Truyen3h.Co

Cam Y Chi Ha Ngoai Truyen Binh Yen

Ngoài cửa Lục phủ,có một cô nương mặc áo choàng màu đỏ mận,nhanh nhanh đi đến chỗ bàn
-ơ,đĩa bánh ta để đây đâu rồi-cô nương vô cùng hoang mang khi đĩa bánh đã biến mất
-bếp trưởng,ông thấy ai lấy đĩa bánh ở bàn này không- Cô nương đến bếp hỏi
-đĩa bánh màu trắng hồng đúng không?
-dạ vâng
-à,Dương Hoàn đã nhìn thấy rồi hỏi,nhưng bọn tôi không biết là của cô. Nó quan trọng lắm sao?
-thực ra tôi làm cho tất cả mọi người để cảm ơn Lục phủ đã chăm sóc và cho tôi chỗ ở. Nhưng mà...
-bánh này nó có vấn đề sao ...
-nhân bánh có cơm rượu,nếu ăn 1 cái sẽ không sao,nhưng ăn nhiều quá thì sẽ bị say. Trời ơi,xong rồi,Dương Hoàn ơi...
Cô nương đó là Ly tỷ tỷ- Hồng Ly(cô nương chăm sóc,ở bên Lục Dương từ khi bị ném ra ngoài đường vì nhà quá nghèo,được Kim Hạ tốt bụng mang về làm nô tỳ,được đối xử rất chu đáo)
Trên cây cầu nhỏ ,ánh trăng soi lấp lánh rọi xuống mặt hồ,cây cầu bắc qua đó làm khung cảnh thêm hữu tình biết bao. Dương Hoàn đang bước đi trên cầu,dáng đi rất xiêu vẹo,không ổn định
-bây giờ ta thấy nóng chết mất,bỏ áo choàng này thôi
Nàng vừa mặc áo choàng được một lúc,bỏ lại bên hồ. Sau đó,nhìn thấy Lục Dương đang uống trà từ đằng xa,chạy thật nhanh đến . Ngồi xuống ghế cạnh Lục Dương xong,nàng còn chủ động tiến lại gần,ôm lấy tay bên trái mà dựa vai
-sư muội,muội mệt rồi hả,sao không đi nghỉ mà ngồi đây- Lục Dương sốc ,hơi ngại ngùng lấy tay khẽ gạt tay Dương Hoàn ra
-muội không muốn đi- Dương Hoàn bị gạt tay thì lại càng ôm lấy tay chặt hơn.
Mắt của Kim.Hạ và Thượng Quan Hi rất bất ngờ,họ không tin con bé vừa đi lấy áo,trở về thành 1 người khác
-Lục phu nhân,Lục đại nhân,xin đại nhân thứ lỗi cho nô tỳ- Ly tỷ tỷ biết có chuyện nên vừa tới đã quỳ dưới chân Lục Dịch
-sao con bé lại thành bộ dạng này,ngươi biết rõ nhất- Lục Dịch
-nô tỳ làm bánh xong,định tặng cho mọi người nhưng muốn mua thêm ít đèn lồng tặng thêm nên sơ ý để bánh ở bàn. Ai ngờ quay lại,Dương Hoàn đã ăn hết
-bánh đó có rượu sao- Kim Hạ
-đó chỉ là cơm rượu,ăn 1 cái thì không sao nhưng đến cái thứ 5 sẽ...
-sẽ thế nào- Thượng Quan Hi sốt ruột đập bàn
-tinh thần hỗn loạn,không ý thức được bản thân,mọi chuyện trong lòng đều bộc bạch ra ngoài- Nô tỳ đáng thương vừa nói vừa quỳ lạy đến sợ
-ngươi,sau khi bữa tiệc xong ở lại dọn dẹp,đây là phạt ngươi đó- Kim Hạ
-đa tạ Lục Phu nhân- Hồng Ly cúi đầu cảm ơn rồi mau chóng rời khỏi
Kim Hạ mỉm cười uống chén trà,nhìn sang Thượng Quan Hi cũng cười giống mình,họ đều có nụ cười vô cùng khác lạ
Lục Dương nghe vậy,đoán là sư muội mình say vì ăn nhiều bánh đó rồi
-muội uống chén trà cho tỉnh đi đã- Lục Dương
-không,muội chỉ muốn ở bên huynh thôi- Dương Hoàn
Lúc này Lục Dương mặt đỏ ửng,muốn thoát ra khỏi sư muội còn khó hơn cả bắn 1 phát 3 mũi tên trúng địch.
-con ở lại giải quyết đi,phu quân,chúng ta đi hóng gió chút nào- Kim Hạ nháy mắt với Lục Dịch,hai người đứng dậy đi và kéo theo Dương Nhạc,Thượng Quan Hi,Dương Chiêu đi cùng
-ta vẫn luôn ở đây mà,ta không đi đâu cả- Lục Dương
-lần này huynh ở bên ta cả đời đi- Dương Hoàn
-ừ,cả đời,sư muội không phải sợ,ta ở bên muội mãi mãi mà
-không,ta không muốn quan hệ huynh muội đâu,huynh giả ngốc hay sao mà không hiểu nãy giờ ta nói gì?
-muội đây là ý gì hả
-ta thích huynh từ lâu lắm rồi,hồi nhỏ luôn là thấy huynh rất đẹp,rất đẹp,hơn nữa luôn thấy huynh là người tốt,là người thân thiết với ta.
-muội ,sao có thể chứ...không thể nào
-huynh từ chối cũng được,nhưng ta không từ bỏ tình cảm này đâu. Lúc huynh bệnh ,tưởng không qua nổi,ta vẫn ở bên huynh,không rời xa,huynh 1 ít trách nhiệm cũng không có sao?
-ta...lúc đó ta không biết gì cả
-huynh không biết thì để ta kể lại,lúc đó,huynh và ta...
Dương Hoàn nói,nhưng nói trong mơ hồ,rồi gục luôn trên bàn,lời chưa xong càng làm Lục Dương muốn biết đó là gì
-muội mệt rồi
Lục Dương bế nàng vào phòng mình cho gần,đặt xuống giường,đắp chăn tử tế
-tình cảm của ta không rõ ràng,làm muội phật lòng rồi
Dương Hoàn không hẳn ngủ đi,nàng ấy là nửa mê nửa tỉnh,kéo tay phải của Lục Dương. Kéo mạnh đến nỗi mặt của Lục Dương tiến gần lấy cô,tưởng chừng chỉ còn 1 chút nữa là chạm nhau.
Sức hút của ánh mắt quá phi thường,quá hấp dẫn chăng?làm ai đó mê mẩn nhìn người ta đến lạ
-muội đây là có ý gì- Lục Dương
-ta nói rồi,ta biết huynh thích ta mà,ta cũng thích huynh từ lâu rồi,sao huynh tránh mặt muội làm chi? Huynh có tình cảm thì hỏi từ trong tim mình á,nếu bây giờ huynh từ bỏ muội,muội hôm sau sẽ xin nương lấy người khác luôn,cho huynh vừa lòng.
Lục Dương nghe xong,chính hắn cũng không kìm được,muốn bịt miệng nàng ý lại,hôn lên môi người ta. Âu yếm,nhẹ nhàng,hắn biết tim mình trao cho ai từ lâu,nhưng chẳng nói ra được,hơn nữa cũng không biết người ta có tình ý với mình thật không. Hắn chỉ đợi lúc này,tình cảm trỗi dậy,tự nhận mình đã hôn người ta mất rồi.
Một hồi sau,thấy Dương Hoàn đã say quá mà ngủ luôn,hắn cũng dừng lại,nắm tay Dương Hoàn
-ta nhìn thấu tim mình rồi,ta tự nhận ta đã bị muội mê hoặc từ lâu rồi,cảm ơn muội đã nhận tình cảm của ta.
Rồi Lục Dương cũng đi ra khỏi phòng,mặt tràn ngập hạnh phúc. Người thích nghe ngóng nhất là Kim Hạ ,nàng nhìn từ xa,núp sau cây hạnh trước cửa phòng Lục Dương. Kim Hạ thấy mặt nhi tử mình rất vui vẻ,chắc chuyện xảy ra ban nãy cũng cực kì hấp dẫn
-con trai,sao mặt con vui dữ vậy- Kim Hạ
-hả,con có sao,không có gì đâu- Lục Dương
-con không giấu được nương của con đâu
-người nghĩ gì thì tùy,con về phòng ngủ đây
Dương Chiêu không hóng hớt cùng họ,nàng im lặng ngồi ở ghế đá,nhìn mọi thứ xảy ra tự mỉm cười với bản thân
-cuối cùng đệ và muội đã nhận ra tình cảm rồi,còn ta thì,không biết bao giờ mới gặp lại người ta đây.
Gió lạnh lại cành lạnh hơn,mấy chiếc lá thu thấm màu vàng đỏ bị thổi đi thật nhanh,lá xào xạc giữa đêm khuya đầy tiếng động giống như trong lòng ai đó đang rạo rực ,loạn nhịp
***
(Dương Hoàn may mắn hơn sư mẫu ngày xưa,sư mẫu được hôn trên mái nhà,được tặng trâm rồi cũng say quá không nhớ gì,nhưng phiên bản mới này sẽ khác)
Nắng ngoài cửa xuyên qua phòng,chạm vào khuôn mặt của cô nương kia. Nhưng cô đã tỉnh từ lâu rồi,nhớ lại hôm qua được ai đó hôn,rồi mình cũng đáp trả lại,cảm thấy hạnh phú thật sự,nhớ lại càng khiến nàng xấu hổ lăn lộn với mớ chăn .
Và nàng còn vui hơn khi đây là phòng của Lục Dương,ôi,chăn màu xanh đậm,gối xanh đậm,rèm xanh đậm ,mọi thứ đều in bóng dáng của Lục Dương quanh đây
-không được,hôm nay ta phải đòi huynh ấy chịu trách nhiệm vụ tối hôm qua,ta mất bao công sức vậy sao lại để một đời nữ nhi trong trắng bị lấy đi dễ thế. Ta không cam tâm.
Nàng định dậy ,chạy đến chỗ Lục Dương thật nhanh thì có người gõ cửa
-tỷ tỷ nè- Hồng Ly
-a. Tỷ tỷ mau vào đi- Dương Hoàn mở cửa
-ta đem cái này đến,đây là Lục phu nhân đặc biệt mang qua cho muội đó- Hồng Ly đem vào là y phục màu hồng đỏ,có một bộ trâm cài,hoa tai,vòng tay rất đẹp
-nhưng mà hôm nay có phải ngày gì đâu mà sư mẫu tặng muội nhiều thế
Hồng Ly kéo Dương Hoàn ngồi vào ghế,nhìn trước gương,thủ thỉ vào tai
-đây là phu nhân tặng quà trước cho con dâu thôi.
Dương Hoàn nghe xong cười đến ngốc,mặt sắp đỏ hết lên rồi
-muội nhìn xem,muội tư sắc có sẵn ,chỉ là không chăm chút trang điểm nên nhìn mờ nhạt. Tỷ chỉ dùng ít son và má hồng,nhìn muội xinh đẹp hẳn.
Dương Hoàn tự nhìn mình còn không dám nhận,tự cảm thán về gương mặt diễm lệ mình đang thấy.
Nhưng chỉ dịu dàng được một lúc đó thôi,Dương Hoàn đi đứng cẩn thận,đi thật đẹp thì đập vào mắt là Lục Dương đang ở ngay trước cửa.
Đôi mắt nàng lúc ấy tỏa sáng còn rực rỡ hơn ánh mặt trời hôm đó,nụ cười tươi hơn cả hoa hồng đỏ nở hôm ấy. Nàng đi thật nhanh đến,nhảy lên ôm lấy cổ Lục Dương khiến hắn có chút bất ngờ
-không gọi là sư huynh nữa,ta bây giờ gọi huynh là Lục Dương
-không được,ta hơn tuổi muội,hơn nữa ta cũng là sư huynh của muội,như vậy là không có phép tắc- Lục Dương đỡ Dương Hoàn đứng xuống
-hay huynh gọi ta là Dương Hoàn đi,dù sao cũng là người của nhau rồi mà
Lục Dương ngoảnh mặt ra chỗ khác,làm ngơ,không nghe thấy gì .
Dương Hoàn có chút dỗi hờn
-huynh đây là không phải quân tử,huynh đây là không chịu trách nhiệm tới ta,Lục Dương,ta ghét huynh.
Dương Hoàn nói xong quay mặt bỏ đi,bấy giờ Lục Dương mới quay mặt lại,kéo tay nàng lại,ôm chặt vào lòng
-tối qua vẫn chưa đủ hay giờ lại thực hành tiếp nhé- Mấy lời này nói thật nhẹ vào tai Dương Hoàn khiến Dương Hoàn cười ,rồi ngại ngùng lùi ra sau
-Dương Hoàn đi gặp sư mẫu đây,muội cáo lui trước
Dương Hoàn chạy đi như bay,Lục Dương ở lại đứng cười gian xảo:" Dương Hoàn ngốc chết đi được!"
-sư mẫu,người tặng con nhiều quá đi à- Dương Hoàn ngồi cạnh Kim Hạ nói
-sau này, con cũng phải dịu dàng chút vì con là nữ tử,dù con biết đao kiếm,bắn tên nhưng người bên cạnh vẫn thích nhất khi con thật xinh đẹp- Kim Hạ
-người...nói vậy con không hiểu- Dương Hoàn biết sư mẫu muốn nói gì, nhưng cố tình không biết
-ta nghe Hồng Ly đồn ban nãy con nói gì mà người của ta,rồi gì mà...-Kim Hạ chưa nói xong đã bị ngắt lời
-sư mẫu,chuyện của con để con tự xử đi ạ- Dương Hoàn cúi đầu
-con gái lớn rồi,tình cảm cũng không còn nhỏ như trước nữa,vậy nên con càng phải trân trọng người đang ở cạnh con - Kim Hạ
-con sẽ ghi nhớ lời dạy của sư mẫu
Hồng Ly bưng bát thuốc còn nóng cho Kim Hạ
-sư mẫu,bao nhiêu năm trôi qua,bệnh tình của người đã khỏe lâu rồi mà sao...- Dương Hoàn thắc mắc
-thuốc bổ này ngày nào ta cũng uống,uống để khỏe lên để mỗi ngày có thể tra án. Ta trong người thế nào ta rõ nhất. Ngày ngày trang điểm,chăm chút bề ngoài lộng lẫy,xinh đẹp để đại nhân yên tâm rằng ta luôn vui vẻ,không bao giờ buồn lòng,để mọi người nhìn vào không chê ra ốm yếu,yếu ớt. Con,sau này biết chăm chút bề ngoài chính là sẽ có lúc giống ta.
Dương Hoàn bây giờ mới hiểu ra,vì sao phụ thân nói sư mẫu là một bổ khoái suốt ngày ở cùng nam nhân,bắt trộm,tra án mà luôn trang điểm đẹp,y phục thướt tha,sặc sỡ. Tình cảm của sư phụ và sư mẫu khiến nàng vô cùng khâm phục,họ bên ngoài tình cảm nồng đậm,bên trong luôn vì đối phương mà thay đổi ,hoàn thiện từng ngày.
-à,ta quên nói với con,nương của con vừa gửi thư nói con mau về nhà,khách đông quá rồi- Kim Hạ
-dạ vâng,con sẽ đi ngay
Dương Hoàn đi nhanh khỏi cửa Lục phủ,mắt ai đó vẫn dõi theo nàng mãi.
Đường từ Lục phủ về nhà,nếu đi đường tắt phải băng qua một khu phố vắng,nhưng nàng quen đi nên không sợ , vì vừa đi vừa nhảy nhót tung tăng cho bớt sợ.
-thả ta ra,mau thả ta ra,các ngươi làm gì vậy- Một cô nương đang la hét cầu cứu
-la đi,la to lên,còn la nhỏ lắm a- một nam nhân đang đè cô nương xuống đất
-cứu mạng...cứu mạng- Giọng thê lương,thảm thiết của cô nương cuối cùng cũng lọt vào tai Dương Hoàn.
Nàng càng nghe càng rõ ,tiến gần vào chỗ có người la hét
-mau thả cô nương đó ra- Dương Hoàn nói to khiến nam tử kia giật mình
-nhìn ngươi cũng được hơn cô gái này đó,hay là làm người của gia đi nha- người đó nói giọng chào mời
-được,vậy ngươi đến đây- Dương Hoàn cố tình diễn kịch,đợi hắn đến gần thì lấy chân đá vào bụng hắn,rồi giẫm chết hắn dưới chân mình
-còn dám bắt nạt người khác không- Dương Hoàn
-ngươi đoán xem
-à,tên nhà ngươi gan cũng không nhỏ hả,muốn sao...
Dương Hoàn lấy hết sức để chân giẫm vào bụng hắn đến chết thì từ đâu ra có rất nhiều phi tiêu bay tới,khiến nàng phải lộn nhào mà tránh
-ngươi...cũng không tầm thường đâu- Dương Hoàn
-đáng lẽ ngươi ban đầu nghe lời thì sẽ không có kết cục này,nhưng ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt,người đâu,giết nó- nam nhân kia hô tới 10 người quần áo đen ,che cả mặt văng đủ phi tiêu
Dương Hoàn vừa né vừa đá phi tiêu,rồi hô cô nương kia mau chạy đi
Nhưng tên đó đã kịp túm lấy tóc cô gái đó, lấy dao kề cổ cô ý
-ngươi dám chống cự,ta sẽ giết cô ta
Dương Hoàn lo lắng,không muốn mình chết,cũng không muốn cô gái đó vì mình mà mất mạng.
-mạng mình đã suýt mất 1 lần,lần này mất đi chắc vẫn lấy về được
Dương Hoàn nghĩ vậy,đứng im,để cho mũi tên phi thẳng vào đúng mặt mình... Mũi tên lao vun vút,nàng nhắm mắt chờ xem cái chết đến thế nào thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co