyu đi ăn thịt nướng mà cô thích nhất. Một lần nữa, đó lại coi như ngoại lệ đặc biệt, đối với một người rất khó tính trong ăn uống, và rất ghét ăn ngoài như Taehyung.


Bước ra khỏi quán Hàn Quốc, quần áo xinh đẹp của hai người đều ám mùi thịt nướng. Họ đi dạo vài vòng quanh khu phố . Taehyung cũng để nguyên cho Tzuyu bám lấy cánh tay mình.

Đôi lúc, anh lại đưa tay vuốt mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt tròn trịa của cô. Mỗi lần như vậy. Cô lại cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Họ đi ngang một cửa hàng kem mới mở. Cô nhân viên trẻ nhiệt tình quảng cáo loại kem hạt dẻ đặc trưng của quán.

"Anh mua cho em nhé?"

Taehyung đột ngột nói.

Tzuyu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Ăn kem béo lắm."

Cô nói với giọng không mấy hứng thú.

"Với cả em chả thích hạt dẻ..."


"Thì thôi."

Anh thờ ơ bước tiếp. Cũng chẳng buồn chất vấn cô, thịt thì ăn tì tì mà kem lại chê béo.

Tối hôm đó, Taehyung lại đưa Tzuyu về tận ký túc xá. Tzuyu dường như vừa trải qua một ngày hạnh phúc nhất trong đời, hai mắt cười híp lại như hai mảnh trăng khuyết.

"Ngày mai em học thư viện xong, sẽ nấu cơm mang đến cho anh. Em sẽ làm món súp nấm Truffle mà anh thích. Anh yên tâm, lần này sẽ..."

"Không cần đâu."

Taehyung bỗng cắt ngang. Rồi trước sự chững lại của cô, anh nói.

"Em không cần phải đến tìm anh. Từ giờ trở đi, anh cũng sẽ không tìm em nữa. Chúng ta tốt nhất là không có liên lạc gì nữa."

Tzuyu giống như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh. Cô khó khăn mấp máy môi.

"Ý anh là... chia tay?"

"Anh nghĩ, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, để mà gọi là chia tay."

"Vậy thì những ngày vừa rồi... Tại sao..."

Đôi mắt Tzuyu đỏ hoe.

"Anh đã cố gắng tìm hiểu em. Cố gắng phối hợp với em. Cho anh và em một cơ hội. Nhưng kết quả là không được. Anh nhận ra là anh không làm được."

Taehyung trầm giọng, lạnh lùng kết luận.

"Em cũng đã đến tuổi rồi. Chúng ta không nên làm mất thời gian của nhau nữa."

"Em chẳng hiểu gì cả."

Cô bắt đầu khóc.

"Những ngày vừa qua... rõ ràng là rất vui mà. Anh không thấy thế sao?"

"Anh không thấy. "

Taehyung nhìn sang bên.

"Nếu em vui, thì tốt cho em, đã không lãng phí thời gian. Nhưng anh không thể tiếp tục được nữa. Chẳng đi đến đâu cả."


"Sao lại chẳng đi đến đâu?"

Cô òa khóc to hơn.

Taehyung lại một lần nữa không trả lời thẳng vào câu hỏi.

"Anh về đây."

Một lần nữa, tỉnh dậy khỏi giấc mộng vẫn giữ cho riêng mình, anh lại lạc mất cô giữa chốn đông người.

Nếu như anh không còn gia đình, không còn địa vị, không còn cả hai bàn tay lành lặn.

Liệu em có còn muốn ở bên anh không?

Câu hỏi, vĩnh viễn chẳng thể cất thành lời.

Nếu cảm giác có chút ngọt ngào, có chút đau đớn này chính là tình yêu. Thì nó cũng đã cách rất xa thời thơ ấu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co