Truyen3h.Co

Cam Phach Chi

"...Được ạ."

Tiám gật đầu, một sự thôi thúc nhè nhẹ ôm lấy em như thể việc em từ chối lời mời của cậu bé là điều gì đó kinh khủng ghê gớm lắm – rằng nếu Tiám lắc đầu một cái thôi, đuôi mắt xinh đẹp đó sẽ cụp xuống đầy buồn rầu và em chẳng khác nào kẻ tội đồ đáng nhận lấy bản án tử.

Thật quái lạ.

"Tiám bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay anh bảy tuổi." – Tuấn An tiếp lời, không hề để bụng tính tình kiệm lời của đứa nhỏ. Cậu ngoắc lấy bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm bên cạnh mình rồi thong thả tản bước trong khu vườn đầy hoa. – "Cha bảo em nhỏ hơn anh, ông cũng mong chúng ta có thể kết bạn với nhau. Anh thích Tiám lắm, thích từ ngay lần đầu gặp, em không ồn ào như bọn người ngoài kia."

Không phải hôm nay họ mới gặp nhau lần đầu sao?

"Em bốn tuổi."

Đứa bé gái mím môi trả lời với tông giọng nhỏ rí, em chưa từng nhận được lời khen nào tương tự như thế bao giờ. Chẳng ai lại cảm thán như cậu, không phải người lớn thường bảo trẻ con hoạt bát một chút mới tốt sao?

Tuấn An vẫn tiếp tục mỉm cười, đôi mắt cậu bé vốn có xu hướng cong nhẹ bẩm sinh nên trông thoạt nhìn lướt qua đều để lại ấn tượng là một người vui vẻ dễ chịu. Song vì ánh nhìn của cậu giống như mắc kẹt lại sau một tầng giấy mỏng, nên tổng thể trông chúng lại khá quỷ dị ghê người.

"Đột nhiên anh nhớ có việc cha dặn chưa kịp làm xong, Tiám đợi anh một chút nhé, anh đi rồi lại về ngay."

Đứa bé gái gật đầu, buông bàn tay to hơn bản thân mình một chút kia rồi ngơ ngác trông theo bóng lưng gầy gò dần khuất phía sau gian nhà phụ đương chất chứa đầy thanh củi mục giòn mỏng. Chỗ em đứng có một bóng cây to che khuất ánh nắng phía trên đỉnh đầu, cành cây vươn dài bao lấy hình vòm cung hệt đầu quả trứng gà trong khi từng tầng lá rủ xuống không khác gì thác đổ. Chúng chảy dài như tóc, như suối, như những cánh tay dài vuốt ve lấy bóng hình Tiám – rồi tỉ mẩn đánh giá kẻ ngoại lai đương xâm phạm đến ngôi nhà.

Cộp.

Tiếng động rất khẽ vang lên phía sau lưng Tiám, đứa bé gái quay đầu trong sự ngỡ ngàng vì em thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy khi anh đi ra khỏi gian nhà. Tuấn An xuất hiện không khác gì một bóng ma, hay là nói ngay từ đầu vốn dĩ cậu ta còn chưa từng đi vào ngôi nhà kia nửa bước.

"Anh Tuấn An." – Tiám khẽ giọng, em không chắc chắn lắm liệu bản thân có mắc chứng quáng gà vì tiết trời ngày càng nóng nực đến độ cá trong hồ cũng lủi đi đâu mất hay không. – "Anh xong việc rồi ạ?"

"..."

Không có tiếng trả lời, Tiám nghi ngại nhìn chằm chặp vào bóng hình bỗng chốc trở nên quá đỗi xa lạ trước mắt đây. Tuy vẫn là đường nét gương mặt và đuôi mắt đào hoa ấy – song có gì đó khang khác nhẹ bẫng, chúng yếu ớt đến độ em chỉ có thể trông thấy trong một khoảnh khắc nắng chợt dịu đi.

"Anh An, anh thấy không khỏe đúng không?" – Tiám hỏi nhỏ, em dè dặt tiến tới bên cạnh người con trai lúc nãy còn đang vui vẻ với mình. Nỗi bất an mơ hồ trào dâng lên cổ họng, nhưng vì cha dạy em phải luôn quan tâm đến những người xung quanh như thể họ chính là một phần máu mủ chảy rần rật khắp tứ chi cơ thể mình, nên Tiám không thể giả vờ như không quan tâm.

Song người ấy vẫn chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ là một tí ti, đôi mắt dáng cười trầm lặng quan sát lấy gương mặt Tiám như thể cậu ta đương soi xét từng tí một thớ da thịt mềm mại trên người cô gái nhỏ. Tiám căng cứng người, mọi âm thanh rì rào nhè nhẹ xung quanh đều đã biến mất, chỉ còn lại tiếng thở ngắt quãng vì sợ sệt của chính em.

Mùa hè chưa từng im lặng, vậy mà giờ đây mọi thứ trước mắt cô bé như thể là một bức ảnh cũ kỹ vô tình chứa đựng lấy dòng thời gian này.

"Em đừng dọa cô bé sợ."

Nét trêu ghẹo dịu dàng ẩn hiện thấp thoáng bên trong lời nói, Tiám rùng mình, hướng mặt về phía gian nhà cũ lúc đầu với vẻ hoảng hốt tột độ không kém gì nhìn thấy loài thú dữ. Thêm một 'Tuấn An' khác, ung dung rảo bước về phía hai người với vẻ thảnh thơi vui đùa không nên có.

Là song sinh sao?

Thầy bảo, song sinh vốn được tách đôi từ một tàn hồn.

-

"!"

Tiám giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm từng gốc chân tóc sáng màu của người thiếu nữ - trời hãy còn tờ mờ màu cháo lòng vào buổi sớm mai, và đâu đó vang vọng tiếng gà gáy đột ngột cất lên từng cơn đầy ngắt quãng.

Nàng thở hắt người, đã mười lăm năm trôi qua kể từ lần cuối cùng nàng lưu lại mảnh đất ấy. Một đoạn giấc mơ hoang đường đầy kinh hãi: dù Tiám chẳng thể nhớ nỗi nội dung của bọn chúng mỗi khi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị đằng đẵng hằng đêm đen.

Cũng đã qua rồi.

Tiếng ho húng hắng già cỗi vang ra từ phía buồng trong khiến Tiám lập tức nhướn người dậy như một loại bản năng nằm sâu trong linh hồn. Căn bệnh quái ác đang ăn mòn người thầy thuốc già từng giây mà nàng chẳng thể ngăn cản được: kể cả nàng là con gái của một người thầy lang đáng kính – kể cả cha là người đã dành cả đời để nghiên cứu về phương thức cứu người, đến cuối cùng cũng chẳng có ai có thể cứu lấy ông.

Nàng nhanh chóng vấn gọn mái tóc dài rồi bước vào buồng trong, bỏ lại sau lưng tia sáng nhàn nhạt đầu tiên trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co