Cam Xuc Cua Em
(chap không liên quna gì đến mạch truyện chính)Em, một cô gái không hoàn hảo thế nhưng hắn lại chọn em giữa hàng trăm người xung quanh. Truyện là em tương tư hắn đã lâu, nhưng biết sao đây, hắn như ngôi sao sáng trên bầu trời còn em chỉ là ngọn cỏ dại ven đường. Làm sao với tới đây?Hắn biết. Hắn biết em thích hắn nhưng không dám nói, làm sao hắn biết hả? Thì bạn hắn tà lanh nên hắn biết đến em. Một cô nàng theo em tự nhận xét là không hoàn hảo. Khác với những bông hoa xung quanh anh, facebook của em chỉ là những dòng caption viết dở, không rõ đầu đuôi. Nó một màu, chỉ đơn giản là một mùa xám xịt. Vì cũng ngại kết bạn nên hắn chỉ xem được tin công khai còn những cái khác á? Ừ, bạn hắn cap cho đấy. Và thế là dần dần, trong hắn nảy sinh một cảm xúc mới dành cho em, chính xác thì hắn yêu em rồi. Hắn yêu em, hắn không muốn em buồn. Hắn yêu em, hắn không muốn em đau. Vì hắn yêu em, nên hắn muốn em vui, hắn muốn em hạnh phúc Em thì đâu có biết, vẫn ngày ngày tâm sự với con bạn thân về thứ tình cảm của cỏ dại dành cho mặt trời. Con bạn em thì cũng đâu vừa, hắn mua chuộc bạn em để lấy thông tin từ nhỏ đó để âm thầm quan tâm em. Nhờ bạn em, hắn mới biết, em là người sống nội tâm, hay suy nghĩ lung tung và rồi lại tự ôm chăn khóc một mình tỏng căn phòng kí túc xá của trường lúc nửa đêm. Được cái, từ lúc thích hắn, em vui vẻ hơn hẳn, bạn em còn hỏi em hít bóng cười à? Em chỉ cười xòa rồi nói mấy chuyện trên trời dưới biển._"Lạ thật đấy"- thứ duy nhất hắn nghĩ được khi cố tập trung vào những gì bạn em kể. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn và em nên đôi vào một buổi tối mùa đông tháng 12. Em nhớ hôm đó là giáng sinh. Tuyết rơi nhuộm trắng cả đường, trong khi người khác thì tay trong tay thì em vẫn một thân một mình ra ngoài mua len về, định móc một cái khăn thật đẹp tặng hắn và cô bạn thân thì hên xui thế nào em gặp hắn ngay trên đường về nhà. Cái khoảnh khác 4 mắt chạm nhau, em thề là giá mà có cái hố ở đấy thì em đã chui xuống từ lâu rồi. Trái với em, hắn lại rất phấn khích khi gặp được em ở đây vì nghe nói mấy ngày nay em nghỉ ở nhà, tin loáng thoáng thì hình như em bị cảm. Ở nhà dưỡng bệnh mất gần một tuần, em buồn chứ, nhưng không phải vì không có ai nói chuyện cùng, mà là không được gặp hắn. Chuyện hắn có tình cảm lại với em thì em chịu, mù tịt luôn. Nhưng chắc nếu có biết thì cũng ngất tại chỗ vì vui hay hạnh phúc? Cũng có thể lả bỏ đi crush đứa khác. Ai mà biết được em. Em vốn vậy mà, vốn là con người khó đoán, em mà không nói chắc cũng chả ai biết em thích hắn đâu. Diễn biến tiếp theo của buối tối định mệnh ấy thì em không nhớ, thứ em nhớ bây giờ hơi anh người yêu 100 điểm của em thôi! Con bạn em có phàn nàn là em có người yêu bỏ bê bạn bè, nhưng mà thôi, em mặc kệ, chả quan tâm.
Đang mân mê cái điện thoại trong phòng khách thì em nghe có tiếng mở cửa. Người yêu đẹp trai của em về rồi.-"mừng anh về nhàaaaaa" em hứng khởi nhẩy cẫng lên ôm anh thật chặt, tham lam hít lấy hít dể hương thơm quen thuộc. Ơ nhưng mà khoan, em ngửi thấy mùi gì là lạ. Đây không phải mùi nước hoa của em mà là của một ả đàn bà nào đó quen quen mà em không tài nào nhớ nổi. -"anh vừa đi với ai à??" em gặng hỏi khi vẫn còn ôm chặt anh như thể sợ mất đi tia sáng cuộc đời-"à, anh đi tiếp khách, có cả người yêu bạn anh nữa. Ngồi gần nên chắc hơi dính mùi"-"Ò" em cứ thể bình thản trả lời vì em không nghĩ tình yêu 3 năm của em sẽ phản bội em đâu.Nhưng nếu mà có thì em cũng không dám tin. Người ngỏ lời yêu với em, người chủ động lên lịch hẹn trước em 5 phút vào buổi tối trước date. Cái người luôn tinh tế, luôn yêu chiều, luôn chăm sóc em suốt 3 năm qua chỉ có anh thôi!Hắn kéo em ra khỏi hồ bùn của những tuyệt vọng, những lời đàm tiếu không hay xung quanh em. Hắn cho em hi vọng, cho em niềm vui, cho em cảm giác được yêu nó tuyệt vời như thế nào. Em với hắn quyết định dọn về ở chung sau 2 năm yêu nhau. Nói thật, ở với hắn em quên luôn cả cách quét nhà như nào trong khi em của 2 năm trước một mình vẫn có thể dọn dẹp sạch sẽ được chiến trường mình bầy ra. Em cũng có phàn nàn sao lại để anh làm hết được, nhà của chung mà? Nhưng mà hắn đâu có nghe, hễ em càm ràm là hắn lại hôn em rồi nói:-"Anh không quan tâm, ở đâu thì ở, về nhà thì ngồi yên đấy. Cấm em đụng vào mấy cái này."
Đấy! Hắn toàn chiều hư em, làm sao mà ghét cho được. Em khẳng định luôn, không phải hắn, các anh khác NEXT!....... Em nghĩ em sai rồi, em sai thật rồi. Cái người em luôn tin yêu, luôn trân trọng lại phản bội em, mà lại là với chính bạn thân của em. Hỏi sao gần đây, hắn hay về muộn, hay lơ em đi, hay để em một mình những người mưa bão dù biết em sợ nhất sấm chớp từ khi còn nhỏ. Em nhớ thời gian trước, mỗi khi trời nổi bão thì hắn lại ôm em thật chặt rồi dỗ dành, an ủi em. Có hôm vì không ngủ được, dẫu biết không được ngủ chung nhưng hắn vẫn phá lệ sang ôm em để ru em ngủ. Em yêu cái cách mà hắn ôm em, an ủi em. Hơi ấm từ vòng tay hắn làm em cảm thấy an toàn và hạnh phúc lắm. Nhưng chắc từ hôm nay, hơi ấm đấy dành cho người khác rồi anh à...Từ ngày qua lại với con ả kia, hắn thay đổi hoàn toàn. Không còn yêu chiều em nữa mà thay vào đó là những lời mắng nhiếc, sỉ vả và đôi khi là tác động vật lý. Em vốn là người sống nội tâm, lại thêm tiền sử bị rối loạn lo âu nay lại càng nặng hơn. Hắn cho em hi vọng rồi lại tự tay dập tắt nó không chút thương tiếc. Em tự hỏi sao hắn lại làm vậy với em? Tại sao người bạn thân của em lại phản bội em? Em không hiểu và cũng không muốn hiểu. Dường như biết được mối quan hệ giữa chúng em có rạn nứt thì đám nói xấu em ngày xưa nay lại càng có cớ để làm tổn thương em. Em đau lắm những cũng chỉ biết im lặng chịu trận. Đến nay em và hắn vẫn còn là một cặp trên danh nghĩa nhưng hắn lại không hay về nhà, nếu có cũng chỉ một hai hôm rồi lại đi. Em biết hắn đi đâu, biết hắn ở đâu nhưng em không dám nói, em sợ. Em sợ lại bị xỉ vả, lại phải thấy cảnh tượng người em yêu bên cạnh người khác. Em đau lắm mà không dám nói, càng không muốn nói. Từ ngày hắn không còn với em nữa, em mất ngủ. Vì không ngủ được, em bắt đầu lạm dụng thuốc đến nối cơ thể suy nhược, mệt mỏi em cũng không đi khám.
Đỉnh điểm là ngày sinh nhật hắn, em đã làm rất nhiều thứ từ trang trí đến nấu ăn, dù khôgn được đẹp lắm nhưng em mong hắn vẫn sẽ về với em chỉ một ngày thôi, em nhớ hắn rồi. Đang chuẩn bị bàn thì em nhận được tin đêm nay hắn không về. "Tại sao?" Thứ duy nhất còn lại với em bây giờ chỉ còn là ngôi nhà lạnh lẽo, cô đơn, không bóng dáng của người em yêu, chỉ một mình em bơ vơ trong căn nhà này. Em bắt đầu khóc, càng ngày càng to hơn. Em phát điên, đập phá đồ đạc, cả những gì em tự tay chuẩn bị cho hắn, không chừa một cài. Em cứ như thế cho đến khi mệt quá mà ngất đi. Một mình trong căn nhà ấy, lạnh lẽo, cô đơn...
Đang mân mê cái điện thoại trong phòng khách thì em nghe có tiếng mở cửa. Người yêu đẹp trai của em về rồi.-"mừng anh về nhàaaaaa" em hứng khởi nhẩy cẫng lên ôm anh thật chặt, tham lam hít lấy hít dể hương thơm quen thuộc. Ơ nhưng mà khoan, em ngửi thấy mùi gì là lạ. Đây không phải mùi nước hoa của em mà là của một ả đàn bà nào đó quen quen mà em không tài nào nhớ nổi. -"anh vừa đi với ai à??" em gặng hỏi khi vẫn còn ôm chặt anh như thể sợ mất đi tia sáng cuộc đời-"à, anh đi tiếp khách, có cả người yêu bạn anh nữa. Ngồi gần nên chắc hơi dính mùi"-"Ò" em cứ thể bình thản trả lời vì em không nghĩ tình yêu 3 năm của em sẽ phản bội em đâu.Nhưng nếu mà có thì em cũng không dám tin. Người ngỏ lời yêu với em, người chủ động lên lịch hẹn trước em 5 phút vào buổi tối trước date. Cái người luôn tinh tế, luôn yêu chiều, luôn chăm sóc em suốt 3 năm qua chỉ có anh thôi!Hắn kéo em ra khỏi hồ bùn của những tuyệt vọng, những lời đàm tiếu không hay xung quanh em. Hắn cho em hi vọng, cho em niềm vui, cho em cảm giác được yêu nó tuyệt vời như thế nào. Em với hắn quyết định dọn về ở chung sau 2 năm yêu nhau. Nói thật, ở với hắn em quên luôn cả cách quét nhà như nào trong khi em của 2 năm trước một mình vẫn có thể dọn dẹp sạch sẽ được chiến trường mình bầy ra. Em cũng có phàn nàn sao lại để anh làm hết được, nhà của chung mà? Nhưng mà hắn đâu có nghe, hễ em càm ràm là hắn lại hôn em rồi nói:-"Anh không quan tâm, ở đâu thì ở, về nhà thì ngồi yên đấy. Cấm em đụng vào mấy cái này."
Đấy! Hắn toàn chiều hư em, làm sao mà ghét cho được. Em khẳng định luôn, không phải hắn, các anh khác NEXT!....... Em nghĩ em sai rồi, em sai thật rồi. Cái người em luôn tin yêu, luôn trân trọng lại phản bội em, mà lại là với chính bạn thân của em. Hỏi sao gần đây, hắn hay về muộn, hay lơ em đi, hay để em một mình những người mưa bão dù biết em sợ nhất sấm chớp từ khi còn nhỏ. Em nhớ thời gian trước, mỗi khi trời nổi bão thì hắn lại ôm em thật chặt rồi dỗ dành, an ủi em. Có hôm vì không ngủ được, dẫu biết không được ngủ chung nhưng hắn vẫn phá lệ sang ôm em để ru em ngủ. Em yêu cái cách mà hắn ôm em, an ủi em. Hơi ấm từ vòng tay hắn làm em cảm thấy an toàn và hạnh phúc lắm. Nhưng chắc từ hôm nay, hơi ấm đấy dành cho người khác rồi anh à...Từ ngày qua lại với con ả kia, hắn thay đổi hoàn toàn. Không còn yêu chiều em nữa mà thay vào đó là những lời mắng nhiếc, sỉ vả và đôi khi là tác động vật lý. Em vốn là người sống nội tâm, lại thêm tiền sử bị rối loạn lo âu nay lại càng nặng hơn. Hắn cho em hi vọng rồi lại tự tay dập tắt nó không chút thương tiếc. Em tự hỏi sao hắn lại làm vậy với em? Tại sao người bạn thân của em lại phản bội em? Em không hiểu và cũng không muốn hiểu. Dường như biết được mối quan hệ giữa chúng em có rạn nứt thì đám nói xấu em ngày xưa nay lại càng có cớ để làm tổn thương em. Em đau lắm những cũng chỉ biết im lặng chịu trận. Đến nay em và hắn vẫn còn là một cặp trên danh nghĩa nhưng hắn lại không hay về nhà, nếu có cũng chỉ một hai hôm rồi lại đi. Em biết hắn đi đâu, biết hắn ở đâu nhưng em không dám nói, em sợ. Em sợ lại bị xỉ vả, lại phải thấy cảnh tượng người em yêu bên cạnh người khác. Em đau lắm mà không dám nói, càng không muốn nói. Từ ngày hắn không còn với em nữa, em mất ngủ. Vì không ngủ được, em bắt đầu lạm dụng thuốc đến nối cơ thể suy nhược, mệt mỏi em cũng không đi khám.
Đỉnh điểm là ngày sinh nhật hắn, em đã làm rất nhiều thứ từ trang trí đến nấu ăn, dù khôgn được đẹp lắm nhưng em mong hắn vẫn sẽ về với em chỉ một ngày thôi, em nhớ hắn rồi. Đang chuẩn bị bàn thì em nhận được tin đêm nay hắn không về. "Tại sao?" Thứ duy nhất còn lại với em bây giờ chỉ còn là ngôi nhà lạnh lẽo, cô đơn, không bóng dáng của người em yêu, chỉ một mình em bơ vơ trong căn nhà này. Em bắt đầu khóc, càng ngày càng to hơn. Em phát điên, đập phá đồ đạc, cả những gì em tự tay chuẩn bị cho hắn, không chừa một cài. Em cứ như thế cho đến khi mệt quá mà ngất đi. Một mình trong căn nhà ấy, lạnh lẽo, cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co