Truyen3h.Co

Canh Sat Nhan Dan Co Nguoi Yeu Moonsun Cover

Chương 55

   

Tới ký túc xá, moonbyul nhanh chóng ném hành lý vào phòng, nhào lên giường lấy điện thoại di động ra gọi cho Yongsun.

Tắt máy.

Moonbyul lúc này mới nhớ tới yongsun còn ngồi trên máy bay, haizzz... Có lẽ vì mình mà chị yongsun bị áp lực không nhẹ, trong lòng moonbyul nảy sinh áy náy. Quả nhiên mình là một người phiền toái, vẫn luôn làm phiền người khác, vô luận là công việc hay tình cảm đều không ngoại lệ. Vừa rồi Mina dẫn nàng về phòng, sau đó cùng mấy người khác về phòng bên cạnh, chắc là đơn vị tạm thời xếp họ ở đó, thuận tiện để bảo vệ cho nàng.

Mấy ngày kế tiếp, moonbyul trải qua sinh hoạt rất hư không và tịch mịch, trừ ăn, ngủ, thì chỉ còn gọi và nhắn tin cho yongsun. Lúc mới vừa nhận cuộc gọi của moonbyul, yongsun cũng rất bất ngờ, không phải nói không thể gọi điện sao, làm moonbyul phải một phen thêm mắm muối giải thích. Nghe xong yongsun cũng an tâm, có thể liên lạc qua lại đương nhiên tốt hơn nhiều, cứ như vậy sự lo lắng của yongsun liền giảm thêm một chút. Có điều sau khi về Úc, yongsun bận rộn công việc của mình, không giờ phút nào có thể nói chuyện với moonbyul được, bởi vậy moonbyul cảm thấy càng ngày càng nhàm chán, rốt cuộc chạy về đơn vị.

"Tổ trưởng... ta hư không, ta tịch mịch, ta lạnh...". Moonbyul kéo tay áo Kim Sobin, sâu kín nói.

"Có chăn giường để làm gì". Kim Sobin thoát khỏi tay moonbyul tiếp tục phân tích vụ án.

"Tổ trưởng... ta thực sự rất nhàm chán... hơn nữa ngươi biết là ta và các ngươi cùng một chỗ sẽ tương đối an toàn sao? Đội của Mina chỉ có 5 người, còn chỗ các người tới mấy trăm người. Nói không chừng mấy ngàn đều có...". Moonbyul nói.

"Có thể nhiều vậy, nhưng bây giờ còn là giai đoạn chuẩn bị, không cần quá nhiều, mấy chục người là đủ rồi, chỉ là bắt một kẻ tình nghi thôi".

"Haizzz, ngươi cũng không thể phớt lờ. Công phu của hắn không tồi, lại biết nặng nhẹ, nói không chừng còn có thể chống lại trinh sát. Nếu không tổ chức bên kia cũng không trọng dụng hắn". Moonbyul nhắc nhở.

"Uhm, ngươi đã đánh tay đôi với hắn, có điều gì chú ý không... ví dụ như hắn sử dụng loại công phu nào...".

"Tổ trưởng không phải bây giờ đang bình luận võ thuật cứu... Đánh sáp sát khẳng định hắn không lại ta, trọng điểm hắn có dao nhỏ. Đao pháp không tồi, xem ra là có luyện qua, biết vị trí nào là tổn thương mạnh nhất. Ra tay chuẩn xác, mau lẹ". Moonbyul nhớ tới lần trước giằng co, mày đều nhíu lại.

"Thương thế của ngươi cũng không quá nặng a".

"Ta phản ứng nhanh tránh được, bằng không hiện tại ngươi cũng không gặp được ta rồi".

"Chứ không phải do may mắn sao".

"Được rồi, được rồi, đội trưởng chính các ngươi phải cẩn thận a. Hắn trong tối, chúng ta trong sáng ngươi đã nói thế với ta còn gì".

"Ừ, kêu bọn họ mang thêm dao bên người".

"Dao cái gì chứ, có dao cũng không đánh lại hắn đâu, hắn chính là lão già lươn lẹo đầy kinh nghiệm, thường mặc thường phục và có ít nhất một khẩu súng bên người a".

"Ừ, để ta sắp xếp". Kim Sobin thấy moonbyul nói đúng, muốn không bị thương phải chuẩn bị thật tốt, thực sự không được thì rút súng ra bắn đùi hắn, không chết là được.

"Có thể cho ta đi theo không? Ta không xuống xe chỉ xem thôi". Moonbyul xin xỏ.

"Ngồi chung xe với ta?".

"Ừ, ngồi bên cạnh ngươi, ta khẳng định không quấy rầy ngươi". Moonbyul nịnh nọt nói.

"Không quấy rầy là đủ rồi sao?".

"Ta giúp ngươi tìm ra chủ í". Moonbyul bổ sung nói.

"Được vậy ngươi cứ tới. Vừa vặn ta cũng điều nhóm Mina đến đây trợ giúp một tí, người trong nhóm cô ấy rất giỏi võ, nếu thực nhìn thấy hắn, người trong nhóm sẽ xông lên".

"Ôi đội trưởng thật tốt quá! Nhớ là cho ta theo rồi đó nha!".

"Bên bọn Han, ngay cả bóng lão Cửu cũng chưa thấy được mà".

"Không có gì đâu, chờ là gặp được ".

"Bên Min cũng đang điều tra cẩn thận, đi chỗ khu vực quán bar nhìn xem có tìm thêm được manh mối không. Bởi, ta nói, nếu ngươi rảnh rỗi không việc gì làm, thì quay về phân cục nhìn xem có tên buông lậu thuốc phiện nào tình nghi nữa không, nếu thấy thì chộp tới hởi một câu, nói không chừng có thể tra ra thêm cái gì đó".

"Được! Ngày mai làm liền đi! Làm ta nhàn đến mức cả người đều ngứa". Moonbyul chính là loại người không thể ngồi yên, không quan tâm việc gì miễn là có làm, chứ để cô trong trạng thái rảnh rỗi ba ngày, khẳng định không chịu được mà làm loạn.

"Ừ".

"Ta đế khoa tài vụ một chút, hôm nay phát tiền lương rồi". Moonbyul nghĩ lấy tiền lương này mua quà tặng cho yongsun của mình.

"Ngươi là từ phân cục điều tới, nhận lương hẳn là đi tài vụ phân cục, ở đây thì không có đâu". Kim Sobin gọi moonbyul lại dặn dò.

"A... được rồi, vậy ngày mai càng thuận lợi". Moonbyul nhún vai, tỏ vẻ không có gì, quay đầu trở về ký túc xá.

===============

Tại nước Úc, công ty tổng bộ YS.

"Alo". Yongsun nghe điện thoại, đem bản kế hoạch cầm trong tay ném lên bàn.

"Alo, chị yongsun là em nè... ăn cơm chưa?". Vừa nghe alo, moonbyul đã bắt đầu ngốc nghếch cười, yongsun nghe được tiếng cười của moonbyul, cảm thấy áp lực công việc trưa giờ đều không còn nữa.

"Mới vừa ăn".

"Ăn món gì?".

"Somi làm gà xối mỡ, còn có tôm hấp trứng". Yongsun nói.

"Không có rau xanh".

"Rau xà lách".

"A... rất cân đối". Moonbyul gật gật đầu, rất vừa lòng.

"Là thực đơn của em còn gì, hôm nay thứ tư". Yongsun cười cười, hiện tại somi dựa theo moonbyul mà nấu, Yong cảm thấy phần lớn đồ ăn đều hợp khẩu vị của mình.

"A, em quên, em có chú ý quá, chị không thích ăn hành gừng tỏi và tất cả các loại nặng mùi, giống như rau thơm, rau cầ này kia. Nhưng lại thích ăn bạc hà...". Đây là điều moonbyul nghĩ không ra.

"Vốn cũng không thích, nhưng ăn nhiều thành thói quen, cũng không tệ".

"Lần sau trở qua, em sẽ trồng bạc hà trong sân nhà chị, lúc nấu ane cũng thuận tiện hơn rất nhiều, muốn đung thì cứ trực tiếp hái là được, lại tươi ngon. Dù sao bạc là là loại dễ trồng...".

"Tốt thôi".

"Tình yêu ơi, em được nhận tiền lương rồi!". Moonbyul hưng phấn nói, đối với người lần đầu được nhận lương mà nói, chuyện này vẫn rất là mới lạ.

"Vậy sao, chắc cao hứng lắm đúng không". Yongsun có thể cảm nhận được sự vui sướng của moonbyul, mặc dù cô không trải qua, nhưng suy nghĩ một chút cũng hiểu được... là rất vui vẻ đi.

"Đương nhiên a, không giống như tháng trước thiếu hụt, ôi, rõ ràng là được tăng tiền lương mà". Moonbyul không hề nghĩ ra, chẳng lẽ đơn vị cắt bớt.

"Có phải do thuế hay không?". Yongsun nhắc nhở.

"Để em coi".

"A... hình như là thật !!! Mới tăng mấy trăm khối tiền lương, còn chưa đủ khấu trừ nữa...". Moonbyul buồn bực.

"Cũng không có sao, không thiếu tiền". Yongsun đúng là không thiếu tiền, vậy thì người yêu của nàng có thể thiếu tiền sao, tất nhiên là không thể. Ý của yongsun, moonbyul tự nhiên có thể hiểu được, chỉ là cô nuôi không nỗi người yêu thì coi như xong, làm sao có thể để người yêu nuôi lại mình chứ.

"Không giống nhau đâulz

"Ừ".

"Được rồi, vậy gần đây chị có hoạt động gì?". Moonbyul nằm sấp trên giường. Mỗi lần như vầy, cô liền đặc biệt hoài niệm cái ôm ấm áp mêm mại của yongsun.

"Tối nay có một buổi tiệc từ thiện".

"Rất nhiều người đi?".

"Ừ, rất nhiều công ty có tiếng".

"Một mình chị sao?".

"Baron cùng với chị".

"Cái gì? Tên đó! Cái tên có mưu đồ gây rối ngoài nghề với chị!!". Moonbyul hoàn toàn không có quên cái người háo sắc nhìn yongsun của cô, vừa thấy liền khó chịu rồi.

"Chị đã nói rõ ràng với Baron rồi, lần này là do yêu cầu công việc, vì hợp tác lần này hắn cũng có tham gia...". Người không bao giờ nói nhiều vậy mà giờ lại giải thích cho moonbyul.

"Ò~~ ngoan, em không có nghi ngờ chị đâu, yêu...". Moonbyul nghe ra trong lời yongsun có chứa bối rối, vội lên tiếng trấn an.

"Ừ". Nghe vậy thanh âm yongsun bình ổn lại.

"Chỉ là em không thích hắn cả ngay cứ nhìn đăm đăm chị, nhớ tới là em khó chịu". Moonbyul run lên, thiếu chút nữa nổi da gà.

"Ừ, chị cũng không thích".

"Không có việc gì thì đừng để ý hắn a".

Yongsun bất đắc dĩ cười khổ, Baron là thiết kế chính của nàng, không phải nàng nghĩ muốn không để ý thì không để ý. Nhưng có lời nên giữ lại trong lòng, yongsun luôn ở phương diện moonbyul nói gì thì nghe cái đấy, nên không tốn sức liền trở lời một câu " Ừ, chị biết rồi".

"Ngoan quá, lại đây... hôn thưởng một cái, Moahzzz...". Moonbyul hôn một hơi vào điện thoại, chọc cho Chaeyoung cười không ngừng.

"Được rồi... chị nhanh làm viêc đi, buổi tối không được ngủ sau 12 giờ đêm đâu". Moonbyul nói.

"Một chút nữa".

"12h".

"Một chút nữa đi".

"12h30". Moonbyul thở dài sau đó nhường một bước.

"Ừm".

"Được rồi, em cúp đây...". Moonbyul nói.

Hai người vẫn cứ lưu luyến không ai muốn tắt máy trước, cuối cùng là vẫn chưa ai tắt.

"Lần sau muốn gọi thì nhá máy là được, chị gọi lại cho em, đỡ tốn tiền của em hơn". Yongsun nói.

"A, được rồi....".

"Cúp đi".

"Uhm".

Cuối cùng vẫn là moonbyul cúp trước, không ai muốn tắt máy, nhưng đâu thể trò chuyện cả ngày được, nên không muốn cũng phải cúp.

Có hai chuyện thống khổ nhất khi yêu xa, một là muốn không thể gặp. Hai là tốn pin điện thoại và cả tiền điện thoại.

Moonbyul luôn luôn rất nhạy cảm vấn đề này, nếu có thể, cô không bao giờ muốn trải qua. Thực sự rất thống khổ, có lẽ yongsun đã nếm trãi, cho nên sẽ dễ qua hơn Moonbyul.

"Kim tổng".

"Vào đi".

"Yoon, đúng lúc quá bản kế hoạch này không có vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề nhỏ thì một đống, kêu phòng kế hoạch sửa lại đi". Yongsun đưa bản kế hoạch cho Yoon.

"Vâng, tổng tài, cafe của cô đây". Yoon đặt càe lên bàn rồi mới lấy báo cáo.

"Ừ".

"Còn nữa, tiệc từ thiện tối nay cô cũng đi đi". Yongsun nhớ tới lời của moonbyul, không muốn một mình tham dự cùng Baron.

"Vâng, được".

___\\\\\\\\\\

Chương 56


"Trước hết, phi thường cảm tạ mọi người có thể tham dự buổi tiệc từ thiện tối nay của chúng ta... hôm nay có mặt ở đây đều là những công ty cá nhân có hợp tác, ta đại biểu...".

Người chủ trì buổi tiệc đứng dưới ánh đèn sáng choang, cầm micro nói xong lời cảm ơn nghìn lần như một. Hôm nay yongsun mặc quần áo sang trọng, váy dài đỏ kéo đến sàn nhà, thể hiện đầy đủ dáng người cao gầy của yongsun, một đôi giày cao gót đen càng làm cho cô nổi bật giữa đám người.

Bên cạnh yongsun là một người đàn ông mặc vest đen - Baron, thiết kế chính của YS, cũng là bạn nam đi cùng cô đêm nay. Vốn hai người họ là Kim Đồng Ngọc Nữ làm cho người ta phi thường hâm mộ, mà giờ đây đứng bên trái yongsun còn có một cô gái cũng thực làm mọi người thưởng thức - Yoon.

"Mình không phải bóng đèn sao!". Yoon rủa thầm. Có mù cũng nhìn ra Baron không có ý gì tốt, bởi vậy giám đốc thích kêu cô them yểm trợ, nếu không phải vì tiền thưởng thêm, cô nhất định sẽ nói ra ý kiến của mình.

"Tổng giám đốc, chút nữa ta có thể mời cô nhảy một bài không?". Baron cười hỏi.

Hàn Quốc có câu tục ngữ, không đánh người mang khuôn mặt tươi cười. Yongsun hiểu được đạo lý này, không trực tiếp từ chối, đành ra hiệu bằng mắt với Yoon, hy vọng nàng có thể đứng ra giúp mình giải quyết, đánh rụng vấn đề khó xử này.

Thư ký của tổng tài, tự nhiên là phải toàn năng, tuy không ther kỳ vọng nàng tham gia thế vận hội Olympic, nhưng hẳn là nàng có thể  đánh thắng được tiểu tam, càng có thể đấu được lưu manh, yongsun vô cùng hài lòng năng lực nghiệp vụ của Yoon.

"Baron ngươi kỳ vậy, hai người đi khiêu vũ không sợ ta một mình ở đây bị trai khi dễ sao?". Yoon nghiêm mặt nói. Yongsun vứt cho nàng biểu tình "tốt lắm, tiếp tục đi", rồi ngẩng đầy yên lặng nghe người chủ trì nói mấy lời vô nghĩa.

"Cái này... Yoon cô nói nghe thật buồn cười, nơi này người nào cũng là tri thức hoặc tinh anh, làm sao có thể khi dễ cô được, ta thấy cô nên thừa dịp này tìm bạn trai ưu tú mới đúng, hai chúng ta nhường không gian lại cho ngươi". Baron ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra.

"Không, ta còn theo tổng giám đốc vài năm nữa đâu, chuyện yêu thương rất mờ ảo".

"Ừ, lấy sự nghiệp làm trọng, tốt lắm. Yoon, tháng này tăng tiền thưởng gấp đôi". Yongsun khen ngợi.

Nếu yongsun đã mở miệng, Baron cũng chỉ đành bỏ qua không nói thêm nữa.

"Tổng giám đốc, một hồi làm sao bây giờ?". Yoon đưa ly rượu cho yongsun, hỏi.

"Chắn chắn hắn sẽ không tiếp tục...". Yongsun nhíu mày lại, dung mạo cô xinh đẹp động lòng người. Ngay cả Yoon đều thấy mình kém hơn, càng miễn bàn Baron đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm yongsun.

"Tổng giảm đốc, cô quá ngây thơ rồi". Yoon liếc Baron một cái, thấy hắn nóng lòng đứng không yên, có chút lo lắng thay cho yongsun.

"Vậy...". Yongsun cũng có chủ ý.

"Hành sự tuỳ theo hoàn cảnh đi". Yongsun hít một hơi, loại sự tình này thật khó giải quyết mà. So với công tác còn hại não hơn nhiều, phải nghĩ cách để từ chối làm sao cho không xói mòn nhân tài của xông ty, dù sao người tài khó có được, nếu Baron đi rồi, công ty sẽ chịu tổn thất lớn.

Yoon nhăn mặt, hành sự tuỳ theo hoàn cảnh rất không đáng tin, không cẩn thận một câu sẽ làm vấn đề trôi dạt đến đâu không biết a...

"Được rồi, kế tiếp là show time, mời mọi người tận tình say sưa vui vẻ đi". Người chủ trì vừa dứt lời, người phía dưới cũng tự giác mà tìm bạn nhảy. Barin chủ động hướng yongsun đi tới.

"Yongsun!". Lúc này, Minguk cư nhiên hợp thời xuất hiện.

Yongsun hơi đắn đo, rồi tự nhiên hướng về phía Minguk, lý do duy nhất, hắn là anh trai của moonbyul nhà cô.

"Mingukie!". Yongsun chọn một cái xưng hô tương đối thân mật nhưng cô quên mất Baron không hiểu tiếng Hàn ... chỉ có cô Yoon và Minguk nghe hiểu được.

"A! Cô cũng ở đây, khiêu vũ không?". Minguk nghe thấy yongsun xưng hô với hắn nhue vậy như là mở cờ trong bụng, kích động nói.

Baron không phải tên ngốc, từ sắc mặt yongsun có thêt nhìn ra, yongsun nhất định là đã làm gì nên hắn mới vui sướng như vậy, nhất thời mặt Baron tối sầm lại, chân cũng bước nhanh hơn.

Baron đi tới, Minguk cảm nhận được khí tràng mạnh mẽ của Baron thì nhíu mày.

"Đây không phải Song tổng sao, như thế nào cũng tới". Baron đi tới bên cạnh bọn họ, lên tiếng hỏi.

"Ừ, trùng hợp thật, ta không nghĩ yongsun cũng ở đây". Minguk lịch sự cười, nói ra.

"Thật không, vậy ngươi là đang ...".

"A, nhìn thấy người đẹp, tự nhiên là muốn mời người đẹp nhảy cùng, không phải sao?". Minguk đã nhìn ra địch ý của Baron, thiên tính của đàn ông giúp hắn dựng lên một lớp bảo hộ. Lại là một hồi ác chiến:

"Đúng vậy, có điều ta đã mời người đẹp trước rồi...".

"Thật không? Nhưng người đẹp cũng đã đáp ứng ra rồi...".

Ánh mắt hai người tập trung nhìn về phía yongsun, yongsun rút lại nụ cười, khôi phục biểu tình lạnh lùng.

"Baron, ngươi có thể mời Yoon, nàng là đoá hoa của công ty chúng ta, không phải ai cũng có thể mời nhảy được đâu". Yongsun theo thói quen đẩy người Yoon.

"A, vậy... được, chúng ta nhảy một bài đi". Yoon thấy tình hình không ổn, kéo hướng Baron ra sàn nhảy, nhưng nàng không nghĩ tới động tác này càng thêm chọc giận Baron. Hắn nghĩ yongsun liên hợp bới hai người kia mà xa lánh hắn mà.

"Buông ra". Baron vuột tay khỏi Yoon, đi trở về bên yongsun.

"Tôi thích cô, cũng không phải nói lần đầu, rốt cuộc chỗ nào của tôi làm cho cô không hài lòng cô nói đi tôi sẽ sửa, cô không thể vô duyên vô cớ mà từ chối ta được". Baron nói.

"Tôi cũng đã sớm nói qua, tôi không có cảm giác với anh. Anh chỗ nào cũng tốt, tài hoa hơn người, hài hước, lịch sự,... cái chính là tôi không thích. Rồi anh sẽ tìm được một người thích hợp hơn tôi". Yongsun không muốn tổn thương Baron. Cô biết cảm giác theo đuổi một người là đau đớn như thế nào, cô chỉ muốn giảm loại thương tổn này đến mức thấp nhất, nhưng có lẽ đã chọn sao phương pháp.

"Đây đều là lấy xớ! Cô nói... nói cho ta biết rốt cuộc là vì sao!". Baron khống chế cơn giận, thấp giọng hỏi.

"Ta đã thích người khác". Yongsun nói ra lời này đồng thời theo bản năng nhìn hướng Minguk. Từ mặt Minguk có thể thấy được moonbyul, vì thế... khoé miệng bất giác cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

Hành động này rõ ràng là làm cho ba người hiểu lầm. Đặc biệt là Minguk, yongsun làm cho hắn nhầm tưởng rằng là cô cũng thích hắn.

Baron ngẩn cả người, hắn nghĩ biết bao nhiêu nguyên nhân làm cho yongsun cự tuyệt mình, nhưng không nghĩ yongsun sẽ yêu Minguk, bọn họ mặc dù có qua lại vì kinh doanh, tan tầm đều chưa từng có, điều này làm sao có thể được chứ!

Baron tựa hồ không tiếp thu được đả kích này, cuối cùng vẫn là xoay người bỏ đi.

"Yongsun!". Minguk kích động kêu lên một tiếng. Yongsun phục hồi lại tinh thật, đột nhiên kinh ngạc phát giác như mình vừa làm ra chuyện gì....

"Yoon, cô giúp tôi giải thích một chút tôi đi trước". Đêm nay yongsun thật sự là hỗn loạn, cô phát hiện mình không có cách nào đối mặt với Minguk, nàng nghĩ mau chóng ổn định lại tình hình mới được. Nếu không ngày mai nhà báo sẽ viết loại chuyện gì nữa đây. Chẳng lẽ nữ giám đốc xinh đẹp của YS có quan hệ với hai đại gia trong giới kim cương?! Kiểu nào cũng có tin tức mới nhất liên quan đến tình tay ba của yongsun.

Về đến nhà, cô cởi giày, hụt chí ngồi trên sofa.

"Tiểu thư đã về, cô đói không, muốn ăn gì chứ?". Somi từ phòng bếp đi ra, lau đôi tay còn ướt lên người.

"Uhm, không cần. Ăn không vô...". Yongsun xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đêm nay hỗn loại quá, ngày mai cô phải làm thế nào.

"Buổi chiều moonbyul có gọi tới, kêu tôi chuẩn bị cho cô, cô ấy nói làm ngọt một chút, nhất định phải làm cho tiểu thư ăn, nói cô hơi bị thiếu máu". Somi nghiêm túc nói. Nghe được là ý của moonbyul, sắc mặt yongsun bỗng thay đổi.

"Vậy để trong phòng tôi đi, tôi đi tắm trước đã".

"Vâng".

Somi nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ thần thánh mà cô chủ giao cho nàng.

Yongsun đã tắm rửa xong đi ra, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nhất định phải giải thích rõ cho Minguk biết, lỡ mà bị moonbyul biết được sẽ phiền phức lắm. Vốn quan hệ giữa ba người họ đã rất kỳ quái, Yongsun cũng không muốn làm cho phức tạp thêm.

Vấn đề với Baron cũng không lớn, tìm vài người bạn thiết kế an ủi hắn một tí là được. Anh ta là nhân tài không thể thiếu của Mango, công ty cũng cho hắn phúc lợi khá lớn, hắn sẽ không ngu ngốc vì vấn đề này mà bỏ đi.

Lo nghĩ nghĩ, yongsun lướt nhìn món ăn khuya trên bàn. Phát hiện là pudding caramen lần trước moonbyul làm cho cô ở Hàn Quốc, nhất thời liền tươi tỉnh hơn.

Yongsun dùng muỗng xắn xuống một miếng, thật cẩn thận bỏ vào trong miệng. Tay nghề somi quả nhiên không phải số 1 cũng là số 2, pudding rất mềm mịn, nhưng so với moonbyul làm mà nói thì ngọt hơn một tí, mùi sữa cũng nặng hơn. Dù sao cũng rất ngon, cô cho somi 80 điểm.

Mới vừa ăn xong, tin nhắn của moonbyul đã tới.

[Yongsun, chị ăn pudding chưa ?]

[ Mới vừa ăn xong ].

[ Thế nào, somi với em ai làm ngon hơn? ] Trong tin nhắn yongsun cũng cảm nhận được sự mong đợi của moonbyul.

[ somi làm thật là ngon ].

Moonbyul nằm ở trên giường ký túc xá, nhìn thấy câu này buồn ơi là buồn.

[ Nhưng chị vẫn thích ăn pudding do em làm hơn ]. Không quá ba giây yongsun nói thêm một câu.

Hắc hắc... moonbyul nhịn không được nằm sấp trên giường cười ngây ngô ra tiếng, rồi sau đó càng cảm thấy hưng phấn hơn, lăn qua lăn lại trên giường.

Lăn xong, lòng moonbyul đã muốn tan thành nước mênh mông, không tự chủ được mà nhắn lại một câu.

[ yongsun của em, em cảm thật là yêu chị ... ].

********

Chương 57

   

"Tổng giám đốc, vừa rồi có tổng giám đốc Minguk bên Avocado gọi điện tìm cô". Yongsun vừa vào văn phòng, liền nhận được cuộc gọi nội tuyến từ thư ký, nói là Minguk vừa tìm cô. Yongsun hít một hơi, cái gì tới phải tới, cô trốn cũng không được:

"Gọi giúp tôi đến Avocado". Yongsun nói.

"Vâng".

Chỉ chốc lát sau, cuộc gọi đã chuyển đến Minguk. Yongsun đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, Minguk đã nói trước cô một bước.

"Yongsun tối nay có rảnh không? Chúng ta đi uống rượu đi". Minguk nghiêm túc nói, ngày hôm qua sau khi trở về hắn liền lập kế hoạch coi nên làm thế nào để đuổi được yongsun.

"Thực xin lỗi, Song tổng, đêm nay tôi vừa vặn có một hội nghị". Yongsun sửa lại xưng hô, có vẻ xa lạ hơn nhiều.

"Rất quan trọng". Yongsun bổ sung thêm một câu.

"Như vậy a, còn... ngày mai thì sao?". Minguk có chút thất vọng, không có chú ý tới hiến hoá trong xưng hô của yongsun.

"Gần đây... đều khá bận rộn". Yongsun nói.

"Vậy giữa trưa tôi qua tìm cô, cô có ở công ty chứ?". Minguk có thể nói là bám riết không tha.

"Uhm". Yongsun thực sự không có cách nào để chối nữa, chỉ có thể lên tiếng đáp ứng.

"Ok, vậy chờ tôi đó". Nói xong, Minguk liền cúp điện thoại, có lẽ hắn nhận được cuộc gọi nội tuyến khác, nên cúp máy rất vội.

"Kim tổng, là Song tổng sao?". Yoon đang ở bên cạnh, nghe được đối thoại, nàng cẩn thận hỏi.

"Ừ".

"Cô không thích Song tổng phải không?".

"Ừ, tôi nói tôi thích người khác, nhưng không phải hắn". Yongsun hiếm khi giải thích cùng Yoon.

"Vậy nên cô không trốn tránh hắn, nói rõ ràng không được sao, như vậy kéo dài với ai cũng không tốt, cô hẳn là hiểu điều đó". Yoon ý tốt nhắc nhở.

"Ừ, tôi biết". Yongsun làm sao không biết được, nhưng Minguk là anh trai của moonbyul, cô thực sự hơi khó nói.

Suốt buổi sáng, yongsun ở văn phòng tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc là nói hay không đây, cuối cùng cô rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, gọi cho moonbyul.

"Alo". Bên kia điện thoại là thanh âm mơ màng của moonbyul, như vừa mới tỉnh ngủ, đáng yêu muốn chết, Yongsun nghe mà camt thấy lòng mình trở nên mềm mại.

"Là chị...". Bất giác thanh âm yongsun cũng nhẹ nhàng hơn.

"Chị yongsun?!". Moonbyul vừa nghe đến giọng yongsun, liền tỉnh hơn phân nửa, hưng phấn xém chút bật dậy ngay.

"Sao giờ này còn ngủ?". Giờ này đúng ra moonbyul không có ngủ, yongsun suy luận một chút rồi hỏi.

"Tối hôm qua cùng theo dõi tội phạm, không có ngủ". Moonbyul xoa xoa hai mắt, ôi chao, yongsun là đang quan tâm mình.

"Không nên luôn ngày đêm làm việc như vậy, à... không phải tạm thời tổ trưởng không cho em tham gia sao?". Yongsun hỏi.

"Muốn bỏ lệnh rồi, với cả nhiệm vụ cũng giảm nguy hiểm hơn một nửa nên cho em đi chung theo dõi, em ngồi trong xe, không có gì nguy hiểm, chỉ là giúp tổ trưởng phân tích thêm về vụ án". Moonbyul nói sự thật, không phải bởi vì sợ yongsun lo lắng mà nói dối, trải qua chuyện lần trước, cô có muốn cũng không dám nữa.

"Ừ. Chị có chút chuyện muốn nói với em". Yongsun bình tĩnh nói.

"Sao? Có chuyện gì? Chị nói đi...". Moonbyu không biết yongsun muốn cùng mình nói cái gì, bình như có vẻ là chuyện nghiêm túc, bất quá mặc kêu chị yongsun nói cái gì, cô đều tin tưởng có thể vượt qua.

Kế tiếp, yongsun lại kể đầu đuôi câu chuyện ngày hôm qua. Không yên mà chờ moonbyul phản ứng, trong lòng rối rắm, chỉ sợ moonbyul dận dỗi.

"Không phải chứ!!!". Quả nhiên, moonbyul có chút kích động, yongsun nhíu mày.

"Tại sao lại tới hai người theo đuổi chị !!!". Trọng điểm mà moonbyul chú ý không ăn nhập gì với yongsun.

Yongsun mở to hai mắt không tin được, lúc này moonbyul còn nghĩ đến vấn đề đó, không phải là nên để tâm đến chuyện anh trai mình sao.

"Bất quá... nhìn bên ngoài... em cũng đủ biết hai người họ thích chị". Moonbyul nghiêm túc suy nghĩ, nói ra.

"Huhm?".

"Cái tên kia, nhà thiết kế gì đó, trong công ty của chị, háo sắc, động tay chân... hừ hừ...". Moonbyul hừ người một tiếng, mỗi lần nhớ tới tên đó là cả người cô khó chịu. Vừa nghĩ tới thân thể trắng mịn của yongsun nhà mình... hừm... chỉ có một mình moonbyul này có thể sờ thôi!!!

"Ừ, hắn... hôm nay không có đến làm".

"Tốt nhất mai đừng đế nữa! Chỉ em mới có thể sờ chị!". Giọng moonbyu lớn hơn một ít.

"Ừ, chỉ cho em sờ". Yongsun trấn an, hoàn toàn không ý thức được mình vừa mạnh miệng nói cái gì.

"Hắc hắc, chị nói đó nha".

"Ừ".

" Em... không lo lắng cho anh em sao?". Yongsun dò hỏi.

"Lo cho ảnh làm gì, ảnh kiên cường lắm, còn mơ tưởng giành chị với em, người yêu của em gái, làm sao giành được chứ. Ảnh cư nhiên dám thừa dịp em không có ở đó, có ý đồ với chị, không thể tha thứ...". Moonbyul nghĩ tới lần trước trong phòng nghe mẹ và anh nói chuyện, trong lòng liền hốc hoả.

Một mặt nổi giận là đằng khác... trong lòng cực kỳ khó chịu. Thật sự vô cùng khó chịu, nếu yongsun là bạn gái của anh khẳng định mẹ sẽ rất vui vẻ đi. Nếu để mẹ biết mình với yongsun mới là một đôi, tuyệt đối sẽ không chúc phúc các cô đâu, đừng nói là chúc phúc, sợ khả năng là sẽ đánh gãy chân cô sau đó đuổi ra khỏi nhà luôn.

"Vậy chút nữa chị....".

"Nói rõ với ảnh đi, như vậy không minh bạch, cũng không tốt cho chúng ta. Nhưng mà... trước hết đừng nói ảnh là mình quen nhau". Con áy náy trong lòng moonbyul lại không ngừng mạnh mẽ xuất hiện, cô làm cho chị yongsun không thể công khai mối quan hệ này ra ánh sáng, nhưng... thật sự cô còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng.

"Ừ, không có gì đâu. Bây giờ còn chưa phải thời điểm thích hợp, khi nào em muốn nói thì nói sau, chị không ý kiến". Yongsun trái lại an ủi moonbyu6.

Moonbyul im lặng, không biết vì cái gì, rất muốn khóc... Cô ngoài miệng vẫn luôn nói yêu yongsun, nhưng thực tế không có làm gì nhiều, không giống yongsun... bây giờ ngẫm lại, thấy yongsun chưa bao giờ nói yêu cô, nhưng từng động tác, từng cái biểu tình, đều gián tiếp thể hiện tình rõ yongsun yêu mình ra sao. Yên lặng đến nỗi không thể nghe được tiếng động nào.

"Huh? Làm sao vậy?". Yongsun nhận thấy sự khác lạ của moonbyul, nhẹ nhàng hỏi.

"Không có gì". Moonbyul rất ngốc, lắc đầu, bỏ ý định muốn khóc của bản thân.

"Ừ". Yongsun không biết moonbyul bị làm sao, nhưng không muốn nói thì nàng cũng không ép.

"Em nhớ chị". Trong giọng nói moonbyul mang theo uỷ khuất. Không biết khi nào mới gặp mặt nữa, cô thật sự rất nhớ yongsun nhà mình, nhớ thế nào cũng không thấy đủ, mỗi ngày đều nhớ, lúc nào cũng nhớ.

"Chị cũng vậy".

"Rất nhanh có thể nhìn thấy chị, chờ một chút thôi". Yongsun an ủi.

"Ừ".

"Kim tổng, Song tổng đến đây. Cô có muốn gặp không?".Thư ký gọi báo đến , yongsun trầm giọng nói :"Dẫn hắn lên đây đi".

"Vâng".

Nhận được cuộc gọi xong, yongsun vội vàng cầm lấy điện thoại :"Vừa rồi tiếp cuộc gọi nội tuyến, chờ lâu không, anh của em đến rồi...".

"Không lâu, chị mới nói vài câu mà. Ừ, vậy chị nhanh đi ứng phó với ảnh, em cúp đây".

"Ừ".

"Hôn một cái, moahh". Moonbyul cách điện thoại hôn yongsun một cái xong liền cúp điện thoại.

Yongsun cong khoé miệng, không hiểu sao tâm tình lại tốt lên.

"Cộc cộc".

"Mời vào".

"Song tổng, ở đây". Thư ký dẫn Minguk tới, rồi đi xuống.

Minguk đi vào, vẻ mặt tươi cười, trên người mặc bộ vest đen thủ công của Ý, tay đeo đồng hồ phục cổ. Vừa nhìn qua là thấy đẹp trai phi phàm, hơn nữa chỗ nào cũng đều lộ ra khí chất quý phái sang trọng. Nếu như là các em nữ sinh, có lẽ không chống cự nổi sức hút này, nụ cười của Minguk là có thể bắt các em gái làm tù binh rồi.

Nhưng lúc này trong mắt moonbyul đề là hình bóng cô em gái đáng yêu của chàng trai này, chỗ nào còn mảy may đến hắn nữa.

"Yongsun". Minguk cười kêu yongsun một tiếng.

"Song tổng". Yongsun theo thói quen cười xã giao.

"Cô... đây là...". Minguk dù có ngốc, cũng hiểu được ý tứ của yongsun.

"Thực xin lỗi, ngày hôm qua có thể tôi đã nói những lời làm mọi người hiểu nhầm. Tôi quả thật đã có người mình thích, nhưng có phải anh không thì....". Yongsun có lỗi nói.

Nụ cười trên mặt Minguk dần tắt đi, chân mày cũng nhíu lại. Thấy dáng vẻ này của hắn, yongsun càng áy náy, làm cho người khác hy vọng rồi lại tuyệt vọng là loại chuyện tàn nhẫn nhất.

"Vậy sao cô lại nhìn tôi... là bởi vì Baron?".

"Uhm". Yongsun gật đầu.

"Rất xin lỗi".

Minguk không có nói gì, cau mày nhìn yongsun vài lần.

"Chính là tôi thích coi". Minguk nói.

"Thực xin lỗi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi". Yongsun cau mày cự tuyệt nói:

"Còn chưa kết hôn không phải sao, vậy tôi vẫn có cơ hội mà, có thể cạnh tranh công bằng chứ?". Minguk dường như không định buông tay, hỏi.

"Ừm, chỉ là tôi thực sự yêu nàng". Yongsun nhẹ giọng nói. Câu nói mà trước mặt moonbyul, nàng chưa bao giờ nói qua. <phát âm giống nhau nha nha nha :3>.

"Yêu sao...". Minguk có chút giật mình, hắn không ngờ yongsun sẽ dùng đến chữ này, tựa hồ rất nghiêm túc.

"Ừ, tôi yêu nàng. Cho nên... xin lỗi anh". Yongsun kiên định, gật gật đầu.

"Vậy... hắn có yêu cô không?". Minguk hỏi.

"Yêu".

"Nàng yêu". Yongsun thay đổi ngữ khí, nàng rất tin tưởng moonbyul của mình, tựa như tin tưởng chính bản thân mình.

"Ừ, vậy...". Minguk vốn là muốn nói, nếu không thích hắn nữa, cô có thể tìm tôi. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã cảm thấy tự mãn.

"Vậy chúc cô hạnh phúc". Minguk nói.

"Cảm ơn, chúng tôi sẽ". Yongsun không lo lắng cho tương lai của mình và moonbyul, chỉ cần moonbyul vẫn nguyện ý như trước ở bên cạnh mình, như vậy mặc kệ mưa gió bão bùng gì, nàng đều nguyện ý cùng moonbyul, thậm chí giúp cô vợt qua.

"Vậy tôi đi trước ". Minguk cười nói, khôi phục phong độ tao nhã.

"Ừ".

"Đúng rồi, ngày mai cô cho người đem bản kế hoạch đến nhé". Minguk trừ bỏ là một người thích yongsun, còn là một doanh nhân.

"Được". Yongsun chân thành tươi cười với với Minguk, người này không hổ là một nhà với moonbyul, năng lực hoàn toàn tương xứng, hơn nữa... cũng thựa phóng khoáng. Rồi hẳn sẽ có hạnh phúc của riêng mình.

"Tôi đi nhé". Nói xong, Minguk tiêu sái đi ra khỏi cửa.

Yongsun lại vừa giải quyết xong một chuyện phiền toái, thở một hơi, rồi xoay người làm việc khác.

Chương 58

Hôm nay moonbyul có chút nhàm chán, sáng sớm đã mặc cảnh phục gọn gàng, chạy lạch đạch tới tổng cục, Kim Sobin thật sự đau đầu, không biết nên làm thế nào với bà cô nhỏ này đây.

"Tại sao ngươi đến đây?".

"Nhàm chán thôi".

"Sao không ở ký túc xá coi TV hay gì đó, nếu không để a cho người lắp máy tính cho ngươi?". Kim Sobin hỏi.

"Không cần, không rảnh chơi đâu, hồ sơ đều xem xong rồi, cũng phân tích xong luôn rồi, ngươi tính qua cầu rút ván à". Moonbyul bất mãn, lúc nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi, cầm máy đóng sách trên bàn Sobin, bắt đầu nghịch.

"Ta hận làm việc, ngươi không đổi chỗ khác chơi được à?".

"Oh, ta đii tìm Yujin và mấy ngươig kia đây". Moonbyul bật đứng lên, tính chạy ra ngoài.

"Ngươi trở lại cho ta! Ngươi làm loạn cái gì a! Chẳng phải ngươi chưa thể lộ mặt sao!". Kim Sobin chặn moonbyul lại.

"A.... ui quên mất, ta quên mình không thể lộ diện...". Moonbyul sờ sờ tóc, đứng yên vài giây, rồi lại chạy ra ngoài.

"Ngươi đi đâu vậy?!".

"Ta đi về thị cục chơi! À quên... làm việc, tra hỏi phạm nhân!". Moonbyul chạy ra khỏi văn phòng hô lên.

Kim Sobin trở mình một cái xem thường, hắn bất kể cô đi làm ở đâu,miễn không quấy rầy hắn lúc làm việc là được. Tuổi trẻ thật tốt, mỗi ngày gây náo loạn như vậy mà tinh lực vẫn còn 10 phần, trách không được gần đây vô luận là phân cục hay tổng cục thành phố đều thích chiêu mộ những người trẻ tuổi nhiệt huyết.

________\\\\\\________

Phân cục.

"Các đòng chí! Em đã trở về!". Moonbyul đặt mông ngồi vào vị trí của mình, hít một hơi, thật đúng là hoài niệm.

"Ủa sao về rồi, áp giải xong phạm nhân rồi hả?". Hwasa cười cười vỗ vai moonbyul.

"Ách...". Moonbyul quên mất còn có vấn đề này:

"Đúng vậy, áp giải xong rồi! Đội trưởng cho em về nghỉ ngơi đó, em trở về thăm mọi người một chút, thực sự rất nhớ mọi người a". Moonbyul đảo vòng ánh mắt, nói dối.

"Oh, không mang cái gì về cho chị à?". Hwasa lật xem túi áo moonbyul.

"Ở nông thôn làm gì có cái gì mang về cho mọi người được. À... Dong Ho, mọi người có thẩm vấn lại hắn không? Có tiến triển gì không?". Moonbyul hỏi.  (hình như tuii quên tên nv dính liền hay tách ra rồi 😢🙄)

"Có hỏi, nhưng mà cũng không nói thêm gì". Hwasa bĩu môi, sau buổi thẩm tra của moonbyul, bọn họ có tái thẩm tra, hỏi đi hỏi lại cũng không được thông tin nào.

"Còn con của hắn, mọi người tính như thế nào?". Moonbyul đột nhiên nhớ tới vấn đề này, hỏi.

"Đội trưởng xử lý, cũng không biết an bài như thế nào nữa". Hwasa tỏ vẻ cũng không rành lắm.

"Tốt. Chị làm việc đi, em đi tìm đội trưởng báo cáo công tác đã". Moonbyul nói xong đi tới văn phòng Jang Wook gõ cửa:

"Vào đi".

"Đội trưởng!". Moonbyul vừa vào đã kêu một tiếng.

"Ủa, sao ngươi trở về rồi?". Jang Wook có chút kinh ngạc, hình như chưa nghe báo là vụ án kết thúc mà, một chút tin phong phanh hắn còn chưa thu được.

"Trở về thẩm tra Dong Ho chút, hệ kia sợ ta lộ danh tính, không cho đi theo hiện trường, suốt ngày ở ký túc xá chờ tin như người ngốc, sắp điên mất rồi". Moonbyul oán giận nói.

"Ừ, tốt hơn ngươi đừng ra mặt". Jang Wook gật đầu.

"Đi thôi, ta cùng ngươi thẩm tra".

Kết quả không ngoài dự đoán của Jang Wook, Dong Ho cái gì cũng không chịu nói. Nhưng moonbyul lại cảm thấy tổng thể Dong Ho còn giấu cái gì đó chưa nói ra, nếu không thế nào lúc cô hỏi lại không rên một tiếng.

"Khẳng định còn điều gì đó". Moonbyul than thở.

"Ừ, ta cũn hiểu. Nhưng không có cách nào, hai ngày nữa áp giải đi rồi, lên toà án. Sau khi định tội sẽ đem vào tù giam". Jang Wook nói.

"Hắn kín miệng thật".

"Ừ".

"Tốt lắm, ngươi trở về đi, sắp tan tầm rồi, hay ngươi muốn ở lại bên cạnh đội chúng ta đây?". Jang Wook cười hỏi

"Không được, ta phải về nhà một chuyến!". Moonbyul vui hớn hở phất tay chào Jang Wook, chạy ra khỏi cục.

______\\\\\\______

Khi về đến nhà, bà Moon đang nấu cơm, nhìn thấy moonbyul cũng giật mình.

"Sao con trở về, không phải có nhiệm vụ sao?".

"Cậu đặc biệt phê chuẩn cho con về thăm mẹ! Mẹ đang nấu come sao? Làm món gì ngon vậy?". Moonbyul chạy vào phòng bếp nhìn, lâu không về cô cũng nhớ nhà.

"Không làm món gì đặc biệt, nghĩ là con không về, anh con thì về Úc rồi. Có một mình ta nên đâu nấu gì". Moonbyul nghe thấy trong lời hà có ẩn ẩn oán trách.

"Ôi trời, chỉ là do nhiệm vụ thôi, tình huống đặc việt, nhiệm vụ xong rồi con sẽ trở lại". Moonbyul an ủi.

"Ừ, rửa tay ăn cơm đi, ta làm thêm ít bánh dẻo"..

"Dạ, đã lâu chưa ăn cơm mẹ nấu". Moonbyul rửa sạch tay, giúp bà Moon dọn chén. Kỳ thật đồ ăn hôm may cũng không tính là thiếu, một món thịt nướng, một đĩa rau xanh, còn có canh kim chi.

"Ngồi đi, thất thần làm gì". Bà Moon đứng cạnh bàn ăn nói với moonbyul, mà thật ra moonbyul đang suy nghĩ về yongsun của cô.

"A a". Moonbyul kịp phản ứng, cười ngồi xuống.

"Ăn ngon chứ?".

"Dạ ngon, mẹ nấu ăn có tiến bộ rồi". Moonbyul khen bà Manoban một câu.

"Haizzzz".

"Con khen mẹ mà, còn than thở gì a?".

"Anh con vừa gọi đến, nói sắp có vợ tương lai thì tuột mất, làm cho ta buồn bực". Nghe đến đó, moonbyul ngược lại cảm thấy hứng thú, ruy rằng đã nghe yongsun nói qua một lần, bất quá cô vẫn muốn biết anh mình phản ứng như thế nào.

"Chị yongsun sao?". Moonbyul mang vẻ mù tịt, hỏi.

"Đúng vậy, chị yongsun của con là một cô gái thật tốt, sao lại không vừa mắt anh con chứ". Bà Moon nghĩ không ra, trong mắt bà, con trai mình chính là người đàn ông tốt nhất.

"Làm gì cứ phải coi trọng anh của con mới được?!".

"Anh của con không tốt chắc?".

"Không phải a, anh của con cũng rất tốt, có điều chị yongsun cũng rất tốt". Moonbyul nhớ tới yongsun liền ngây ngốc, cười đến vui vẻ.

"Con đúng là cái đứa cánh tay khuỷu tay đều hướng hết ra ngoài <í là bên vưc người ngoài á> , haizzz cũng không biết người nào làm cho yongsun yêu đến vậy. Con không có nghe anh con nói đâu, chậc chậc...". Bà Moon cảm thán.

"Cái gì?! Anh của con nói gì?". Moonbyul mở to mắt, sốt ruột hỏi.

"Con gấp cái gì, người tìm vợ cũng không phải là con".

Dù sao cũng là vợ con mà thôi, moonbyul oán thầm trong lòng, lại tiếp tục hỏi:

"Anh con nói yongsun là đã yêu người khác, hơn nữa biểu tình lúc nói cũng rất kiên định, nó cảm thấy không hy vọng gì, nên không dám đeo bám nữa".

"Biểu tình kiên định?".

"Ừ".

"Con tò mò cái gì, có liên quan gì với con đâu". Bà Moon  gõ nhẹ đầu moonbyul, ngăn cản cô lại hỏi tiếp.

"Con là quan tâm anh mình còn gì?". Moonbyul than thở

"Ta thấy con không phải quan tâm anh mình, mà là quan tâm chị yongsun của con thì có. Đúng là đứa em gái không có lương tâm". Bà Moon nhìn moonbyul nói, bộ dáng của bà như hết cách rồi, có dạy cô cũng không được.

"Cũng như nhau thôi mà". Moonbyul kiên nhẫn, khoát khoát tay.

"Còn con nữa, khi nào có bạn trai dẫn về đây. Đã lớn rồi, trì hoãn thêm vài năm nữa thì thành bà cô già". Bà moon chuyển đề tài, lầm Lisa muốn bỏ trốn cho xong.

"Bạn trai? Mẹ... con còn nhỏ mà...". Moonbyul cười giả lả, bắt đầu ra vẻ trẻ con.

"Nhỏ cái gì? Con nhìn qua tưởng còn nhỏ, chứ tốt nghiệp đã hơn một năm, còn chưa có bạn trai! Oo trời, con với anh con, thật sự làm cho ta phát sầu...". Bà moon cảm thấy mình lo lắng muốn bạc đầu, con gái nhà người ta 25 tuổi không có bạn trai đã sốt ruột, con gái nhà mình, nói tới đã nhảy lên nhảy xuống. Còn vô tư không quan tâm cái gì, đừng nói bạn trai, từ nhỏ đến lớn chưa nghe qua nàng nói có hảo cảm với nam sinh nào.

"Được rồi, đừng mói cái này được không". Moonbyul nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.

"Con không kiên nhẫn gì chứ... con nên...".

"Hôm nay canh ngon, con ăn hơn một chén, còn nữa không mẹ?". Moonbyul còn chưa nghe bà moon nói xòn đã vội cắt ngang, cô không biết bà sắp nói tới cái gì, nhưng cô không muốn tiếp tục ngại mẹ mình nhìn ra điểm bất thường của bản thân.

Bởi vì sợ mẹ lại hỏi chuyện bạn trai, buổi tối moonbyul cũng không ở nhà, mà mang theo tiền lương vừa lãnh đi ra ngoài mua quà.

Chị yongsun không biết thích cái gì nhỉ?! Trang sức là không được tồi, YS là công ty trang sức nổi tiếng thế giới, chị yongsun sẽ không thiếu những tran sức.

Nên mua cái gì đây... moonbyul đi dạo một vòng ở khu thương xá, từ lầu 1 đến lầu 5, lầu 5 về lại lầu 1, quần áo chị yongsun cũng không thiếu, sách cũng vậy, moonbyul cảm thấy cái gì dùng tiền mua được, chị yongsun cũng không thiếu hoặc không quá quan tâm đến.

Nhưng là ai cũng thật không ngờ, moonbyul cuối cùng mua một hũ ước nguyện xinh đẹp và một lọ kẹo lớn trở về ký túc xá

Bao kẹo chỉ có màu vàng và màu bạc, có vẻ không tồi. Moonbyul tách kẹo ra khỏi giấy gói, kẹo thì bỏ vào trong lọ, còn giấy gói thì giữ lại.

Nếu cách đây nửa năm, có người nói với moonbyul cô gấp một hũ tình yêu tặng người yêu, khẳng định moonbyul sẽ khinh bỉ ra mặt, vậy mà hôm nay lại làm loại chuyện này... moonbyul âm thầm tự khinh chính mình. Thật vất vả gấp được ba cái. Cô càng gấp càng hư, toàn ném vào thùng rác. Mở máy tính lên... cô nhớ rõ đã từng xem qua một trang web có hướng dẫn gấp nhẫn.

Tìm cả buổi, moonbyul rốt cuộc cũng tìm được, từng bước làm theo, bắt đầu gấp giấy gói kẹo. Vừa mới gấp nhìn thế nào cũng không đúng, moonbyul liền huỷ đi một lần rồi lại một lần, đến lần thứ 8 mới gấp ra được hình dáng như mong muốn.

"Ôi, cuối cùng cũng được!". Moonbyul thiếu điều muốn cầm cái nhẫn trong tay bật dậy hoan hô. Phải biết rằng với tính tình bộp chột nóng nảy như nàng, có thể ngồi yên làm loại chuyện này thật sự rất khó.

Gấp được một cái rồi thì những cái sau cũng dễ dàng hơn rất nhiều, moonbyul cũng gấp xong toàn bộ.

////////////\\\\\\\\\\\\\

Chương 59

Yongsun đang ngồi trong văn phòng uống cafe thì nhận được quà của moonbyul gửi đến. Yoon nhíu mày, cầm trong tay một cái hũ thuỷ tinh xinh đẹp đi tới.

"Tổng giám đốc, mau đến nhận. Tôi giúp cô ký nhận rồi". Yoon đặt hũ thuỷ tinh lên bàn, cười cười với yongsun, rồi đi ra ngoài.

Nụ cười quỷ dị của Yoon làm cho yongsun phải nhíu mày nghi hoặc.

Yongsun vươn ngón tay thon dài cầm lấy hũ, trong hũ chứa rất nhiều nhẫn được gấp bằng giấy màu vàng bạc đan xen, trên mặt còn vẽ emotion thoạt nhìn rất ngốc.

"Moonbyul...". Yongsun chớp chớp đôi mắt, lập tức nghĩ tới ai gửi cái này cho nàng. Cũng chỉ có con người kia mới gửi mấy loại đồ vật này thôi.

Cô chưa từng nhận món quà nào như thế này, cảm giác thực mới lạ, cô mở nắp lấy ra một cái nhẫn xem xét, bên trong viết "chị là của em".

Lấy ra thêm một cái nữa, bên trong viết "tình yêu, em rất nhớ chị".

Mặt trong còn có ngày tháng, mỗi cái đều là độc nhất vô nhị... yongsun cong khoé miệng mỉm cười, lấy từng cái ra nhìn. Nhìn muốn gần hết, cư nhiên phát hiện ra một cái nhẫn thật, mặt trong nhẫn có khắc dòng chữ bằng tiếng Anh " YOU ARE MINE ❤️".

Nhẫn rất đơn giản, không có kim cương, không có hoa văn, chỉ là một vòng tròn bóng loáng khắc chữ bên trong. Chất liệu đại khái cũng không phải là bạch kim, yongsun lồng nhẫn vào ngón áp út tay trái, không hiểu sao rất thích hợp. Vuốt nhẫn trong tay, yongsun mỉm cười suốt, thái độ thật khác thường, biểu tình này làm cho quản lí Han vừa đi vào văn phòng đã sợ tới mức muốn quay đầu ra ngoài để xác nhận lại.

"Vào đi".

"... Vâng". Quản lý Han run rẩy đi tới, đưa hồ sơ nhân viên cho yongsun.

"Cái này cũng cho tôi?". Hôm nay yongsun đặc biệt không cau mày, nếu thường ngày khẳng định đã muốn bắt đầu cau có rồi, quản lý Han cũng không phải mới ngày đầu làm ở vị trí này, sao hồ sơ thế này còn đưa cho cô xem?!.

"Ah, không phải đâu, hai người này, tôi cảm thấy không tệ lắm từ năng lực làm việc, bằng cấp cho đến nhân phẩm, các phương diện khác, tôi nghĩ có thể cho họ thăng chức". Quản lý Han giải thích.

"Ừ, để đây đi". Yongsun gật đầu, hiện tại nàng làm gì có tâm trạng làm việc, hận không thể lập tức bay về Hàn Quốc tìm moonbyul, chỗ nào còn muốn nhìn đến đại thúc quản lí này nữa.

Quản lú Han im lặng ngắm nhìn một màn cảnh xuân phơi phới rõ ràng từ tổng tài của mình, sau đó xoay người ra khỏi văn phòng. Ngay cả tổng tài cũng đã biết yêu đương rồi, thế giới này thực sự là kỳ diệu.

[ Nhận được quà rồi ]. Yongsun vẫn không thể nào nhịn được, liền gởi ngay một tin nhắn cho moonbyul.

[ Nhận được rồi sao! Yongsun ahh... nhẫn hợp tay chứ? :3 ].

[ Ừ thích hợp, làm sao em biết size nhẫn của chị? ].

[ Đoán thôi ].

[. . .].

[ Ôi giời không thích hợp còn có thể sửa đeo trên cổ a, sẽ không sai ]. Moonbyul ngược lại nghĩ rất chu đáo, kiểu gì yongsun cũng dùng được.

[ Chị thích không? ]:

[ Rất thích ].

[ Đeo rồi hả? ].

[ Ừm, đeo rồi ].

[ Nhẫn đôi đó, em mua giống nhau y đúc ].

Lại qua vài giây, moonbyul liền gởi thêm một tấm ảnh chụp, quả nhiên, trên tay nàng quả là một cái nhẫn y hệt.

[ Đẹp đó ].

[ Em biết chị thích loại đơn giản này mà, bất quá... chị đừng có chê nha, dù gì cũng không thể đẹp bằng nhẫn của công ty chị ].

[ Cái này đẹp mà ]. Yongsun đeo nhẫn trên tay, tựa như có cả thế giới.

[ Em cất nhẫn điệp biến rồi, tiếc không muốn đeo, hắc hắc... ]. Yongsun có thể hình dung ra được hộ dáng đang ngây ngô cười của moonbyul.

[ Ngốc quá ].

[ Ừ ngốc, không phải chị thích người ngốc sao ].

[ Uhm ]. Yongsun chớp chớp đôi mắt, đột nhiên có chút muón khóc, không biết vì cái gì cảm thấy loại hạnh phúc thế này cư nhiên sẽ đến với mình. Từ nhỏ đã thiếu tình thương, tuy rằng ngoài mặt yongsun tỏ ra lãnh cảm, trên thực tế so với ai khác, cô là người mong muốn được yêu thương, moonbyul luôn cảm thấy mình không cho được yongsun cái gì, nhưng cô không thể biết được, đối với yongsun mà nói, moonbyul cho nàng rất nhiều, là tình cảm vô giá, vật chất không thể sánh bằng...

***********************

Buổi tối, moonbyul lại theo thường lệ yêu cầu được cùng đi theo dõi, Kim Sobin thấy mấy ngày nay đều không có chuyện gì liền cho moonbyul theo cùng.

"Nếu không thì theo dõi thêm đêm nay nữa, rồi đổi chiến thuật, cứ tiếp tục vậy chúng ta cũng không chịu nổi . Nhìn xem có địa phương nào đáng nghi hay không". Kim Sobin nói.

"Không, ta cảm thấy nên tiếp tục đợi, hắn chính là nhìn ra chúng ta không có tính nhẫn nại, đây chính là con cá lớn, bắt được sẽ có bước đột phá quan trọng". Moonbyul phản đối.

"Nhưng cứ thế này chúng ta hao phí quá nhiều nhân lực vật lực". Ngồi trong xe, Kim Sobin thảo luận phương hướng chiến thuật với moonbyul, mỗi người mỗi ý khác nhau.

"Đó cũng là vấn đề". Moonbyul nghĩ nghĩ, quả thật không thể không thừa nhận suy tính toàn diện của Sobin.

"Quan sát xong hôm nay rồi nói sau, làm khó bọn đó, đội Mina mệt chết rồi". Sobin hít một hơi.

"Ừ". Moonbyul nghiêm túc gật đầu, nhìn camera theo dõi trên xe.

"Tổ trưởng!!! Mục tiêu". Moonbyul chỉ vào một người đàn ông khá gầy xuất hiện trong camera, đây không phải là lão Cửu sao! ( Đặt tên cho lằm lốn rồi h tui quên hết trơn 🤦‍♀️ ).

"Thật là hắn!".

"Nghe rõ, mục tiêu xuất hiện, nhanh lên! Đề phòng. Thông tri bọn họ! Phía Đông quán bar! Hình như hắn còn chưa phát hiện ra các ngươi!". Sobin vội vàng báo hiệu cho đôi của Mina.

"Thu được!". Giọng bên kia khẩn trương, bắt đầu vào trạng thái phòng bị, trong camera, thấy người mặc thường phục dần dần từ hướng đông bắc đi đến, moonbyul ở trên xe thực sự là nhịn không được, mở cửa xe nhảy ra ngoài.

"Ngươi làm gì đó!".

"Ta đi hỗ trợ!". Moonbyul nhảy xuống xe.

"Ngươi không được đi! Haizzzz". Sobin sốt ruột, vội vàng ra hiệu cho Eunwoo đang ở phía sau đi ra kéo cô trở về.

Có điều Eunwoo không nhanh bằng moonbyul, đành mở to mắt nhìn cô vào quán bar.

"Đi vào, theo nàng vào đó, bảo hộ nàng. Cẩn thận một chút! Tránh đả thảo kinh xà!". Sobin nói với Eunwoo.

"Rõ".

Eunwoo mặc thường phục bình tĩnh đi vào quán bar, toàn thân thả lỏng ngoại trừ ánh mắt một chút cũng không dám lơ là, lo tìm kiếm bóng dáng moonbyul trong đám người hỗn độn.

Chỉ chốc lát sau tìm được rồi, moonbyul cách không xa người của đội Mina, chậm rãi hướng tới gần lão Cửu. Vòng bao vây càng ngày càng nhỏ, moonbyul cách lão Cửu ngày cũng càng gần. Rốt cuộc, lúc moonbyul còn cách không đến ba thước, trực giác nhạy bén giúp lão Cửu phát hiện có biến, hình như nhóm người đang chậm rãi tới gần hắn. Làm tội phạm lâu như vậy, hắn có năng lực quan sát.

Đã nhận ra bất thường, lão Cửu xoay người rời bước. Người của đội Mina biết hắn phát hiện, liền lập tức hạ lệnh " Sơ tán quần chúng, bắt người mau".

Một đại bộ phận thường phục hướng hắn chạy tới, lưu lại nhóm nhỏ người sơ tán quần chúng. Moonbyul hiển nhiên không thuộc nhóm người phía sau.

Khi nhìn thấy lão Cửu muốn chạy thoát thân, moonbyul phản ứng nhanh chóng đuổi theo, đám người mặc thường phục cũng theo gần sát, cách lão Cửu không xa. Bởi vì chuyện lần trước, nên lần này moonbyul đã nhìn xa trông rộng, duy trì một khoảng cách nhất định với lão Cửu, phòng ngừa hắn lại đâm mình một dao.

Quả nhiên, lúc này moonbyul sắp bắt được lão Cửu, hắn xoay người hướng moonbyul đâm tới, moonbyul nhanh lách người sang phải, tránh đòn tấn công hung ác, thừa dịp hắn còn chưa khôi phục lại, moonbyul vươn chân lên đá lên dầu gối hắn một cái, hắn liền không tự chủ được quỵ người xuống, dao nhỏ cũng rớt ra, moonbyul vội vàng đá văng con dao ra xa, loạt động tác vừa hoàn thành, đám người kia cũng chạy đến kịp, thấy lão Cửu bị té sấp người trên mặt đất, vội vàng đè hắn, còng tay lại, sau đó mới kéo hắn lên.

"Chống cự cái gì!".

"Không được nhúc nhích!".

Đám người này ngồi im theo dõi đã lâu, ai cũng muốn điên rồi, bây giờ thật vất vả mới bắt được người, tự nhiên đều phát tiết lên người hắn, không phải đá thì chính là hét vào mặt.

"Hô, rốt cuộc cũng bắt được ngươi". Moonbyul vỗ vỗ tay, nhảy đến bên người hắn, cười tủm tỉm nói.

"Lại là ngươi!". Lão Cửu hé mắt, không nghĩ tới cuối cùng mình lại vào tay con ranh này, đúng là viễn vông mà.

"Chính là ta". Moonbyul liếc lão cữu một cái.

"Kéo hắn về đi, mọi người vất vả rồi!". Moonbyul nói với đồng nghiệp.

"Ha ha, đêm nay nên mở tiệc ăn mừng một chút".

"Đúng vậy, đúng vậy ah".

Tất cả mọi người vui vẻ, sau khi áp giải lão Cửu lên xe cảnh sát, moonbyul lại hưng phấn trở về xe đội trưởng.

"Tổ trưởng! Bắt được rồi!". Moonbyul vừa lên xe, liền cười với Sobin.

"Ngươi đó, không biết là phải nghe theo lệnh của ta sao! Ngươi khônng đi cũng có thể bắt hắn mà". Sobin cau mày giáo huấn. Nếu moonbyul có chuyện gì chắc hắn sẽ bị lột da mất.

"Haizzz! Ta là hình cảnh cơ mà! Ngươi nghĩ là ta sợ bị thương sao! Ta không sợ bị thương!". Moonbyul cau mày nói.

"Ta đây giảm thương vong không cần thiết! Vì tổng cục tiết kiệm tài nguyên!".

"Được rồi, lần sau sẽ không như vậy". Moonbyul nói không lại, chỉ có thể cắn môi nhận thua.

"Đừng có mà giả vờ nói cho qua".

"Ta biết rồi!". Moonbyul không cam lòng đáp lời.

Trở lại tổng cục, Sobin liền vào phòng để báo cáo công tác, còn moonbyul vui tươi hớn hở, đi vào phòng báo cho đồng nghiệp.

"Moonbyul ! Nghe nói ngươi bắt được lão Cửu!". Vừa mới vào cửa Yoenwoo đã hướng moonbyul hét lớn.

"Làm sao các ngươi biết! Tin tức lan nhanh vậy ha!". Moonbyul kinh ngạc nói.

"Ôi giời, đội của Mina đã gọi báo, tốc độ của ngươi quá chậm!".

"Thì ra là như vậy".

"Công lớn thần a, đêm nay đi uống một chén?". Một đồng nghiệp đề nghị.

"Đúng rồi đó". Lời vừa nói ra đã có nhiều người đáp ứng.

"Uống gì chứ, ngày mai không cần việc sao, không thẩm tra làm sao biết có manh mối gì! Đêm dài lắm mộng có biết không!". Lúc này Sobin đi vào giáo huấn một phen.

"Bị phát hiện rồi...". Kẻ đầu tiêu nhún nhún vai, bộ dạng lắng nghe giáo huấn.

"Được rồi, chuẩn bị đi. Mỗi người viết phần kế hoạch đem đến cho ta. Cùng lắm buổi tối mời các ngươi một bữa". Sobin nói.

____\\\\\\\\\\\\\\\\____

Chương 60

   

"Chị moonbyul ơi! Ta không biết viết bản thẩm vấn này đâu! Chị giúp ta viết đi". Trong phòng phát ra liên tiếp tiếng kêu rệ, mấy người trong tổ chuyên án bắt người thì còn có thể chứ viết thẩm vấn, một chữ cũng nghẹn mất nửa ngày.

"Xem lại sách đi, tâm lý thẩm vấn, những yếu điểm khi thẩm vấn,... mấy cái đó thế nào trong sách cũng có, xả đại mấy trăm chữ là được rồi". Moonbyul đưa ra chủ ý.

"Nào có dễ dàng như vậy a!".

Đang ồn ào thì Sobin đi tới.

"Không được tìm người viết thế, bằng không thì phải viết lại toàn bộ cho ta".

"Tổ trưởng! Trực tiếp thẩm tra đi! Viết kế hoạch làm gì a! Không có việc gì nữa thì thẩm vấn thôi!". Eunwoo nói.

"Đúng vậy, trực tiếp thẩn vấn thôi". Tất cả mọi người đồng ý nói.

"Không có kế hoạch thì thẩm tra hắn thế nào, hỏi loạn à. Không lẽ các ngươi nghĩ hỏi gì cũng được câu trả lời, viết kế hoạch không lãng phí thời gian tinh lực". Sobin nói.

"Ừ, đúng đó...". Moonbyul tỏ vẻ đồng ý, vì thế còn gặp vài ánh mắt xem thường.

"Moonbyul, kế hoạch của ngươi ta xem rồi, chỉnh thể cũng không tệ lắm, có chút chi tiết còn sửa lại một ít, giống như chỗ này, nhược điểm của hắn, biết là chúng ta bắt được hắn, nhưng là hiện tại chúng ta tạm thời còn chưa có phát hiện chứng cứ rõ ràng, cho nên chỗ này không thể viết vậy được". Sobin cầm bản kế hoạch của moonbyul nói với cô.

"Ừ, để ta sửa lại".

Kỳ thật tổ chuyên án có cao thủ chuyên môn thẩm vấn, căn bản cũng không cần dùng đến đám người kia và moonbyul, nhưng Sobin vẫn có ý muốn bồi dưỡng bọn họ từ các phương diện. Nếu có thể được, sau khi vụ áp khép lại về sau có thể lưu bọn họ lại làm việc.

Buổi chiều bắt đầu thẩm vấn, Zico là nhân viên chuyên môn thẩm vấn, có kỹ xảo thẩm vấn cao siu và kinh nghiệm phong phú, đại diện cho tổ chuyên án vào phòng thẩm tra. Đám người moonbyul thì theo dõi quan sát ở phòng.

"Tên".

"Lão Cửu".

"Danh tính thật".

"Các ngươi không phải biết rồi còn gì".

"Mời phối hợp công tác của ta".

Thẩm vấn lão Cửu thật sự rất phiền toán, có thể nói là lão cáo già, tuyệt đối không thiếu kinh nghiệm. Căn bản không dễ dàng giống như DongHo, lần trước cô thẩm vấn không tính là cái gì, khả năng chỉ là mèo mù đánh lên chuột chết mà thôi.

Người thẩm vấn chuyên nghiệp đúng là khác biệt, ngay cả khí thế đều cao hơn người bình thường, một vòng thẩm đã làm sắc mặt lão Cửu muốn trắng bệch, moonbyul ở đây học hỏi được không ít. Tuy lão Cửu có chút chột dạ, nhưng vẫn có thể thấy tố chất tội phạm trong người vẫn còn rất mạnh, vẫn như trước cái gì cũng đều không nói, Zico đã uống muốn hết hai bình nước, nhưng vẫn không đả động được cái gì.

"Thay đổi người đi, kêu Bangie đến". Sobin nói với Eunwoo.

"Được". Bangie cũng là cao thủ thẩm vấn với Zico, một nửa tội phạm trong tỉnh đều qua tay ta thẩm tra, kinh nghiệm tương đương Zico, hiện tại vừa lúc lão Cửu vừa vây đến mỏi mệt, đưa Bangie vào với nghĩ là thành công được một nửa, còn thực sự thì không được cùng hắn tra tiếp lần sau, dù sao bọn họ cũng còn nhân lực và thời gian. Thẩm vấn nhiều lần cũng sẽ ra thôi.

Không ngoài dự đoán của mọi người, Bangie vừa đi vào nói mấy câu, sắc mặt lão Cửu liền có chuyển biến mới.

"Nói đi...".

"Ta...".

Mấy người moonbyul trong phòng theo giỏi mở to mắt nhìn, chờ lão Cửu nói ra vụ án, lúc này, cửa phòng thẩm vấn chợt mở.

"Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, các ngươi có thể tan tầm".

Là phó thanh tra! Moonbyul đứng lên, mắt thấy chân tướng sắp trồi lên mặt nước, phó thanh tra đang làm cái gì vậy! Trong phòng thấm vẩn, Bangie cũng thấy khó hiểu. Chính là ngại mặt mũi của phó tổng thanh tra, nên hắn cũng không nói gì, cầm lấy sổ ghi chép ra khỏi phòng. Sau đó, màn hình theo dõi tối đen.

"Tổ trưởng! Đây là có chuyện gì?". Moonbyul quay đầu hỏi Sobin.

"Không biết!". Sobin nhíu mày, cũng không biết.

"Này!".

"Đi vào hỏi phó thanh tra một chút đi...". Moonbyul đứng lên hướng phòng thẩm vấn đi đến.

"Moonbyul! Không được, hắn là phó thanh tra:::". Sobin cau mày giữ chặt moonbyul.

"Phó thanh tra thì làm sao?!".

"Ngươi chưa nghĩ kỹ đã làm loạn, hắn làm vậy hơn nữa chắc là cũng có lí do...". Sobin nhíu mày, tuy rằng hắn cũng không suy nghĩ được lý do.

"Mặc kệ! Chúng ta mất nhiều công sức như vậy!". Moonbyul chạy đến phòng thẩm vấn: chờ nàng đến nơi, cửa vừa mở, phó thanh tra đi ra.

"Phó thanh tra! Vừa rồi...". Moonbyul nổi giận, còn chưa nói hết đã bị lời bình tĩnh của phó thanh tra đánh gãy.

"A, không có gì, vừa rồi ta vào xem, thuận tiện làm hắn khai hết ra, đây là ghi chép". Phó thanh tra đưa ghi chép cho Sobin rồi ưỡn bụng đi mất.

Mọi người nhìn nhau, ai cũng vừa không biết xảy ra chuyện gì.

"Trước hết coi ghi chép gì đi". Sobin hít một hơi, mặc kệ là chuyện gì, bọn họ đều không có tư cách quản, chỉ đề ý làm chuyện tốt , những thứ khác đều giả vờ không biết.

"Ừ". Tất cả mọi người đều gật đầu.

"Hắn nói... bọn họ là một đội". Sobin nói.

"Ừ, hợp lý". Mina gật đầu, tỏ vẻ lời này có thái độ chân thật cao.

"Tổng cộng... 15 người". Sobin nói.

"Không có khả năng!". Moonbyul lắc lắc đâu, tỏ vẻ không thể nào.

"Hắn thừa nhận mấy vụ án trước đều là do bọn hắn làm, đem thuốc phiện đặt trong cơ thể tử anh".

Tất cả mọi người nhíu mày, lời này nửa thật nửa giả, độ công nhận không cao. Nhưng Sobin cảm thấy lời khai là sự thật.

"Ta cảm thấy là thật. Nhìn đi... ngày mốt, tại bến tàu có một cuộc chạm trán, người bên kia đối phương là một phú hào, mang theo 3 người, bên họ 7 người". Sobin nhìn lời khai nói.

"Chúng ta đi sao?". Moonbyul tổng cảm thấy người này có điều gì đó, không biết có nên tin tưởng hay không.

"Đi! Thật vất vả mới có chút manh mối". Sobin quyết định nói.

"Chính là... không sợ mai phục sao?". Moonbyul nhíu mày hỏi. Tin tưởng lão Cửu là phiêu lưu rất lớn, huống hồ phó thanh tra vào đó hắn nói gì mọi người cũng đều không biết. Sự tình luôn luôn xảy ra bất trắc.

"Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên xuất trận, điểm ấy trạng vẫn có thể ứng phó, yên tâm". Moonbyul nghĩ cái gì Sobin cũng có thể hiểu được, lần này phải cẩn thận vạn lần, hắn tính toán cảnh lực mia phục nơi đó, làm sao cho dù có bị mai phục nhân số của đối phương cũng không thể vượt qua bọn họ, lại nói cảnh viên đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khác, ohaanf tử tội phạm cho dù có giảo hoạt cũng không có khả năng thoát.

"Chút nữa các ngươi trở về chuẩn bị cho ngày mai, kế hoặc cũng sẽ được thảo luận, ngày mốt chúng ta hành độn, một người mang theo 10 cá nhân.

"Được".

"Hoon ở lại, các ngươi về đi".

Moonbyul cau mày trở về KTX, tổng cảm thấy có chỗ nào khong đúng, nhưng lại không thể nói được, hít một hơi, cô lăn một vòng trên giường, mặc kệ vậy.

"Alo, chị yongsun, ôm một chút... em rất nhớ chị ....". Moonbyul gọi cho Yongsun, mới nửa ngày chưa cùng yongsun nói chuyện, tâm cô đã ngứa ngáy khó chịu.

"Ôm, hôm nay buổi sáng có thuận lợi không?". Thanh âm yongsun thực ôn nhu, moonbyul vừa nghe đến giọng nói của yongsun, trong lòng liền tràn ngập năng lượng, giống như một ngày không thuận lợi gì cũng đều tiêu tan.

"Ngày hôm qua bắt được lão Cửu, hôm nay thẩm tra, đến thời điểm mấu chốt thì phó thanh tra đi gào, tắt cam mọi người ở phòng theo dõi cũng không biết, lúc ra thì hắn ném cho mọi người ghi chú. Em cảm thấy rất kỳ lạ". Moonbyul nói hoài nghi của mình cho yongsun nghe.

"Rất là không bình thường, sau đó mọi người có tra hỏi thêm không". Yongsun hỏi.

"Không có ôi chao, vốn là định đi lần nữa, mới vừa mở cửa liền thấy hắn cười với em, sau đó tổ trưởng đóng cửa lại, không cho em thẩm vấn một mình". Moonbyul bất đắc dĩ nói.

"Ừ, đơn vị của em hẳn là kỷ luật".

"Đương nhiên rồi; phục tùng mệnh lệnh là thiên chức cửa quân nhân~~ cũng là thiên chức của cảnh sát tụi em thôi, moonbyul bắt đầu ngữ khí cười khẽ.

Yongsun đầu kia điện thoại cũng không nhịn được cười.

"Chị cười cái gì chứ?". Moonbyul hỏi.

"Không, chỉ là không quá tin tưởng em tuân theo kỷ luật". Yongsun mang theo ý cười nói.

"Ách... cái này thì .. ha ha...". Moonbyul ngốc ngếch nở nụ cười. Chaeyoung nói đúng, làm cho cô đuối lý, toàn bộ cục chỉ có mình là không nói kỷ luật nhất.

"Em nha, lúc nào cũng nóng tính".

"Xúc động là ma quỷ, làm liền hối hận". Moonbyul bất đắt dĩ tỏ vẻ đồng ý.

"Biết là tốt rồi, về sau bớt làm chuyện thiếu suy nghĩ, làm chị không ít lo lắng". Yongsun nói.

"Thực xin lỗi, em biết em làm chị lo lắng, hôn một cái để bồi thường vậy". Moonbyul nói.

"Huhmm".

"Moahh". Moonbyul cách điện thoại tặng cho yongsun một cái hôn lớn.

"Haizzz, em nhớ... muốn ôm chị, bây giờ chỉ có thể ôm chăn, đúng là kiểu sinh hoạt cấm dục mà...". Moonbyul ôm chăn lăn lộn trên giường, ảo tưởng cái chăn chính là chị yongsun thơm mềm ấm áp của mình.

"Xử lý xong việc sẽ tìm em, 6 tháng cuối năm ổn định hơn, công việc của chị cũng ít đi một chút". Yongsun làm sao không nhớ con người nghịch ngợm đang ôm í đồ xấu xa kia chứ.

"Uhm, chỉ là chờ đến 6 tháng xuối thôi mà, em có thể chịu đựng". Moonbyulbĩu môi nói.

"Người ta yêu đương trong nước còn đỡ, tụi mình hai nước khác nhau, quá cực khổ... chờ em gề hưu thì trở về Úc hưởng thụ cuộc sống êm ả bình dị cùng với chị thôi". Moonbyul nghĩ tới loại sinh hoạt này đã cảm thấy hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy yongsun, muốn hôn thì hôn. Mỗi sáng dậy đều có thể ngắm nhìn khuôn mặt yongsun thật xinh đẹp.

"Ừ, sống bình yên". Khoé miệng yongsun mỉm cười, không biết có phải là đang nghĩ tới cảnh tượng giống moonbyul hay không.

Moonbyul đương nhiên cũng sẽ không biết, sau khi cúp điện thoại, yongsun kêu Yoon đi mua một mảnh đất ở ngoại ô Úc, trước tiên trồng dâu và một số loại trái cây khác moonbyul thích ăn.

Moonbyul chỉ lơ đãng một câu, một khác khao, yongsun liền muốn giúp cô hoàn thành. Bởi vì nguyện vọng của cô chính là của yongsun, moonbyul vui vẻ thì yongsun cũng vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co