Truyen3h.Co

CANH BA [TỰ TÂM 2]

Chương 2

Jennis_1304LS


















-CANH BA-


-"Ngươi có dám chắc là việc này sẽ thành công không? "

-"Bẩm! Lão thần không chắc chắn việc này sẽ thành công, vì... "

-"Vì sao? "

-"Bẩm! Vì Bạch công tử đã chết và được hồi sinh một lần, nay nếu hồi sinh lần nữa, e là y sẽ không sống lại... "

-"Ngươi cứ thử xem... "

-"Vâng "

==========================

Vẫn là nơi hồ sen ngày ấy. Giữa hồ sen tịch liêu, vắng lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng mõ gõ và tiếng thở dồn dập vì hồi hộp của vị hoàng thượng kia

Đoá sen thuỷ tinh chợt lóe lên ánh sáng như ngày nào, hắn vô cùng hi vọng. Nhưng đáp lại hi vọng của hắn, đoá sen vụt cháy, tàn lụi theo chuyện tình đau khổ kia.

Hắn thét lớn

Niềm hi vọng đã vụt tắt rồi

-"Lôi xuống cho trẫm... "


Quân lính đưa lão thần xấu số giải đi, lão biết mình không sống nổi nên cũng lắc đầu thở dài chịu giải đi





==========================







-"Xin lỗi. Liên nhi... Ta không thể cứu được ngươi "

-"Hum... Hắn nói chuyện với ai vậy... Với ta à? "

-"An công công, chọn cho ta ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ, sắc phong hoàng hậu! "

-"Bệ... Bệ hạ... Chẳng hay người muốn sắc phong ai làm Hậu ạ...Lương Hậu và Liên phi mới mất... "

-"Ngươi nói cái gì ... Ta tất nhiên là lập Liên Phi làm Tân Hậu rồi "

-"Bệ hạ người không lầm chứ. Liên Phi mới mất cách đây không lâu mà... "

-"Ngươi xàm ngôn! A Liên chưa mất,y chỉ là đang ngủ thôi. Cứ tổ chức hôn lễ đi. Khi nào y tỉnh lại y sẽ vô cùng bất ngờ... "-Hắn cười ngây ngô

Bệ hạ quả là bị nặng thật rồi, nặng lắm rồi , lão công công kia đứng hình vài giây rồi vội vã chạy đi




-"Ngươi sẽ trở thành thê tử của ta, mãi mãi không xa rời "







==========================


Ngày lành đến, thái giám cung nữ vội vội vàng vàng chuẩn bị. Y nằm trên một chiếc thảm được làm bằng lông thú quý giá , trên người vận hồng y diễm lệ, đầu đội mão . Mai Phương cung nữ đeo một mảnh vải đỏ che mắt, thắp đèn dầu, đi đến bên y hồi lâu. Rồi gọi người đến thanh tẩy cơ thể y, nàng lấy kim châm lên những huyệt của y để giữ cho thi thể được lâu hơn. Miệng Y được đổ đầy gạo vào trong, đặt thêm một viên Dạ Minh Châu để giữ xác, nàng nâng nhẹ miệng y, y theo đó mà nhẹ nhàng khép miệng lại.

Hắn bước đến, vận hỉ phục đỏ rực, ra hiệu cho các cung nữ lui ra hết. Hắn cầm lên một cây trang điểm nhỏ chấm phấn phủ nhẹ lên đôi gò má y, lấy son đỏ bôi lên đôi môi sớm đã tái nhợt của y, thêm một vết chu sa hình hoa sen giữa trán làm y thêm thập phần diễm lệ. Hắn nhìn y mỉm cười, thì thầm :

-"Liên nhi... Hôm nay là ngày cưới của hai ta, ngươi có thấy vui không, còn ta cảm thấy vui lắm... "

-"Ta vui... Ta vui lắm đó... Bệ hạ của ta... "-Y biết hắn không thể nào nghe được những lời y nói, nhưng bây giờ y đang rất vui, vui vì hắn đã yêu y, cưới y, cho y danh phận,... cũng rất buồn ,buồn vì y không còn trên cõi đời này để cùng hắn hưởng thụ trọn vẹn đến hết cuộc đời này...













Ngày vui hoa bay khắp trời

Ngày hắn rước y về dinh

Y ngồi võng hoa

Hắn bỏ ngựa, bước xuống đường

Hắn đi dẫn đầu đoàn "rước dâu "

Quạt phe phẩy trên tay

Y ngồi trên võng, hai mắt nhắm nghiền nhưng dung mạo vẫn mĩ lệ khuynh thành...









...

Hắn cùng y bái đường thành thân, uống rượu giao bôi

Hắn cúng bái tổ tiên, ghi tên y vào "gia phả hoàng tộc "

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

"Duyên hết rồi

Ngày vui hoa bay khắp trời

Kiệu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối

......."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co