Cao H Trong Sinh Thinh Sung Thai Nghien X My Anh
Trong chốc lát trong mắt Thái Nghiên tràn ngập kinh sợ và đau đớn, Mỹ Anh nhìn hắn, trong nháy mắt trong lòng sinh ra khoái cảm trả thù. Thái Nghiên cũng không buông cánh tay nắm bả vai Mỹ Anh ra, hạ nhân ở đây, làm hành động quá phận rất khó coi, Mỹ Anh tránh thoát một cách tượng trưng, hiệu quả quá nhỏ.Nàng đang chuẩn bị mở miệng xin Thái Nghiên tự trọng, lại nghe hắn nói: "Câu nói này ta chỉ muốn nói với nàng, kiếp này cũng chỉ từng nói với nàng."Mỹ Anh cười lạnh một tiếng, ngay cả nàng cũng cảm thấy tiếng cười này của mình rất khinh miệt: "Chỉ nói với ta sao? Ngày đó ở ngự hoa viên, ngài rõ ràng..."Mỹ Anh ngẩn người, à, đúng là chuyện ở kiếp trước...Ở kiếp trước lúc hắn nói câu này với Lý Tuyên Mỹ, hắn đã có được thiên hạ, đã là cửu ngũ chí tôn, bách quan nhiều lần góp lời, hy vọng hắn làm hậu cung phong phú, mưa móc chia đều, kéo dài hương hỏa, hắn ôm lấy Tuyên Mỹ cho nàng ta một lời hứa cả cuộc đời chỉ có một người.Thái Nghiên nhìn Mỹ Anh, ánh mắt tối tăm khó hiểu. Mỹ Anh lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Kiếp này, ngài quả thật chưa từng nói với Tuyên Mỹ...""Huyên Vương gia, ngài rốt cuộc là muốn cưới ta hay là muốn cưới phủ Tướng quân phía sau ta?" Nếu là nhìn trúng thế lực phủ Tướng quân, cần trợ lực để leo lên vị trí kia thì tất cả đã nói rõ rồi. Có lẽ, bất luận là Lý Tuyên Mỹ hay Lý Điệp Anh nàng, cả cuộc đời chỉ có một người gì chứ, Thái Nghiên muốn chỉ là thế lực thân phận Đại tiểu thư phủ Tướng quân!Không chờ Thái Nghiên trả lời, Mỹ Anh bỗng ngẩng đầu hỏi hắn: "Huyên Vương gia, với tài năng tướng mạo của ngài muốn nữ tử như thế nào mà chẳng có? Vì sao không chịu buông tha cho ta?""Ta không buông." Thái Nghiên túm chặt cánh tay của nàng: "Kiếp này nói gì ta cũng không buông!"Mỹ Anh nhìn hắn, bỗng có chút sợ hãi, vẻ mặt của hắn có chút điên cuồng, cố chấp quá mức khiến cho Mỹ Anh không khỏi rùng mình một cái.Nhìn ra nàng sợ hãi, hắn khẽ nhỏ giọng vội trấn an: "Mỹ Anh đừng sợ ta, ta vì nàng làm những chuyện này, những chuyện ta làm bây giờ, nàng cũng thấy được mà. Tại sao nàng không chịu cho ta một cơ hội? Không thể cho mình một cơ hội chứ.""Huyên Vương gia, Mỹ Anh đi theo ngài mười mấy năm trời, thử hỏi một nữ tử có bao nhiêu mười mấy năm có thể lãng phí?" Thanh âm của nàng bỗng nhiên mềm yếu, than nhẹ một tiếng rất buồn bã: "Kiếp này ngài sống rất tốt, ta cũng sống rất tốt, như vậy tốt lắm rồi. Như vậy tốt lắm rồi.""Chưa tốt, còn chưa đủ tốt." Thái Nghiên trả lời không ăn nhập gì với câu nói của nàng, bỗng nhiên chỉ ngón tay lên trời thề: "Kiếp này, cả đời này, ta Thái Nghiên chỉ thích một mình nàng Lý Điệp Anh, ta yêu nàng không liên quan tới thân phận quyền thế, ta yêu nàng hơn yêu bản thân ta, cho dù ta chết cũng tuyệt đối sẽ không để nàng chịu chút tổn thương nào nữa, ta sẽ dốc hết cả đời, yêu nàng bảo vệ nàng ở bên cạnh nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Nếu như ta làm trái lời thế này, thiên lôi đánh xuống, ngũ mã phanh thây, sau khi chết hóa thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh!"Lời thề như vậy quá mức độc ác, không nói Mỹ Anh, nha hoàn ở bên cạnh cũng bị giật nảy mình. Đường Cầu cũng thế, nghẹn ngào một tiếng rồi chui vào trong ngực Mỹ Anh.Lòng Mỹ Anh bỗng nhiên hoảng loạn, sự trừng phạt ác độc như thế, nàng vươn tay theo bản năng che môi Thái Nghiên: "Đừng!"Phản ứng lại mới phát hiện ra không ổn, muốn rút tay về lại bị Thái Nghiên nắm chặt. Thanh âm Thái Nghiên vẫn khàn khàn như cũ lại vô cùng dịu dàng: "Mỹ Anh, nàng là không yên lòng về ta hay là chưa tin tưởng ta?"Cả hai sống phụ thuộc vào nhau, tất nhiên là không tin hắn chỉ sợ hắn bị thiên lôi đánh ngũ mã phanh thây.Mỹ Anh né tránh không trả lời, chỉ nói: "Huyên Vương gia thật vô lễ."Dứt lời, dùng sức rút tay trở về, cũng chẳng màng lễ nghi, vung tay áo xoay người rời đi.
Vào ban đêm.Mỹ Anh nằm ở trên giường trằn trọc.Sau khi Thái Nghiên rời đi không bao lâu, Mỹ Anh cũng vào thư phòng. Quả nhiên, nghe tin Thánh thượng muốn ban hôn cho nàng và Thái Nghiên.Lý phụ nói: "Ta chẳng hề hy vọng con gái của ta gả vào hoàng thất, nơi đó đấu đá lẫn nhau, âm mưu vô kể, nếu con gái bảo bối của ta chịu ấm ức thì phải làm sao đây?"Lý mẫu nói: "Thiếp xem Huyên Vương gia, cũng xem như là người tốt..."Trong lòng bà tất nhiên không muốn gả Anh nhi đi, haiz, xem ra những ngày qua Thái Nghiên ngày ngày tới phủ Tướng quân cũng không uổng công, ngay cả Lý mẫu cũng có ấn tượng tốt với hắn. Chỉ là, đây là ban hôn, nếu không muốn chính là kháng chỉ, chỉ sợ sẽ liên lụy tới phụ thân.Lúc này, Lý phụ lại nói: "Lúc bãi triều Huyên vương thật ra tự mình nói với ta rằng, hắn nói trong lòng hắn ngưỡng mộ Anh nhi đã lâu, cam đoan với ta, nếu Mỹ Anh gả cho hắn làm thê tử của hắn, đời này kiếp này ngoại trừ thê tử của mình, bên cạnh hắn sẽ không có những nữ nhân nào khác."
Vào ban đêm.Mỹ Anh nằm ở trên giường trằn trọc.Sau khi Thái Nghiên rời đi không bao lâu, Mỹ Anh cũng vào thư phòng. Quả nhiên, nghe tin Thánh thượng muốn ban hôn cho nàng và Thái Nghiên.Lý phụ nói: "Ta chẳng hề hy vọng con gái của ta gả vào hoàng thất, nơi đó đấu đá lẫn nhau, âm mưu vô kể, nếu con gái bảo bối của ta chịu ấm ức thì phải làm sao đây?"Lý mẫu nói: "Thiếp xem Huyên Vương gia, cũng xem như là người tốt..."Trong lòng bà tất nhiên không muốn gả Anh nhi đi, haiz, xem ra những ngày qua Thái Nghiên ngày ngày tới phủ Tướng quân cũng không uổng công, ngay cả Lý mẫu cũng có ấn tượng tốt với hắn. Chỉ là, đây là ban hôn, nếu không muốn chính là kháng chỉ, chỉ sợ sẽ liên lụy tới phụ thân.Lúc này, Lý phụ lại nói: "Lúc bãi triều Huyên vương thật ra tự mình nói với ta rằng, hắn nói trong lòng hắn ngưỡng mộ Anh nhi đã lâu, cam đoan với ta, nếu Mỹ Anh gả cho hắn làm thê tử của hắn, đời này kiếp này ngoại trừ thê tử của mình, bên cạnh hắn sẽ không có những nữ nhân nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co