Canh Dien Vi Nga
"Tình cũng như nắng vàng,
Nắng tàn, tình tan."→Kể cũng lạ, từ hôm ở sân bóng đến nay chẳng thấy bóng dáng của cậu sinh viên Mỹ Thuật đâu cả, hình như Tại Dân nhớ người ta rồi thì phải. Ngồi học mà cứ nghĩ đến tiếng nói của người ta. Vậy mà bảo không thích bị người ta tìm đến, dối lòng đúng là dối lòng. "Tại Dân""Tại Dân?""La Tại Dân?"Kêu mãi mà chẳng hề nhúc nhích hay là em bị trời trồng rồi? Có nên đánh em một cái không? Nói rồi làm Đế Nỗ 'đánh' lên má em một cái chóc. Nhưng cái gì cũng có cái giá cậu ăn ngay một cú tát của em kèm theo lời mắng như cơm bữa."Này Lý Đế Nỗ, cậu có bị khùng không vậy hả?""Ừ anh khùng, khùng nên mới thích trực nam như bạn."Nói rồi Đế Nỗ bỏ đi một mạch làm cho Tại Dân cảm thấy bản thân em thật có lỗi, nhưng mà Lý Đế Nỗ vừa rồi là nói thích em, là tỏ tình với em. Mặt em đã đỏ lắm rồi, tim cũng đập thình thịch hình như chệch nhịp mất rồi."A, mình làm sao vậy trời.""Khi khổng khi không lại mặt đỏ tim đập vì Lý Đế Nỗ.""Chắc học nhiều quá nên bất ổn tâm trạng đây mà."Đông Hách sống trên đời hơi hai thập kỷ đây là lần đầu tiên nó thấy Tại Dân tự lẩm bẩm một mình, đã vậy tay còn liên tục vỗ vào trán. Có khi nào nó bị tẩu hoả nhập ma vì cái nghành này rồi không?"Cần tao mời thầy về trừ tà không Tại Dân?"Vẻ mặt lo lắng của nó lại chẳng mảy may lọt vào mắt em, thứ mà em nhìn thấy chỉ là nó đang trêu chọc em như cái thói quen mỗi ngày mà thôi. Thằng bạn này của em đúng là trời sinh thiếu đánh mà."Ừ mời đi, mời về trấn bùa vào mặt mày."Đanh đá hết chỗ nói. Ấy vậy mà cái đanh đá này lại để hai người họ Lý nào đó đổ đứ đừ ấy chứ. Nhưng mà chẳng biết trong lòng bác sĩ tương lai họ La đây liệu đã xếp sẵn chỗ cho ai chưa."À mà Đông Hách tao hỏi này.""Khi mà mày nói thích Nhân Tuấn thì mặt cậu ấy làm sao?."Đông Hách ngờ nghệch nhìn bạn mình, nó chẳng biết hôm nay ai nhập Tại Dân mà em lại đi hỏi nó mấy cái này. Nó đoán thầm là Tại Dân sa vào lưới tình rồi."Ừ thì tao thấy Nhân Tuấn đỏ mặt, tai cũng đỏ.""À còn nữa, tao nghe mấy chị dưới căn tin bảo hôm đó Nhân Tuấn tâm sự tim cậu ấy đập thình thịch luôn nữa chứ."'chết rồi, vậy là mình thích Lý Đế Nỗ thật rồi.''phải làm sao đây, tự dưng lại thích cậu ta làm gì chứ.'"Bốp"Nghĩ cái gì mà như mất cả hồn, em làm Đông Hách cũng tò mò không biết hôm nay em bị làm sao mà cứ thơ thẩn trên mây."Bị gì đấy, hay để ý ai rồi?""L-làm gì có."Ấy chà, qua mặt ai chứ sao qua mặt được nó, cái giọng điệu lắp bắp, kèm theo cái mặt đỏ như cà thế kia rồi cả câu hỏi kì lạ em vừa hỏi thì trong đầu nó chỉ có một đáp án. Nếu nó mà nói ra đáp án này có khi La Tại Dân sẽ không học bác sĩ nữa mà chuyển sang học chạy marathon vì rượt nó khắp trường mất. Sợ thì sợ mà nghĩ thì phải nói. Sợ một chút nhưng cười nhiều chút."Tao sẽ không nói là tao đoán chắc rằng Lý Đế Nỗ vừa nói thích mày đâu La Tại Dân."...Lý Đế Nỗ vừa nói thích mày..."Một dòng âm thanh chạy ngang qua tai em và đúng như Đông Hách sợ thì em đứng dậy rượt nó chạy tít ra khỏi phòng học. Vừa chạy theo Đông Hách em vừa la lớn."TAO MÀ CÓ THÍCH LÝ ĐẾ NỖ THÌ TAO SẼ LÀ NGƯỜI NÓI TRƯỚC CHỨ KHÔNG ĐỂ CẬU TA NÓI ĐÂU BIẾT CHƯA.""CÒN NỮA, TAO LÀ KÈO TRÊN NÊN TAO SẼ CHẲNG ĐỂ AI NÓI THÍCH TAO TRƯỚC ĐÂU NGHE RÕ CHƯA!"Nghe thì nghe rồi đó, nhưng còn câu sau của em nói ra thì chắc nó không tin rồi. 'Kèo trên'? Không biết em có đè được Đế Nỗ không mà mạnh miệng vậy chứ.
Nắng tàn, tình tan."→Kể cũng lạ, từ hôm ở sân bóng đến nay chẳng thấy bóng dáng của cậu sinh viên Mỹ Thuật đâu cả, hình như Tại Dân nhớ người ta rồi thì phải. Ngồi học mà cứ nghĩ đến tiếng nói của người ta. Vậy mà bảo không thích bị người ta tìm đến, dối lòng đúng là dối lòng. "Tại Dân""Tại Dân?""La Tại Dân?"Kêu mãi mà chẳng hề nhúc nhích hay là em bị trời trồng rồi? Có nên đánh em một cái không? Nói rồi làm Đế Nỗ 'đánh' lên má em một cái chóc. Nhưng cái gì cũng có cái giá cậu ăn ngay một cú tát của em kèm theo lời mắng như cơm bữa."Này Lý Đế Nỗ, cậu có bị khùng không vậy hả?""Ừ anh khùng, khùng nên mới thích trực nam như bạn."Nói rồi Đế Nỗ bỏ đi một mạch làm cho Tại Dân cảm thấy bản thân em thật có lỗi, nhưng mà Lý Đế Nỗ vừa rồi là nói thích em, là tỏ tình với em. Mặt em đã đỏ lắm rồi, tim cũng đập thình thịch hình như chệch nhịp mất rồi."A, mình làm sao vậy trời.""Khi khổng khi không lại mặt đỏ tim đập vì Lý Đế Nỗ.""Chắc học nhiều quá nên bất ổn tâm trạng đây mà."Đông Hách sống trên đời hơi hai thập kỷ đây là lần đầu tiên nó thấy Tại Dân tự lẩm bẩm một mình, đã vậy tay còn liên tục vỗ vào trán. Có khi nào nó bị tẩu hoả nhập ma vì cái nghành này rồi không?"Cần tao mời thầy về trừ tà không Tại Dân?"Vẻ mặt lo lắng của nó lại chẳng mảy may lọt vào mắt em, thứ mà em nhìn thấy chỉ là nó đang trêu chọc em như cái thói quen mỗi ngày mà thôi. Thằng bạn này của em đúng là trời sinh thiếu đánh mà."Ừ mời đi, mời về trấn bùa vào mặt mày."Đanh đá hết chỗ nói. Ấy vậy mà cái đanh đá này lại để hai người họ Lý nào đó đổ đứ đừ ấy chứ. Nhưng mà chẳng biết trong lòng bác sĩ tương lai họ La đây liệu đã xếp sẵn chỗ cho ai chưa."À mà Đông Hách tao hỏi này.""Khi mà mày nói thích Nhân Tuấn thì mặt cậu ấy làm sao?."Đông Hách ngờ nghệch nhìn bạn mình, nó chẳng biết hôm nay ai nhập Tại Dân mà em lại đi hỏi nó mấy cái này. Nó đoán thầm là Tại Dân sa vào lưới tình rồi."Ừ thì tao thấy Nhân Tuấn đỏ mặt, tai cũng đỏ.""À còn nữa, tao nghe mấy chị dưới căn tin bảo hôm đó Nhân Tuấn tâm sự tim cậu ấy đập thình thịch luôn nữa chứ."'chết rồi, vậy là mình thích Lý Đế Nỗ thật rồi.''phải làm sao đây, tự dưng lại thích cậu ta làm gì chứ.'"Bốp"Nghĩ cái gì mà như mất cả hồn, em làm Đông Hách cũng tò mò không biết hôm nay em bị làm sao mà cứ thơ thẩn trên mây."Bị gì đấy, hay để ý ai rồi?""L-làm gì có."Ấy chà, qua mặt ai chứ sao qua mặt được nó, cái giọng điệu lắp bắp, kèm theo cái mặt đỏ như cà thế kia rồi cả câu hỏi kì lạ em vừa hỏi thì trong đầu nó chỉ có một đáp án. Nếu nó mà nói ra đáp án này có khi La Tại Dân sẽ không học bác sĩ nữa mà chuyển sang học chạy marathon vì rượt nó khắp trường mất. Sợ thì sợ mà nghĩ thì phải nói. Sợ một chút nhưng cười nhiều chút."Tao sẽ không nói là tao đoán chắc rằng Lý Đế Nỗ vừa nói thích mày đâu La Tại Dân."...Lý Đế Nỗ vừa nói thích mày..."Một dòng âm thanh chạy ngang qua tai em và đúng như Đông Hách sợ thì em đứng dậy rượt nó chạy tít ra khỏi phòng học. Vừa chạy theo Đông Hách em vừa la lớn."TAO MÀ CÓ THÍCH LÝ ĐẾ NỖ THÌ TAO SẼ LÀ NGƯỜI NÓI TRƯỚC CHỨ KHÔNG ĐỂ CẬU TA NÓI ĐÂU BIẾT CHƯA.""CÒN NỮA, TAO LÀ KÈO TRÊN NÊN TAO SẼ CHẲNG ĐỂ AI NÓI THÍCH TAO TRƯỚC ĐÂU NGHE RÕ CHƯA!"Nghe thì nghe rồi đó, nhưng còn câu sau của em nói ra thì chắc nó không tin rồi. 'Kèo trên'? Không biết em có đè được Đế Nỗ không mà mạnh miệng vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co