Canh Sat Kim Cung Chieu Mot Sat Thu
Quay về trụ sở, Taehyung đứng trước những thông tin mình thu thập được cùng những tài liệu mà Namjoon đã gửi, hắn bắt đầu rơi vào đống suy nghĩ không hồi kết. Trước mắt hắn là 7 viên đạn M107 và 1 viên M27, cái Taehyung đang hoài nghi chính là Jungkook hoạt động cho một tổ chức, và tổ chức ấy trừ Jungkook ra còn nhiều sát thủ khác nữa. Hắn biết cậu chỉ đang làm việc cho người nào đó đứng sau chỉ huy, tuy nhiên người đó là ai đến giờ vẫn chưa điều tra được, Jungkook là chứng cứ duy nhất để tìm ra người đấy, nhưng cậu sớm đã không còn nằm trong tay cảnh sát.Sau cuộc trò chuyện bữa ăn hôm ấy, Jungkook đã cho Taehyung biết một manh mối chấn động đó là đội FBI mà đưa cậu đi là người của Lão Đại, bằng cách nào đấy lão đã mua chuộc 3 tên FBI kia và họ đồng ý thả Jungkook ra, bên cạnh đó còn cung cấp tin tức giả là Sát thủ Jeon đã trốn thoát trên đường đưa đến trụ sở, nhưng tin này chỉ tung ra nhằm thông báo cho các cơ quan cấp cao, sở cảnh sát địa phương chứ không hề thông báo đến người dân. Bởi vì nếu người dân biết được xung quanh họ có một tên sát thủ máu lạnh đang lẫn trốn chắc chắn chính phủ phải để mắt đến vụ này. Vốn dĩ cảnh sát hay FBI đều biết đến cái tên Jeon Jungkook, nhưng không một ai dốc sức để bắt giữ tên sát thủ tàn ác này, nên khi Jungkook được FBI thả ra, bên phía cảnh sát có biết nhưng lại vờ như chưa có chuyện gì, bởi một phần họ cũng muốn nhờ đến Jungkook, vì Jungkook giúp bọ họ diệt trừ những tên chuyên buông bán hàng cấm ở thế giới ngầm, hay những tên cơ quan cấp cao ăn hối lộ tiền của người dân. Chung quy lại tuy cậu tàn sát nhiều người, nhưng chưa từng tàn sát người vô tội. Tuy nhiên cảnh sát không vì thế mà hoàn toàn bỏ qua cho Jungkook, bọn họ không dốc sức nhưng lại âm thầm chờ đợi thời cơ tóm gọn tên sát thủ tàn ác ấy. Đặt những hồ sơ kia vào ngăn tủ, Taehyung mệt mỏi xoa thái dương, Jungkook làm hắn lo lắng quá, cậu cứ thoát ẩn thoát hiện, hắn chẳng đoán được nước đi của cậu. Hôm trước Jungkook rời đi đột ngột như thế, hắn đã rất lo, sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì vậy mà 2 ngày sau đó xảy ra một vụ án liên quan đến cậu. Những vụ án mà Jungkook gây ra không có một liên kết nào, mỗi vụ án điều riêng biệt, những nạn nhân điều không có điểm chung, vậy rốt cuộc người đứng sau Jungkook kia muốn gì, họ cần gì ở những nạn nhân trông có vẻ vô hại kia. Đã nhiều lúc Taehyung muốn Jungkook dừng tay lại, hắn không muốn bàn tay người nhỏ lại nhuốm thêm máu đỏ, nhưng lời chẳng có cách nào nói ra, hoặc có khi nói ra cậu cũng chẳng thể làm theo lời hắn. Lắm lúc Taehyung thật muốn biết khi giết chết một người cảm giác của Jungkook sẽ như thế nào? Hắn chỉ hi vọng cậu sẽ không như những tên sát nhân khác, tỏ ra thích thú, vô cùng thèm khát với con mồi của mình, nhưng những tên đó giết người rất dã mang, bọn chúng hành hạ con mồi, thậm chí là xé nát nó ra, nhưng Jungkook lại không, cậu chỉ hạ nạn nhân bằng đúng 1 viên đạn, không hề báo trước hay đưa ra một lời cảnh cáo nào. Khi biết được Jungkook là một sát thủ Taehyung đã mất khá lâu để chấp nhận rằng cậu là một kẻ giết người, thời gian đầu Taehyung không muốn để điều này ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ của mình, nhưng mãi về sau nổi nhớ về người thương quá lớn khiến hắn không thể nào không nghĩ đến Jungkook. Mặc kệ cho cậu có là ai đi chăng nữa, trái tim này vẫn luôn hướng về phía cậu. Những suy nghĩ cứ bủa vây lấy Taehyung, đôi khi hắn muốn bản thân sẽ không liên quan đến vụ án này, sẽ không đích thân điều tra Jungkook, nhưng đôi khi hắn lại mong mình có thể hiểu được cách thức của cậu, hiểu được âm mưu đằng sau, vì nếu không là hắn thì Jungkook chắc chắn sẽ rơi vào tay những kẻ khác. . Bên phía Jungkook, sau khi thức dậy khỏi giấc ngủ không trọn vẹn, mệt mỏi tìm đến điện thoại đọc tin tức mới nhất hôm nay. Quả nhiên Top 1 chính là vụ án mà cậu gây ra, thở dài một hơi Jungkook liền đi rửa mặt, thay lên bộ đồ thoải mái rồi rời khỏi căn cứ. Lái xe về nhà, đột nhiên rất muốn ăn mì tương đen, nghĩ là làm Jungkook liền đi đến quán ăn mà trước kia Taehyung hay đưa mình đến, gọi một suất như cũ đợi tầm 5 phút món ăn đã ra. Thuần thục trộn bát mì, Jungkook ăn một cách ngon miệng, lâu lâu lại nhìn lên chiếc ghế trống trãi phía đối diện, cảm thấy thật cô đơn làm sao. Tuy Jungkook sống đơn độc mấy năm nay, tưởng chừng như đã quen nhưng thật ra cậu rất sợ phải một mình. Trước kia ở với Taehyung hằng ngày có hắn ở bên cạnh Jungkook chẳng cần suy nghĩ gì, có người lo ăn lo mặc, có người trò chuyện, tâm sự cùng, đôi khi dù chẳng nói gì với nhau nhưng chỉ cần ngồi bên cạnh nhau là đủ mãn nguyện rồi, cậu sẽ không cảm thấy trống trãi. Vậy mà giờ phải một mình ngồi đây ăn, một mình quay trở về nhà đột nhiên mì hôm nay không ngon miệng như mọi khi nữa.Ráng ăn hết bát mì, Jungkook liền đứng dậy rời đi, kéo cao chiếc mũ đội đầu, định bụng hôm nay sẽ về nhà nghỉ ngơi đợi đến ngày Lão Đại báo nhận thù lao liền được xả stress một tháng, vậy mà cậu tính không bằng trời tính, lái xe đi chưa bao xa điện thoại đã vang lên, là thằng Jade gọi."Chuyện gì?""Anh Jungkook ơi, cứu em"Jungkook thoáng nhíu mày khi nghe nó kêu cứu, giọng điệu có chút gấp gáp hỏi "Làm sao?""Lão Đại vừa giao cho em một nhiệm vụ, đó là đến buổi đấu giá của Choi thị tìm người""Tìm người?""Dạ, em nghe nói buổi đấu giá đó là của thế giới ngầm, chỉ buông bán những hàng cấm bao gồm cả người hay nội tạng người gì đó. Nhiệm vụ của em là phải tham gia và tìm ra người tên Kangsuk được đấu giá. Lão đại còn dặn bắc buộc em phải mua được người đó bằng bất cứ giá nào, nếu không....."".........""Cứu em anh ơi, Lão Đại chẳng cho ai đi cùng cả, một mình em sao đấu lại những tên trùm khác đây""Tối nay mấy giờ? Tao đi với mày" Jungkook rõ bản lĩnh thằng Jade hơn ai hết, nó chỉ giỏi trong việc chạy trốn và ám sát trong bóng tối, ưu điểm của nó là càng bí ẩn nó mới phát huy được hết tài năng, giờ bảo một đứa miệng suốt ngày 'anh ơi' như nó đi vào cái thế giới kia, có mà một đi không trở về."Dạ 8 giờ""Ừ chuẩn bị đi, nhớ mang theo súng""Dạ anh"Kết thúc điện thoại Jungkook liền lái thẳng về nhà, mọi kế hoạch trước đó điều phải bỏ qua một bên. Lái xe vào gara, đi qua các lối khác nhau mới đến được cửa chính, căn nhà này là nhà riêng của Jungkook, nó được nằm cách khá xa căn cứ, thường ngày cậu rất ít khi về đây, chỉ những lúc Jungkook chỉ một mình mới tìm đến nó, còn không có khi cả năm trời cũng chẳng thấy mặt của chủ nhân. Căn nhà này được chính tay Jungkoook thiết kế, nó có thiết kế rất đặc biệt trừ cậu ra không một ai biết cách vào nhà, thậm chí là không biết cửa chính nằm ở đâu. Bề ngoài tuy chỉ là một căn nhà bình thường, nhưng sâu bên trong là cả một trời các cơ quan hệ thống khác nhau, vì không chỉ cảnh sát mà ngay cả những sát thủ khét tiếng khác vẫn luôn truy lùng cậu để báo thù cho những nạn nhân mà cậu đã sát hại. Mở cửa bằng gương mặt, Jungkook mệt mỏi tiến vào bên trong, hệ thống được kích hoạt mà mở đèn, Jungkook bước đến đâu đèn tự mở đến đấy. Vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước, xem vẫn còn hạn Jungkook mới đưa lên miệng uống, chợt nhớ ra gì đó Jungkook mới tiến đến một căn phòng bí mật, mở khóa bằng mắt một lát sau cánh cửa gương được mở ra, bước vào thế giới của mình, rất nhanh đi đến màn hình lớn, nhấn vài thao tác chỉ trong vài giây giao diện gọi điện được kết nối. Không biết bên trong đã diễn ra những gì, nhưng sau 2 tiếng trở ra khuôn mặt Jungkook chẳng có lấy một nụ cười, sự u ám bao quanh căn nhà bởi chủ nhân của nó hiện đang rất không vui.Tắm táp lại cơ thể, Jungkook khoác lên mình chiếc quần jean bó sát cùng chiếc áo sơ mi đen, đứng trước gương vuốt một tên tóc cao lên, nhìn tổng thể đã ổn Jungkook mới lại tủ lấy một cây súng ngắn bỏ vào sau lưng, sau đó siêu thoái rời khỏi căn nhà. Chẳng bao lâu sau Jungkook cùng thằng Jade đã có mặt tại buổi đấu giá, đứng trước ngưỡng cửa Jungkook ung dung đút hai tay vào túi tiến vào bên trong, thằng Jade cũng theo chân mà đi ngay đằng sau, khẽ nhíu mày trước những con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.Người chỉ dẫn đưa Jungkook đến hàng ghế đã được chuẩn bị sẵn, nơi này cách sân khấu không quá xa cũng không quá gần nhưng có thể nhìn rõ mọi thứ , đến khi Jungkook ngồi xuống ghế những ánh mắt kia vẫn chưa thu lại, bọn họ vẫn đưa ánh mắt đầy tò mò cùng thích thú nhìn lấy tiểu nam nhân lạ mặt vừa mới bước vào, bên cạnh đó còn có một ánh mắt bất ngờ của một vị cảnh sát nào đó.Quả nhiên như Jungkook nghĩ, nơi này chẳng tốt đẹp gì, ngồi chưa kịp ấm mông đã có một gã nào đó đứng trước mặt cậu cùng ánh mắt thèm thuồng, gã đưa một ly rượu sang cho cậu "Người đẹp lần đầu đến sao?"Đây là lần đầu chỗ này xuất hiện một nhân vật đẹp tựa mỹ nhân như thế này, gã không chần chừ mà lại làm quen.Jungkook chán ghét liếc nhìn người trước mặt, biết gã chỉ muốn tiếp cận tìm người làm ấm giường, cậu chẳng buồn quan tâm đến ly rượu được treo lơ lững, lia mắt quan sát thăm dò xung quanh"Người đẹp này khó chiều nhỉ?" dứt lời gã ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh."......"Thằng Jade đề phòng nhìn gã, rồi nhìn đến Jungkook, thấy cậu chẳng mảy may để ý nó cũng thả lỏng bản thân hơn."Em xinh thế này, lại đến đây muốn cái gì à? Nói đi em muốn gì anh liền mua cho em" cái bàn tay dơ bẩn của gã vừa nói vừa mân mê đến tay áo của Jungkook, gã chơi đùa rồi dần dần muốn nắm lấy.Nhưng thứ Jungkook ghét nhất trên đời là bị người khác chạm vào mình, cậu vươn tay lấy ly rượu được nhân viên mang đến nhằm tránh đi bàn tay khốn khiếp muốn trêu ngươi cậu kia "Tao muốn cái đầu của mày"Gã vẫn chưa biết được người trước mặt mình nguy hiểm đến mức nào, nghe lời đó của Jungkook chỉ khiến gã thêm kích thích "Đi với anh đêm nay đi, không chỉ cái đầu này mà kể cả cái đầu dưới anh cũng tình nguyện trao cho em"Đá lưỡi sang một bên Jungkook khẽ cười khẩy rồi đưa mắt nhìn xuống vật ẩn sau đũng quần của gã.Quá nhỏ! Không bằng của Taehyung.Thấy hành động đó của Jungkook, tưởng đã cau được con mồi ngon, gã lại có thêm động lực mà nói tiếp "Em thấy không, nó đang hứng lên vì em đó người đẹp"Thằng Jade ngồi kế bên không thể chịu thêm cái sự bỡn cợt đầy dơ bẩn của gã, nó chỉ muốn một cước cho gã một viên đạn, nhưng anh Jungkook quá bình tĩnh, nên nó chẳng dám manh động trước."Biến đi, trước khi tao bẻ gãy thằng nhỏ bé tí của mày"Lòng tự trọng của thằng đàn ông rất nhạy cảm khi bị nói đến vấn đề sinh lí, đằng này Jungkook chẳng câu nệ gì mà dám chê thằng em của gã nhỏ, như thế chẳng khác nào đang bôi tro trét trấu, sỉ nhục gã trước bao người, chưa kể cuộc trò chuyện của bọn họ điều được người xung quanh từ nảy đến giờ quan sát."Mẹ kiếp thằng nhãi ranh" Gã tức điên lên đứng dậy, đưa tay định nắm tóc Jungkook, nhưng thằng Jade nhanh hơn một bước, nó nắm lấy cánh tay gã hất mạnh sang một bên khiến người nọ chao đảo, còn Jungkook vẫn cứ ngồi đó ung dung thưởng thức ly rượu ngon.Một chàng nhân viên mắt thấy tình hình trước mắt, cậu ta vội đi đến, dáng vẻ chuyên nghiệp cúi người đầy cung kính "Thưa quý ngài, quy định ở đây là không được đánh nhau ạ, mong quý ngài thông cảm"Gã ta được đàn em mình đỡ đứng dậy, tuy không hài lòng và rất muốn lao vào giết chết kẻ dám đẩy mình nhưng quy định ở đây trước nay đã vậy gã không thể không tuân theo bèn ngậm lấy cục tức về lại chỗ ngồi.Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của bao người, thấy tên đi bên cạnh Jungkook manh động như thế bọn họ ngầm đánh giá 'Người đẹp kia không đơn giản, tốt nhất là không nên động tới'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co