Truyen3h.Co

[Cao H] Kế hoạch thuần hóa Sóc nhỏ

Chap 1 | Sóc nhỏ xù lông rồi!

Virusbdsm

Tôi đứng dựa tường phòng huấn luyện, tay khoanh trước ngực, mắt không rời khỏi cái bóng nhỏ nhắn đang tung cú đá hạ gục thằng thực tập sinh to gấp rưỡi nó.

Trung úy Lâm Ánh Khiết.

Tóc buộc đuôi ngựa cao, mồ hôi lăn dài trên cổ trắng ngần, đồng phục dính sát vào người làm lộ đường cong mà bất kỳ thằng đàn ông nào ở đây cũng phải nuốt nước bọt.

Nhưng tôi không nhìn vì mấy cái đó.

Tôi nhìn cái cách em kết thúc đối thủ: lật ngược cán dao găm, không chút do dự đâm ngược một phát chuẩn xác ngay giữa hai mông thằng kia.

Thằng thực tập sinh nằm ôm mông rên rỉ, cả phòng cười ầm lên. Em thì chỉ lạnh lùng lau cán dao, môi cong một đường kiêu ngạo không thèm che giấu.

Tôi bước tới, tiếng giày quân dụng vang lên đều đều trên sàn. Mọi người tự động dạt ra.

Đứng trước mặt em, tôi cúi xuống, đủ gần để ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng lẫn mùi thuốc súng còn vương trên người em.

"Trung úy Lâm." Giọng tôi trầm xuống, cố ý kéo dài. "Cú vừa rồi... rất sáng tạo."

Em ngẩng lên nhìn tôi, nhếch môi cười ngạo nghễ: "Chỉ là... bản năng thôi ạ."

Tôi cười khẽ, đưa tay vuốt một lọn tóc ướt dính trên má em, động tác chậm rãi như đang vuốt ve một con thú hoang đang giả vờ ngoan.

"Bản năng của em... tôi rất muốn nghiên cứu kỹ hơn."

Ngón tay tôi lướt xuống cổ em, dừng lại ngay yết hầu. Em không lùi, chỉ hơi nheo mắt.

"Trung sĩ Viêm," em gầm gừ, "Đừng đùa!" 

Tôi cúi sát tai em, hơi thở phả vào vành tai nhỏ đỏ ửng:

"Tôi thích thuần hóa thú hoang. Nhất là loại... hay chọc cán dao vào mông người khác. Rất giống "Sóc nhỏ"."

Em cứng người một giây, sau đó cảnh giác nhìn anh. 

Tôi vẫn giữ chặt cổ tay em, ngón cái vuốt nhẹ lên mạch đập đang đập loạn dưới lớp da mỏng. Đôi mắt em trong tích tắc mở to (chỉ một tích tắc thôi), nhưng với người khác thì không thấy gì, nhưng với tôi thì rõ mười mươi: em bị bất ngờ thật sự.

Sóc Nhỏ. Tên mà cả thế giới ngầm gọi em với giọng run rẩy, giờ bị tôi thốt ra giữa phòng huấn luyện đầy cảnh sát non choẹt này như thể chỉ là một câu đùa.

Mấy thằng thực tập sinh xung quanh bắt đầu cười phá lên.

"Ồ, trung sĩ Viêm đặt biệt danh cho trung úy Lâm kìa!" 

"Sóc Nhỏ nghe dễ thương ghê! Phù hợp thật, trung úy nhanh nhẹn lắm luôn!" 

"Đúng đúng, nhỏ con mà đánh ác thế thì phải gọi Sóc chứ gì nữa!"

Chúng nó gật gù như gà mổ thóc, hoàn toàn không biết vừa suýt nghe phải cái tên có thể khiến cả một tổ chức lính đánh thuê treo thưởng 8 con số.

Tôi giả vờ vô tội, học cái cách ngây ngô của em rất nhanh:

"Tôi thấy em nhanh nhẹn, lắt léo, nên tiện miệng gọi là Sóc Nhỏ thôi. Có vấn đề gì không, trung úy?"

Em chớp mắt một cái, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ lãnh đạm.

"Không có vấn đề gì cả, trung sĩ." Em đáp, giọng ngọt như mật, nhưng đuôi mắt lại lóe lên tia nguy hiểm chỉ mình tôi hiểu. "Tôi... rất thích biệt danh này."

Tôi buông cổ tay em ra, nhưng trước khi lùi lại, tôi cố ý để ngón tay lướt qua lòng bàn tay em một đường thật chậm, như thể đang ghi dấu.

"Vậy thì tốt." Tôi quay người, vỗ tay một cái thật kêu, giọng ra lệnh vang khắp phòng: "Tất cả giải tán! Trung úy Lâm ở lại với tôi, tôi cần... hướng dẫn riêng vài động tác cận chiến."

Mấy thằng nhóc còn lại "ồ" lên trêu chọc rồi ùa ra khỏi phòng, cửa đóng sầm lại.

Chỉ còn lại hai đứa.

Tôi quay lại, dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn em.

Giờ thì không còn ai nữa rồi, Sóc Nhỏ.

Em đứng đó, hai tay buông thõng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"...Anh cố ý bao che cho tôi à, trung sĩ?" Giọng em khàn khàn, lần đầu tiên bỏ luôn kính ngữ.

Tôi cười khẩy, tiến tới từng bước, cho đến khi lưng em chạm vào tấm đệm huấn luyện.

"Bao che? Không." Tôi cúi xuống, môi gần như chạm vào môi em. "Tôi chỉ đang đánh dấu lãnh thổ thôi."

Rồi tôi thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mỗi em nghe thấy:

"Chào mừng đến địa bàn của tôi... Sóc Nhỏ."

Thấy em vừa khẽ run, chuẩn bị chạy, tôi rất nhanh siết chặt hai cổ tay em, kéo ngược lên cao, ép sát vào tấm đệm phía sau lưng.

Em giãy mạnh một cái, nhưng tôi chỉ cần dồn chút lực là em đã bị kẹp chặt hoàn toàn, không còn khoảng cách để vùng vẫy.

Em tức đến đỏ cả vành tai, mắt long sòng sọc, giọng cộc lốc:

"Trung sĩ các anh ai cũng cường bạo vậy à?! Buông ra, đồ đáng ghét!"

Tôi không buông.

Tôi còn cúi xuống sát hơn, mũi chạm mũi, môi chỉ cách nhau một hơi thở.

"Em làm tôi thích thú quá, Sóc Nhỏ."

Tôi cười, chậm rãi liếm nhẹ khóe môi mình, mắt không rời khỏi đôi môi em đang mím chặt vì tức.

"'Cường bạo' hai chữ này... chính xác là gu của tôi đấy."

Em cứng người.

Tôi cảm nhận được mạch đập dưới cổ tay em vọt lên điên cuồng, nhưng miệng vẫn không chịu thua:

"Đồ biến thái!"

Tôi bật cười khàn, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai em, không mạnh, chỉ đủ để em rùng mình một cái rõ rệt.

"Biến thái thì đã sao?" Tôi thì thầm, giọng trầm đến mức gần như gầm gừ. "Tôi thích nhìn em xù lông. Thích nhìn em giãy giụa. Thích nhất là... ép em phải ngoan trong tay tôi."

Tôi thả một cổ tay em ra, nhưng ngay lập tức luồn tay xuống eo em, siết mạnh, kéo sát đến mức không còn một khe hở nào giữa hai cơ thể.

"Em càng mắng, tôi càng muốn làm thật."

Em thở dốc, mắt long lên vì tức và... thứ gì đó khác nữa.

"Anh... dám đấy à?"

Tôi cười khẩy, cúi xuống, môi lướt qua khóe môi em, không hôn, chỉ chạm nhẹ rồi rời ra.

"Dám chứ.

Nhưng tôi không vội.

Tôi lùi lại một bước, khoanh tay nhìn em đang thở hổn hển, tóc rối, môi đỏ mọng vì bị tôi trêu.

"À mà này, Sóc Nhỏ.

Đêm nay đừng mơ thủ sẵn dao găm dưới gối nhé.

Tôi mà thấy... tôi sẽ trói em lại, rồi dùng chính con dao đó... khắc tên tôi lên đùi em."

Cửa đóng sầm.

Phòng huấn luyện lại im lặng.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc của em... và mùi hương của một cuộc săn vừa mới bắt đầu.

-End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co