[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự Tâm
Chương 6
Tin truyền từ nội ứng ở Trường Xuân Cung dài như cái sớ, đều đặn mỗi ngày đến tai Cao chủ tử. Thì tóm tắt là mới đây Phú Sát Hoàng Hậu vừa nạp thêm một tiểu nha đầu tính tình bộc trực, dáng vẻ đặc biệt lanh lợi tên Ngụy Anh Lạc, ngoài các hoạt động đọc sách, vẽ tranh, chép thơ lành mạnh thường ngày thì động trời thay.. -"Ngươi vừa nói gì? Có xác thực được không?"-"Thưa có, nô tì ba ngày nay đều đặn canh mùi (Tức từ 13 giờ đến 15 giờ) bắt gặp Thuần Phi dáng vẻ khẩn trương ra vào cung điện của Hoàng Hậu. Mà kỳ lạ thay, ba nha đầu kia à còn cả ả Ngọc Hồ nô tì của Thuần Phi cũng phải đứng ở ngoài cửa đợi. Chỉ một mình Thuần Phi nương nương vào trong với Hoàng Hậu ."Khí sát đùng đùng bủa vây Trữ Tú Cung trong cái chớp mi. Chiếc khăn lụa trong tay Ninh Hinh nếu có chín linh hồn thì chắc cũng đã bị vắt đến âm cực..Dung Âm, tại sao sau ba năm vắng vẻ, bổn cung lại vì ngươi mà mang nhiều tâm tư đến như vậy? Là ta thật sự rung động với ngươi rồi sao? Tại sao chỉ có một mình ta ngược đãi, dằn bản thân mình trong khi ngươi lại ung dung bình thản sống? Không! Ta sẽ kéo người vào cùng, nhất quyết không một mình ủy khuất, Phú Sát Dung Âm."Là ái tình này vốn đã dĩ đã được nhen nhóm từ những đêm mưa bão, lòng nàng là nơi ta nương trú. Nhân sinh căn bản huyền bí khôn lường, nhận ra ta chỉ là kẻ trú vắng tạm thời, nàng thì bao dung mà chở che tất cả, là tự ta đa tình, tự ta lệ thuộc bản thân mình vào trái tim vốn dĩ quá chật chội nơi nàng. Từ ái thành oán mà phí duyên trời ban, mà lỡ mất hạnh phúc đời mình.." Là trái tim Ninh Hinh có câu trả lời nhưng lại bị khối óc cao ngạo từ chối.-------------------------------------------------------Tại cung điện của Hoàng Hậu (3 hôm trước):
-"Hoàng Hậu, thần thiếp giúp người gỡ bỏ y phục." Thuần Phi không hiểu sao hôm nay giọng có chút khàn đặc run rẩy, là do hay tắm nước lạnh dẫn tới phong hàn hay do nàng đang lo lắng?-"Tịnh Hảo, cảm ơn muội." Nàng lại cười cái điệu câu dẫn.
——————————————————
Hiện tại:Ngọc Hồ vừa tinh mơ đã nhận ra nương nương có chút u buồn. Nàng đổ người dài trên trường kỷ, ngón tay thon thả bâng quơ chấm vào chung trà họa lên mặt kỷ một chữ rồi thở một hơi dài."Dung"Cơ thể Hoàng Hậu đã thích ứng dần sau 3 ngày chữa trị, hôm nay sẽ là buổi châm cứu cuối. Bảo sao Tịnh Hảo não nề đến lạ, biết đến bao giờ nàng mới có cơ hội gần gũi như thế này nữa với Dung Âm. Nàng tham vọng muốn cùng Dung Âm lưu lại một chỗ, muốn đời này kiếp này an lạc, sẽ cùng nàng rời khỏi bốn bức tường vời vợi, cùng về nông thôn, mở một hiệu thuốc nhỏ. Bình minh mở mắt là thấy nàng, chuẩn bị nhắm mắt sẽ có nàng bình an nằm cạnh, yêu thương nhau vừa đủ qua một ngày, với Tịnh Hảo nàng không cầu vinh hoa phú quý hão huyền, chỉ cầu trái tim Dung Âm một ngày hướng về nàng nhưng vốn đây mới là thứ hão huyền nhất..
-"Hoàng Hậu, thần thiếp giúp người gỡ bỏ y phục." Thuần Phi không hiểu sao hôm nay giọng có chút khàn đặc run rẩy, là do hay tắm nước lạnh dẫn tới phong hàn hay do nàng đang lo lắng?-"Tịnh Hảo, cảm ơn muội." Nàng lại cười cái điệu câu dẫn.
——————————————————
Hiện tại:Ngọc Hồ vừa tinh mơ đã nhận ra nương nương có chút u buồn. Nàng đổ người dài trên trường kỷ, ngón tay thon thả bâng quơ chấm vào chung trà họa lên mặt kỷ một chữ rồi thở một hơi dài."Dung"Cơ thể Hoàng Hậu đã thích ứng dần sau 3 ngày chữa trị, hôm nay sẽ là buổi châm cứu cuối. Bảo sao Tịnh Hảo não nề đến lạ, biết đến bao giờ nàng mới có cơ hội gần gũi như thế này nữa với Dung Âm. Nàng tham vọng muốn cùng Dung Âm lưu lại một chỗ, muốn đời này kiếp này an lạc, sẽ cùng nàng rời khỏi bốn bức tường vời vợi, cùng về nông thôn, mở một hiệu thuốc nhỏ. Bình minh mở mắt là thấy nàng, chuẩn bị nhắm mắt sẽ có nàng bình an nằm cạnh, yêu thương nhau vừa đủ qua một ngày, với Tịnh Hảo nàng không cầu vinh hoa phú quý hão huyền, chỉ cầu trái tim Dung Âm một ngày hướng về nàng nhưng vốn đây mới là thứ hão huyền nhất..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co