Camilo X Reader Mot Chu Tac Ke Hoa Dang Nhin Ban
" Y/n, ta đi thôi kẻo muộn. "" Vâng thưa mẹ. " Y/n là một chàng trai 17 tuổi. Dáng người cao ráo, khoẻ mạnh nhưng hơi gầy. Bạn nhã nhặn, cư xử lễ phép, nhẹ nhàng. Người ta nói tính bạn hiền như con gái vậy, chẳng thấy nhăn nhó bao giờ. Những lúc như vậy thì Y/n chỉ cười nhẹ, vì bạn biết bản thân rất trẻ con, chỉ là... " giữa đường ai lại làm như thế "_ bạn thầm nghĩ rồi tự cười. Ngoài ra, bạn còn là một con lai. Cha bạn là người Việt, còn mẹ bạn là người Colombia. Bạn thừa hưởng đôi mắt màu e/c từ cha và mái tóc màu h/c từ mẹ. Y/n cao 1m75, vẻ gợi cảm của Việt Nam và nét sắc sảo của Colombia được hoà hợp trên khuôn mặt và cơ thể bạn. Bạn đẹp, bạn đẹp một cách nhẹ nhàng. Bạn không phải là kiểu người mà người đi đường phải quay đầu lại nhìn, đơ người ra như trúng tiếng sét ái tình trong tiểu thuyết. Chỉ là khi bạn đi ngang qua, họ cảm giác tâm hồn bỗng nhẹ tâng - như một cơn gió thoảng qua, cuốn lấy mọi buồn phiền của họ.
"Buồn phiền của mọi người được bạn cuốn đi, vậy còn buồn phiền của bạn?"
Hướng mắt ra phía bầu trời xanh thẳm cùng làng núi chen tầng tầng lớp lớp ngoài cửa sổ, bạn lặng đi. Kí ức ngày hôm đó bỗng ùa về - ngày mà cha bạn mất. Bạn còn nhớ rõ thân nhiệt của cha lúc ấy lạnh dần đi. Bạn rơi nước mắt, nhưng bạn không gục đầu xuống khóc. Vì bạn sợ, sợ rằng bản thân yếu đuối không bảo vệ được mẹ - đấng sinh thành còn lại của bạn. Sau khi mai táng cha, bạn nhận ra một mình mẹ bạn không thể đáp ứng nhu cầu của cả hai mẹ con. Bạn nói dối với mẹ rằng ở đây thật mệt mỏi, bạn muốn về quê cùng mẹ sống an nhàn - đó chính là nguyên nhân của chuyến đi này. Mẹ nhìn bạn mà không nói gì, mẹ biết bạn nói dối về nguyên nhân chuyến đi - nhưng dù có muốn hay không, mẹ bạn cũng phải thừa nhận rằng một mình bà không thể gánh vác nổi. Sự im lặng ngày càng bao trùm lấy 2 mẹ con. Mẹ bạn không nhịn nổi nữa, liền mở lời:'' Y/n, con muốn ăn gì không? Chút nữa xuống tàu, mẹ đưa con đi ăn ha?"" Dạ?-- À, vâng thưa mẹ. Con cũng mong chờ lắm"Y/n đưa tay lên vỗ nhẹ mặt, không thể cứ ngồi tâm trạng như thế mãi được. Bạn tự nhủ, về quê sẽ rất vui. Quê bạn có rất nhiều thứ: có cây cối xanh tươi, người trong vùng cũng rất thân thiện. Bạn bất chợt nhớ ra quê bạn có một gia đình đặc biệt lắm. "Gia đình gì nhỉ? Ừm... À, là nhà Madrigal", bạn tự cảm thán bản thân đã có trí nhớ siêu phàm đến như vậy. Đúng rồi, quê bạn có gia đình phép thuật Madrigal - mỗi người nhà Madrigal đều có một món quà phép thuật đặc biệt. Bạn bật cười, vậy thì bạn sẽ không còn buồn chán nữa rồi. Nhưng rồi bạn khựng lại, một bóng người lướt qua trong tâm trí bạn - một đứa trẻ mang chiếc áo ponchou màu vàng, một đứa trẻ hay cười... Bạn vò đầu suy nghĩ "Cậu ta... Mình từng đi chơi với cậu ta ""Cậu ta... Mình từng ôm cậu ta thật chặt trước khi về""Cậu ta... Cậu ta... Cậu ta...""Cậu ta... Tên là gì ấy nhỉ".... Mẹ bạn lo lắng nhìn bạn tự cười rồi lại đăm chiêu không nói gì. Bà cũng mới lần đầu làm mẹ, bà cũng hoảng loạn lắm chứ - chỉ là không tỏ ra mặt. "Cha nó à, nếu anh đang cạnh bên mẹ con em thì hãy giúp em, em sợ"--------------------------------------------------------Ahhhh, sau 7749 ngày quỵt lên quỵt xuống thì Moca cũng ra chap đầu tiên, xin lỗi vì để mn phải chờ rồi /cúi đầu hối lỗi/. Lần đầu Moca viết nên còn ngoo, ngắn và lời văn như tra trấn thị giác độc giả lắm, mong mn bỏ qua cho ;v;Về chap tiếp theo, Moca không biết bản thân có nghĩ ra nỗi cái idea nào không, nhưng Moca sẽ không drop cái fic này đâu, đã xây rồi thì phải hoàn thành - như thế mới có cái lâu đài tình ái để Moca bế Camilo vào ở nữa chứ >:3. Xàm cho vui nhà vui cửa thôi, Moca cũng không biết nên nói gì nữa, mn có thắc mắc thì bl Moca giải đáp nha. Kết thúc chap I, Adios!!11:47 PM, 20/3/2022Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co