Cao thủ chỉ muốn tranh thủ nằm thắng (Full)
1. Phó bản tân thủ
Khi Trần Lan Khuê mở mắt tỉnh dậy, cô cảm thấy cơ thể của mình giống như vừa bị xe tải cán qua. Từng khớp xương đều đang kêu gào đau đớn. Cô không cảm nhận được một chút sức lực nào, đến chuyện nhúc nhích một đầu ngón tay cũng không làm được. Cảm giác giống như kia không phải là thân xác cô, hoàn toàn không thể điều khiển.Trần Lan Khuê không nhịn được chửi thề một câu ở trong đầu."Chó má.. hệ thống.."Bỗng nhiên, một âm thanh non nớt nghẹn ngào vang lên trong đầu cô."Huhu.. người chơi, cuối cùng bạn cũng tỉnh. Tôi còn tưởng mình là hệ thống xui xẻo nhất đời, còn chưa kịp kết nối với bạn thì bạn đã nhắm mắt xuôi tay. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, tôi làm sao còn mặt mũi đi gặp những hệ thống khác chứ.."Trần Lan Khuê rít một tiếng trong đầu."Nín!""Hức.."Âm thanh non nớt đánh một tiếng nấc cụt."Người chơi?""Mi là ai?""Tôi là hệ thống riêng của bạn nha.""Hệ thống? Chó má?""Bạn chỉ là người mới, sao đã có thói quen chửi bậy rồi? Không tốt lắm nha. Tôi nghe các hệ thống khác nói, chỉ những người chơi cấp cao mới có thói quen chửi bậy. Nghe bảo đó là cách bọn họ giải tỏa áp lực. Mặc dù bọn tôi cảm thấy phương pháp này không khoa học chút nào nhưng dù sao bọn tôi cũng không phải nhân loại, không thể hiểu hết suy nghĩ của nhân loại.."Trần Lan Khuê lần thứ hai rít lên trong đầu."Nín!""...""Mi nói mi là hệ thống. Vậy hệ thống trước đây của ta đâu?""Hệ thống trước đây? Không thể nào. Bạn là người mới, chỉ vừa được kéo vào. Mà trong dữ liệu nguồn của chúng tôi, chưa từng có người chơi nào đạt tới cấp 100 rồi được phép rời khỏi thế giới linh dị, nên cũng không thể xảy ra tình trạng người chơi cũ lần thứ hai bị chọn trúng được.""Mi nói đây là thế giới linh dị?""Phải. Hiện tại, bạn đang ở phó bản tân thủ."Trần Lan Khuê trầm mặc trong chốc lát, sau đó bình tĩnh hỏi:"Nhiệm vụ của phó bản là gì?""Sống sót đến ngày thứ bảy.""Hôm nay là ngày thứ mấy?""Ngày thứ tư.""Có chuyện gì xảy ra chưa?""Từ lúc vào phó bản, bạn vẫn luôn bất tỉnh, chưa từng gọi hệ thống ra để thực hiện việc kết nối. Cho nên, tôi cũng chỉ vừa vào phó bản ngay lúc rồi khi bạn gọi tôi thôi.""..nói cách khác, mi không biết gì hết. Thật vô dụng.""Bạn không thể nói như vậy. Tôi biết tất cả những gì cần biết và không biết những gì không thể biết."Trần Lan Khuê bật cười."Mi thật láu cá, rất biết cách nói giảm nói tránh nhưng cũng rất đáng yêu..."Đáng yêu hơn hệ thống chó má trước đây của cô.Trần Lan Khuê phát hiện, cô đã bị hệ thống trước đây chơi xỏ.Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, theo lời hứa ban đầu của hệ thống, nó phải đưa cô trở về thế giới thực. Nhưng lúc đó nó nói, thế giới của cô đã tàn lụi, không thể quay về. Cho nên nó bảo nó sẽ đưa cô tới một thế giới mới, sống một cuộc đời mới. Khi nó hỏi cô muốn tới một thế giới như thế nào, cô đã không suy nghĩ sâu xa, đơn giản nói lên nguyện vọng chân thật nhất của mình. Cô muốn tới một thế giới đầy đủ lương thực, mỗi ngày đều có thức ăn, không lo chết đói.Thế giới trước đây của cô xảy ra nạn diệt chủng trên diện rộng vì một loại vi-rút. Những người bị nhiễm vi-rút sẽ biến thành thây ma chỉ ăn máu thịt của người sống. Cô lăn lộn sinh tồn từ lúc sinh ra cho tới năm mười sáu tuổi thì bị kéo vào thế giới xác sống. Nơi đó không khác thế giới cô từng sống là mấy. Khác chăng là bọn người chơi như cô được quăng vào một căn cứ an toàn, được trang bị vũ khí và kỹ năng. Sau đó bọn cô phải tiến vào từng cấp phó bản để tiêu diệt đủ loại thây ma.Thật ra chuyện đối đầu với thây ma từ ngày này qua ngày khác không đáng sợ. Thứ khiến con người ở nơi đó dần mất đi nhân tính chính là tình trạng thiếu hụt thực phẩm thức ăn. Có thể kiếm được chút gì bỏ bụng mỗi ngày dần trở thành mục tiêu hàng đầu của mọi người. Bọn họ bắt đầu quên đi, nơi họ đang sống, căn cứ mà họ cho rằng là nhà thật ra đều không tồn tại.Chỉ vài người vẫn nhớ mục tiêu ban đầu khi bị hệ thống chó má kéo vào trò chơi. Chính là tiêu diệt thây ma cấp 100, hoàn thành nhiệm vụ cuối, trở về thế giới thực.Trần Lan Khuê là một trong số đó.Bọn họ gom lại thành một nhóm, số lượng hơn năm mươi người, miệt mài chinh phục từng cấp phó bản.Đáng tiếc, trong phó bản cuối cùng, tất cả đồng đội đều ngã xuống, trừ cô.Trần Lan Khuê là người cuối cùng sống sót, thành công tiêu diệt thây ma cấp 100, dành được cơ hội nói chuyện trực tiếp với hệ thống chó má, để rồi phát hiện cô không còn nơi để quay về.Thế giới mới thì thế giới mới.Khi ấy cô đã nghĩ như vậy. Dù sao cô không muốn tiếp tục ở lại căn cứ kia, không muốn nhìn thấy thây ma mỗi ngày, không muốn lo nghĩ hôm nay có thể tìm thấy thứ gì bỏ bụng hay không.Hiện tại hay rồi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không thấy thây ma, đổi lại thấy quỷ.Trần Lan Khuê âm thầm thở dài một hơi."Hệ thống, cơ thể của ta bị sao vậy?""Không biết. Bạn vừa tiến vào đã ở trong tình trạng đổ máu gần chết rồi.""Ai đó đã cứu ta đúng không?"Trần Lan Khuê mang máng cảm thấy dường như có ai đó từng bế cô hoặc cõng cô chạy một đoạn đường dài, sau đó hình như còn đút thuốc cho cô."Không biết.""Hiểu rồi."Trần Lan Khuê im lặng nằm trên giường. Cơ thể vẫn không chút sức lực. Hy vọng tình trạng này sẽ dần khá hơn theo thời gian khi tinh thần cô đang tỉnh táo trở lại. Giống như hiện tại, cô đã có thể mở khớp miệng và hoạt động đầu lưỡi. Làm người tàn tật mà biết nói chuyện để trình bày suy nghĩ cho người khác biết thì còn ổn, chứ cô không thể làm người thực vật trơ mắt nhìn bản thân đi vào chỗ chết được.Trong lúc nằm yên, Trần Lan Khuê hồi tưởng chuyện cũ và sắp xếp những thông tin mới nhận được.Nhiệm vụ của phó bản là yêu cầu cô sống sót tới ngày thứ bảy. Nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại, cô không biết mình sẽ sống sót kiểu gì. May mà có vẻ như đồng đội ở nơi này của cô là người tốt, không bỏ rơi cô.Trong lúc cô miên man suy nghĩ, một chàng thanh niên mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy cô mở mắt, anh ta vui mừng nói:"Em rốt cuộc cũng tỉnh. Anh còn tưởng em sẽ đóng vai người thực vật trong suốt quá trình chứ. Nếu là như vậy, em sẽ trở thành người chơi đầu tiên giữ kỷ lục vào phó bản nằm không cũng thắng."Anh ta nói xong, tự thấy câu nói của mình nghe rất tếu lâm nên bật cười giòn tan.Trần Lan Khuê rất thức thời mà giả trang người mới."Anh là ai? Đây là đâu?""Anh là Châu Gia Long.. để anh giải thích mọi chuyện cho em hiểu."Sau đó Châu Gia Long đơn giản giải thích một chút về phó bản, về thế giới người chơi, cũng đồng thời kể sơ cho cô biết những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua.Bọn họ có mười ba người, gồm ba nữ mười nam, trên danh nghĩa là du khách tới thôn Vĩnh Hảo để thực hiện một chuyến du lịch trải nghiệm trong bảy ngày. Bọn họ được chia theo cặp, rải ra sống trong sáu hộ gia đình khác nhau. Đáng lý ra, Trần Lan Khuê và hai cô gái khác, ba người phụ nữ duy nhất trong nhóm sẽ cùng nhau sống trong một hộ gia đình. Nhưng bởi vì cô bị thương, mà ở đây toàn là người chơi mới, Châu Gia Long cảm thấy đưa cô cho ai chăm sóc cũng đều là gánh nặng đối với người đó. Vậy là anh ta dành việc vào người.Châu Gia Long nói với thôn dân hai người là anh em ruột, chỉ có anh mới chăm sóc tốt cho em gái. Nhóm ba cậu học sinh cấp ba cũng đồng ý ở chung một phòng, ghép giường ngủ chật một chút để hai bọn họ được phép ghép cặp với nhau. Thế nên thôn dân không phản đối cách chia nhà kiểu này.Bọn họ đã ở đây được bốn ngày, hoàn toàn không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Thật sự giống như mười ba người bọn họ đang trải qua một chuyến du lịch trải nghiệm bình thường.Châu Gia Long kết luận:"Phó bản tân thủ của anh lúc trước được cho là loại dễ, cũng không bình yên được như thế này. Khi ấy, mỗi ngày đều có người vô tình phạm luật rồi bị giết chết bằng nhiều kiểu khác nhau bởi những người thoạt trông rất bình thường. Trải qua lần đó, anh mới biết, trong phó bản, em sẽ không bao giờ biết chắc ai là người, ai là quỷ, nơi nào cũng có cạm bẫy. Các người chơi cũ đã nói với anh, mỗi một phó bản mở ra, số người sống sót rời đi chưa bao giờ vượt qua một nửa."Trần Lan Khuê bình tĩnh cắt ngang:"Cho nên, anh nghi ngờ đang có một cái bẫy giăng ra chờ toàn bộ chúng ta nhảy vào sao?"Châu Gia Long cười khổ:"Anh nói cũng không ai tin. Anh không biết phải làm sao mới có thể bảo vệ tất cả mọi người.""Không thể.""Hửm?"Trần Lan Khuê nhìn xoáy vào đáy mắt của Châu Gia Long, nói từng chữ."Anh không thể bảo vệ tất cả mọi người. Hãy làm tốt những gì có thể. Vậy là đủ."Châu Gia Long lặng lẽ cúi đầu."Vậy sao."Sau đó anh ta khẽ cười lên."Cô bé à, giọng điệu nói chuyện của em thật là già dặn. Nghe còn tưởng em lớn tuổi hơn anh."Trần Lan Khuê ngạc nhiên chớp mắt.Chàng thanh niên đứng trước mặt cô trông chỉ như sinh viên mới ra trường, khoảng độ hai ba tuổi. Trần Lan Khuê bị kéo vào thế giới xác sống vào năm mười sáu tuổi, cô đã chiến đấu với xác sống suốt mười năm, hiện tại cô đã hai sáu tuổi. Xét về tuổi tác, cô quả thật lớn tuổi hơn anh ta."Vậy anh đoán tôi bao nhiêu tuổi?""Dựa vào vóc dáng, anh cho rằng em chỉ khoảng mười tuổi, nhưng người chơi cũ từng nói với anh, người bị kéo vào đây thường nằm trong độ tuổi từ mười ba đến sáu mươi ba. Cho nên anh đoán em mười ba tuổi.""Cái gì? Mười ba?"Trần Lan Khuê kinh hoàng nói lớn:"Làm ơn cho tôi mượn chiếc gương."Châu Gia Long mỉm cười đi qua cầm lấy chiếc gương đặt ngay trên tủ đựng quần áo. Anh mang chiếc gương tới bên giường, giơ lên cao cho cô tự nhìn thấy chính mình.Trần Lan Khuê không dám tin nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Một cô bé với làn da trắng nhợt, cơ thể gầy gò, quả thật trông chỉ như đứa trẻ mười tuổi.Đây là cô không thể nghi ngờ. Nhưng đây là cô của năm mười ba tuổi. Khi ấy thiếu ăn thiếu mặc, còn thường xuyên trốn trong hầm ngầm dưới mặt đất nên cô bị suy dinh dưỡng.Trần Lan Khuê bị sự thật trước mắt đánh cho choáng váng.Cô không những bị đẩy vào một thế giới xa lạ mà còn bị biến nhỏ sao?!Tinh thần của cô rơi vào tình trạng hoảng loạn trước nay chưa từng có. Một sự sợ hãi không tên bỗng bùng lên, bao trùm lấy cô.Không ai hiểu rõ hơn cô cái cảm giác bất lực nhỏ bé của một đứa trẻ chân yếu tay mềm, ngay cả chuyện tự cứu mình cũng không thể làm được.Lúc trước, khi hệ thống chó má kéo cô vào thế giới xác sống, cô có lúc còn muốn cảm ơn nó. Bởi vì ngay khi bước vào, cô đã mở khóa kỹ năng, đã có thể tự cứu lấy mình.Nhưng giờ thì sao? Chẳng lẽ cô phải trải qua tình cảnh nguy hiểm trong cảm giác bất lực một lần nữa?Trong lúc cô đang miên man trôi theo dòng suy nghĩ, Châu Gia Long đã tiến tới bên giường, cúi người bế cô lên, vừa đi vừa giải thích:"Anh mang em tới nhà an toàn. Ông lão ở đó là nhân viên của hệ thống, có thể sử dụng miễn phí. Thật ra em có thể yêu cầu hệ thống riêng chữa thương cho mình. Bọn chúng rất toàn năng, ngay cả tay chân đứt lìa còn có thể mọc lại. Có điều, mỗi một phó bản, người chơi chỉ có thể yêu cầu hệ thống chữa thương toàn diện một lần duy nhất. Thông thường người chơi sẽ dùng quyền lợi này vào lúc kết toán phó bản. Hơn nữa em là người chơi mới, hiện giờ chưa có điểm thưởng để trao đổi với hệ thống nên cách ấy không thể dùng. Vì vậy anh chỉ có thể mang em tới nhà an toàn dùng hàng miễn phí." Châu Gia Long xổ một tràng dài, sau đó còn áy náy nói:"Thật xin lỗi.. anh không có đủ điểm thưởng để mua đạo cụ chữa thương cho em."Trần Lan Khuê tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.Người này có chút tốt bụng thái quá. Bọn họ chẳng qua chỉ là hai người xa lạ, lần đầu gặp nhau. Anh ta tốt bụng cứu cô một mạng đã rất quý hóa rồi. Cô còn chưa nói cám ơn mà anh ta đã mở miệng xin lỗi. Cô không nhịn được tò mò, buột miệng hỏi:"Vì sao anh phải dốc hết sức mình để cứu tôi?"Châu Gia Long chớp mắt."Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, chẳng lẽ em chưa từng nghe câu này sao?""Chưa từng."Thật ra cô từng đọc thấy câu này trong những cuốn sách phủ đầy bụi bặm. Nhưng thế giới của cô từ lâu đã không còn đức tin. Giết người là chuyện thường tình. Cứu người kẻ điên mới làm. Châu Gia Long khẽ khựng lại khi nghe câu trả lời của cô. Anh ta nhíu mày."Không lẽ em chưa từng đến trường? Chưa từng được thầy cô dạy qua?""Có thể xem là vậy."Trần Lan Khuê được một người rảnh rỗi dưới lòng đất dạy cách nhận biết mặt chữ nhưng cô chưa từng đến trường. Thế giới đổ nát của cô không còn trường học."Em thật đáng thương. Sau này nếu có thời gian, anh sẽ dạy em."Trần Lan Khuê bật cười."Vậy cám ơn lòng tốt của anh trước."Châu Gia Long khiến cô nhớ tới những đồng đội cũ, những người không đánh mất chính mình, không quên đi nhân tính cho dù trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào. Ngay cả lúc chết, họ vẫn không quên chừa lại một đường sinh cơ giúp cô đi tới thắng lợi cuối cùng.Cái mạng này của cô quả thật chịu ơn rất nhiều người, thêm một Châu Gia Long cũng chẳng tính là gì.Đến nhà an toàn, Châu Gia Long liền bảo cô trực tiếp yêu cầu ông lão chữa thương cho mình. Đây là lý do khi cô bất tỉnh thì anh ta chỉ có thể sử dụng đạo cụ để cứu cô. Ở nơi này, quyền lợi của người nào, người đó phải tự mở miệng hỏi.Sau phép chữa thương, Trần Lan Khuê có thể tự mình hoạt động. Cảm giác tay chân vẫn rất yếu ớt nhưng tốt hơn cảm giác tàn tật liệt giường.Sau đó, Châu Gia Long dẫn cô đi gặp mười một người chơi khác. Ai cũng vui mừng khi thấy cô còn sống. Để ăn mừng, buổi trưa, bọn họ quyết định cùng nhau dùng bữa ở nhà an toàn. Quanh bàn ăn, mọi người chia sẻ cảm nghĩ về thôn Vĩnh Hảo, ai cũng khen thôn này tuy nghèo chút nhưng thôn dân rất hòa nhã dễ mến, gần như chỉ cần người chơi mở miệng hỏi xin hoặc hỏi giúp là tất cả thôn dân đều nhiệt tình đáp ứng.Một trong hai cô gái vui vẻ nói:"Ngôi nhà nơi bọn chị ở nhờ ấy, rất nghèo, ngay cả mền cũng không có, tối ngủ chỉ có thể đắp chiếu. Mà ban đêm thì rất lạnh, thế là bọn chị hỏi xem có thể mua mền ở đâu. Hai cô chú ấy đã nhiệt tình hướng dẫn bọn chị cạo lông cừu, se chỉ và dệt vải. Tự tay thực hiện từng công đoạn cũng vui lắm. Đây đúng là một chuyến du lịch trải nghiệm thú vị."Một trong ba cậu học sinh cũng góp chuyện:"Gia đình cho bọn em ở nhờ có vẻ khá giả hơn, đồ vật gì cũng không thiếu. Nhưng mà hai cô chú ấy lại đang ăn chay, bọn em phải tự ra vườn bắt gà giết vịt nấu ăn mỗi ngày."Ông chú trung niên hào hứng vỗ tay:"Ấy ấy, bên chú cũng toàn ăn chay. Nếu không chúng ta hợp sức giết heo hay giết bò một lần đi. Nhà bên chú có nuôi heo này.""Được đó chú. Nhưng bọn con không dám cắt tiết heo đâu.""Không sao. Bọn cháu có sức vóc, giúp chú bắt heo treo lên là được. Cắt tiết để chú lo.""Rồi chốt luôn chú ơi. Làm ngay chiều nay nha chú.""Rồi rồi.. haha.."Thế là mọi người đổi qua bàn luận nên chế biến món gì từ xương heo, thịt heo, lòng heo, tiết heo. Khung cảnh vui vẻ bình yên đầy lạ lẫm này khiến Trần Lan Khuê quyến luyến.Buổi chiều, mười một người hào hứng chạy đi giết heo. Châu Gia Long không tham gia. Anh ta cảm thấy bất an nên quyết định đi dạo quanh thôn tìm kiếm những điểm khả nghi. Trần Lan Khuê bị yêu cầu nằm trên giường. Bởi vì lúc trưa cô ăn vào liền nôn ra nên mọi người cho rằng sức khỏe cô chưa hồi phục, cần tiếp tục dưỡng thương. Cô lại không dám nói thật, rằng cơ thể này của cô không có thói quen được cho ăn uống đầy đủ, vì vậy mới xảy ra tình trạng nôn mửa do dạ dày không thể tiếp thu thực phẩm sạch.Đợi mọi người rời đi, Trần Lan Khuê tìm cớ rời khỏi nhà. Cô không muốn tiếp tục nằm một chỗ như người thực vật. Cô lang thang vô định liền đi tới bờ sông.Nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt phản chiếu dưới mặt nước, Trần Lan Khuê lặng lẽ thở dài. Cô không biết mình muốn làm gì hoặc phải làm gì tiếp theo. Cảm giác trống rỗng mông lung mờ mịt."Có lẽ cứ ăn no chờ chết vậy."Đúng lúc này, một vật thể màu xanh chợt lóe. Một con rắn từ dưới sông phóng vụt lên. Bản năng cảnh báo nguy hiểm nhấp nháy, cô nhanh nhẹn vươn tay chụp lấy đoạn bảy tấc trên thân rắn. Đáng tiếc, trí não phản xạ đủ nhanh nhưng cơ thể không theo kịp, hơn nữa sức lực trên tay quá yếu. Hậu quả là cô bị rắn cắn. Đây còn là một con rắn độc. Trần Lan Khuê cảm thấy thật điên tiết. Cô trải qua mười năm chiến đấu không ngơi nghỉ để rồi không chết trong tay thây ma, lại chết vào tay một con rắn nước.Dù sao cũng sẽ chết, Trần Lan Khuê không quản mạng mình nữa, dùng cả hai chân quặp lấy con rắn, lật người, dùng lực đè nó xuống đất, lại cầm lấy cục đá bên cạnh liên tục đập vào đầu nó. Cho đến khi đầu con rắn bị đập cho nát bét, Trần Lan Khuê mới mệt mỏi ngã vật ra.Đầu óc quay cuồng. Toàn thân đau nhức. Dạ dày quặn lên từng cơn buồn nôn. Chất độc đã theo mạch máu chu du khắp cơ thể. Hẳn là giờ chết của cô không còn xa nữa.Khi ánh mắt của cô dần mất đi tiêu cự, một tiếng chặc lưỡi đầy tiếc nuối vang lên trong đầu cô."Mạng thật lớn a!"Giọng nói thiếu đòn này.. cô không thể quen thuộc hơn."Hệ thống chó má?""Đây."Trần Lan Khuê cười khẩy."Rốt cuộc mày cũng xuất hiện. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Đừng bảo với tao, đó là lỗi đường truyền.""Chậc.. khẩu khí vẫn khó ưa như vậy.""Còn mày thì vẫn thiếu đánh như vậy.""Haha.. được rồi. Truyền tống của ta không hề xảy ra sai sót. Đây vốn là nơi thỏa mãn ước nguyện của mi. Ta đến chỉ để thông báo. Ước nguyện của mi, ta đã thực hiện. Về sau chúng ta không ai nợ ai.""Thúi lắm. Nhìn tình cảnh của tao hiện giờ mà xem, thế này mà mày còn có thể mở miệng nói đã hoàn thành ước nguyện của tao hả? Quả không thẹn với cái biệt danh hệ thống chó má mà bọn tao đã tặng cho mày.""Khụ.. chẳng phải mi đã ước một thế giới đầy đủ lương thực, không lo chết đói sao? Ta đảm bảo với mi, ông anh này của ta vừa rộng lượng lại vừa bao dung. Sau này, mi sẽ được bao ăn bao ở. Chẳng qua mỗi tuần phải hoàn thành một phó bản linh dị mà thôi. Với thực lực của mi mà nói, chuyện đó đâu đáng kể gì.""Hừ.. vậy thực lực của tao đâu?""Khụ.. ta không thể đưa mi vào đây trong tình trạng đỉnh cấp được. Mi chỉ có thể tới bằng thân phận tân thủ.""Chẳng lẽ tao phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từ con số không tròn trĩnh hả?""Chẳng phải ta đã để lại một cái bug à? Mi vừa kích hoạt được nó, cho nên mới kết nối được với ta.""Bug gì?""Bug trúng độc."Trần Lan Khuê nghiến răng."Mày mau giải thích rõ ràng.""Nói đơn giản thì mặc dù cơ cấu vận hành của ta và ông anh tương tự nhau nhưng không hoàn toàn là một loại. Kỹ năng mà ta trao cho mi không thể hoạt động ở thế giới do ông anh ta cai quản. Nhưng ta tìm được một thứ ở nơi này có thể tương thích với mi. Ta chỉ cần cài đặt chi tiết kích hoạt là mi có thể sở hữu nó một cách quang minh chính đại.""Chi tiết kích hoạt là tao bị trúng độc?""Đúng vậy.""Nếu tao không phải vô tình bị trúng độc mà bị giết chết thì sao?""Thì xem như mi xui xẻo chứ sao.""..."Trần Lan Khuê đã hiểu. Cô không những bị hệ thống chó má chơi xỏ mà còn bị nó đặt bẫy với ý đồ tiêu diệt cô trong âm thầm. May mắn cô không chết. Điều này khiến cô không biết nên vui hay nên buồn. Dường như cái chết luôn lướt qua đời cô nhưng lưỡi hái tử thần lần nào cũng vồ hụt.Trần Lan Khuê khẽ nhíu mày."Mày và ông anh mày.. rốt cuộc là thứ gì?""Chuyện này à.. Ta nói ra không biết mi có thể hiểu không.""Thử xem.""Chúng ta là sinh vật của tầng không gian cao hơn.""Không gian bốn chiều?""Khà khà.. cao hơn thế. Mi sẽ không thể nào tưởng tượng ra nổi."Trần Lan Khuê trầm mặc. Hệ thống chó má quăng tiếp một quả bom."Lại nói, thế giới của mi thật ra là sản phẩm của sinh vật ở tầng không gian cao hơn mi một cấp.""Hả?""Mi từng xem phim truyền hình chứ?""Đã từng."Sinh hoạt dưới lòng đất, người ta cũng cần thư giãn giải trí. Phát lại phim ảnh trên băng đĩa cũ là hoạt động giải trí duy nhất được hầu hết mọi người yêu thích."Thế giới của mi là phim truyền hình do một giống nhân loại tạo thành. Bọn chúng tạo ra thế giới của mi trong hình thái tương tự như thế giới của chúng, đặc biệt thêm thắt nhiều kịch tính vượt mức bình thường.""Cho nên chuyện thế giới của tao trải qua nạn hủy diệt chính là một loại kịch tình à?""Chà chà.. mi đón nhận tin tức này với tâm thái bình tĩnh hơn ta tưởng đấy."Trần Lan Khuê nhún vai. Thường xuyên đi ra đi vào mấy trăm thế giới phó bản, cô chẳng còn hơi sức mà bận tâm đâu là thật đâu là giả. Lần này, ngay cả hình thái tồn tại cũng bị biến cho nhỏ lại. Vậy thì còn chuyện gì có thể khiến cô đả kích hơn nữa.Hệ thống chó má tiếp tục nói:"Đúng vậy. Sự kiện xảy ra trong thế giới của mi chẳng qua chỉ là một hồi kịch tình.""Cho nên mày nói thế giới của tao đã tàn lụi, tao không thể quay về, nghĩa là sao?""Không có người rót vốn. Bộ phim ngừng sản xuất. Thế giới của mi bị xếp xó vào nhà kho lưu trữ rồi."Trần Lan Khuê hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng."Vậy còn nơi này?""À, có thể gọi đây là sân chơi. Mỗi chúng ta yêu thích thể loại giải trí khác nhau. Ta thích xác sống. Ông anh ta thích linh dị thần quái. Chúng ta sẽ lôi kéo các sinh vật ở những thế giới yêu thích vào sân chơi.""Nói như mày, tao đến từ thế giới xác sống, đáng lý ra không thể đi vào thế giới linh dị được.""Khụ.. là ta đưa mi vượt tường đi lậu vào đó. Dù sao đây cũng là tầng không gian sinh tồn của giống nhân loại đã tạo ra thế giới của mi, tính tương thích rất cao.""Ý mày là.. các đồng đội hiện giờ của tao?""Đúng vậy."Trần Lan Khuê không biết phải nói gì. Tất cả những điều hệ thống vừa nói đều nằm ngoài nhận thức của cô. Thậm chí cô còn không biết mình nên có phản ứng ra sao mới đúng. Cực lực bài xích không tiếp nhận sự thật ư? Hay hoảng loạn chết trân khi tam quan bị đập vỡ vụn?Nực cười là đến lúc này, ngay cả tâm trạng muốn chửi bậy của cô cũng biến mất tâm. Đột nhiên cô nhận ra cảm xúc của mình đã đạt tới cảnh giới bình lặng như nước."Tiếp theo thế nào?""Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, mi sẽ chính thức bước vào thế giới người chơi do ông anh ta tạo nên. Nghĩa là mi thành công đi lên một cấp thế giới.""Vừa nãy mày bảo đã giúp tao kích hoạt thứ gì? Có ích lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ không?""À.. là kích hoạt thiên phú."Theo cách hệ thống chó má phân trần, xem ra chủ quản của thế giới linh dị là nhân vật có quyền lực cùng tài lực hơn nó bởi vì ông ta mở khóa nhiều cơ chế sân chơi hơn nó. Trong sân chơi của ông anh, người chơi có khả năng sở hữu đạo cụ, kỹ năng, lẫn thiên phú.Thiên phú không khác kỹ năng là mấy nhưng phạm vi bao quát hơn. Ví dụ, một người biết đánh đàn dương cầm, đây là kỹ năng; nhưng một người có thiên phú âm nhạc, người đó có thể chơi tất cả các thể loại nhạc cụ, kể cả dương cầm.Muốn sử dụng kỹ năng, người chơi cần tiêu tốn đồng xu. Muốn thăng cấp kỹ năng, người chơi cần tiêu tốn điểm thưởng. Nhưng người chơi nếu phát hiện bản thân có thiên thú thì chỉ cần tiêu tốn điểm thưởng để kích hoạt vào lúc ban đầu. Sau đó, người chơi chỉ cần liên tục sử dụng thiên phú, độ thuần thục dần nâng cao, thiên phú sẽ tự động thăng cấp. Đương nhiên số điểm cần dùng để kích hoạt thiên phú là cực cao.Trần Lan Khuê là người mới, không có điểm thưởng. Theo lý thì cô phải hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi phó bản, bắt đầu cày điểm thưởng rồi mới kích hoạt được thiên phú. Nhưng hệ thống chó má đã giúp cô ăn gian khoảng này. Nó nói trong cơ chế của thiên phú có một trường hợp có thể tự thân kích hoạt mà không cần dùng tới điểm thưởng, gọi là gian nan cầu sinh trong hiểm cảnh.Việc trúng độc sắp chết của cô chính là điểm kích hoạt ấy.Sắp xếp này thật ra có liên quan tới kỹ năng trước đây của cô.Trước đây, cô sở hữu một kỹ năng gọi là Hấp Huyết, có thể thu thả máu huyết của chính mình. Đây là lý do cô thành công sống sót qua giai đoạn đầu. Bởi vì cho dù thương tích đầy mình, cô vẫn có thể không ngừng hồi máu trong lúc chờ đợi phó bản kết thúc rồi được hệ thống chữa lành.Về sau Hấp Huyết thăng cấp thành Đao Máu, từ kỹ năng cứu chữa biến thành kỹ năng tấn công. Cô có thể bôi máu lên bất kỳ vũ khí nào rồi điều khiển chúng nhờ vào khả năng thu thả máu huyết. Đây là lý do mà những đồng đội cũ của cô, trước khi chết đều lần lượt ném vũ khí xuống đất. Nếu họ chết trong lúc cầm vũ khí, chúng sẽ bị hệ thống thu hồi cùng với thân xác họ. Nhưng vũ khí bị ném xuống đất, trong ba mươi giây có thể bị người khác nhặt lên. Cô đã dùng máu của mình, điều khiển hơn một trăm loại vũ khí khác nhau, từ từ mài chết con thây ma cấp 100.Trong thế giới mới, thiên phú của cô vẫn là điều khiển máu huyết chính mình, nhưng cô có thể biến đổi máu huyết thành những hình dạng tùy ý, chẳng hạn như kim nhọn hoặc băng thùy, tiện lợi cho việc tấn công. Cơ thể của cô đã từng trải qua cải tạo, hiện giờ bị cưỡng chế thu nhỏ để phù hợp với điều kiện của một tân thủ. Nhưng sau này, mỗi lần cô thực hiện việc cải tạo thể chất ở thế giới mới, cơ thể của cô sẽ nhanh chóng lấy lại trạng thái đỉnh cấp lúc trước. Riêng máu huyết của cô vẫn luôn nằm trong trạng thái đỉnh cấp, sau khi tiến vào đây, dưới sự điều chỉnh tương thích với thế giới linh dị mà nó có thêm hiệu ứng máu chó mực. Nghĩa là máu của cô sẽ khiến quỷ quái bị bỏng khi chạm phải. À, nó còn lưu giữ nọc độc của rắn, sẽ có tác dụng khi đối phó với con người.Hệ thống chó má còn bảo, sau khi cô rời khỏi phó bản tân thủ, chính thức trở thành người chơi của thế giới linh dị, nó sẽ không thể kết nối với cô nữa. Về sau, cô chỉ có thể liên hệ với hệ thống trợ giúp riêng của mình. Nói xong, nó liền cong đuôi chạy mất.Lặng đi một lúc, cô lại lần nữa nghe được tiếng khóc thút thít non nớt vang lên trong đầu mình."Hệ thống?""Huhu.. bạn mà không tỉnh nữa sẽ trở thành người chơi đầu tiên nằm không cũng thắng.""Hửm? Ý gì?""Bạn đã bất tỉnh hai ngày hai đêm. Hiện tại đã là đêm thứ sáu. Phó bản sắp kết thúc rồi."Trần Lan Khuê cắn răng ngồi lên. Khung cảnh xung quanh tối như hũ nút nhưng cô ngửi được mùi hơi ẩm, chứng tỏ cô vẫn đang ở gần bờ sông. Cô ngồi yên một lát để đôi mắt thích ứng với bóng tối. Lần tỉnh lại này, cô phát hiện cơ thể của mình có chút thay đổi. Cô nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết mạch, cảm nhận được sức mạnh điều khiển dòng máu tùy tâm tùy ý mà cô vốn quen thuộc.Trần Lan Khuê cứa ngón tay vào cạnh sắc của hòn đá nằm ngay bên cạnh. Một vệt máu nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay. Cô dùng ý niệm điều khiến vệt máu ấy kéo dài thành sợi chỉ đỏ, vun vẫy đánh lên thân cây gần đó tạo ra một vết cắt mảnh.Trần Lan Khuê khẽ gật đầu."Vẫn còn kém xa, nhưng xem như có thứ để phòng thân.""Người chơi.. bạn.. bạn.. mở khóa thiên phú rồi? Aaaaaa.. người chơi của tôi là tân thủ nhưng đã mở khóa thiên phú. Tôi phải đi khoe với bạn bè mới được.""Còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đấy.""Ừm phải phải.. tôi kích động quá.""Mi vậy là không được. Phải có phong phạm của kẻ từng trải sự đời chứ.""Phong phạm thế nào?""Im lặng ngẩng đầu khinh bỉ khoe khoang. Chiến tích vĩ đại phải do người khác tự tìm ra rồi tự tung hô trước mặt mi mới đáng giá kiêu hãnh.""Là vậy à?""Thành tích của ta sẽ được công khai, đúng chứ?""Đúng.""Nếu thành tích của ta vượt trội, chẳng phải những hệ thống khác cũng biết tới à? Lúc đó bọn chúng sẽ ganh tị với mi. Nhưng nếu hiện giờ mi mang ta ra khoe khoang trong khi ta chưa đạt được thành tích gì, bọn chúng sẽ cho rằng mi chỉ biết tâng bốc mù quáng.""Bạn nói nghe cũng có lý nhỉ.""Cho nên, chuyện ta có thiên phú, mi tốt nhất không nên nhắc tới với ai.""Vì sao? Số lượng người chơi ở thế giới của bạn có thể mở khóa thiên phú là cực hiếm, gần như bằng không. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bạn sẽ được săn đón như nữ hoàng.""Nhưng ta chỉ muốn ăn no chờ chết.""Hả?""Nói tóm lại, chuyện thiên phú của ta có cách nào giấu kín không? Mi là hệ thống trợ giúp riêng của ta, mi sẽ giúp ta đúng hay không?""Ừm.. về lý thuyết là được. Chỉ cần người chơi lựa chọn hình thức không công khai thông tin lúc kết toán thì thiên phú và kỹ năng mà người chơi nhận được trong phó bản sẽ bị ẩn đi. Nhưng nếu sau này bạn lựa chọn đấu tay đôi với người khác, chương trình đấu võ đài sẽ công khai thông tin của cả hai phe.""Đã hiểu. Chỉ cần không lên võ đài thôi chứ gì.""Đại khái là vậy.""Được rồi. Nói về phó bản đi. Tình hình hiện tại là thế nào?""Sắp diệt đoàn.""Cái gì? Sao mi không nói sớm? Mọi người đang ở đâu?""Thông tin người chết xuất hiện ở đền thờ.""Có thể chỉ đường không?""..không thể."Trần Lan Khuê thở dài, quay người tự mò mẫm tìm đường rời khỏi cánh rừng gần bờ sông, sau khi đến cổng thôn liền chạy loanh quanh tìm đền thờ. Phó bản trôi qua sáu ngày, cô bất tỉnh hết năm ngày rưỡi. Ngoại trừ ngôi nhà cô từng ở trọ và nhà an toàn, cô không có ấn tượng với bất kỳ kiến trúc nào khác. Thậm chí đường ngang ngõ tắt của cái thôn này cô cũng không nhận diện được. May mà nơi này không lớn lắm và cũng may tình trạng thể lực của cô đã được cải thiện, khoảng mười lăm phút sau, cô tìm thấy đền thờ.Đền thờ đã trở thành luyện ngục. Mùi máu tươi ngập tràn trong không khí. Thôn dân chia thành từng nhóm nhỏ, quây quần ngồi quanh sân, vui vẻ chia nhau thức ăn. Nếu không tính thứ bọn họ đang ăn là thịt người thì khung cảnh này chẳng khác nào một buổi dã ngoại ngoài trời.Ngay gần cửa là một gia đình bốn người thôn dân, dưới chân họ nằm một lớp da người đã được lột ra một cách hoàn hảo. Trần Lan Khuê nhận ra khuôn mặt của tấm da kia. Chính là một trong hai cô gái tính cách rụt rè. Xương của cô gái đang được hầm trong nồi. Còn thịt của cô gái thì bị nướng trên xiên. Kế bên bếp lò là xác của cô gái thứ hai. Lông tóc đã được cạo sạch sẽ, hẳn là bước chuẩn bị trước khi lột da.Ngồi cách đó không xa là gia đình năm người thôn dân, đang hì hục mổ xẻ cái xác của một trong ba cậu học sinh. Hai người khác hẳn đã bị ăn sạch sẽ, bởi vì Trần Lan Khuê chỉ nhìn thấy hai cái đầu của họ được đặt ngay ngắn trên bàn, trông chẳng khác gì chiến lợi phẩm.Ở phía đối diện, tình cảnh máu me chẳng khác bao nhiêu, không phải cắt đầu bầm thịt thì cũng là lột da hầm xương. Nhìn ra được, các gia đình cho người chơi ở trọ, sẽ trở thành đao phủ đến đòi mạng vào ngày cuối cùng. Trần Lan Khuê chỉ không hiểu, quy tắc giết người ở đâu?Lúc cô tỉnh lại lần đầu tiên, Châu Gia Long từng nói anh không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường về thôn.Vừa nghĩ tới Châu Gia Long, cô liền nghe thấy âm thanh rên rỉ của anh.Hóa ra anh chưa chết.Bọn chúng trói anh vào một trong hai cây trụ của đền, sau đó luân phiên xẻo từng miếng thịt mang đi nướng. Có vẻ chúng chưa muốn giết anh ngay, chỉ muốn tra tấn kéo dài, hẳn đây là một trò đùa dai của chúng.Lúc Trần Lan Khuê xuất hiện ngoài cổng đền thờ, bọn chúng không phát hiện ra cô. Mãi đến khi cô bước chân vào bên trong, tất cả bọn chúng mới quay đầu nhìn cô lom lom. Ánh mắt thèm khát dữ tợn.Ánh mắt cô lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào thân ảnh đang bị trói. Bước chân cô thẳng tắp một đường đi tới. Không ai chặn đường. Cô chặt đứt dây trói, đỡ Châu Gia Long ngồi xuống. Không ai cản cô.Có lẽ vì dáng vẻ bình tĩnh của cô khiến bọn chúng chần chừ chưa dám ra tay. Hoặc có lẽ đơn giản vì bọn chúng cho rằng cô sẽ chết chắc nên không vội vàng.Thần trí của Châu Gia Long đã không còn tỉnh táo. Trong miệng anh chỉ thì thầm lặp lại vài chữ, mau chạy đi, chết hết rồi, giết sạch.Trần Lan Khuê khẽ thở dài."Đã bảo với anh rồi, không thể làm thánh mẫu bảo vệ tất cả mọi người đâu. Nhìn xem, ngay cả cái mạng của mình, anh cũng giữ không nổi.""Mau chạy đi. Chết hết rồi. Giết sạch.""Được, nghe theo anh."Trần Lan Khuê nói xong liền đứng dậy, xoay cổ, bẻ khớp, hoàn thành công tác làm nóng khởi động cơ thể. Sau đó, cô nhìn đám quỷ đang đứng ngồi quanh sân, khẽ cười hỏi:"Cùng nhau xông lên hay đợi tao giết từng đứa?"Dáng vẻ kênh kiệu của cô hẳn đã chọc giận bọn chúng, thế là cả lũ cùng nhau xông lên.Những móng tay sắc nhọn, những chiếc răng nanh dài lần lượt sượt qua cơ thể khi cô lánh mình né tránh các đòn tấn công. Trên mặt, trên tay, trên bụng cô lần lượt xuất hiện những vệt máu đỏ tươi bắt mắt.Tình trạng của bọn quỷ không khá hơn cô là mấy. Những nơi trên cơ thể chúng một khi bị máu cô văng trúng đều sẽ bốc lên khói xanh, vết bỏng khiến bọn chúng đau đớn kêu gào.Trần Lan Khuê đưa tay quẹt đi vết máu trên miệng, nhếch mép cười lên:"Đến lượt tao."Những vệt máu trên người cô bắt đầu động đậy như vật sống. Chúng tuôn ra, kéo dài thành hàng trăm hàng ngàn sợi chỉ mảnh, vun vẫy uốn lượn xung quanh cô. Dưới ý niệm của cô, những sợi tơ máu bắn ra đâm thủng tròng mắt đám quỷ quái, lại quất vào cơ thể chúng, hoặc xoắn đứt tứ chi chúng.Đương nhiên, bọn quỷ quái không dễ bị tiêu diệt như vậy. Nhưng cô cũng không dễ chết, dù sao cô có thể hút lại lượng máu đã mất. Chỉ cần lượng máu cô đang điều khiển nằm dưới mức một phần ba tổng lượng máu toàn cơ thể, tinh thần cô sẽ luôn tỉnh táo. Nếu lượng máu điều khiển rơi xuống mức bằng một nửa số tổng, cô sẽ rơi vào trạng thái cuồng hóa, ra tay không phân biệt địch ta. Trạng thái cuồng hóa này từng thức tỉnh một lần vào lúc cô một mình đối diện với thây ma cấp 100. Đó là trải nghiệm cô không muốn lặp lại lần thứ hai.Còn may, phó bản tân thủ không tồn tại quỷ quái cấp 100. Mặc dù giá trị vũ lực của cô đã giảm xuống, chỉ bằng một phần trăm so với thời kỳ đỉnh cấp. Nhưng để đối phó với quỷ quái trong phó bản tân thủ thì hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là giá trị thể chất hiện giờ của cô không theo kịp giá trị vũ lực. Cô có thể tiếp tục chiến đấu vì tinh thần cô đã được tôi luyện qua, không dễ gì gục ngã chỉ vì mỏi mệt. Ngày xưa, cô đã dùng bảy ngày thời gian mới mài chết thây ma cấp 100. Nếu tinh thần không vững, cô đã buông xuôi từ lâu. Hiện tại trận chiến này có lẽ sẽ kéo dài vài giờ mà thôi, không hề khó.Ban đầu, cô không biết cách tiêu diệt hoàn toàn bọn quỷ quái. Sau khi hình thái cơ thể của chúng bị cô giết chết, chúng liền biến thành một làn khói đen, có thể tản ra và bay đi. Nhưng cô phát hiện, tơ máu của cô vẫn có hiệu lực với làn khói đen, thế là cô trói hết đám khói đen lại.Thế giới trước đây của cô thuộc về giá trị vật lý, cứ tận lực đánh đến khi thây ma nát óc là được. Hiện giờ cô phải đối mặt với những tồn tại có tính chất ma huyễn, cô hoàn toàn không có chút hiểu biết nào.Cô ngồi nhìn đám khói đen, lặng lẽ sờ cằm."Làm thế nào mới giết được bọn mày đây?""Haha.. mày sẽ không bao giờ giết được bọn tao.""Chẳng lẽ bọn mày là sinh vật bất tử bất diệt?""Đương nhiên không. Nhưng.."Cô nhanh chóng cắt ngang."Không bất tử. Vậy là có cách giết chúng mày rồi."Đám khói đen nghẹn. Kế đó chúng liền giận dữ bùng nổ, chửi rủa bằng những từ ngữ rất khó nghe. Điều đó càng khiến cô tin rằng chúng đang chột dạ khi sự thật bị cô vạch trần.Trần Lan Khuê bỏ ngoài tai những lời chửi rủa, bình tĩnh dùng tơ máu lôi kéo xé nhỏ một đám khói đen để nghiên cứu cấu tạo của nó. Việc này hẳn giống như bác sĩ mổ xẻ cơ thể trong lúc người kia vẫn còn sống và vẫn còn tỉnh. Cảm giác chắc là đau đớn kinh hoàng tột độ, bởi vì khói đen bị cô mổ xẻ kêu gào rất thảm thiết. Âm thanh này vào tai cô lại chẳng khác nào khúc nhạc đệm. Dù sao cô đã sinh ra và lớn lên trong một thế giới tràn đầy những tiếng hú hét của bọn thây ma.Trong quá trình mổ xẻ nghiên cứu, cô phát hiện một viên hạch màu đen cực nhỏ luôn di chuyển không ngừng giữa đám khói đen. Ngay khi cô nhìn thấy viên hạch màu đen, toàn bộ đám khói đen liền im lặng như tờ.Trần Lan Khuê cười khẩy."Là đây sao?"Cô nói xong liền điều khiển tơ máu bao bọc viên hạch màu đen, sau đó dùng lực bóp nát. Đám khói đen trong tay cô nhanh chóng tan ra rồi biến mất, không thể tụ hình lần nữa.Cô phủi hai tay vào nhau, bình tĩnh nói:"Đến lúc kết thúc rồi."Bọn quỷ quái trong đền thờ có tổng cộng ba mươi con. Trần Lan Khuê dùng năm tiếng chiến đấu mới giết hết hình thái vật thể của bọn chúng, lại dùng một tiếng thời gian nghiên cứu đám khói đen, cuối cùng chỉ mất năm phút đã tiêu diệt toàn bộ.Đám quỷ quái trong đền thờ không phải toàn bộ thôn dân Vĩnh Hảo. Bọn chúng chính là sáu hộ gia đình đã cho người chơi ở trọ. Cô không biết những thôn dân khác là người hay là quỷ. Phó bản này cô không tham gia tìm hiểu, không có manh mối để phán đoán. Nhưng Châu Gia Long trong lúc mất trí vẫn luôn miệng nói, giết sạch. Vậy thì cô sẽ nghe theo anh, giết sạch. Trần Lan Khuê leo lên nóc đền thờ. Đây là vị trí cao nhất của thôn. Đứng ở nơi này, cô có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh. Trong ánh sáng nhập nhẹm khi hừng đông lấp ló ở đường chân trời, Trần Lan Khuê điều khiển hàng trăm sợi tơ máu đi vào từng ngôi nhà, lặng lẽ giết chết tất cả thôn dân đang say ngủ. Một vài ngôi nhà xuất hiện khói đen bay ra, những đám khói đen này nhanh chóng bị tơ máu bóp chết.Làm xong hết thảy, Trần Lan Khuê leo xuống, ngồi bên cạnh Châu Gia Long, người vẫn ngơ ngẩn thì thầm như một kẻ mất trí. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đang hửng sáng, từ tốn hỏi hệ thống."Tiểu Thống, có cách nào để ta nhìn xem những người chơi khác đã chết như thế nào không?""Tôi chỉ có số liệu, không có hình ảnh.""Số liệu thế nào?""Người chơi Châu Ngọc Hân, người chơi Chu Vân, bị lột da ở đền thờ. Nguyên nhân dẫn tới cái chết, đã sử dụng da thú trong thời gian lưu trú, vi phạm quy tắc của quỷ lột da. Người chơi Ngu Đông, người chơi Lý Thành, người chơi Hồ Học Thức, bị trụng nước sôi ở đền thờ. Nguyên nhân dẫn tới cái chết, đã ra tay giết chết thú vật trong thời gian lưu trú, vi phạm quy tắc của quỷ ăn chay. Người chơi..""Dừng. Ý của mi là, những người chơi này đều bị giết chết vì đã vô tình vi phạm những quy tắc không được thông báo sao?""Đúng vậy. Đây chính là phương thức vận hành của phó bản linh dị. Có điều, vì đây là phó bản tân thủ nên nhân viên đã nhắc nhở ngay từ đầu, chỉ là người chơi không thèm để ý mà thôi.""Nhắc nhở gì?""Trong lời giới thiệu, nhân viên đã nói, phó bản này là thời gian du lịch trải nghiệm, còn thân thiện khuyên nhủ người chơi hãy cố gắng hòa nhập với lối sống của thôn dân. Nếu người chơi thực sự để tâm phân tích thì sẽ hiểu quy tắc sinh tồn của phó bản này rất đơn giản. Nhìn thấy thôn dân ăn gì làm gì, người chơi chỉ cần ăn theo làm theo là sẽ an toàn sống sót đến ngày thứ bảy.""Nói như mi thì cái người nằm liệt giường sắp chết như ta lại là người duy nhất không vi phạm quy tắc của phó bản này, đúng không?""Bạn ăn may thôi.""Không đúng. Có lẽ Châu Gia Long cũng không vi phạm quy tắc. Đó là lý do đám quỷ không thể giết anh, nhưng bọn chúng lại treo anh lên tra tấn. Vậy có tính là bọn chúng vi phạm quy tắc không?"Hệ thống trầm mặc một lát mới trả lời:"Phó bản không tồn tại chế tài dành cho bọn quỷ quái.""Ha.. nói như vậy nghĩa là người chơi vi phạm quy tắc thì sẽ chết, nhưng quỷ quái vi phạm quy tắc lại cứ phơi phơi ra. Đám hệ thống chó má bọn mi đúng là thiên vị.""Không phải. Hệ thống chỉ giữ cương vị là người quan sát, sẽ luôn tuân thủ quy tắc công bằng." "Vậy ngươi nói xem, trong trường hợp này, công bằng ở đâu?"Hệ thống một lần nữa rơi vào trầm mặc."Tôi sẽ phản ánh chuyện này với chủ quản. Chúng tôi nhất định sẽ cho bạn một câu trả lời thỏa đáng.""Nói vậy còn nghe được. Ta lại muốn hỏi một chuyện khác.""Bạn cứ hỏi. Tôi là hệ thống trợ giúp của bạn. Bất cứ thông tin nào tôi biết, tôi đều sẽ nhiệt tình cung cấp.""Giả sử lúc nãy ta không xuất hiện, Châu Gia Long có thể an toàn rời khỏi phó bản không?"Hệ thống im lặng một lát, không phải trầm mặc mà có vẻ là đang chạy số liệu tính toán."Với tình trạng mất máu kia, hẳn là có thể an toàn sống sót tới lúc phó bản kết thúc. Nhưng tinh thần anh ta bất ổn, chỉ sợ anh ta sẽ bị ô nhiễm rồi không tự liên hệ với hệ thống mà rời đi được.""Bị ô nhiễm là sao nữa? Và người chơi bắt buộc phải liên hệ với hệ thống mới được kéo ra sao?"Trần Lan Khuê bất tỉnh suốt từ lúc đặt chân vào phó bản tới nay. Quả thật cô không có thời gian trò chuyện với hệ thống riêng để tìm hiểu tình hình cùng thu thập tin tức.Mặc dù trước đây cô từng tham gia vào một sân chơi phó bản nhưng cơ chế vận hành của hai nơi không giống nhau. Rất nhiều thông tin của nơi này hoàn toàn mới mẻ đối với cô.Theo lời giải thích của hệ thống, mỗi người chơi ở thế giới linh dị tồn tại ba loại thuộc tính, thể chất, tinh thần và hạch cơ. Hạch cơ là lõi nguồn sự tồn tại của một người. Cho nên thể chất và tinh thần có thể được hệ thống cải tạo nâng cấp nhưng hạch cơ thì không. Khi người chơi tiến vào phó bản và tiếp xúc với quỷ quái, tình trạng thuộc tính của họ sẽ xuất hiện sự ô nhiễm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi phó bản, người chơi sẽ được hệ thống thanh lọc.Ô nhiễm thể chất sẽ biến người chơi thành quái vật. Ô nhiễm tinh thần sẽ biến người chơi thành sinh vật thuộc về phó bản, không thể rời đi. Bị hủy hạch cơ, người chơi sẽ chết và biến thành quỷ hồn. Quỷ hồn bình thường, không mang oán niệm đều sẽ tan biến ngay sau lúc chết. Nhưng một số quỷ hồn, có thể vì còn mang oán niệm, cũng có thể vì đã trải qua một cái chết cực kỳ đau đớn mà không thể tiêu biến. Đám quỷ này sẽ được chủ quản trưng dụng vào làm nhân công cho các phó bản.Theo lời hệ thống, tất cả người chơi đã chết trong phó bản tân thủ lần này đều đã tan biến, không có quỷ hồn nào được trưng dụng.Trần Lan Khuê thở dài một hơi. Đây có thể xem là một chuyện mừng.Cô lặng lẽ ngồi trong khoảng sân đầy máu, cùng một người thần trí bất ổn nhìn ngắm bình minh lên.Ngay khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi khoảng sân của đền thờ, một tiếng tình tính tang vang lên trong đầu cô."Chúc mừng người chơi sống sót nhìn thấy ánh bình minh của ngày thứ bảy. Nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Người chơi có hai mươi bốn tiếng để kết toán và rời khỏi phó bản."Trần Lan Khuê ngạc nhiên hỏi hệ thống:"Nhiệm vụ đã kết thúc. Phó bản không phải sẽ đóng lại sao? Ta lại không cần rời đi ngay à?""Thế giới phó bản vẫn luôn vận hành. Người chơi chỉ đến và đi theo từng lượt. Mỗi lượt chơi lại có giới hạn thời gian khác nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, bạn có thể rời đi ngay lập tức hoặc lựa chọn ở lại phó bản, ví dụ để hoàn thành nhiệm vụ nhánh. Nhưng bạn bắt buộc phải rời đi trước khi giới hạn thời gian chấm dứt. Nếu không, bạn sẽ đánh mất tư cách người chơi và vĩnh viễn bị kẹt lại trong phó bản.""Trường hợp của Châu Gia Long là như vậy sao? Không bị ô nhiễm tinh thần nhưng mất khả năng gọi ra hệ thống nên đánh mất tư cách người chơi?""Phải."Trần Lan Khuê cúi đầu không nói gì.Mười ba người đi vào. Một mình cô trở ra.Cô tiếp tục ngồi bần thần nơi đó, nhìn ánh nắng chuyển từ sắc vàng sang sắc trắng, từ sắc trắng sang sắc cam. Khi hoàng hôn một lần nữa rơi xuống thôn Vĩnh Hảo, Trần Lan Khuê rốt cuộc cử động. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói:"Anh, em phải đi rồi. Anh an tâm, mọi người đều đã ra đi thanh thản. Không ai oán trách cả."Châu Gia Long đột nhiên im bặt, không còn lẩm bẩm như người mất trí nữa. Trần Lan Khuê ngạc nhiên quay đầu nhìn. Anh vẫn vô thần nhìn thẳng nhưng sâu trong đáy mắt đã xuất hiện ánh sáng chớp động. Trần Lan Khuê thử gọi nhỏ."Anh ơi!"Châu Gia Long chậm rãi xoay mặt nhìn cô. Mặc dù anh vẫn không nói chuyện nhưng dường như đã nghe được tiếng cô nên biết làm ra phản ứng.Trần Lan Khuê lập tức gọi hệ thống."Tiểu Thống, người chơi làm cách nào để rời khỏi phó bản sau khi hoàn thành nhiệm vụ?""Gọi hệ thống, yêu cầu về nhà.""Gọi trong đầu à?""Cũng có thể gọi ra miệng."Trần Lan Khuê quay người chuyển sang ngồi trước mặt Châu Gia Long. Ánh mắt của anh di động theo thân ảnh cô. Trần Lan Khuê cảm thấy có hy vọng. Thế là cô rướn người, vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh để ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô."Anh ơi, gọi hệ thống."Châu Gia Long bập bẹ lặp lại lời cô như một đứa trẻ thiểu năng."Hệ.. thống..""Yêu cầu về nhà.""Về.. nhà.."Ngay sau đó, bóng dáng hai người biến mất khỏi hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co