Cao H Edit Han Moi Tinh Dau
Edit: Lime
Bóng đêm lặng yên buông xuống, bên ngoài bắt đầu có động tĩnh, Phó Gia Ngưng giấu dao gọt hoa quả trong người, thả chày cán bột phía sau cửa, cha ra ngoài trực đêm, mẹ tinh thần có vấn đề, ăn cơm xong đã uống thuốc bây giờ đang nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tỉnh lại.
Đám người kia đúng hẹn lại tới.
Phó Gia Ngưng mở cửa, đưa tiền qua, lạnh lùng nhìn hắn: “Lần này đến lấy tiền so với lần trước còn chưa đến một tháng.”
Hắn ghé sát vào Phó Gia Ngưng, trong miệng toàn mùi thuốc lá và rượu: “Em gái à, làm gì có chuyện tốt như vậy? Không phải thiếu mấy ngày. Em nếu không trả được...,” hắn tạm dừng một chút, cách cửa sắt đánh giá cô, “Vừa vặn lão đại của bọn này hôm nay mới chia tay bạn gái, đang rất buồn, em theo chúng ta đến an ủi cậu ấy một chút, lão đại cao hứng, mấy chục vạn tiền nợ của em cũng không cần đâu.”
Phó Gia ngưng quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng nói: “Bạn gái không có còn có thể tìm lại, tiền tôi cũng trả được, chẳng qua cần một chút thời gian.”
“Đã cho nhiều thời gian như vậy rồi, em gái, chi bằng hy sinh nhan sắc của mình, em xem em, trả được mấy ngày,” Tên đàn ông chỉ chỉ cửa nhà cô đã bị bọn họ gõ đến biến hình “Thấy thế nào? Lão đại của bọn này dễ nói chuyện, lại có tiền, đi theo anh ấy, chỉ có lợi cho em thôi.”
Tên đàn ông duỗi tay ấn ấn bả vai cô, Phó Gia Ngưng bắt lấy cánh tay hắn: “Nói chuyện thì dùng lời, không nên động thủ động cước.”
“Tao động mày như thế nào? Mày làm gì được tao hả? Thiếu tiền còn như điên như vậy?” Hắn càng kiêu ngạo, đột nhiên duỗi tay bắt lấy tóc cô, “Con điếm, không ngủ với đàn ông thì lấy đâu ra tiền, trinh tiết liệt nữ như vậy cho ai xem?”
“Buông tôi ra!” Phó Gia Ngưng hoảng lên. Da đầu đau làm cô hít một ngụm khí lạnh, tên đàn ông này một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, là dùng sức túm lấy.
Tên này nhận được lệnh của lão đại, tốt nhất đêm nay phải mang cô gái này về cho hắn, cho nên không định khách khí, nói với tên đàn em bên cạnh: “Trực tiếp đánh hôn mê cô ta đưa đi đi.”
Phó Gia ngưng đồng tử co rút lại, trên tay sờ đến dao nhỏ bên eo.
“Dừng tay!”
Một giọng đàn ông thanh lãnh trầm ổn truyền tới.
Bọn chúng quay qua, Phó Gia Ngưng cũng ngẩng đầu lên, ánh đèn ở đây không phải rất sáng, người đàn ông nửa bên mặt chìm trong bóng đêm, khí chất bất phàm.
Phó Gia Ngưng nhận ra đó là Đoạn Kinh Hàn.
“Mày là ai?”
“Cô ấy thiếu bọn mày bao nhiêu tiền?”
Bọn chúng hai mặt nhìn nhau, thoạt nhìn có vẻ không phải người bọn chùn có thể chọc vào, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Tám mươi…” Tên cầm đầu chần chừ: “Một trăm vạn!”
Đoạn Kinh Hàn cười một tiếng, Phó Gia Ngưng siết chặt bàn tay, đám người này, khai láo số tiền, cô đang muốn mở miệng, Đoạn Kinh Hàn nhàn nhạt nói: “Tôi cho các người từng này, ba trăm vạn, về sau không được dây dưa với cô ấy nữa.”
Bọn chúng hít một hơi, phía sau Đoạn Kinh Hàn đã có một người đi tới, viết chi phiếu cho bọn chúng.
Bọn chúng vừa đi, Phó Gia Ngưng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn bò dậy, Đoạn Kinh Hàn đã ngồi xổm xuống, bế ngang cô lên.
Phó Gia Ngưng thấp giọng kinh hô, nắm chặt cánh tay anh.
Đoạn Kinh Hàn vòng tay to rộng mà ấm áp, trên người nhàn nhạt mùi nam tính, làm người ta yên tâm.
Anh bế Phó Gia Ngưng đi vào, phòng khách nhỏ chỉ có một cái sô pha cũ nát, Phó Gia Ngưng bị ném lên đó, mông đau điếng.
Phó Gia Ngưng nhíu mày, nhưng không có hé răng.
Đoạn Kinh Hàn đánh giá một chút bốn phía, anh biết điều kiện nhà Phó Gia Ngưng đã kém đi rất nhiều, nhưng mà cảnh tượng trước mắt anh lại ngoài dự đoán.
Cúi đầu nhìn thoáng qua Phó Gia Ngưng, bĩu môi: “Cô sao lại ở chỗ như thế này?”
Phó Gia Ngưng bị kích thích bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt ẩn nhẫn tức giận: “Đoạn tổng nếu là tới cười nhạo tôi thì xin anh mau rời đi đi, tiền sau này tôi sẽ trả cho anh.”
Đoạn Kinh Hàn bật cười: “Tôi quan tâm cô, còn cho người theo dõi cô, còn thẳng tay bỏ ra ba trăm vạn.”
Phó Gia Ngưng sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, bảo sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ là anh làm chuyện này để làm gì?
“Cũng không phải tôi bắt anh làm vậy.”
Đồ vô lương tâm.
“Nơi này không an toàn.”
“Ừ.”
Vậy thì sao? Anh nói những lời vô nghĩa này làm gì?
Đoạn Kinh Hàn đoán cô hiện tại cũng không có tiền để chuyển tới một nơi tốt hơn, có chút suy nghĩ.
Anh lấy ra trong túi một cái thẻ ngân hàng vàng óng ánh thẻ: “Làm người phụ nữ của tôi đi.”
Ban đầu anh muốn nói chúng ta làm hoà rồi quay lại đi, lời nói tới bên miệng lại thay đổi.
Bọn họ trước đây đã từng yêu nhau.
Nhưng mà cha của anh nói với anh, Phó Gia Ngưng là hung thủ hại mẹ anh thành người thực vật, hai người chia tay, nhưng bây giờ gặp lại, chỉ muốn nhìn thấy cô, dù cho đáy lòng còn hiềm khích, nhưng hai năm ôn nhu mật ý bên nhau, anh cũng không thể không suy xét đến chuyện hung thủ này, không thể cứ như vậy tha thứ cho cô.
Cho nên nói bảo cô làm người phụ nữ của anh, mà không phải bạn gái, có sự nhục nhã nhất định, lấy chuyện này giảm bớt tâm tư tội nghiệt của anh.
Phó Gia Ngưng ngây người, cô ngửa đầu đối diện với Đoạn Kinh Hàn, người đàn ông này không còn là thiếu niên dịu dàng điềm tĩnh ngày xưa, bây giờ chỉ còn mỏng lạnh cùng nhạt nhẽo.
“Tôi… Tôi không làm những chuyện đó.” Phó Gia Ngưng nhẹ giọng nỉ non, khóe mắt chua xót, trái tim càng đau khôn kể.
Dựa vào cái gì?
Rõ ràng là cha anh hại cô thành cái dạng này, anh lại còn khinh thương cô, nhục nhã cô.
Nếu cô không xứng với Đoạn Kinh Hàn, có thể cảnh cáo cô, khuyên lui cô, vậy mà đột nhiên hại cô mất đi cơ hội xuất ngoại du học, cha mất việc, mẹ bị áp lực tinh thần trở nên thất thường…
Cô dốc sức làm mới miễn cưỡng trả được nợ qua ngày.
Hôm nay Đoạn Kinh Hàn còn trả nợ cho cô, nhưng mà bây giờ lại đưa ra phương thức khác làm khổ cô...
Cô cúi đầu, nước mắt không khống chế được chảy xuống.
“Tôi không có… Vì cái gì…”
Đoạn Kinh Hàn không nói, hừ, đột nhiên khóc làm cái gì? Cho cô cơ hội không tồi, chẳng lẽ còn muốn anh phải ngồi dỗ cô?
“Vậy cô nghĩ kỹ rồi liên hệ cho tôi.”
Anh để lại một tấm danh thiếp trên bàn, sau đó rời đi.
Ai muốn liên hệ với anh! Cẩu nam nhân, vốn dĩ là lỗi của anh!
Phó Gia Ngưng cầm danh thiếp ném về phía Đoạn Kinh Hàn, danh thiếp bay tới lưng anh rồi lại rơi xuống đất.
Đoạn Kinh Hàn dừng lại, nhíu mày, nhưng không quay đầu lại, mạnh mẽ đóng cửa lại.
Ngày hôm sau Phó Gia Ngưng sưng mắt theo lẽ thường đi làm, nhưng lại nhận được thông báo sa thải, kinh ngạc không thôi.
Giám đốc còn nhắc nhở: “Phó Gia Ngưng cô gần đây có đắc tội người nào không? Người ấy trực tiếp gọi điện đến công ty. Công ty cũng có phần khó xử, đây là tiền lương tháng này với tháng sau của cô, mau chóng tìm một công việc khác đi.”
Phó Gia Ngưng từ trong công ty đi ra, ánh dương chiếu trên mặt, làm người ta hoa mắt.
Thẫn thờ mà đi, bỗng nhiên chân mềm nhũn, cô thẳng tắp ngã xuống.
Lúc tỉnh lại thì đang nằm trên sô pha trong phòng khách xa, điều hòa mát thổi đến da cô hơi lạnh.
Cô vừa ngồi dậy, phía sau liền có tiếng người nói: “Tỉnh?”
Bóng đêm lặng yên buông xuống, bên ngoài bắt đầu có động tĩnh, Phó Gia Ngưng giấu dao gọt hoa quả trong người, thả chày cán bột phía sau cửa, cha ra ngoài trực đêm, mẹ tinh thần có vấn đề, ăn cơm xong đã uống thuốc bây giờ đang nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tỉnh lại.
Đám người kia đúng hẹn lại tới.
Phó Gia Ngưng mở cửa, đưa tiền qua, lạnh lùng nhìn hắn: “Lần này đến lấy tiền so với lần trước còn chưa đến một tháng.”
Hắn ghé sát vào Phó Gia Ngưng, trong miệng toàn mùi thuốc lá và rượu: “Em gái à, làm gì có chuyện tốt như vậy? Không phải thiếu mấy ngày. Em nếu không trả được...,” hắn tạm dừng một chút, cách cửa sắt đánh giá cô, “Vừa vặn lão đại của bọn này hôm nay mới chia tay bạn gái, đang rất buồn, em theo chúng ta đến an ủi cậu ấy một chút, lão đại cao hứng, mấy chục vạn tiền nợ của em cũng không cần đâu.”
Phó Gia ngưng quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng nói: “Bạn gái không có còn có thể tìm lại, tiền tôi cũng trả được, chẳng qua cần một chút thời gian.”
“Đã cho nhiều thời gian như vậy rồi, em gái, chi bằng hy sinh nhan sắc của mình, em xem em, trả được mấy ngày,” Tên đàn ông chỉ chỉ cửa nhà cô đã bị bọn họ gõ đến biến hình “Thấy thế nào? Lão đại của bọn này dễ nói chuyện, lại có tiền, đi theo anh ấy, chỉ có lợi cho em thôi.”
Tên đàn ông duỗi tay ấn ấn bả vai cô, Phó Gia Ngưng bắt lấy cánh tay hắn: “Nói chuyện thì dùng lời, không nên động thủ động cước.”
“Tao động mày như thế nào? Mày làm gì được tao hả? Thiếu tiền còn như điên như vậy?” Hắn càng kiêu ngạo, đột nhiên duỗi tay bắt lấy tóc cô, “Con điếm, không ngủ với đàn ông thì lấy đâu ra tiền, trinh tiết liệt nữ như vậy cho ai xem?”
“Buông tôi ra!” Phó Gia Ngưng hoảng lên. Da đầu đau làm cô hít một ngụm khí lạnh, tên đàn ông này một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, là dùng sức túm lấy.
Tên này nhận được lệnh của lão đại, tốt nhất đêm nay phải mang cô gái này về cho hắn, cho nên không định khách khí, nói với tên đàn em bên cạnh: “Trực tiếp đánh hôn mê cô ta đưa đi đi.”
Phó Gia ngưng đồng tử co rút lại, trên tay sờ đến dao nhỏ bên eo.
“Dừng tay!”
Một giọng đàn ông thanh lãnh trầm ổn truyền tới.
Bọn chúng quay qua, Phó Gia Ngưng cũng ngẩng đầu lên, ánh đèn ở đây không phải rất sáng, người đàn ông nửa bên mặt chìm trong bóng đêm, khí chất bất phàm.
Phó Gia Ngưng nhận ra đó là Đoạn Kinh Hàn.
“Mày là ai?”
“Cô ấy thiếu bọn mày bao nhiêu tiền?”
Bọn chúng hai mặt nhìn nhau, thoạt nhìn có vẻ không phải người bọn chùn có thể chọc vào, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Tám mươi…” Tên cầm đầu chần chừ: “Một trăm vạn!”
Đoạn Kinh Hàn cười một tiếng, Phó Gia Ngưng siết chặt bàn tay, đám người này, khai láo số tiền, cô đang muốn mở miệng, Đoạn Kinh Hàn nhàn nhạt nói: “Tôi cho các người từng này, ba trăm vạn, về sau không được dây dưa với cô ấy nữa.”
Bọn chúng hít một hơi, phía sau Đoạn Kinh Hàn đã có một người đi tới, viết chi phiếu cho bọn chúng.
Bọn chúng vừa đi, Phó Gia Ngưng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn bò dậy, Đoạn Kinh Hàn đã ngồi xổm xuống, bế ngang cô lên.
Phó Gia Ngưng thấp giọng kinh hô, nắm chặt cánh tay anh.
Đoạn Kinh Hàn vòng tay to rộng mà ấm áp, trên người nhàn nhạt mùi nam tính, làm người ta yên tâm.
Anh bế Phó Gia Ngưng đi vào, phòng khách nhỏ chỉ có một cái sô pha cũ nát, Phó Gia Ngưng bị ném lên đó, mông đau điếng.
Phó Gia Ngưng nhíu mày, nhưng không có hé răng.
Đoạn Kinh Hàn đánh giá một chút bốn phía, anh biết điều kiện nhà Phó Gia Ngưng đã kém đi rất nhiều, nhưng mà cảnh tượng trước mắt anh lại ngoài dự đoán.
Cúi đầu nhìn thoáng qua Phó Gia Ngưng, bĩu môi: “Cô sao lại ở chỗ như thế này?”
Phó Gia Ngưng bị kích thích bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt ẩn nhẫn tức giận: “Đoạn tổng nếu là tới cười nhạo tôi thì xin anh mau rời đi đi, tiền sau này tôi sẽ trả cho anh.”
Đoạn Kinh Hàn bật cười: “Tôi quan tâm cô, còn cho người theo dõi cô, còn thẳng tay bỏ ra ba trăm vạn.”
Phó Gia Ngưng sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, bảo sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ là anh làm chuyện này để làm gì?
“Cũng không phải tôi bắt anh làm vậy.”
Đồ vô lương tâm.
“Nơi này không an toàn.”
“Ừ.”
Vậy thì sao? Anh nói những lời vô nghĩa này làm gì?
Đoạn Kinh Hàn đoán cô hiện tại cũng không có tiền để chuyển tới một nơi tốt hơn, có chút suy nghĩ.
Anh lấy ra trong túi một cái thẻ ngân hàng vàng óng ánh thẻ: “Làm người phụ nữ của tôi đi.”
Ban đầu anh muốn nói chúng ta làm hoà rồi quay lại đi, lời nói tới bên miệng lại thay đổi.
Bọn họ trước đây đã từng yêu nhau.
Nhưng mà cha của anh nói với anh, Phó Gia Ngưng là hung thủ hại mẹ anh thành người thực vật, hai người chia tay, nhưng bây giờ gặp lại, chỉ muốn nhìn thấy cô, dù cho đáy lòng còn hiềm khích, nhưng hai năm ôn nhu mật ý bên nhau, anh cũng không thể không suy xét đến chuyện hung thủ này, không thể cứ như vậy tha thứ cho cô.
Cho nên nói bảo cô làm người phụ nữ của anh, mà không phải bạn gái, có sự nhục nhã nhất định, lấy chuyện này giảm bớt tâm tư tội nghiệt của anh.
Phó Gia Ngưng ngây người, cô ngửa đầu đối diện với Đoạn Kinh Hàn, người đàn ông này không còn là thiếu niên dịu dàng điềm tĩnh ngày xưa, bây giờ chỉ còn mỏng lạnh cùng nhạt nhẽo.
“Tôi… Tôi không làm những chuyện đó.” Phó Gia Ngưng nhẹ giọng nỉ non, khóe mắt chua xót, trái tim càng đau khôn kể.
Dựa vào cái gì?
Rõ ràng là cha anh hại cô thành cái dạng này, anh lại còn khinh thương cô, nhục nhã cô.
Nếu cô không xứng với Đoạn Kinh Hàn, có thể cảnh cáo cô, khuyên lui cô, vậy mà đột nhiên hại cô mất đi cơ hội xuất ngoại du học, cha mất việc, mẹ bị áp lực tinh thần trở nên thất thường…
Cô dốc sức làm mới miễn cưỡng trả được nợ qua ngày.
Hôm nay Đoạn Kinh Hàn còn trả nợ cho cô, nhưng mà bây giờ lại đưa ra phương thức khác làm khổ cô...
Cô cúi đầu, nước mắt không khống chế được chảy xuống.
“Tôi không có… Vì cái gì…”
Đoạn Kinh Hàn không nói, hừ, đột nhiên khóc làm cái gì? Cho cô cơ hội không tồi, chẳng lẽ còn muốn anh phải ngồi dỗ cô?
“Vậy cô nghĩ kỹ rồi liên hệ cho tôi.”
Anh để lại một tấm danh thiếp trên bàn, sau đó rời đi.
Ai muốn liên hệ với anh! Cẩu nam nhân, vốn dĩ là lỗi của anh!
Phó Gia Ngưng cầm danh thiếp ném về phía Đoạn Kinh Hàn, danh thiếp bay tới lưng anh rồi lại rơi xuống đất.
Đoạn Kinh Hàn dừng lại, nhíu mày, nhưng không quay đầu lại, mạnh mẽ đóng cửa lại.
Ngày hôm sau Phó Gia Ngưng sưng mắt theo lẽ thường đi làm, nhưng lại nhận được thông báo sa thải, kinh ngạc không thôi.
Giám đốc còn nhắc nhở: “Phó Gia Ngưng cô gần đây có đắc tội người nào không? Người ấy trực tiếp gọi điện đến công ty. Công ty cũng có phần khó xử, đây là tiền lương tháng này với tháng sau của cô, mau chóng tìm một công việc khác đi.”
Phó Gia Ngưng từ trong công ty đi ra, ánh dương chiếu trên mặt, làm người ta hoa mắt.
Thẫn thờ mà đi, bỗng nhiên chân mềm nhũn, cô thẳng tắp ngã xuống.
Lúc tỉnh lại thì đang nằm trên sô pha trong phòng khách xa, điều hòa mát thổi đến da cô hơi lạnh.
Cô vừa ngồi dậy, phía sau liền có tiếng người nói: “Tỉnh?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co