Truyen3h.Co

[CAO H] LÃNH THU (CẤM KỴ)

Chương 1: Gặp lại

8025perworld

Edit: 8025perworld

Lúc dọn giường trải chiếu trong ký túc xá, Từ Gia có chút vụng về tay chân, cô vẫn chưa thành thạo mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày này, bọc chăn càng lúc càng lộn xộn, tấm chăn vốn phẳng phiu bị cô nhét thành một cục to tròn, dù có cố gắng giũ thẳng đến đâu cũng không thẳng được.

Từ Gia chán nản ngồi xổm trên giường, vò vò mái tóc dài của mình.

"Từ Gia, mày làm được mà."

Cô lẩm bẩm một mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hai chiếc giường khác, chăn đệm sạch sẽ ngăn nắp, chăn bông được gấp gọn gàng, ngay cả rèm cản sáng cũng đã treo xong, là loại rèm màu hồng nhạt đáng yêu mà các cô gái ưa chuộng.

Có điều, nhưng thứ này đều là do mẹ của các bạn học sắp xếp, hai bà mẹ rất nhiệt tình, thấy Từ Gia đến trường báo danh một mình thì muốn làm giúp nhưng Từ Gia khéo léo từ chối, cô cảm thấy mình tự làm được.

Nhưng bây giờ xem ra, đó chỉ là ảo tưởng của cô.

Hai bạn học ở chung ký túc xá ra ngoài tham quan khuôn viên trường cùng với mẹ mình, trong phòng chỉ còn lại một mình Từ Gia.

Từ Gia như một con ruồi không đầu, bận rộn bò lên bò xuống, từ đầu giờ chiều đến bốn giờ chiều vẫn chưa được làm được trò trống gì.

Khi Tô Thanh Vũ gọi điện tới, Từ Gia ôm điện thoại và nói với vẻ đáng thương.

"Chị em tốt, cứu tớ với!"

Tô Thanh Vũ nhận được tín hiệu cầu cứu thì vội vàng chạy tới từ một khu ký túc xá khác, vừa hùng hổ vừa nhanh chóng trải giường gấp chăn cho Từ Gia.

"Học cho cố vô rồi làm được tích sự gì, ngay cả chăn cũng không bọc được, không khác gì một con gà công nghiệp!"

Đối mặt với Tô Thanh Vũ không ngừng mắng mỏ xối xả, Từ Gia chỉ có thể chấp nhận, cô mở một gói thịt bò khô và đưa cho Tô Thanh Vũ một miếng.

"Ăn không?"

"Ăn đéo gì, chị đây không rảnh!"

Hai tay Tô Thanh Vũ nắm lấy hai góc chăn và giũ mạnh, chăn lập tức vừa khít như dùng phép thuật, Từ Gia tròn xoe mắt nhìn, không nhịn được vỗ tay hoan hô.

"Lợi hại quá đi mất!"

Tô Thanh Vũ suýt đã hộc máu.

"Này bà chị ơi, loại người ngốc nghếch ngay cả mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được như cậu thì làm sao dám chống lại mẹ cậu mà chạy đến Cảnh Thành học thế?"

"Không biết nữa."

Từ Gia ngậm miếng thịt bò khô trong miệng, suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Chắc có lẽ là thời kỳ nổi loạn của tớ đến muộn chăng??"

Thời kỳ nổi loạn chứ không phải kinh nguyệt, nói đến muộn thì đến muộn sao?!

Tô Thanh Vũ trừng mắt, nhanh chóng gấp chăn thành miếng đậu phụ, sau đó nhìn Từ Gia với vẻ mặt thăm dò.

"Có phải cậu muốn quay về tìm ba cậu không?"

Mặc dù Tô Thanh Vũ và Từ Gia chỉ là bạn thời tiểu học nhưng vẫn giữ liên lạc trong nhiều năm, Tô Thanh Vũ biết rất rõ hoàn cảnh gia đình của Từ Gia.

"Không phải."

Từ Gia vội vàng phủ nhận.

"Đây là thành phố nơi tớ sinh ra, tớ thích nơi này không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Những người xung quanh đều nghĩ rằng với thành tích nổi bật của Từ Gia, hẳn cô phải nên nhập học ở một trường đại học hàng đầu trong nước. Khi mẹ biết tin cô sẽ về Cảnh Thành học đại học, bà đã nổi cơn tam bành, thậm chí còn dọa sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô, để mặc cô tự sinh tự diệt.

Cho dù như vậy, Từ Gia vẫn quay về, cô đã mười tám tuổi, đã là người trưởng thành, cũng đã có thể chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.

"Nhưng ba cậu là phó hiệu trưởng trường đại học A nên sẽ không tránh khỏi thường xuyên chạm mặt nhau, chú có biết cậu đến đại học A không?"

Từ Gia lắc đầu.

"Tớ cũng không rõ lắm."

Kể từ khi học xong tiểu học và được mẹ đưa đến Nghi Thành, ba đã biến mất khỏi thế giới của cô, cũng chưa từng nhận được bất kỳ tin tức nào.

Trong sáu năm qua, ba có thể đã tìm được một gia đình mới, hoặc có thể đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô.

Trong ký ức của Từ Gia, bóng dáng cao lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và đưa cô đến trường dần dần phai nhạt theo dòng chảy của thời gian.

Có lẽ lúc đó bé Từ Gia quá trầm tính, không hoạt bát đáng yêu như bao đứa trẻ khác, không biết lấy lòng người lớn, vậy nên mới bị ba bỏ rơi.

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Từ Gia, Tô Thanh Vũ chuyển chủ đề.

"Có muốn ra ngoài đi dạo không? Cậu đã không về đây nhiều năm như vậy, Cảnh Thành đã thay đổi rất nhiều, không thua kém gì thành phố hạng nhất như Nghi Thành đâu."

Từ Gia khẽ gật đầu, bên má hiện lên hai lúm đồng tiền nhợt nhạt.

"Cậu đợi tớ thay quần áo đã."

Từ Gia lấy một chiếc váy trong tủ ra rồi đi vào phòng tắm thay, vừa bước ra, cô đã nghe thấy giọng nói hùng hổ của Tô Thanh Vũ.

"Đệt mẹ... Từ Gia Gia, sáu năm qua cậu ngâm mình trong sữa bò lớn lên à?"

Từ Gia không hiểu gì.

"Hai cái zú bự chà bá này có phải cỡ F không?!"

Từ Gia bị lời nói thô tục của Tô Thanh Vũ làm cho đỏ mặt, cô giơ tay che ngực mình lại.

"Đừng có nhìn lung tung."

"Ái chà chà."

Tô Thanh Vũ lao nhanh tới, đặt tay lên ngực Từ Gia xoa nắn lung tung, Từ Gia sợ đến mức né tránh.

"Đừng quậy, đừng quậy nữa!"

Hai người ầm ĩ một lúc mới dọn dẹp xong và đi ra ngoài.

Edit: 8025perworld

Bản edit phi lợi nhuận, vui lòng không re-up.

Hai người bắt tàu điện ngầm vào nội thành, dạo phố trên làn đường dành cho người đi bộ, ăn những món ngon trong trí nhớ của mình, khi trở về trường thì đã hơn chín giờ tối.

Khi đi ngang qua quán thịt nướng, Tô Thanh Vũ nói muốn ăn xiên nướng, Từ Gia không thích mùi khói nên đứng ở cổng trường đợi.

Gió đêm ngày hè mát rượi, thổi bay cái nóng oi bức còn sót lại ban ngày, nhẹ nhàng vén làn váy của Từ Gia lên.

Từ Gia cúi đầu lướt màn hình điện thoại, tập trung đọc lịch sử trò chuyện của nhóm lớp, không chú ý có một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh mình, cửa xe bị đẩy ra, sau đó một người đàn ông cao, chân dài, mặc áo sơ mi và quần tây, bước xuống xe.

Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông dừng lại bên sườn mặt của Gia Gia, nhìn cô một lúc rồi mới thử gọi một tiếng.

"Gia Gia?"

Một giọng nói cực kỳ quen thuộc bất thình lình lọt vào tai Từ Gia, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ kinh hoàng.

Trong một khoảnh khắc, người đàn ông cao gầy trước mặt cô hoàn toàn trùng khớp với hình dáng hoàn mỹ trong trí nhớ của cô, giống y như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co