Cam Xuc Cua Em
Em là một bác sĩ trẻ của Port Mafia. Tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm khá dày dặn và mọi người trong trụ sở cũng quý em nữa. Một ngày nọ, em được giao trọng trách đặc biết, đó là làm bác sĩ riêng cho Yumeno-quả bom của Port Mafia. Lúc mới đầu tiếp xúc em có hơi sợ nhưng lâu dần cũng quen. Trái ngược với những gì em biết, Yumeno bên cạnh em như con mèo nhỏ vậy, siêu cuốn chủ. Cũng giống như đàn ông không qua nổi ải mỹ nhân, em không thể cưỡng lại sự dễ thương của đứa nhóc này. Đáng yêu chết mất! Ông già Mori cũng đã nói, em sẽ ở chung với Yumeno để tiện đường chăm sóc, chữa trị và phần nào cũng để ngăn nhóc này đi quậy phá lung tung. Dù có kịch liệt phản đối nhưng mà mệnh lệnh là mệnh lệnh, không làm trái được. -"chị ơi, chơi với em đii!" Yumeno lại bắt đầu giở trò vòi vĩnh em chơi với nó nhưng mà em đang bận, rất bận là đằng khác. Thế quái nào mấy ngày nay nhiều việc thế không biết!
-"xong việc rồi chơi nha" em cố thuyết phục nhóc đó rằng em rất bận, bận bù đầu bù cổ đây này nhưng hỡi ơi, nhóc đó đâu có nghe. Thế là cũng phải bỏ dở công việc ra chơi với nó, hết cứu rồi. Nhưng thế nào mà Yumeno chỉ gọi em ra với mục đích để cho nhóc nó ôm, 2 tiếng rồi đấy!
-"này, nếu em không có gì để nói với chị thì đ ra cho chị còn làm việc chứ"
-" KHÔNGG!"-" Sao nữa?"-"em muốn ôm chị cơ, chị cứ chú tâm vào đống giấy tờ ấy rồi lại bỏ em chơi một mình, em không quan trọng bằng đống tài liệu đó à?"-"không, đương nhiên là em quan trọng hơn rồi"-"thế thì chị ngồi yên để em ôm đi"-'thôi được rồi"Em không biết rõ lí do vì sao nhóc đó thích ôm em như vậy, ngày nào không ôm là không chịu được ấy. Dù nhiều lúc có thấy hơi phiền nhưng rồi cũng mặc kệ, để yên em nó làm gì thì làm.---------------------------------------------------------------------------------------Bây giờ là nửa đêm rồi, mệt thì phải ngủ chứ? Ừ em cũng thế, đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, không phải ma mà là Yumeno. Nhóc con của em làm gì giờ này còn chưa ngủ vậy? Em không phải người bất lịch sự, ra mở cửa thì thấy nhóc nó đang ôm cái gối ôm em tặng, mặt thì nham nhuốc vì khóc. Em hoảng, rất hoảng là đằng khác. Đang đứng chôn chân với 100 câu hỏi vì sao thì Kyu đã ôm chầm lấy em mà khóc òa lên.-"CHỊ ƠI" nhóc nó vừa khóc vừa gào lên, em thì cố an ủi để nhóc bình tĩnh lại.Hỏi ra thì mới biết em gặp ác mộng về việc em bỏ Yumeno một mình, nhóc nó sợ lắm, ngoài trời còn đang mưa to, thế nào lại đúng với khung cảnh trong cơn ác mộng đấy. Theo phản xạ vừa tỉnh khỏi cơn mơ thì em nó chạy ngay sang phòng em lúc nửa đêm để biết rằng em vẫn ở đó và không bỏ nó một mình. -"e-em sợ chị lại bỏ em một mình, em sợ mất chị lắm, chị ơi, em xin chị, đừng bỏ rơi em một mình, chị ơi, em sợ lắm, chị ơi, em hứa sẽ ngoan nên xin chị đừng bỏ em một mình mà...em sợ lắm...em sợ mất chị, ai cũng được nhưng xin chị....đừng bỏ rơi em một mình...chị ơi...em sợ lắm..." nhóc con của em vừa nó vừa khóc nấc làm em xót vô cùng. Yumeno khóc em cũng đau chứ, trấn an nhóc đó đến gần 2 giờ sáng thì hai chị em ôm nhau ngủ đến sáng vì nhóc nó sợ mất em dù em có nói thế nào đi chăng nữa là em sẽ không làm vậy. Nhưng mà thôi, biết sao được em không muốn thấy nhóc con nhà em khóc...Không chỉ riêng Yumeno, em cũng sợ một ngày nó đó mất đi nhóc tì này...thật sự sợ lắm...Em từng nói rằng dù trời có sập thì em vẫn sẽ ở bên nhóc này. Kyu cho em niềm vui, là ngọn lửa bé nhỏ với sức sống mạnh liệt của em giữa mùa đông của thành phố Yokohama này.."Em là kẻ điênTôi là bác sĩDẫu cho có trái ngượcTôi vẫn mãi ở đâyVẫn mãi yêu em"_________________________________________________tớ nhận mọi góp ý về fic nhưng đừng nặng lời quá nhé:3
-"xong việc rồi chơi nha" em cố thuyết phục nhóc đó rằng em rất bận, bận bù đầu bù cổ đây này nhưng hỡi ơi, nhóc đó đâu có nghe. Thế là cũng phải bỏ dở công việc ra chơi với nó, hết cứu rồi. Nhưng thế nào mà Yumeno chỉ gọi em ra với mục đích để cho nhóc nó ôm, 2 tiếng rồi đấy!
-"này, nếu em không có gì để nói với chị thì đ ra cho chị còn làm việc chứ"
-" KHÔNGG!"-" Sao nữa?"-"em muốn ôm chị cơ, chị cứ chú tâm vào đống giấy tờ ấy rồi lại bỏ em chơi một mình, em không quan trọng bằng đống tài liệu đó à?"-"không, đương nhiên là em quan trọng hơn rồi"-"thế thì chị ngồi yên để em ôm đi"-'thôi được rồi"Em không biết rõ lí do vì sao nhóc đó thích ôm em như vậy, ngày nào không ôm là không chịu được ấy. Dù nhiều lúc có thấy hơi phiền nhưng rồi cũng mặc kệ, để yên em nó làm gì thì làm.---------------------------------------------------------------------------------------Bây giờ là nửa đêm rồi, mệt thì phải ngủ chứ? Ừ em cũng thế, đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, không phải ma mà là Yumeno. Nhóc con của em làm gì giờ này còn chưa ngủ vậy? Em không phải người bất lịch sự, ra mở cửa thì thấy nhóc nó đang ôm cái gối ôm em tặng, mặt thì nham nhuốc vì khóc. Em hoảng, rất hoảng là đằng khác. Đang đứng chôn chân với 100 câu hỏi vì sao thì Kyu đã ôm chầm lấy em mà khóc òa lên.-"CHỊ ƠI" nhóc nó vừa khóc vừa gào lên, em thì cố an ủi để nhóc bình tĩnh lại.Hỏi ra thì mới biết em gặp ác mộng về việc em bỏ Yumeno một mình, nhóc nó sợ lắm, ngoài trời còn đang mưa to, thế nào lại đúng với khung cảnh trong cơn ác mộng đấy. Theo phản xạ vừa tỉnh khỏi cơn mơ thì em nó chạy ngay sang phòng em lúc nửa đêm để biết rằng em vẫn ở đó và không bỏ nó một mình. -"e-em sợ chị lại bỏ em một mình, em sợ mất chị lắm, chị ơi, em xin chị, đừng bỏ rơi em một mình, chị ơi, em sợ lắm, chị ơi, em hứa sẽ ngoan nên xin chị đừng bỏ em một mình mà...em sợ lắm...em sợ mất chị, ai cũng được nhưng xin chị....đừng bỏ rơi em một mình...chị ơi...em sợ lắm..." nhóc con của em vừa nó vừa khóc nấc làm em xót vô cùng. Yumeno khóc em cũng đau chứ, trấn an nhóc đó đến gần 2 giờ sáng thì hai chị em ôm nhau ngủ đến sáng vì nhóc nó sợ mất em dù em có nói thế nào đi chăng nữa là em sẽ không làm vậy. Nhưng mà thôi, biết sao được em không muốn thấy nhóc con nhà em khóc...Không chỉ riêng Yumeno, em cũng sợ một ngày nó đó mất đi nhóc tì này...thật sự sợ lắm...Em từng nói rằng dù trời có sập thì em vẫn sẽ ở bên nhóc này. Kyu cho em niềm vui, là ngọn lửa bé nhỏ với sức sống mạnh liệt của em giữa mùa đông của thành phố Yokohama này.."Em là kẻ điênTôi là bác sĩDẫu cho có trái ngượcTôi vẫn mãi ở đâyVẫn mãi yêu em"_________________________________________________tớ nhận mọi góp ý về fic nhưng đừng nặng lời quá nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co