Truyen3h.Co

Cao H Edit Tro Tan Duong Qua Tuyet Son

"Thừa Vũ còn chưa tới à? Chẳng phải nó nói đi đón vợ sao? Sao lại lâu như vậy?" Lúc này các vị khách đã lần lượt đến đông đủ, mẹ Tưởng bất mãn nói thầm, "Đại thọ 80 của bà nội mà nó cũng dám đến trễ, thật là không thể tưởng tượng nổi."

"Đến trễ liền đến trễ đi, con cằn nhằn nhiều như vậy làm gì." Lão phu nhân là một người bao che khuyết điểm.

Dư Mẫn tỉnh lại từ trong những suy nghĩ buồn chán của mình, nhanh chóng nói: "Chuyến bay của Gia Thanh từ Los Angeles trở về bị hoãn. Nhưng 20 phút trước con đã gọi cho chú Khiêm, chú ấy nói rằng đã đón được người." Nói xong lập tức quay sang mẹ Tưởng, "Chắc là sắp tới rồi."

Đang khi nói chuyện, không biết ai đó rống lên một câu: "Đây không phải là ngôi sao múa ba lê của chúng ta sao?"

Dư Mẫn nhìn theo con đường mà khách mời đã tự động phân ra hai phía. Thang máy mở ra, Lâm Gia Thanh nắm tay Tưởng Thừa Vũ chậm rãi đi tới.

Nàng dâu hào môn nói chung chia làm ba loại.

Loại thứ nhất là loại nữ cường nhân, trên thương trường "Bậc cân quắc không thua đấng mày râu", đây là loại khó đạt được nhất và đương nhiên là hiếm có nhất.

Loại thứ hai là loại thiên kim tiểu thư mẫu mực, sau khi kết hôn sẽ sắn tay vào bếp chăm lo cho gia đình.

Loại thứ ba là loại bề ngoài thì có vẻ hòa thuận với chồng nhưng khi tách ra lại phóng đãng giống như chưa kết hôn. Đây thường là sản phẩm của một cuộc hôn nhân vì lợi ích.

Nhưng Lâm Gia Thanh không thuộc bất kỳ trường hợp nào ở trên. Lâm Gia Thanh là hòn ngọc quý của Lâm gia và là một vũ công ba lê nổi tiếng quốc tế.

Hai năm trước, vì nhà họ Lâm gặp khó khăn nên Lâm Gia Thanh bị gia đình ép cưới Tưởng Thừa Vũ, lúc đó nhà họ Lâm ở thế bất lợi nhưng sau khi kết hôn Lâm Gia Thanh vẫn không nhân nhượng, kiên quyết tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.

Trong hai năm làm dâu nhà họ Tưởng, cô ấy chỉ ở Trung Quốc vài ngày còn lại thì tham gia các buổi biểu diễn và thi đấu ở nhiều quốc gia khác nhau, cách đây không lâu cô ấy đã giành được Huy chương vàng tại Cuộc thi Ba lê Quốc tế tại New York.

"Nào, Gia Thanh, ăn cái này đi, đặc biệt gọi cho em đó." Trên bàn ăn, Dư Mẫn cố ý đưa chiếc bánh vàng cho Lâm Gia Thanh.

"Đây là cái gì?" Lâm Gia Thanh hỏi.

"Bánh hình huy chương." Dư Mẫn nói, "Chúc mừng em đã giành được huy chương vàng tại Cuộc thi Ba lê Quốc tế tháng trước."

"A..." Lâm Gia Thanh sửng sốt cầm chiếc bánh ngọt lên.

"Ngon không?" Dư Mẫn nhân cơ hội bắt chuyện, "Vì là cuộc thi quốc tế nên chắc chắn sẽ rất khốc liệt, em kể cho mọi người nghe về cuộc thi đi."

Tuy nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật là một bà lão, nhưng dù sao lão thái thái tuổi đã cao, những lời chúc tụng đã nghe đủ, hiện tại càng thích nghe người trẻ nói về những điều mới mẻ của họ hơn.

"Có bao nhiêu người tham gia? Nghe nói còn có vòng đấu loại và vòng chung kết?" Bà nội Tưởng lên tiếng phụ họa.

"Đúng rồi, là cuộc thi quốc tế vậy thì thí sinh tới từ những quốc gia nào?" Cô mẫu cũng tham gia góp vui.

Lâm Gia Thanh ban đầu lắc đầu, "Cũng không có gì đáng nói.", nhưng trưởng bối đã mở miệng hỏi, cô ấy chỉ có thể thành thật trả lời.

Lâm Gia Thanh trình bày chi tiết về sự chuẩn bị trước trận đấu, quá trình tranh tài, nhận giải thưởng và trả lời phỏng vấn. Khi tận tâm giải thích, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy dần dần chuyển từ khiêm tốn sang bay bổng, đầu mày khóe mắt tràn đầy niềm vui và sự tự hào.

Còn gì tuyệt vời hơn là đấu tranh cho những gì mà mình yêu thích?

Dư Mẫn nhìn Lâm Gia Thanh, trong lòng không tránh khỏi có chút ghen tị. Cô cũng muốn trở lại làm việc.

Khi mới kết hôn, Dư Mẫn đã dự định thảo luận vấn đề này với Tưởng Thừa Trạch, nhưng khi Dư Mẫn còn chưa kịp nói thì ba cô đã lại ngã bệnh và cần người chăm sóc. Ngoài ra cô cần có thời gian để làm quen với thân phận và mối quan hệ mới, cho nên chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, một vấn đề mới lại nảy sinh: Con cái.

Tưởng gia đặc biệt coi trọng việc thừa kế.

Trong kế hoạch cuộc đời của Dư Mẫn, cô cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được trải nghiệm cảm giác làm mẹ, đã kết hôn thì nhất định phải có con.

Không công ty nào dại dột thuê một người phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ mà vẫn chưa sinh con, huống chi cô còn là con dâu nhà họ Tưởng. Dư Mẫn nghĩ bằng không liền chờ sau khi sinh con thì lại nói, chí ít đã từng sinh nở thì các công ty cũng bớt lo lắng một chút.

Nhưng từ khi kết hôn đến nay cô vẫn không thể mang thai. Trong nháy mắt, hơn một năm cứ như thế trôi qua.

"Gia Thanh thực sự rất giỏi, cô ấy đã mang về vinh quang cho dân tộc chúng ta."

"Cũng chỉ bình thường thôi ạ, đã thi đấu thì sẽ luôn có người đoạt giải thưởng. Hơn nữa mấy năm gần đây nước ta cũng có không ít người dự thi."

"Không thể nói như vậy. Số lượng người tham gia đông đồng nghĩa với việc cạnh tranh lớn, điều này chứng tỏ cháu càng lợi hại."

Mọi người ngươi một lời ta một câu khen ngợi Lâm Gia Thanh, một số là chân thành một số tâng bốc, những người xung quanh cũng cụng ly với Lâm Gia Thanh hết ly này đến ly khác.

Trên bàn đều là nữ quyến nên chủ yếu chỉ nhấp miệng uống cho vui chứ không thực sự muốn chuốc rượu.

Dư Mẫn sau đó cũng rót một ly nâng lên chúc mừng Lâm Gia Thanh đang ngồi cách cô hai ghế: "Chúc mừng Gia Thanh tuyệt vời của chúng ta."

Lâm Gia Thanh lắc đầu, "Nếu nói đến tuyệt vời thì em còn thua xa chị. Trong gia đình này, người em ngưỡng mộ nhất là chị, tuy chị vào Tưởng gia muộn hơn em nhưng tâm tính lại tốt hơn em nhiều. Đối với đại gia đình như vậy, chị lo liệu thập phần thỏa đáng, quan hệ với mọi người cũng cân đối đúng mực... So với người chỉ biết khiêu vũ như em thì lợi hại hơn nhiều."

Đại khái là cô ấy đã hơi say, sắc mặt đỏ bừng, thanh âm cũng vô thức lớn hơn một chút. Lâm Gia Thanh giơ cao chén rượu, vẻ mặt thành khẩn: "Chén này hẳn là em nên kính chị."

Những người trên bàn đều nhìn sang.

Dư Mẫn nở một nụ cười hiền lành, nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi chua xót khó tả. Nếu có thể lựa chọn, tất nhiên cô sẽ muốn được giống như Lâm Gia Thanh, có sự nghiệp để theo đuổi, có người yêu làm chỗ dựa.

Người khác nghĩ rằng Tưởng Thừa Vũ và Lâm Gia Thanh kết hôn vì lợi ích thương nghiệp cho nên ngay sau tân hôn đã tách ra hai người hai nơi, Lâm Gia Thanh cũng không quan tâm đến việc làm dâu mà chạy đi tham gia thi đấu ở khắp thế giới. Chỉ có Dư Mẫn mới biết rõ Tưởng Thừa Vũ mỗi lần trở về Tưởng gia đã tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục mẹ Tưởng.

Thích một người là không thể che giấu được. Giống như bữa tiệc hôm nay, Tưởng Thừa Vũ từ khi ngồi xuống đã lén nhìn bàn bên này không dưới mười lần. Trái lại, Tưởng Thừa Trạch...

Dư Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, đem ánh mắt chuyển đến ly rượu trước mặt.

Lần đầu tiên, cô phớt lờ lời khuyên của bác sĩ, cầm ly rượu lên và uống cạn.

Khi đêm càng ngày càng tối, bữa tiệc xa hoa cũng dần đi đến hồi kết. Dư Mẫn tươi cười đứng dậy chào tạm biệt các vị khách; sau khi tiễn nhóm khách cuối cùng cô và Giang Thừa Trạch cùng nhau lên xe về nhà.

Trở lại biệt thự, chiếc đồng hồ cao lớn trong phòng khách đang chỉ mười một giờ đêm. Dư Mẫn thay giày cao gót, Giang Thừa Trạch treo áo vest chỉnh tề lên giá ở cửa, vừa mới kéo cà vạt thì người giúp việc nghe thấy tiếng đã bưng canh giải rượu ra

Bát canh làm từ hạt sen, ngân hạnh, quả cam và tuyết lê cùng với gạo nếp lên men và những viên chè trôi nước nhỏ; canh có vị chua ngọt, bổ tỳ ích thận còn mang theo mùi hoa quế thơm ngọt.

Đó là công thức độc quyền của Dư Mẫn, trước khi ra cửa cô đã kêu người chuẩn bị từ trước.

Dì giúp việc bưng bát sứ đến cho Tưởng Thừa Trạch, thấy Dư Mẫn đỏ mặt đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đoán hình như cô cũng uống say, vội vàng nói: "Tôi bưng thêm bát khác cho thiếu phu nhân."

Dư Mẫn xua tay, "Tôi tự làm."

Nói xong cô đi về phía phòng bếp, không bật đèn lên cứ thế giấu mình trong bóng tối.

Phòng khách cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào đem thân hình cao lớn thẳng tắp của Tưởng Thừa Trạch kéo thành một bóng đen dài.

Dư Mẫn tiến lên vài bước, nhìn cảnh đêm đen kịt bên ngoài khung cửa sổ, cầm bát hít một hơi thật sâu.

Dưới bóng tối, căn biệt thự rộng lớn dường như càng trở nên trống rỗng và cô đơn.

Dư Mẫn cầm thìa khuấy đều canh trong bát, cố gắng nhớ lại một số điều thú vị từ cuộc trò chuyện của những nữ quyến trong bữa tiệc tối. Cô quay người lại, trong mắt là bóng dáng trầm mặc của Tưởng Thừa Trạch, mấp máy môi rồi lại từ bỏ.

Tất cả chỉ là chuyện bát quái. Vài câu chuyện phiếm vu vơ tầm thường làm gì đáng để anh bận tâm.

Dư Mẫn cụp mi tập trung uống canh. Thìa sứ và mép bát chạm vào nhau phát ra tiếng kêu khe khẽ. Trong bóng tối, cô lặng lẽ dựa vào mép bàn lạnh lẽo, từng chút một ăn hết bát canh, sau đó đặt xuống, quay người đi lên phòng ngủ trên tầng hai.

Khi đi ngang qua phòng khách, Dư Mẫn cúi người cầm chiếc điện thoại di động đặt ở bàn cà phê. Đột nhiên, một bàn tay từ trên ghế sô pha thò ra, nắm lấy cổ tay cô. Giây tiếp theo, Dư Mẫn bị Tưởng Thừa Trạch kéo vào lòng.

Bát canh giải rượu đã trống trơn nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Đôi mắt của Tưởng Thừa Trạch vẫn còn mờ mịt vì say, và còn có cả dục vọng trần trụi đang trỗi dậy. Anh ôm Dư Mẫn, bàn tay đang để ở eo cô xoa nhẹ với một ám chỉ rõ ràng.

Dư Mẫn muốn thoát ra nhưng lại bị lực lượng mạnh mẽ của anh giam cầm, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở: "Tối nay anh và em đều uống rượu, đi ngủ sớm đi."

Thụ thai khi uống rượu là không thích hợp.

Buổi tối cô không uống nhiều nhưng Tưởng Thừa Trạch thì không thể biết được. Rượu sẽ ảnh hưởng xấu đến sự hình thành của tinh trùng, dẫn đến các vấn đề như tinh trùng bị biến dạng, giảm số lượng và giảm sức sống... Thay vì làm điều này, còn không bằng đem sức lực tiết kiệm cho ngày sau.

Dư Mẫn khẽ nhíu mày, vươn tay muốn đẩy Tưởng Thừa Trạch ra, nhưng vừa chạm vào cánh tay, nụ hôn của anh đã ập tới.

Đã lâu lắm rồi họ mới hôn nhau. Lần gần nhất là cách đây nửa năm, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.

Sáng ngày hôm đó, Tưởng Thừa Trạch nói rằng anh có chuyện hợp tác quan trọng, bảo cô buổi tối đừng đợi anh.

Nhưng vào buổi chiều Dư Mẫn lại nhận được một chiếc hộp, trong đó là chiếc váy nằm trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất của một thương hiệu xa xỉ, tuy là thời trang cao cấp nhưng phong cách rất thực tế và dễ mặc hàng ngày.

Vừa hợp thời trang mà lại gọn gàng, thoạt nhìn không giống với con mắt thẩm mỹ của Tưởng Thừa Trạch. Tám phần là do thư ký lựa chọn, dù vậy Dư Mẫn vẫn quyết định mặc nó.

Hôm ấy cô đợi đến tận khuya, không biết là đến mấy giờ, cô dựa vào sô pha mê man ngủ thiếp đi. Khi Dư Mẫn mở mắt ra lần nữa, đã thấy Tưởng Thừa Trạch đang ngồi bên cạnh.

Có thể là vì cảm động trước sự chờ đợi của cô, cũng có thể là do anh đã uống quá nhiều, lúc đó Tưởng Thừa Trạch cứ như vậy ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm chiếc váy trên người cô rồi đột ngột cúi người xuống hôn lên.

Anh dùng cơ bắp rắn chắc ôm cô vào lòng, trói buộc và quấn lấy cô trong hơi thở nóng bỏng, môi anh như một sợi lông vũ chậm rãi di chuyển từ môi đến má, từ cần cổ đến xương quai xanh... lưu luyến, trêu chọc, rồi trở lại môi cô, khuấy đảo và tỉ mỉ thưởng thức hương vị.

Mùi rượu thông qua hơi thở của Tưởng Thừa Trạch truyền vào não Dư Mẫn, anh ngậm lấy đầu lưỡi cô trong miệng và liếm mút. Giống hệt như bây giờ, môi lưỡi quấn quít, cảm giác ấm áp dễ chịu kéo dài.

Sự dịu dàng và tinh tế khác thường khiến cơ thể cô khẽ run lên. Dư Mẫn nghiến răng cố gắng nuốt xuống khoái cảm đang bùng cháy trong cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại, tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ cổ họng.

Cô dứt khoát từ bỏ mọi ngôn ngữ, chậm rãi vòng tay qua cổ người đàn ông. Nhắm mắt lại và nuông chiều bản thân trong giây lát.

—————

Lời tác giả: Tôi sẽ không viết tiếp chương này nữa. Chương tiếp theo bối cảnh sẽ là ở suối nước nóng. Cả nhà iu chuẩn bị tới với câu chuyện bị sảy thai và màn truy thê hỏa táng tràng. Nhưng bây giờ còn có một câu hỏi: Phần xôi thịt của suối nước nóng có nên được viết không? Bạn vẫn muốn xem nó chứ?

Editor: Trẻ con mới chọn, người lớn muốn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co