Canh Tinh 12cs
Hoàng cung vẫn như thường ngày, mọi việc diễn ra vô cùng êm đềm, lính canh thì vẫn giữ nguyên tư thế canh cổng, người quét sân thì cứ quét sân, lính đi tuần thì vẫn xách kiếm đi vòng quanh cung điện, dường như không có gì thay đổi nếu như không có bước chân gấp gáp của một thiếu nữ phá vỡ khung cảnh yên bình này.Nàng chạy một mạch đến Càn Long điện, đoạn đường xa khiến nàng có chút thấm mệt nhưng chân vẫn không dừng bước, thẳng cho đến trước cửa cung điện của Hoàng đế, nàng theo thói quen định đẩy cửa xông vào thế nhưng lần này lại bị một tên thái giám ngăn lại :- Thạch cô nương xin dừng bước, hoàng thượng đang nghỉ ngơi, cô nương không nên quấy rầy.Hoàng thượng đã có lệnh rồi, bất cứ ai không được xông vào. Hắn mà để cô nương này vào e là nhẹ thì phạt roi, nặng thì cách chức.- Mau tránh ra, ta đang có việc gấp cần gặp hoàng thượng, ông tốt nhất nên biết phận đừng cản trở ta.Thạch Bích Bảo Bình không kiên nhẫn hất tay tên thái giám ẻo lả kia ra, hôm nay nàng nhất định phải vào trong để xác nhận một việc.- Thạch cô nương xin thứ lỗi, lệnh của Thánh thượng, tiểu nhân không thể làm trái.Lập tức hai tên thái giám nữa xông lên chặn đường nàng, bọn họ chỉ là đang làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, mong cô nương hãy hiểu cho.- Để ta vào trong đi, hoàng thượng sẽ không trách tội các ngươi đâu.Nàng với hoàng thượng là loại quan hệ gì đáng lý ra mấy tên thái giám này phải rõ ràng rồi chứ. Hôm nay mấy tên thái giám này lại không để nàng vào, chắc chắn là bên trong có cái gì đó không muốn cho ai biết.Thấy nàng kiên quyết như vậy, một tên thái giám hạ giọng an ủi :- Vậy cô nương cứ chờ ở đây đã, để ta vào trong bẩm báo với hoàng thượng một chút.Bảo Bình nàng thật muốn đá bay tên thái giám lề mề kia để xông vào, hoàng thượng thường ngày để nàng ra vào tự do thế nhưng hôm nay lại ra lệnh cấm, khẳng định là không muốn cho nàng vào, bẩm báo cái gì chứ, hừ, vô dụng.Nhân lúc tên thái giám kia quay người đi vào trong, Bảo Bình dùng hết sức xông vào tẩm điện, bọn thái giám, cung nữ cuống cuồng đuổi theo chặn nàng lại.- Làm cái gì mà ồn ào vậy ? Một tiếng nói trầm khàn phát ra từ phía long sàng, giọng nói có phần mất kiên nhẫn. Chết rồi, kinh động đến hoàng thượng, bọn họ sợ hãi quỳ sụp xuống:- Thạch cô nương nhất mực đòi vào trong, chúng nô tài không còn cách nào....- Lui xuống !Thái giám cung nữ run rẩy bò thụt lùi ra ngoài, khi đi không quên kéo theo Bảo Bình, cô nương à, biết điều thì đi theo cùng bọn ta còn bảo toàn được tính mạng đấy.Vậy mà Bảo Bình lại không hiểu được ý tốt của đám hạ nhân, nàng đá cái tay đang bám vào váy mình ra, hướng tới long sàng, vén bức màn bí mật lên.Chúng nô tài sợ ngây người, lập tức nhanh nhẹn đóng cửa điện, cô nương à, tự mình cầu phúc đi.- Người bị thương ?!!Bảo Bình kinh hãi nhìn bả vai người nằm trên giường nhuốm đầy máu, bị thương nặng đến như vậy còn không chịu gọi ngự y đến khám xem một chút.- Không có gì đáng ngại, trẫm tự mình xử lí được.Thiên Yết chống tay ngồi dậy, mất máu nhiều khiến mặt hắn tái nhợt thế nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm, lạnh lùng của một bậc đế vương.- Nếu ta không phát hiện, có phải người vẫn cố giấu mọi người ?Bảo Bình đau lòng nhìn vết thương đang rỉ máu trên vai hắn, nếu không xử lí kịp, e là sẽ bị nhiễm trùng. Không nghĩ nhiều, nàng lập tức xé áo hắn ra, để lộ viết thương đã sưng tấy lên, vết thương thật sự rất sâu, rất dọa người, không biết là kẻ nào ra tay lại tàn nhẫn như vậy.- Ngươi đang phạm thượng đấy !Thiên Yết cười nhẹ, nàng lúc nào cũng hành xử lỗ mãng như vậy, nàng có còn coi hắn là hoàng thượng không ?- Ta không quan tâm !Bảo Bình lấy từ trong ống tay áo ra một lọ sứ, sau đó cẩn thận rắc thuốc bột lên miệng vết thương. Đây chỉ là thuốc chống viêm và giúp nhanh lành vết thương nàng mang bên người phòng thân, tạm thời cứ cho hắn dùng trước. Xung quanh miệng vết thương hơi thâm lại, có lẽ là hắn đã trúng độc, Bảo Bình không khỏi sốt ruột, nàng chạy vội tới đây nên không có mang theo nhiều thuốc.- Ngươi thử xem xem ta trúng loại độc gì, có thể giải được không ?Thiên Yết nhíu mi, hắn hôm nay ra ngoài vi hành là một chuyện bí mật, như thế nào lại có kẻ biết hành tung của hắn mà tập kích. Mặc dù mang theo rất nhiều ẩn vệ nhưng bọn chúng thế mạnh, người đông, năng lực cũng không phải dạng vừa, hắn còn nửa cái mạng để chạy về cũng đã là may mắn lắm rồi.Bảo Bình nâng tay bắt mạch cho hắn, sắc mặt không khỏi âm trầm.- Đây là một loại cổ độc, thuốc giải dĩ nhiên ta không có nhưng có thể áp chế được nó trong một thời gian. Mong là người có thể cầm cự được đến sáu tháng, ta sẽ từ từ tìm cách điều chế thuốc giải.Nếu nàng tính không sai thì trong ba ngày tới độc sẽ phát tác lần đầu, đau đến sống không bằng chết, hy vọng hắn có thể chịu được. Nàng cũng tin tưởng với nội công của hắn chắc chắn là cầm cự được lâu hơn người thường.- Làm phiền đến ngươi rồi, cần dược liệu gì, thái y viện chắc chắn sẽ cung cấp đầy đủ.Thiên Yết thở gấp, đau đến túa ra mồ hôi lạnh, thuốc bột kia rắc lên vết thương hắn như là đang sát muối vào vậy.- Loại độc dược này một tháng sẽ phát tác một lần, sẽ khiến người đau đớn đến không chịu nổi, có lúc mất đi ý thức cẩn thận đừng làm ra chuyện gì bậy bạ.Bảo Bình nghiêm túc nhắc nhở, việc này chỉ có hắn với nàng biết, nếu để người khác phát hiện ra kiểu gì cũng gặp bất lợi.- Thật vậy sao ? Vậy đến lúc đó ngươi ở bên cạnh trẫm đi.Được băng bó ổn thỏa, Thiên Yết lại quen thói cũ, buông lời cợt nhả. Bảo Bình vỗ nhẹ vào vết thương hắn một cái làm hắn đau đến toát mồ hôi lạnh.- Người không thể nghiêm túc một chút sao, nếu còn như vậy ta mặc kệ sống chết của người.Nói rồi nàng định phủi mông rời đi, Thiên Yết kéo tay nàng lại, trong cái hoàng cung này, nàng là cái nữ nhân đầu tiên dám phi lễ với hắn mà hắn lại không có cách nào trách tội nàng.- Một mực đòi xông vào rồi bỏ đi như vậy sao ?Hắn cười khổ, nàng tưởng tẩm cung của hắn là cái gì, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao. Vậy thì quá tiện nghi cho nàng ta rồi.- Hoàng thượng, dân nữ đã xong việc, thỉnh hoàng thượng buông tay, dân nữ còn có việc phải làm.Bảo Bình nhìn hắn nắm chặt tay mình đến phát đau, nếu không phải sợ động đến thương thế của hắn, không chừng đã bị nàng dùng kim châm cho thành nhím xù lông.- Ngươi là người hành y mà y đức lại như vậy sao, băng bó qua loa cho ta rồi xong, không để lại thuốc gì à ? Uổng công trẫm phong cho ngươi hai chữ ' thần y'.Bảo Bình à một tiếng sau đó từ tốn lấy ra từ ống tay áo ra hai bình sứ nữa, ban nãy hắn trêu chọc nàng chỉ muốn bỏ về nên cũng quên mất, thật là thất trách.- Lọ trắng này mỗi ngày khi thay băng thì rắc một chút lên, lọ xanh ngọc này khi độc phát tác thì uống hai viên, có tác dụng giảm đau.Bảo Bình nhìn hắn không mấy quan tâm đến lời mình nói thì nghiến răng ken két:- Còn nữa, hạn chế thị tẩm !Sau đó hung hăng đi ra cửa điện, ở với tên này chắc nàng cũng điên mất thôi.- Ngươi đang ghen nên mới không cho ta thị tẩm sao ?Thiên Yết cười cợt, theo kinh nghiệm của hắn thì bộ dạng nữ nhân khi ghen chính là như vậy, chẳng lẽ sức hấp dẫn của hắn trong mắt nàng cao đến vậy.Bảo Bình chuẩn bị xoay người đi ra nghe thấy câu ấy bước chân lảo đảo vài cái, tên tự đại cuồng này, cho là ai cũng thích hắn sao.- Không ghen, đừng có suy đoán lung tung.Rầm !Tiếng cửa đóng vang lên, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Thiên Yết thở dài dựa vào đầu giường, hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng tại sao hắn vẫn thấy cô đơn, tìm một người thực sự tin tưởng để tâm sự cũng không có. Vị trí hoàng hậu bỏ trống cũng đã lâu, đã đến lúc hắn nên lập hậu rồi.Hàn Dạ Thiên Yết hắn chưa bao giờ tin vào cái gì gọi là tình yêu, ở cái chốn cung đình này ư, càng không có. Một người thành thật ở bên chăm sóc hắn, an an ổn ổn, không có ý nghĩ mưu hại hắn đã là tốt lắm rồi. Hắn cần một người đủ năng lực giúp hắn quản lí hậu cung, cần một người hiểu hắn, tình nguyện bên cạnh chăm sóc hắn, suy đi tính lại cũng chỉ có Bảo Bình. Trước mắt cũng chỉ có nàng thích hợp nhất.Hắn từng ngỏ ý lập nàng làm hậu nhưng nàng không chịu, nàng nói nàng không muốn vùi xác trong cái chốn hậu cung này, nàng muốn lấy một người thực sự yêu nàng, lấy một người chỉ cần một mình nàng mà không nạp thêm thê thiếp, mà những thứ đó hắn lại không thể đáp ứng. Hắn sẽ càng không vì nàng mà xóa bỏ hậu cung của mình.Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì một tiếng rầm vang lên cắt đứt hồi tưởng của hắn, một bóng dáng béo tròn ục ịch lăn từ ngoài vào.- Lưu Viễn ! Ngươi chán sống rồi sao ?Giọng nói từ trong màn trướng vọng ra lạnh lẽo, Lưu tổng quản liên tục nuốt nước bọt, hắn thật sự làm cho mặt rồng giận giữ. Hắn còn chưa muốn chết đâu, hắn vừa mới thoát khỏi ma trảo của vương gia chưa lâu....-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế......- Có chuyện gì nói nhanh !Thiên Yết nếu không lên giọng cắt ngang, chắc chắn tên kia còn nằm bò trên mặt đất mà ' vạn tuế' đến hết ngày. Hừ ! Bây giờ mới hành lễ sao, sao lúc nãy phá cửa xông vào không chịu nhớ tới lễ nghi một chút. Cửa điện của hắn mà bị hỏng một góc, hắn sẽ bắt tên thái giám này bồi thường gấp mười.- Việc ngài giao, nô tài đã hoàn thành !Lưu Viễn mừng rỡ lau nước mắt, hắn mừng vì mình vẫn còn toàn thây trở về bên cạnh tiểu hoàng yêu dấu. Thấy không có động tĩnh gì, hắn đứng dậy tiến lên vài bước xem xét, không phải hoàng thượng mừng quá muốn khen ngợi hắn rồi chứ, mau khen mau khen đi, tiện thể thưởng cho hắn vài thỏi bạc đi.- Lui xuống ba mươi bước !Thiên Yết nghiêm giọng ra lệnh, nói gì thì cứ nói không cần mỗi lần gặp hắn là sáp gần vào như vậy. Hắn biết mình lớn lên mỹ mạo tốt, sức hấp dẫn đối với các thiếu nữ cũng rất lớn thế nhưng không nghĩ đến ngay cả thái giám cũng...Lưu Viễn run run cầm cập đếm đúng ba mươi bước giật lùi thì dừng lại, tiểu hoàng hôm nay nhà hắn lại lên cơn cái gì sao.- Xong việc rồi thì lui ra đi.Đợi cả ngày mới được câu trả lời thờ ơ của hoàng thượng, Lưu công công không khỏi cảm thấy uất ức.- Hoàng thượng, người có biết Thừa tướng cùng vương gia đáng sợ như thế nào không, thần phải khom lưng uốn gối hết sức mới có thể.....- Được rồi, trẫm biết ngươi nhiều mưu lắm mẹo nên mới sai ngươi đi làm mấy việc vặt vãnh ấy. Xong rồi thì lăn xuống dưới, trẫm cần nghỉ ngơi.Đừng tưởng Thiên Yết không biết, tên thái giám này lại đứng đây kể lể công trạng để trục lợi từ hắn. Cái tên Lưu lươn lẹo này, ăn tham ô hối lộ của biết bao nhiêu người rồi còn muốn moi tiền từ hắn. Hừ ! Một đồng cũng không cho.- Nhưng mà....- Dám kháng chỉ sao ?Giọng Thiên Yết càng rét lạnh khiến Lưu Viễn đành co rúm lại thành một đoàn cút nhanh ra bên ngoài. Hoàng thượng, ta hy sinh cho ngài nhiều như vậy mà ngài cũng keo kiệt quá đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co