Canh Dong Hoa Oai Huong
_Hôm nay là tròn một năm ngày giỗ của mẹ Tommy, một góa phụ giờ đây cũng đi theo chồng mình, người có cuộc đời khổ đau thiếu thốn nhưng không để con mình bị đói, bị thiệt một buổi nào. Cô đã dành dụm gần như tất cả số tiền để cho Tommy được đi học như lũ trẻ trong làng, mong sao cuộc đời thằng bé không khổ như mình._Tommy sắp chín tuổi. Còn hai ngày nữa là sinh nhật em. Rồi một mai đứa trẻ ấy sẽ trưởng thành. Sẽ sống một cuộc đời có nhiều ngã rẽ, và em sẽ chọn cuộc sống phù hợp với bản thân nhất.Cậu bé đang hái hoa dại, những bông hoa mọc khắp thung lũng đầy yên bình đến tẻ nhạt. Tommy biết tên một vài loài hoa. Còn những cây nào em không biết, thì chúng vẫn được đứa trẻ hiểu chuyện ấy đặt cho những cái tên vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu: hoa năm cánh vàng, hoa đốm trắng cánh màu hoàng hôn, hoa váy (do những cánh hoa xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau giống như một chiếc váy nhiều lớp bồng bềnh), hoa mặt ếch... _Nhà cậu bé trên đỉnh đồi. Một ngôi nhà gỗ nhỏ cũ kĩ đến đáng thương. Tuy vậy, hồi trước, mỗi khi khách cũ của bố mẹ đến đây, họ đều vui vẻ với không khí ấm cúng của căn nhà. Những vị khách tốt bụng ấy thường cho gia đình Tommy rau củ và hạt trồng cho mùa sau._Một bó hoa đủ màu sắc, hình dạng và mùi hương đặc trưng của từng loại hoa được kết lại với nhau tạo thành một mùi hương khó tả.Hương thoảng của đất, của cỏ với một buổi hoàng hôn nâu hồng dìu dịu, mặt trời vàng một cách rõ rệt. Tommy nhận thấy rất nhiều mây rải rác xung quanh, vội liên tưởng tới món súp rau củ trứng gà của mẹ chú bé. Đối với Tommy, đó là món ngon nhất trên đời (dù mẹ em chỉ bắc một nồi nước to đùng, thả vài hạt muối, cọng rau củ vào với một quả trứng gà và khuấy thật mạnh tay để quả trứng có thể tan đều hết trong súp- hay không muốn nói là một thứ nước rau củ thập cẩm) vì chỉ có dịp sinh nhật mọi người, em bé ấy mới có cơ hội thưởng thức). Tommy yêu món súp ấy chỉ sau người mẹ dịu hiền và con chó săn Lein yêu quý của mình, vì món rau củ thập cẩm ấy có thể khiến cả nhà no trong hai bữa mà không cần ăn thêm. __Không gian chiều tà thật tĩnh lặng và hoang vu. Từng cơn gió thổi lạnh lẽo như lướt qua làn da mềm mại của em.Một thoáng rùng mình, Tommy vội đặt bó hoa khổng lồ được gói cẩn thận bằng cành non mà em đã chuẩn bị cả ngày nay lên ngôi mộ mẹ mình. Dân làng đã chôn người phụ nữ đức hạnh nhưng số phận bạc bẽo bên cạnh chồng cô ấy. Tommy chưa từng nhìn thấy bố mình, mà chỉ qua lời kể của mẹ, đôi thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng nhau, vì bố cậu bé đã ra đi trong chiến tranh, khi em vẫn còn trong bụng mẹ.Có lẽ em giống bố hơn là giống mẹ. Những bà hàng xóm thường bảo em giống mẹ, nhưng tóc mẹ em màu nâu, mắt nâu, còn em có mái tóc vàng hoe cùng đôi đồng tử màu da trời giống bố qua lời kể mẹ mình. Mẹ em thường bảo em là phiên bản ấu thơ của ông ấy. Có lẽ, bố em cũng trông như này khi còn nhỏ. _Em có một cảm giác thật kì lạ.Hôm nay, em đã đi kiếm rau ăn, và vô tình bắt được một con quạ và cá thật to ở một con sông gần bìa rừng. Tommy nghĩ rằng, công lớn nhất là nhờ Lein, khi nó đánh hơi được mùi của những sinh vật khác. Lein lao vào cắn con quạ đang rỉa dở con cá, rồi thế là một người một thú đã mang những miếng thịt đầu tiên về nhà._Tommy từng chế biến thịt cá, nhưng chưa bao giờ được ăn cả. Người ta mang chúng đến, trả tiền cho gia đình em và mẹ dạy em cách làm sạch, nấu ăn.Hương thơm tỏa ra ngào ngạt nhưng em luôn không được ăn miếng nào, mẹ em cũng vậy. Nếu nói trong gia đình ai chưa từng được ăn thịt thì người đó chắc chắn là em, vì thi thoảng chú chó săn kia lại mang một con chuột nhắt về nhai ngấu nghiến một góc nhà. Bố mẹ em cũng không khá hơn, khi cả đời họ được ăn bữa thịt đầu tiên ở lễ cưới của mình, nhưng phải đi cảm ơn khách khứa khắp mọi nơi, đến khi về chỗ ngồi ăn thì chỉ còn là cơm thừa canh cặn. Miếng thịt cuối cùng, một miếng thịt mỏng như có thể bay đi mất, đã được hai người chia nhau cùng ăn. Bố mẹ em đã cười một cách bất lực, nhưng vẫn rất hạnh phúc. Em đã được nghe kể như vậy.Tommy nghĩ, gia đình mình có khi nghèo khổ nhất thế giới!Em đi nướng con cá. Còn con quạ đen bị Lein cắn cũng được chế biến và hun khói để ăn dần. Lần đầu tiên cắn thử miếng cá, em đã thất vọng vì nó quá tệ, còn nhiều cái gai nhỏ xíu xíu ở khắp mọi nơi nữa. Em vứt cái đầu cho con Lein ăn, phần còn lại đem hun khói cùng con quạ, rồi lại đun rau nấu ăn xong đi ngủ. Một ngày của Tommy lại trôi qua như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co