(CAO H) TRỌNG SINH THỊNH SỦNG (THÁI NGHIÊN x MỸ ANH)
Chương 168: Trùng phùng
Tân đế kế vị chưa tới ba năm đã thu phục Vân Châu mà sáu mươi năm qua chưa từng có một vị hoàng đế nào thu phục được.Thật ra ba năm này, tuy trong kinh ca múa mừng thái bình nhưng quân đội trải qua sự bồi dưỡng của Thái Nghiên lại vẫn luôn chinh chiến bên ngoài. Mà lúc thu phục Vân Châu, Thái Nghiên còn tự mình dẫn binh xuất chinh, huynh đệ Du Lợi của hắn cũng đi theo, thế đánh như chẻ tre. Ngày đại quân chiến thắng trở về, dân chúng xếp hàng hai bên đường chào mừng, nhiệt liệt hoan hô, còn có người già không kìm lòng nổi rơi lệ lã chã.Mà khi Thái Nghiên vừa vào cung, áo giáp trên người cũng chưa kịp cởi ra, hắn ôm nón sắt, bước chân vội vàng, bóng dáng rắn rỏi xuyên qua hành lang, nóng lòng muốn gặp kiều thê của hắn.Mà Mỹ Anh bên này cũng thế, nàng xách lớp lớp váy, cũng chạy chậm tới. Chạy tới từ đầu kia hành lang, lúc chạy qua ngã rẽ, trông thấy bóng dáng cao ngất của Thái Nghiên, nàng đứng nguyên tại chỗ, có chút thở gấp, môi anh đào mở ra đóng lại, nước mắt trào lên trong hốc mắt.Bọn nha hoàn đuổi theo phía sau, các nàng đuổi không kịp Mỹ Anh, vẻ mặt lo âu và hoảng sợ kêu lên: "Nương nương ngài chậm một chút, ngài còn đang mang thai đấy!"Đúng vậy, ở dưới trang phục hoa lệ kia, vòng eo vốn một vòng tay nắm không hết của Mỹ Anh hiện tại bởi vì bụng nhô lên mà lớn hơn một vòng. Mỹ Anh có thai, trước lúc Thái Nghiên dẫn binh xuất chinh bụng của nàng vẫn chỉ hơi lộ ra, bây giờ xem ra sắp sinh rồi.Tuy nói trên thực tế còn hai ba tháng nữa mới sinh nhưng nhìn bụng Mỹ Anh lớn như thế, Thái Nghiên quả thực vui buồn đan xen.Vui là, Mỹ Anh không bởi vì lo lắng cho hắn mà gầy đi, nghe lời hắn ăn cơm thật ngon. Buồn là, hắn lo lắng kích thước đứa nhỏ quá lớn, lúc Mỹ Anh sinh ra khó tránh phải chịu khổ. Tuy nói ngự y, bà đỡ trong cung đều đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhận lệnh đỡ đẻ nhưng hắn vẫn lo lắng như cũ.Hắn bước nhanh tới, thậm chí không có vẻ thận trọng vốn có của hoàng đế, hắn bước nhanh lên phía trước, một tay vươn tới ôm Mỹ Anh vào trong ngực. Hắn muốn ôm nàng thật chặt, nhớ nàng tới nỗi muốn nhét nàng vào trong xương tủy nhưng cũng sợ đè ép bụng nàng, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng để nàng tựa vào trong ngực mình.Hắn ngửi được mùi thơm quen thuộc trên người nàng, không chỉ mùi son phấn, mà là mùi thơm cơ thể khiến hắn quyến luyến.Thái Nghiên hít sâu một hơi, vẫn không quên nhẹ nhàng nhắc nhở: Cẩn thận, áo giáp cứng lắm, có thể làm đau nàng đấy."Chàng trở về rồi." Giọng nói của Mỹ Anh yếu mềm, nàng cố gắng kìm nén mới không bật khóc nhưng lại mang theo giọng mũi nghẹn ngào."Ừ, ta trở về rồi." Thái Nghiên vuốt mái tóc mềm mại của Mỹ Anh, lại nâng mặt nàng lên, hôn lên trán nàng một cái: "Dựa theo lời căn dặn của nương tử, bình an, toàn vẹn trở về.""Trở về là tốt rồi."Mỹ Anh không nói cho hắn biết lúc hắn không ở đây nàng thấp thỏm lo lắng thế nào, bây giờ Thái Nghiên bình an trở về rồi, nhiệt độ và xúc cảm trên trán chân thực cũng nhắc nhở nàng, hắn thật sự trở về rồi, không phải nàng đang nằm mơ."Để nương tử lo lắng rồi." Ánh mắt đế vương trẻ tuổi cực kỳ dịu dàng, hắn vươn tay vuốt ve cái bụng nhô cao của Mỹ Anh: "Nương tử chạy thẳng tới đây, nàng vất vả rồi."Chẳng hề vất vả, nàng tập võ từ nhỏ lại sinh tồn trong điều kiện huấn luyện khắc nghiệt, chỉ là chạy chậm một đoạn đường mà thôi, cũng không tính là vất vả.Mỹ Anh vừa định lắc đầu, cơ thể lại bỗng bay lên không, hóa ra Thái Nghiên bế ngang nàng lên. Cảm giác bỗng nhiên mất trọng lượng làm cho Mỹ Anh suýt chút kêu lên nhưng lúc này nàng nhớ tới thân phận mình là hoàng hậu, không thể thất lễ, vội đưa tay che miệng lại.Thái Nghiên cúi đầu hôn lên mu bàn tay che miệng của nàng một cái: "Nương tử đã chờ ta về nhà, vậy ta sẽ bế nương tử trở về phòng."Dứt lời, Thái Nghiên bế Mỹ Anh đi về hướng cung Tê Ngô, đi thẳng tới phòng ngủ. Mỹ Anh cảm thấy xấu hổ, gương mặt đỏ bừng chôn vào trong ngực Thái Nghiên trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co