Truyen3h.Co

Canh Ve Binh

Đầu thế kỉ XXIII, thế giới sau hơn 15 năm yên bình từ lúc cuộc chiến 20 năm chết chóc kết thúc, đây giờ nhân dân các quốc gia đang tận hưởng cuộc sống hòa bình sau chiến tranh.

Những tòa nhà cao tầng được xây lên nhanh chóng che đi toàn bộ khung trời trong vòng 10 năm sau cuộc chiến. Dòng người qua lại trên phố ồn ào và táp nhạp.

Và trong lúc đó hình ảnh một người cảnh sát đang rượt bắt một người đàn ông độ tuổi trung niên chạy giữa các khu phố làm náo động người dân.

"Xin tránh đường! Đứng lại tên cướp giật kia!"

Tiếng kêu của một cô gái cảnh sát trẻ tuổi đang trong màn rượt đuổi tên cướp vặt trên phố.

"Mẹ mày! Dai như đỉa ấy, con chó cảnh sát kia!"

Hắn vừa chạy vừa chửi rủa cô, khiến cô khá bực bội nên lên tiếng khá nóng nảy.

"Ngươi chửi ai là chó hả!?"

Cô tăng tốc và trong chốc lát đã đuổi kịp tên trộm nhưng hắn liền xô đẩy người dân xung quanh như là vật cản khiến cô phải dừng lại để tránh làm họ bị thương.

Hắn chạy nhanh hết sức và thấy một bà lão nên hắn liền nắm lấy bà và hất ngã về phía cô và nói.

"Chết mày nhè, con đĩ cảnh sát!"

Hắn nói xong liền chạy sau khi làm cho bà lão ngã xuống lề đường.

Cô thấy vậy liền tăng tốc sau đó liền đỡ bà lão sắp ngã xuống mặt đường.

"Bà à! Không sao chứ! Có bị thương không!"

Cô hốt hoảng hỏi bà và bà nhẹ nhàng trả lời cô như muốn nói rằng không sao nên cô thở phào nhẹ nhỏm và ánh nhìn bực bội tới tên cướp.

Sau đó cô liền đỡ bà lão đứng dậy và chuẩn bị chạy đi thì một lời cảm ơn từ bà lão dành tặng cho cô.

Cô nghe thấy vậy, trong lòng vui rạo rực và cười một nụ cười với động tác đáng yêu.

"Vâng con xin cảm ơn bà ạ!"

Cô vừa cảm ơn xong liền đưa tay lên nón làm động tác nghiêng nón thật đáng yêu với một vẻ nét đầy tự tin vào khả năng của mình.

Sau đó cô chạy nhanh hết sức có thể để đuổi kịp tên cướp. Sau một hồi truy đuổi tên do mất dấu cuối cùng cô cũng tìm thấy hắn và cuộc rượt đuổi lại tiếp tục.

"Mẹ nó! Sao nó bám dai như chó!"

Hắn chạy và chửi rửa trong đầu trong khi cô sắp đuổi tới nơi, hắn thấy một con hẻm nhỏ nên liều mình chạy vào trong, thấy thế cô bám theo chạy vào.

Chạy một hồi thì tới ngõ cụt, hắn đơ người ra. Còn cô thì chỉ thở nhẹ một cái và cười nói.

"Hết đường để chạy! Mau buông tay đầu hàng đi!"

Nghe thấy hắn cắn răng bực bội quay lại nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn rồi hắn lao tới và hét.

"Chết tiệt!"

Hắn phi thẳng tới chỗ cô với một cú đấm nhưng cô thủ thế né nó và chụp lấy tay hắn và thực hiện một cú judo tuyệt đẹp với một sát thương khủng khiếp lên tên cướp.

"Huhh!!!"

Cô xác nhận hắn đã bất tỉnh liền lấy lại cái ví tiền và nói với giọng bực tức.

"Dám cướp luôn ví tiền của cảnh sát ngươi đúng là xui mà."

Vâng, thật ra chuyện là như thế này, cô nàng cảnh sát của chúng ta trễ giờ làm do cái điện thoại hết pin nên cô trễ mất chuyến tàu của mình nên cố gắng hết sức để chạy đi làm thì bị tên cướp làm kéo dài thời gian nên cô giờ cô đang.

"Á! Lần này thì toi thiệt rồi!"

Cô nhìn lại đồng hồ và thấy đã quá giờ nên cô phóng nhanh hết mức khi thấy đồng nghiệp và giao cho họ tên cướp.

"Oh!"

Âm thanh phát ra từ hai người đồng nghiệp tuy khác cơ sở làm với cô nên giờ cô đang vừa chạy và vừa bất giác lên tiếng kêu ngu ngốc.

"Amou! Bữa nay đúng là xui thật mà!!!!!"

Cô vừa chạy vừa la lớn. Nhưng lúc đó một bóng người với mái tóc đen đứng trên nóc nhà cao 50 tầng nhìn thấy và nói.

"Thú vị!"

Khi tới nơi, cô bị cấp trên la mắng đủ thứ và cô hết sức cúi đầu xin lỗi mà không hết.

Sau khi nghe một đống lời phàn nàn cô về chỗ ngồi của mình và nằm than vãn trên bàn.

"Bữa nay thiệt là ngày xui mà."

Cô vừa nói vừa khóc.

"Senpai"

Một giọng nói của một đàn em đáng yêu an ủi cô.

Cô nghe thấy liền quay mặt qua nhìn thì đó là một cô gái trẻ với mái tóc màu đen ngắn bọc đôi ngựa, cô gái đó tên là Muzuna Hana người đàn em mới tham gia vào tổ và hiện đang là cấp dưới của cô, đang an ủi cô cảnh sát trẻ tuổi này.

"Hana-chan!"

Cô vừa nói vừa nhũm nẻo nhảy lên ôm lấy cô gái đó, khiến cho cô gái đó bất ngờ và phát tiếng kêu đáng yêu.

"Anou... senpai"

Cô nghe thấy và chú ý nét của em ấy có phần hơi ngộp thở nên cô buông tay ra.

"À xin lỗi em nhé!"

Cô nhẹ nhàng xin lỗi, nét mặt bối rối hiện trên mặt cô khiến cho Hana lấy lại tinh thần và cười nhẹ với cô.

Hai trò chuyện với nhau rồi bắt tay vào việc làm rồi cô than thở trong lòng.

"Lại một ngày bình thường nữa trôi qua."

"À! Akane! Tổ trưởng kêu gọi kìa!"

Trong lúc cô đang suy tư thì một đồng nghiệp kêu tên cô khiến cô giật mình và đơ cả người khi đang gõ bàn phím.

"À vâng!"

Cô quay qua nhìn vào Hana người đàn em của mình với ánh mắt sắp khóc tới nơi, đàn em Hana hiểu cho lý do của đàn chị của mình vì do tổ trưởng là người đặc biệt là vô cùng nghiêm khắc và kỹ cương, nên cô ấy không còn cách nào ngoài việc vô nhẹ vai người đàn chị với thông điệp "Ráng sống sót nhé".

Cô ấy khi thấy thông điệp liền hoàn toàn suy sập nhưng cô nhanh chống lấy lại bình tĩnh rồi bước nhanh tới phòng tổ trưởng. Cô vừa đi vừa nguyền rủa bản thân mình trong đầu

"Bữa nay dậy trễ, bị trễ chuyến tàu còn bị cướp mất ví tiền mà còn phải rượt theo tên khốn đó, bị cấp trên la mắng giờ còn bị tổ trưởng gọi lên. Amou! Bữa nay đúng là xui mà!"

Cô than hét trong đầu và chửi rủa bản thân.

Sau một hồi tự chửi rủa bản thân cô đã đứng trước phòng của tổ trưởng và gõ nhẹ lên cửa để được xin phép vào.

"Sĩ quan Sakami Akane! Xin phép được vào trong!"

"Ừ! Cửa mở đó vào đi!"

Nghe thấy câu trả lời của tổ trưởng, cô liền quay nắm tay cửa và kèm theo lời vào.

"Xin lỗi đã làm phiền!"

Cô bước vào trong và thấy tổ trưởng đang ngồi bàn làm việc rất nghiêm túc.

Nghe thấy cô bước vào vị tổ trưởng lên tiếng.

"Sĩ quan Sakami!"

Do bị gọi tên, nên cô theo phản xạ đứng nghiêm sau khi đóng cửa phòng lại.

Người tổ trưởng lớn tuổi đứng dậy và nhìn thẳng vào cô, do bị nhìn thẳng nên cô rất run sợ do tưởng rằng mình sẽ bị la mắng nhưng sự việc lại không phải như vậy.

"Làm tốt lắm sĩ quan Sakami!"

"Ể!?"

Một tiếng kêu ngố vang lên từ cô khiến cho vị tổ trưởng nheo mắt lại dịu dàng nói.

"Cô thật sự làm rất tốt trong việc truy đuổi tên cướp đó, với lại... "

Ngài ấy dừng nói và nhìn cô với ánh mắt thể hiện lòng biết ơn.

"Cô đã cứu mẹ của tôi, nên thật sự cảm ơn cô!"

"Mẹ của sếp?"

Cô khi nghe thấy vậy liền suy ngẫm lại trong đầu rồi sau đó hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đc cô cứu khỏi việc ngã xuống đất hồi sáng làm cô bừng tỉnh và quát lên nói lớn.

"Không lẽ là người phụ nữ lớn tuổi đó!?"

"Ừm! Bà ấy là mẹ tôi tuy rằng đã lớn tuổi nhưng bà ấy thường hay ra ngoài để đi lại mà cũng tại do tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc bà nên tôi thường rất lo lắng rằng bà sẽ có chuyện gì nên hôm nay rất cảm ơn cô vì đã cứu bà ấy. Cảm ơn cô!"

Tổ trưởng là một người nghiêm khắc với lại có kỷ luật cao nhưng ông vẫn là một vị tổ trưởng rất hiểu chuyện và rất công bằng với mọi người.

Akane thì liền bất ngờ khi ông cúi đầu cảm ơn cô nên cô ra sức ngăn vij tổ trưởng của mình nhưng cô lại tò mò rằng tại sao bà ấy lại biết đó là cô nên cô hỏi tổ trưởng tại sao thì ông liền thò tay xuống mặt bàn lấy lên một cái thẻ nhưng nó lại làm cô phải mặt xéo lại bởi vì đó là thẻ nhận dạng của cô nên liền mặt tối lại do mình tại sao lại để mất một thứ như vậy còn vị tổ trưởng thì chỉ cười trừ rồi dặn cô là đừng làm mất nó nữa.

Sau đó cô nhận lại thẻ rồi chỉ bước ra khỏi phòng và về chỗ của mình, khi mà cô vừa về chỗ thì mọi người liền tò mò hỏi cô đủ thứ này nọ nên cảm thấy phiền não và nói với họ mọi thứ.

"Yoshi! Bữa nay cũng cố gắng hết sức nào!"

Thế là một buổi sáng làm việc bình thường bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co