Truyen3h.Co

(CAO H) TRỌNG SINH THỊNH SỦNG (THÁI NGHIÊN x MỸ ANH)

Chương 148: Buông bỏ

yingzi9981

Trở về xe ngựa, Lý mẫu cho Mỹ Anh một khuyên tai ngọc Tống Tử Quan Âm, vẻ mặt xấu hổ, cười rất sâu xa, Mỹ Anh nhận lấy, thực sự có chút mất tập trung, cứ nghĩ về những chuyện trong giấc mộng kia.

Buổi tối, Lý mẫu dạy Mỹ Anh nấu canh bổ, nói Thái Nghiên gần đây thực sự vất vả, bảo Mỹ Anh ở bên chăm sóc hắn nhiều một chút.

Con rể này hình như đã thông đồng xong xuôi với nhạc mẫu rồi, Mỹ Anh bưng canh bổ trở lại vương phủ mới, hỏi nha hoàn mới biết Thái Nghiên vẫn luôn bận rộn chính vụ trong thư phòng, còn chưa dùng bữa. Mỹ Anh suy nghĩ một chút rồi bưng canh tới thư phòng.

Bởi vì Thái Nghiên đã đặc biệt dặn dò cho nên Mỹ Anh vào thư phòng không bị người nào ngăn cản, cũng không có người nào bẩm báo. Hắn nghe tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Mỹ Anh thì nhoẻn miệng cười, bỏ công việc trong tay xuống.

"Nương nấu canh, bảo thiếp lấy cho chàng". Mỹ Anh thành thật nói, không nhận ý tốt của Lý mẫu, nàng để bát canh lên trên bàn nhỏ rồi múc một bát cho Thái Nghiên, hắn tiến tới ôm lấy nàng, nói: "Thơm quá."

"Nếm thử đi." Mỹ Anh đưa bát cho hắn, ngữ khí lạnh nhạt.

Thái Nghiên nhận canh, vẫn còn nóng, bên trên còn nổi hành xanh Mỹ Anh vừa bỏ vào, trong lòng nảy sinh ấm áp.

Như vậy cũng tốt, tương lai con đường hai người phải đi còn rất dài, chỉ cần nàng không ghét hắn, không bài xích hắn, mọi chuyện đều tốt.

Kiếp trước, Mỹ Anh ở bên cạnh hắn như hình với bóng, sau đó hắn phát hiện ra nàng chăm sóc mình từng li từng tí, kiếp này, hắn cố ý làm tất cả, không chỉ vì muốn bù đắp cho nàng, còn là vì muốn đối xử thật tốt với nàng.

Mỹ Anh quá tốt, ông trời cũng quá tốt, cho bọn họ cơ hội bắt đầu lại.

Thái Nghiên vừa nghĩ như vậy vừa nhìn Mỹ Anh cười ngây ngô, Mỹ Anh cứ lạnh nhạt nhìn hắn, không tránh né ánh mắt hắn giống trước kia.

Canh uống xong rồi.

Mỹ Anh nhìn Thái Nghiên, bỗng nhiên hỏi hắn: "Kiếp trước..."

Hình như đã có chút bình thường trở lại rồi, không còn cay đắng khó mở miệng nữa, nàng hỏi: "Sau khi thiếp chết đi..."

"Nàng không chết." Thái Nghiên bỗng nhiên trở nên kích động, giống như gào lên, ngược lại dọa Mỹ Anh tới sững sờ. Ngay sau đó, hắn lập tức nắm lấy tay Mỹ Anh, lúc này Mỹ Anh mới cảm nhận được, chỉ một câu như vậy, Thái Nghiên đã run bần bật.

Hắn nói: "Mỹ Anh, nàng không chết, nàng vẫn khỏe mạnh, nàng vẫn khỏe mạnh đứng ở trước mặt ta, ở bên cạnh ta, nàng là thê tử của ta, nàng sẽ cùng ta sống tới bạc đầu... đừng... đừng nói chữ kia nữa... ta... ta không chịu nổi đâu."

Trong mộng, hắn cũng không chịu nổi, Mỹ Anh im lặng rồi đổi cách hỏi: "Sau khi thiếp đi, chuyện gì xảy ra?"

Chuyện trùng sinh xảy ra ở trên người nàng, tất cả nhìn thấy ở trong mộng nếu là kiếp trước Mỹ Anh cũng tin tưởng. Mỹ Anh nhìn Thái Nghiên, chờ hắn trả lời, nhưng mà Thái Nghiên chẳng dám nhìn nàng, chỉ nắm tay nàng càng ngày càng chặt.

Thấy hắn phản ứng như vậy, Mỹ Anh cũng hiểu ra ít nhiều.

Sống lại một đời, hắn nhìn thấy nàng còn sống, nhất thời khó phân biệt được thật giả mộng và hiện thực, hoảng hốt hồi lâu, cuối cùng cũng dần dần tỉnh táo lại, sau khi tỉnh táo hơn nhiều rồi biết chắc mình kiếp trước điên dại và hoang đường nên có chút khó mở miệng.

Mỹ Anh nhìn lông mày Thái Nghiên nhíu càng ngày càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, hô hấp cũng trở nên nặng nề như thể nhớ tới kiếp trước đối với hắn mà nói tra tấn không khác gì trúng độc thất trùng thất hoa.

Nhớ tới bộ dạng Thái Nghiên trong mộng, trong lòng Mỹ Anh chua xót, không đành lòng để hắn nhớ lại tra tấn bản thân, Mỹ Anh cầm ngược tay của Thái Nghiên nói: "Được rồi."

Nhưng Thái Nghiên vẫn không dám ngẩng đầu lên, hình như vẫn chìm sâu vào trong hồi ức không thể nào thoát ra, Mỹ Anh vươn tay, do dự một chút, cuối cùng vỗ lên mặt Thái Nghiên, nàng cảm thấy Thái Nghiên khẽ giật mình rồi mới rũ mắt, áp mặt mình lên ngực hắn.

Mỹ Anh nói: "Đều không quan trọng nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co