Canh Dong Hoa
Giữa một cánh đồng hoa rực rỡ xuất hiện một chàng trai mặc Hanbok màu đen đứng ở đằng xa , nhưng khi cậu muốn tiến đến gần hơn để nhìn rõ mặt chàng thanh niên ấy, bỗng tiếng ' tít tít... tít tít... tít tít...' vang lên, cậu giật mình mở mắt.Cậu lười biếng vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường. " Haizz, lại mơ thấy giấc mơ ấy nữa rồi" - Cậu thở dài. Sau đó cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi xách mông đến trường. Trong tiết địa lý Hàn Quốc, giáo viên thì đang miệt mài giảng bài thì cậu lại ngồi nghĩ về kì nghỉ hè sắp tới. Nghĩ một hồi chán chê, thì cậu lại quay sang khều tay thằng bạn :
- Ê, JaeHyuk, JaeHyuk, JaeHyuk, JaeHyuk, Park JaeHyuk, Park...Nhưng Jihoon chưa kịp nói hết câu thì Park JaeHyuk gắt lên:
- GỌI CÁI ĐÉO GÌ, ĐỂ IM CHO BỐ HỌC !
Nhưng, JaeHyuk cũng nhận ra là mình nói hơi to khi nhận ra ánh mắt khó hiểu từ giáo viên đang giảng bài và các bạn học khác, cậu chỉ đành nở một nụ cười ngượng nghịu rồi cúi đầu xuống chép tiếp bài. Hết tiết, Park JaeHyuk nhanh chóng dọn đồ vào balo rồi ra khỏi lớp, bơ đẹp con mèo cam báo đời vừa chọc anh lúc anh đang khó ở, khiến anh nổi khùng lên rồi nhận lại ánh nhìn khó hiểu từ giáo viên và các bạn học khác trong lớp. Jihoon thấy bản thân bị ném nguyên cục bơ vào mặt thì nhanh chóng chạy theo nài nỉ thằng bạn :
-
Thôi JaeHyuk à, tao xin lỗi! Tha lỗi cho tao đi mà, đi mà, đi nhaaaaa! Mặc dù mồm thì nài nỉ xin lỗi nhưng trong đầu Jihoon thì nghĩ " má cái thằng này, rõ ràng nó thuộc giống Becgie mà khó dỗ vl, mình là mèo mà còn chẳng như nó. " Sau một lúc nài nỉ xin lỗi mà chẳng được thì bỗng đầu Jihoon nảy lên sáng kiến, cậu bèn nói với Park JaeHyuk :
- JaeHyuk à, đừng giận tao nữa, tao cho mày số của trưởng câu lạc bộ của tao nhá!
Park JaeHyuk nghe đến đây bỗng khựng lại, thằng bạn thân của cậu, biết cậu thích người ta nhưng chưa xin được số của người ta. Cậu quay lại nhìn thằng bạn với ánh mắt ' thân thương ' và nụ cười éo thể công nghiệp hơn rồi nói một từ duy nhất :
- ĐỌC
Jihoon nghĩ trong đầu may mà nảy số kịp không là ăn lìn rồi. Dù sao thì trưởng câu lạc bộ cũng là tiền bối khoá trên của cậu là nhân thú thuộc giống Golden Retrieve, thân thiện hòa đồng vãi chưởng ra mà thằng bạn cậu mãi chưa xin được số của anh ấy. Nhìn lại thằng bạn vui mừng vì có được số của người mình thích, Jihoon thở ra một câu :
- Mịa, mới có số của người ta mà đã hào hứng thế rồi à, đúng là tình yêu, tao mà là mày thì tao sẽ tận hưởng cho đã đời rồi mới yêu sau.___________________________Cảm ơn vì đã đọc, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý thêm 😘😘😘.
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
- Ê, JaeHyuk, JaeHyuk, JaeHyuk, JaeHyuk, Park JaeHyuk, Park...Nhưng Jihoon chưa kịp nói hết câu thì Park JaeHyuk gắt lên:
- GỌI CÁI ĐÉO GÌ, ĐỂ IM CHO BỐ HỌC !
Nhưng, JaeHyuk cũng nhận ra là mình nói hơi to khi nhận ra ánh mắt khó hiểu từ giáo viên đang giảng bài và các bạn học khác, cậu chỉ đành nở một nụ cười ngượng nghịu rồi cúi đầu xuống chép tiếp bài. Hết tiết, Park JaeHyuk nhanh chóng dọn đồ vào balo rồi ra khỏi lớp, bơ đẹp con mèo cam báo đời vừa chọc anh lúc anh đang khó ở, khiến anh nổi khùng lên rồi nhận lại ánh nhìn khó hiểu từ giáo viên và các bạn học khác trong lớp. Jihoon thấy bản thân bị ném nguyên cục bơ vào mặt thì nhanh chóng chạy theo nài nỉ thằng bạn :
-
Thôi JaeHyuk à, tao xin lỗi! Tha lỗi cho tao đi mà, đi mà, đi nhaaaaa! Mặc dù mồm thì nài nỉ xin lỗi nhưng trong đầu Jihoon thì nghĩ " má cái thằng này, rõ ràng nó thuộc giống Becgie mà khó dỗ vl, mình là mèo mà còn chẳng như nó. " Sau một lúc nài nỉ xin lỗi mà chẳng được thì bỗng đầu Jihoon nảy lên sáng kiến, cậu bèn nói với Park JaeHyuk :
- JaeHyuk à, đừng giận tao nữa, tao cho mày số của trưởng câu lạc bộ của tao nhá!
Park JaeHyuk nghe đến đây bỗng khựng lại, thằng bạn thân của cậu, biết cậu thích người ta nhưng chưa xin được số của người ta. Cậu quay lại nhìn thằng bạn với ánh mắt ' thân thương ' và nụ cười éo thể công nghiệp hơn rồi nói một từ duy nhất :
- ĐỌC
Jihoon nghĩ trong đầu may mà nảy số kịp không là ăn lìn rồi. Dù sao thì trưởng câu lạc bộ cũng là tiền bối khoá trên của cậu là nhân thú thuộc giống Golden Retrieve, thân thiện hòa đồng vãi chưởng ra mà thằng bạn cậu mãi chưa xin được số của anh ấy. Nhìn lại thằng bạn vui mừng vì có được số của người mình thích, Jihoon thở ra một câu :
- Mịa, mới có số của người ta mà đã hào hứng thế rồi à, đúng là tình yêu, tao mà là mày thì tao sẽ tận hưởng cho đã đời rồi mới yêu sau.___________________________Cảm ơn vì đã đọc, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý thêm 😘😘😘.
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co