Cao Thủ eSports Trở Lại Tân Thủ Thôn [BHTT -EDIT]
Chương 26 + 27
Chương 26Đam mê là thứ không thể giấu được.Lời nói có thể lừa người, nhưng ánh mắt thì không.Nhiều năm như vậy, Úy Ninh đã từng gặp quá nhiều tuyển thủ, quá nhiều kiểu ánh mắt khác nhau.Có người cầu danh, có người cầu lợi, có người khao khát vượt qua chính mình, cũng có người thích thú từ việc nghiền nát đối thủ. Dù theo đuổi điều gì, bản chất vẫn chỉ là muốn thắng.Mỗi tuyển thủ đỉnh cao đều có ham muốn chiến thắng không hề có giới hạn.Ánh mắt của Đào Chước sống động đến mức Úy Ninh có thể nhìn rõ tình yêu chiến thắng và tham vọng nóng rực trong cô.Tinh thần của cô ấy đã mang đầy đủ tố chất để trở thành một tuyển thủ hàng đầu.Huống chi, cô ấy còn có thực lực cứng thuộc hàng đỉnh cấp.Trận Đào Chước đấu với Nguyệt Hạ, Úy Ninh đã nghiên cứu suốt hơn hai tiếng, không bỏ qua bất cứ chi tiết kỹ thuật nào của cô ấy. Úy Ninh còn cầm nhân vật Phi Quỳnh vào phòng tập, cố gắng tái hiện lại các thao tác đó, càng cảm nhận được màn thể hiện của Đào Chước khó đến cỡ nào.Du Mộng là game thi đấu trên máy tính, có nhiều tướng cơ chế cực kỳ phức tạp, sự chênh lệch kỹ năng giữa người chơi sẽ bị phóng đại lên gấp bội.Ngay cả giữa tuyển thủ với tuyển thủ cũng như vậy. Không ít người vì thiên phú không đủ mạnh đã phải chuyển sang đấu trường game điện thoại đơn giản hơn.Sự chênh lệch thiên phú quá tàn khốc, không phải cứ nỗ lực là bù đắp được.Không nghi ngờ gì, thiên phú kỹ thuật của Đào Chước thuộc loại mạnh nhất.Với trình độ của cô, chỉ cần đồng đội không quá kéo chân, cô hoàn toàn có thể lao vào giết thẳng mặt bất kỳ xạ thủ nào trên sân.Sát thủ phép thuật của cô mạnh đến mức đủ tiêu chuẩn làm chủ lực của đội.Nếu Đào Chước gia nhập Thời Vũ, vậy Thời Vũ có thể triển khai ba hệ thống: rừng chủ lực, đường giữa chủ lực, hoặc đường giữa - rừng hai chủ lực. Họ sẽ không còn bị bó buộc trong khâu BP.Với độ ăn ý giữa bọn họ, thậm chí có thể khai thác thêm nhiều tổ hợp tướng đường giữa và rừng mới, đối thủ cấm cũng không xuể.Úy Ninh khen ngợi Đào Chước không phải để dỗ dành người mới, mà là thật lòng đánh giá cao.Đối diện ánh mắt ôn hòa và chân thành của Úy Ninh, Đào Chước khẽ chớp mắt.Cô luôn tự tin, nhưng trước sự tán thưởng chân thành không chút giữ lại của Úy Ninh, khó tránh khỏi hơi bối rối.Vị thần Du Mộng trong truyền thuyết này, đúng thật chẳng có chút kiểu cách nào.Vậy mà lại trân trọng cô đến thế...Trong khoảnh khắc đó, trái tim kiên định như sắt của Đào Chước cũng lung lay một chút xíu. Cô thậm chí nghĩ hay là gia nhập Thời Vũ luôn cho rồi?Nhưng lý trí của cô vẫn còn, biết không thể đưa ra quyết định quá nhanh.Cô không phải người hành động theo cảm xúc, cũng sẽ không để bản thân bị bất cứ cảm xúc nào chi phối."Cảm ơn chị Úy Ninh đã đánh giá cao em." Đào Chước mỉm cười, "Em sẽ tiếp tục cố gắng để tiến xa hơn nữa."Sầm Duệ đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi cảm thán, người mới bây giờ đáng sợ thật.Úy Ninh đã bày tỏ đến thế rồi, vậy mà Đào Chước chẳng kích động chút nào.Nếu cô mà được tiền bối như Úy Ninh mời gọi, chắc đã kích động đến mụ mị đầu óc, gật đầu cái rụp rồi.Nghĩ theo hướng khác, với sự tỉnh táo và lý trí của Đào Chước, lên sân đấu thì đúng là món vũ khí sát thương cực lớn.Sầm Duệ quan sát kỹ Đào Chước, càng nhìn càng hài lòng.Tân binh xuất sắc như vậy, tuyệt đối không thể để đội khác cướp mất.Sầm Duệ nói: "Tiểu Chước, sau này em còn định đến Phù Quang thử tập đúng không?"Đào Chước không giấu: "Vâng.""Phù Quang thì cũng mạnh đó, cũng từng vô địch trong nước hai ba lần thì phải." Sầm Duệ cười tít mắt nói, "Huấn luyện viên Lê Thuyên của họ cũng rất có ý tưởng, đặc biệt giỏi đào tạo tuyển thủ. Trước kia có một cô xạ thủ nhỏ chơi 'Huyết Tường Vy', mà chiêu cuối phóng dù mãi không chuẩn. Lê Thuyên bắt cô ấy ra cửa hàng gần CLB mua cái ô thật về, rồi bắt cô ấy cầm ô xoay vòng vòng trong căn cứ, nói là để tìm cảm giác."Đào Chước: ...Sầm Duệ nói tiếp: "Ngày xưa Nguyệt Hạ với Chấp Duệ mới ghép cặp chưa ăn ý, Lê Thuyên còn nhốt hai người trong cùng một phòng, không đạt tiêu chuẩn thì không được ra. Đúng là thú vị hết chỗ nói.""Wow, đúng là thú vị thật đấy." Đào Chước hơi há miệng, tỏ vẻ hứng thú tán thưởng.Sầm Duệ: ...Thì ra cô châm chọc rõ ràng như vậy mà chẳng có tác dụng gì ư?Nếu là tuyển thủ mới bình thường, kiểu gì cũng phải bị dọa chứ.Sầm Duệ thở dài, nghiêm túc nói: "Tiểu Chước, em nên cân nhắc kỹ. Phù Quang tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất cho em. Bên họ muốn cho em vào đội hình chính vào mùa sau là không thể đâu, dù huấn luyện viên thích em đến mấy thì cấp quản lý cũng sẽ không đồng ý."Sầm Duệ tạm ngừng, liếc sang Úy Ninh đang bình tĩnh đứng bên cạnh: "So với họ, thái độ của Úy Ninh thế nào em cũng thấy rồi. Là người có tiếng nói nhất trong CLB Thời Vũ, thái độ của Úy Ninh chính là thái độ của cả CLB. Thời Vũ có thể cho em suất chính thức ở đội một, thậm chí cho em thử làm chủ lực.""Còn nữa, em nghĩ Phù Quang có khả năng vô địch toàn cầu à? Chấp Duệ khi xưa phối hợp cùng xạ thủ cũ đánh đâu thắng đó mà còn chẳng vào được Chung kết Thế giới. Bây giờ càng không có nhiều khả năng. Vả lại, nòng cốt của đội họ luôn là cặp đôi đường dưới. Nếu em muốn chơi hai chủ lực đường giữa và xạ thủ, họ phải nghiên cứu lại toàn bộ chiến thuật, rủi ro nhiều lắm."Sầm Duệ và Lê Thuyên từng thân thiết đến mức ngủ cùng một cái giường, mặc chung một cái quần. Với sự hiểu biết về Lê Thuyên, cô nghĩ bằng chân cũng biết, nếu Đào Chước sang Phù Quang, Lê Thuyên nhất định sẽ nói xấu đủ kiểu về Thời Vũ.Mà bây giờ Đào Chước đang ở Thời Vũ, thì cô tất nhiên phải bóc mấy điểm yếu của Phù Quang trước.Đào Chước vẫn giữ nguyên nụ cười: "Cảm ơn HLV Sầm đã góp ý, em sẽ suy nghĩ kỹ."Sầm Duệ còn định nói thêm, nhưng Úy Ninh đã dịu giọng mở lời: "Đi ăn trước đã.""Ra ngoài ăn hay sao?" Sầm Duệ hỏi."Ăn căn tin thì sao, thử xem tay nghề các cô ở đó thế nào?" Úy Ninh nhìn Đào Chước.Đào Chước: "Được ạ."Họ cùng nhau đi về hướng căn tin."HLV Sầm, đội trưởng, Tiểu Hỏa Chước!" Một giọng gọi nhiệt tình vang lên từ phía sau.Đào Chước quay lại, thấy Thân Đồ đang vẫy tay với họ, phía sau còn có ba đồng đội nữa."Mọi người cũng đi căn tin à?" Thân Đồ tiến lại gần."Ừ." Sầm Duệ gật đầu, quay sang nói với các thành viên Thời Vũ: "Đến đây, các tiền bối tiện thể làm quen với tân binh của chúng ta."Đào Chước rất chủ động bước tới, tự giới thiệu: "Xin chào, em là Hỏa Chước, tên thật là Đào Chước.""Xin chào, tôi là Diệp Hề." Vị đường giữa với nụ cười nhẹ nhàng này khí chất gần gũi như chị gái hàng xóm."Tôi là Phương Miễn." Vị xạ thủ này tóc ngắn gọn gàng, khí chất rất ngầu."Tôi là Trương Doanh Dã." Vị hỗ trợ này tóc húi cua, thần thái điềm tĩnh, kín đáo không phô trương.Đào Chước đã xem họ thi đấu trực tiếp, xem video online còn nhiều hơn, nên khá quen thuộc với họ.Sau khi chào hỏi, họ cùng nhau đi về hướng căn tin, dàn hàng tốp năm tốp ba.Diệp Hề đi tới bên Đào Chước, mỉm cười hỏi: "Chiều nay chắc đã xong thủ tục ký hợp đồng rồi chứ?"Đào Chước mím môi cười: "Em vẫn chưa quyết định xong."Diệp Hề liền rất ngạc nhiên nhìn cô: "Thời Vũ có điều gì khiến em băn khoăn sao?"Từ đầu mùa giải đến nay, đội trưởng mãi mới tìm được tân binh đường giữa ưng ý. Diệp Hề không ngờ tân binh lại từ chối.Đào Chước lắc đầu, thành thật nói: "Thời Vũ rất tốt, nhưng em muốn thử thêm vài đội khác đã."Diệp Hề im lặng vài giây, bèn cười: "Mong rằng Thời Vũ là lựa chọn tốt nhất của em."Đào Chước: "Em cũng mong vậy."Căn tin không đông, thoang thoảng mùi thức ăn. Đào Chước chọn hai món xào bình dân, ngồi cùng các thành viên đội một."Ăn quen không?" Úy Ninh ngồi đối diện hỏi.Đào Chước: "Ngon lắm."Kể từ khi xuyên không đến đây, chuyện ăn uống cô vốn rất cẩu thả. Hôm nay là bữa ngon nhất từ trước tới nay. Tay nghề đầu bếp của Thời Vũ thật xuất sắc."Lịch chia bảng vòng loại đã có rồi!" Bên kia bàn, Thân Đồ bất ngờ nói, lướt điện thoại: "Trận đầu chúng ta gặp Sóc Phong.""Sóc Phong à..."Vì cách vài chỗ ngồi, lại có cả thành viên đội hai và nhân viên xung quanh nói chuyện, Đào Chước không nghe rõ họ thảo luận.Câu hỏi của Úy Ninh thì cô nghe rõ: "Sóc Phong cũng mời em à?""Vâng. Vãn Hiệp nhắn cho em." Đào Chước đáp."Họ hứa hẹn gì với em?"Đào Chước đặt đũa xuống, ánh mắt thoáng hiện nụ cười: "Họ nói đội toàn các chị gái, em có thể làm cục cưng của đội.""Phì." Diệp Hề bên trái bật cười.Vãn Hiệp thật là không đứng đắn. Đội nào mà lại nhấn mạnh điều này.Úy Ninh lại hỏi: "Chị gái? Tôi không phải sao."Diệp Hề: ...Đào Chước mỉm cười: "Chị Úy Lam tất nhiên phải rồi. Toàn liên minh, ai cũng phải gọi chị một tiếng chị mà."Úy Ninh: "Ừ. Nên điều kiện của Sóc Phong không có gì hấp dẫn.""Vâng, bây giờ em không nghĩ đến đội họ nữa." Đào Chước cười thật ngoan.Diệp Hề nhìn Úy Ninh rồi lại nhìn Đào Chước.Cô nhớ lúc mới vào đội, bầu không khí giữa cô và đội trưởng không phải thế này. Cứ thấy là lạ chỗ nào.Có lẽ khác biệt là, ngày ấy cô là một tân binh lo lắng hồi hộp, phấn khích đến mức không kiềm chế được. Còn Đào Chước thì rõ ràng khác hẳn.Đào Chước bề ngoài ngoan ngoãn, vô hại, nhưng thực tế mới là người nắm giữ quyền chủ động.Diệp Hề cười, không khỏi thán phục dũng khí và tầm nhìn của tân binh bây giờ.Cô hơi cúi mắt, nhìn cổ tay mình, thầm nghĩ, mùa giải cuối cùng này, trước khi các đàn em ra sân, cô cũng nên buông tay đánh cược một lần, liều hết mình để sự nghiệp của mình có một kết thúc tốt đẹp hơn."Tiểu Hỏa Chước yên tâm xem đi, trận đầu vòng loại chúng tôi sẽ loại Sóc Phong ngay." Diệp Hề nói.Đào Chước: "Em cũng rất mong chờ Thời Vũ sẽ là người chiến thắng cuối cùng."Thời Vũ nằm ở nhánh thua, nếu muốn vô địch, nghĩa là không được thua trận nào, thắng liền năm đội, một mình cân năm đội, mới có thể bước lên bục nhận cúp vô địch.Cực kỳ khó.Nhưng dù khó thế nào, họ vẫn sẽ tiến tới mục tiêu này.Mọi người lần lượt ăn xong bữa, Đào Chước dọn đĩa, đứng lên. Lúc này mấy tuyển thủ đội hai đi tới.Họ chào đội một xong, nhìn Đào Chước: "Bạn là Hỏa Chước đúng không?"Đào Chước: "Đúng."Mấy người này đều nổi tiếng là lì lợm trong đội, ngang ngạnh khó bảo, có lẽ ngoài Úy Ninh ra chẳng ai chịu phục ai.Đào Chước là streamer tân binh, chưa qua tuyển chọn trại huấn luyện trẻ, bỗng chen ngang vào, lướt qua đội hai vào thử tập đội một, khó tránh khỏi sẽ có sự bất mãn.Thân Đồ nháy mắt với Úy Ninh, gọi đội trưởng ra ổn định tình hình, nhưng Úy Ninh hoàn toàn không nhìn thấy tín hiệu của cô, vẫn thong thả dọn đĩa.Thân Đồ hít sâu một hơi, thấy đội hai đã vây quanh Đào Chước.Vây kín không chừa lối, quả là như nước với lửa.Thân Đồ không nhịn được: "Các cậu..."Đừng làm quá vậy chứ.Cô vừa mới mở mồm, phần còn lại bị "A a a" lấn át."A a a Hỏa Chước cuối cùng bạn cũng đến rồi! Hãy hành tớ đi!""Xin thỉnh giáo!""Solo đi! Solo với tớ! Điều kiện gì cũng được!"Một đám lì lợm bỗng hóa thành trẻ con, mắt tròn xoe như cú, kích động vừa hét vừa kêu. Còn thiếu mỗi việc khua chiêng gõ trống thôi.Thân Đồ: ?Đào Chước cũng hơi ngẩn người, cười hỏi: "Các cậu trước đây đã từng solo với tớ à?""Ừ! Đánh phê lắm, từ đó tớ tập luyện thêm mỗi ngày.""Tớ mỗi ngày luyện thêm một giờ!""Tớ hai giờ!"Đào Chước: Đội Thời Vũ mấy người đều nhiệt huyết thế à?Cô cười cong mắt, đang nghĩ cách từ chối khéo những người này, vì cô không có nhiều thời gian."Đào Chước, đi thôi." Giọng nói không lớn, nhưng ngay lập tức dập tắt hết tiếng ồn của bọn trẻ.Mọi người im bặt, ngay lập tức nhường đường cho Đào Chước.Đào Chước đi đến bên Úy Ninh, hỏi: "Chị Úy Lam, tiếp theo làm gì?""Thử tôi." Úy Ninh nhướn mày, nhẹ nhàng giãn các ngón tay: "Xem kỹ năng của tôi có làm em hài lòng không."Chương 27"Được thôi." Đào Chước chớp mắt, khuôn mặt đầy háo hức.Nhìn biểu cảm này của cô, trên mặt Úy Ninh cũng nở nụ cười: "Vậy chúng ta đi phòng luyện tập hai người."CLB Thời Vũ không có tòa nhà cao chọc trời, chỉ là các dãy nhà bốn năm tầng. Cảnh quan giữa các tòa được thiết kế tráng lệ, làm người ta thấy thích mắt. Đào Chước đi dạo trong đó, cảm giác như đi trong vườn hoa.Lúc này hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, ánh chiều tà màu quất từ chân trời rọi xuống, ấm áp lan tỏa trên đầu.Đào Chước ăn no uống đủ, ở trong cảnh vật dễ chịu này, thậm chí muốn chợp mắt một lát.Nhưng nghĩ tới buổi thử tập sắp tới, cô lại cực kỳ tỉnh táo."Đồng đội lý tưởng của em là như thế nào?" Tiếng nói của Úy Ninh không cao không thấp, bị gió thổi tới tai Đào Chước.Đào Chước: "Kỹ năng tốt, phối hợp ăn ý với em, dám đánh dám liều, có tham vọng giành chức vô địch là đủ. Còn chuyện tính cách hay đời sống, không quan trọng."Nghe có vẻ như tìm đồng nghiệp để hợp tác trong cùng một dự án."Tại sao không quan trọng?" Úy Ninh cười hỏi, "Không lo hợp tác với đồng đội không hợp sao?"Đào Chước quay đầu, nhìn chăm chăm vào mặt nghiêng của Úy Ninh: "Chị Úy Lam sẽ không hợp với em sao?"Giọng cô trong veo, tốc độ nói chậm rãi, nghe nhẹ nhàng và uyển chuyển.Úy Ninh nghiêng mắt, chạm mắt với cô.Trong lòng nghĩ, rõ ràng là một cô gái cứng cỏi, sao lúc nào cũng có thể tỏ ra ngoan ngoãn tự nhiên như vậy.Chỉ thấy khóe mắt Đào Chước mang ý cười nhẹ nhàng: "Không ai sẽ không hợp với em cả. Dù có chút mâu thuẫn, em cũng có thể dỗ dành họ. Em khá giỏi việc này."Kiếp trước Đào Chước chơi chuyên nghiệp ba năm, luôn hòa hợp với các đồng đội.Vì ngoài chuyện thi đấu, cái khác cô đều không quan tâm, không để bụng.Nếu giữa các đồng đội mâu thuẫn ảnh hưởng đến tập luyện, cô sẽ đi hòa giải.Úy Ninh: "Vậy sao."Cô nhớ tới việc Đào Chước dỗ dành khán giả trong livestream, dỗ dành đồng đội trong game, thật sự rất điêu luyện.Chỉ là không quá để tâm."Lát nữa chị Úy Lam định thử kiểu gì?" Nhắc tới game, nét mặt Đào Chước càng sức sống hơn, "Chị muốn PK với em không?"Úy Ninh cười: "Em đến tìm đối thủ à?"Đào Chước lắc đầu: "Em chỉ muốn PK với cao thủ thực thụ."Úy Ninh suy nghĩ một lúc, nói: "Gia nhập Thời Vũ, quyền tham dự giải cá nhân toàn cầu vào cuối năm sẽ dành cho em."Giải cá nhân giới hạn số lượng, mỗi đội tối đa hai người tham gia. Mấy năm nay Úy Ninh không tham gia, suất đều dành cho đồng đội.Đào Chước trợn mắt.Wow, ngày càng động tâm rồi.Kiếp trước Du Mộng chưa từng tổ chức giải cá nhân toàn cầu, cô chưa từng trải nghiệm sự náo nhiệt này."Với lại tôi nghe nói năm nay Du Mộng có thể mở thêm giải đấu đôi nữa." Úy Ninh nói.Đào Chước: "Chị Úy Lam muốn chơi cùng em à?"Úy Ninh nhìn cô: "Ừ."Đào Chước nở nụ cười rạng rỡ: "Vinh hạnh cho em quá."Cô nói rất chân thành, nhưng vẫn chưa định gia nhập Thời Vũ.Úy Ninh mỉm cười, cũng không ngạc nhiên.Chỉ là không biết, điều kiện nào mới khiến cô gái nhỏ này bằng lòng gia nhập.Hai người bước vào phòng tập. Úy Ninh chỉ vào ghế chơi game: "Em ngồi trước đi."Cô đi rót hai cốc nước. Khi quay lại thì thấy Đào Chước đang chăm chú quan sát bàn phím không chớp mắt."Một phòng tập tùy ý cũng xịn thế này hả?" Đào Chước nói, "Thời Vũ giàu quá trời luôn."Úy Ninh đáp: "Ừ, đúng là không thiếu tiền."Đào Chước chống tay lên má, hơi nghiêng đầu nhìn Úy Ninh.Cô biết Thời Vũ là đội của nhà Úy Ninh. Gia cảnh Úy Ninh đã giàu như vậy mà cô ấy vẫn khổ cực đánh giải, phải thật sự yêu thích esports đến mức nào mới có thể kiên trì được như vậy.Với lại bản thân Úy Ninh cũng chắc chắn cực kỳ giàu.Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng tiền chia hoa hồng từ hai bộ skin FMVP toàn cầu đó đã là con số trên trời rồi.Nếu Úy Ninh chọn giải nghệ sau mùa thứ năm, chẳng ai nói được điều gì. Nhưng cô lại không muốn kết thúc sự nghiệp, cứ thế kiên trì đến tận bây giờ.Đào Chước rất hiếm khi tò mò về sở thích của một người khác. Nhưng sự cố chấp của Úy Ninh với esports khiến ngay cả cô cũng không khỏi hiếu kỳ."Sao thế, nhìn tôi như vậy?" Úy Ninh cười hỏi.Đào Chước không nói gì khác, chỉ nói: "Chỉ là cảm thấy làm phú bà đúng là sướng."Tiền tiết kiệm của cô sau khi xuyên đến đây đã mất sạch, không phải là quá xui sao."Với trình độ của em, nhanh thôi cũng sẽ giàu lên." Úy Ninh nói, đưa cho Đào Chước một chuỗi tài khoản. "Đây là tài khoản của đội."Đào Chước gật đầu: "Vâng."Âm cuối hơi vút lên, giọng nhẹ nhàng quen thuộc khiến Úy Ninh bất giác nhớ đến lúc Đào Chước làm chơi thuê cứ liên tục nói "vâng, sếp".Cô nàng này đúng là biết làm nũng mọi lúc mọi nơi.Úy Ninh cười khẽ, đăng nhập tài khoản.Bỗng nhiên một cái đầu tròn vo nghiêng lại gần.Chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của cô, dõi theo trang tài khoản của cô.Úy Ninh khựng lại, thấy tóc đuôi ngựa đen nhánh của người nọ quét qua cánh tay mình.Hai giây sau, cái đầu tròn quay sang, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, khuôn mặt cười phóng đại ngay trước mặt: "Xin chào, Mưa Bé Tí Tách. Tôi là Mưa Bé Lách Tách."Úy Ninh lẳng lặng nhìn cô. Còn chưa kịp đáp thì người kia đã quay về chỗ ngồi, tóc đuôi ngựa đong đưa nhẹ theo động tác của cô."Tên game đội các chị đặt hay thật." Đào Chước một tay chống cằm, một tay lia chuột lách cách. "Chị Úy Lam đặt à?"Úy Ninh đẩy kính: "Không. Chắc ban huấn luyện đặt đại thôi.""Dễ thương ghê." Đào Chước khen.Quả thực... rất dễ thương.Trong đôi mắt rũ xuống của Úy Ninh mang theo chút ý cười, rồi cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn màn hình: "Chúng ta đi server quốc tế đánh tí đi."Server quốc tế đông người chơi, môi trường khốc liệt hơn rất nhiều so với server nội địa.Đào Chước: "Đánh đôi?" "Ừ."Đào Chước cười ung dung: "Em còn tưởng là chỉ thử trình chị Úy Lam chứ, ai ngờ em vẫn phải động tay à."Cô đương nhiên cũng muốn đánh đôi, chỉ có đánh đôi mới thử được độ ăn ý. Nói vậy chỉ là quen miệng trêu chọc."Em có thể chỉ định nhân vật tôi sẽ chơi." Úy Ninh nói."Được."Hai tài khoản đều là bậc Vương Giả cao sao, nhưng server quốc tế đông người chơi nên ghép trận cũng nhanh.Úy Ninh hỏi: "Chơi gì?" Đào Chước nghĩ một chút: "Muốn được mở mang xem thử skin FMVP của chị Úy Lam.""Tô Trực?""Vâng."Cách nghĩ của cô và Úy Ninh cũng khá là hợp nhau.Úy Ninh có hai nhân vật FMVP, kiếm khách Tô Trực của mùa một, và sát thủ Túng Triêu Mộ của mùa bốn.Túng Triêu Mộ đến nay vẫn là mẫu tướng vừa hot vừa cực mạnh trên đấu trường, thuộc cấp bậc T0.Nhưng Tô Trực thì khác, nhân vật này đã bị đội ngũ thiết kế giảm sức mạnh hết đợt này đến đợt khác, giờ rất yếu, đã không còn thích hợp để lên sân đấu nữa.Dù vậy, cái hình tượng kiếm khách nói nhiều vẫn cực kỳ được yêu thích. Trong những ván rank bình thường vẫn có nhiều người chơi.Úy Ninh không do dự, chọn luôn.Đúng lúc này, đồng đội ghép trận ngẫu nhiên liên tục nhắn chuỗi dấu hỏi: ? ? ?Ngôn ngữ khác nhau được hệ thống tự động dịch ra:[Mấy chị em đừng phá nữa, tôi đang cố leo 80 sao đấy...][A a a cái thứ Tô Trực này giờ còn làm nên trò trống gì nữa? Chả lẽ nói lảm nhảm để phiền chết đối thủ à??][Nói thẳng luôn, dù là Úy Thần cũng không thể chơi tốt con tướng này nữa đâu, bị nerf phế rồi...] (Nerf là giảm sức mạnh, giảm hiệu quả của một nhân vật, trang bị, kỹ năng hay vật phẩm trong game.)[Đừng chê bé lải nhải của tụi tôi mà QAQ, coi bé ấy như linh vật là được rồi...]Đào Chước cười tủm tỉm, gõ chữ đổ thêm dầu vào lửa: [Yên tâm, dù Úy Thần có chơi không tốt bé lải nhải thì cũng không có nghĩa là đồng đội chúng ta chơi không tốt mà][???][???][???]Giờ thì hay rồi, các đồng đội đều biến thành máy spam dấu chấm hỏi, chẳng cần dịch gì cũng hiểu ngay.Úy Ninh bật cười.Hôm nay lúc mới đến đội Đào Chước còn khá dè dặt. Nhưng từ lúc cô lộ thân phận sếp thuê chơi cùng, Đào Chước càng lúc càng nghịch.Gõ xong, Đào Chước nghiêng đầu nhìn Úy Ninh: "Em nói đúng chứ? Úy Thần không chơi được, đâu có nghĩa Mưa Bé Lách Tách của chúng ta không chơi được.""Sai rồi." Úy Ninh dịu dàng nói.Đào Chước chớp mắt: "Hửm?""Tôi không phải Mưa Bé Lách Tách, tôi là Tí Tách."Lần này đến phiên Đào Chước bật cười.Cô nhìn lại nickname của mình, ừ, đúng là nhớ nhầm thật.Đến lượt Đào Chước chọn tướng, cô hỏi: "Chị Tí Tách, em chọn gì?""Em thích là được." Úy Ninh nói."Được."Đào Chước chọn một sát thủ phép thuật mạnh, để tránh bên họ bị thua ngược vì đội hình không đủ mạnh.Trò chơi tải xong, vào trận.Không bao lâu sau, đến lượt đối thủ gõ dấu hỏi.[Hai kẻ biến thái này ở đâu ra vậy trời?!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co