Cao H 18 Bien Thai Full
Tôi... có lẽ giống một kẻ biến thái.Dù là con gái, nhưng ánh mắt tôi lại thường vô thức dừng lại ở cơ ngực và vòng mông săn chắc của những chàng trai mặc đồ bó. Tôi chẳng định biện minh gì đâu, chỉ là... mỗi lần trông thấy, tim tôi lại bất giác rạo rực.Đặc biệt là khi lướt mạng, vô tình thấy những tấm ảnh công – thụ. Tôi chẳng mấy quan tâm đến dáng vẻ mập mờ của họ, mà chỉ bị hút lấy bởi bờ eo gọn gàng và vòng hông quyến rũ kia.Tại sao chứ? Đầu óc tôi thật sự quá đen tối rồi!Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ tôi dày dặn kinh nghiệm chăn gối. Nhưng thực tế... tôi chẳng có gì cả. Chưa từng trải, chưa một lần chạm ngưỡng. Không phải tôi không có hứng thú, chỉ là... có lẽ tôi sợ.Thế nhưng, trớ trêu thay, tôi vẫn thích ngắm nhìn những thứ ấy.Tôi từng nghĩ, cuộc sống mình cứ thế mà trôi, an phận và bình thường. Cho đến ngày tôi gặp lại cậu ta.Lạc U.Tôi và cậu ta là hàng xóm của nhau, từng quấn quýt nhau suốt những ngày thơ ấu. Nhưng kể từ khi tôi bước vào cấp hai, khoảng cách ba tuổi giữa chúng tôi dần trở thành bức tường vô hình. Nếu tôi cũng là con trai, có lẽ mọi chuyện đã khác.Suốt những năm trung học, chúng tôi gần như không nói với nhau lời nào. Đại học còn tệ hơn, tôi học xa quê, cả hai gần như quên hẳn sự tồn tại của đối phương.Đến tận năm cuối, khi tôi đã lựa chọn con đường trở về quê hương để làm việc... số phận lại một lần nữa đẩy chúng tôi vào quỹ đạo của nhau.Trở về với ngôi nhà thân thuộc, ở trong vòng tay ấm áp của bố mẹ, trở về thành phố nơi có bạn bè gắn bó... Cuộc sống cùng công việc nhẹ nhàng, thoải mái đến mức tôi chưa từng hối hận vì lựa chọn này.Ngày ngày cứ thế trôi đi: đi làm, tan ca về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, đôi khi tụ tập với bạn bè. Nửa năm êm đềm trôi qua, và tôi chưa từng nghĩ... sẽ có ngày mình gặp lại Lạc U.Hôm ấy là một buổi chiều muộn. Tôi đi dạo để giải tỏa áp lực sau giờ làm, tai nghe mở nhạc khẽ khàng, bước chân thong dong trên con phố quen. Con đường không hề vắng, vẫn có vài người giống tôi, chọn giờ này để chạy bộ hay tản bộ, nên tôi chẳng cảm thấy cô đơn.Trên lộ trình quen thuộc của tôi, có một sân bóng rổ. Mỗi chiều, đám thiếu niên cao ráo lại tụ tập ở đó, mồ hôi ròng ròng, áo ướt dính lấy cơ bụng săn chắc. Tôi thường giả vờ thờ ơ, nhưng ánh mắt thì không tự chủ mà lén lút liếc nhìn... Cảm giác thật đúng là... biến thái quá.Chỉ là, tôi không ngờ hôm ấy, trong đám người mải mê vận động ấy lại có một cậu bất ngờ chạy về phía tôi.Cậu đứng chắn ngay trước mặt, dáng vẻ như một cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân.Tôi cứng đờ. Bình thường tôi giấu ánh mắt kỹ lắm mà, sao lại bị phát hiện thế này?Tim đập loạn, tôi bối rối nhìn trái nhìn phải, cố đếm từng hòn đá trên đường, tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt nhìn chàng trai đang đứng ngay trước mặt mình.Bỗng cậu cúi người, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo đi, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của đám người trên sân bóng. Phía sau, tiếng la ó vang lên ầm ĩ:"Đi đâu vậy hả, thằng kia!""Nhìn trúng bạn gái xinh xắn đó rồi à?! Sao lại giữ cho một mình thế hả?!""Thằng láu cá! Tôi nhìn trúng cô ấy trước mà!"Nhưng cậu chẳng hề để tâm. Bàn tay ấy vẫn siết chặt lấy tay tôi, kéo tôi chạy băng qua những con phố, cho đến khi dừng lại gần nhà tôi.Hơi thở tôi còn chưa kịp ổn định thì bóng lưng cao lớn ấy quay lại. Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng thắt lại."Chuyện này... chắc là có chút hiểu nhầm..." Tôi lắp bắp, chưa biết phải nói gì.Thế nhưng, giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên, cắt ngang hết mọi suy nghĩ hỗn loạn của tôi:"Tô Nhược... là chị đúng không?"Tôi ngẩng lên. Gương mặt trước mắt vừa quen vừa lạ. Đường nét đã không còn tròn trịa như ngày xưa mà trở nên cứng cáp, góc cạnh. Đôi mắt hẹp, đuôi dài và hơi nhếch, vừa sắc bén vừa quyến rũ, ánh nhìn như dán chặt lên người tôi, khiến tôi hoang mang đến nghẹt thở. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong lên — hoàn toàn là diện mạo của một soái ca thường thấy trên màn hình.Điều khiến tôi choáng váng hơn cả... là cậu ta lại tỏ vẻ như quen biết tôi, trong khi tôi chẳng có chút ký ức nào về khuôn mặt này.Như đoán được suy nghĩ trong tôi, cậu khẽ thở dài, cúi xuống ngang tầm mắt tôi, giọng nói trầm thấp như quét qua vành tai:"Chị không nhớ tôi sao? Tôi là Lạc U."Cái tên ấy rơi xuống, khiến ký ức vỡ òa. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh cậu nhóc bụ bẫm, trắng nõn, lúc nào cũng lon ton chạy theo tôi gọi "chị ơi", chiều cao chỉ đến vai tôi, đôi mắt to tròn ngây ngô. Tôi mở lớn mắt nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt mình."Lạc... Lạc U! Nhóc cao như thế này từ bao giờ?!"Thấy biểu cảm kinh ngạc của tôi, cậu bật cười, nụ cười tràn đầy khoái trá."Do chiều cao chị vẫn vậy. Chứ con trai đến tuổi dậy thì, ai mà chả cao lên?"Tức đến nghẹn, tôi hậm hực giơ tay đấm liên tục vào vai cậu. Nhưng càng đánh, cậu lại càng cười vang hơn, tiếng cười sang sảng như đang khoe chiến tích, khiến tôi chỉ càng thêm xấu hổ.Hôm đó, chúng tôi trò chuyện rất lâu, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện đã bỏ lỡ suốt bao năm. Từng mẩu ký ức nhỏ được xâu chuỗi lại, khiến khoảng cách dường như không còn xa như tôi nghĩ. Chỉ đến khi chuông điện thoại của tôi reo lên, cả hai mới ngập ngừng dừng lại."Mẹ à. Ăn tối ấy ạ? Có chứ... Đã trễ thế rồi sao?! Con về đây!"Tôi vội vàng cúp máy, lúng túng chào tạm biệt rồi xoay người định chạy đi. Nhưng bàn tay to lớn, gân guốc của cậu đã nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay tôi."Khoan đã. Chị... còn chưa cho tôi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của chị."Giọng cậu thấp và chậm, ánh mắt mang theo chút gì đó vừa buồn bã vừa như đang trách móc. Cái nhìn ấy khiến tim tôi thắt lại, như thể mình vừa vô tình làm cậu em ngày xưa tổn thương. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, đưa cho cậu quét mã."Đây, được chưa? Số điện thoại cùng tài khoản của chị đấy."Ngay khi quét xong, nụ cười sáng rỡ liền nở trên môi cậu, giống như vừa nhận được món quà quý giá. Sau đó, Lạc U không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cạnh tôi, đưa tôi về tận cửa. Chỉ khi chắc chắn tôi đã bước vào trong nhà, cậu mới xoay người trở về.Tôi đứng ở ngưỡng cửa, dõi theo bóng dáng cao lớn ấy khuất dần trong màn đêm, lòng chợt dâng lên một nỗi suy tư.Thật ra hồi nhỏ, tôi và cậu từng rất thân. Nhưng suốt mười một năm qua, chúng tôi chẳng hề gặp mặt, cũng chẳng buồn gửi nhau một lời chào. Vậy mà hôm nay, cậu lại chủ động xuất hiện, lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể chưa từng rời xa... Tại sao lại là lúc này?Có lẽ chỉ là trùng hợp. Cậu ta có lẽ đang ở độ tuổi muốn mở rộng thêm các mối quan hệ.Tôi thở dài, khẽ lắc đầu, rồi đóng cửa lại. May thật... hôm nay, ít ra không có ai trong đám người kia phát hiện tôi lén ngắm cơ bụng và vòng eo của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co