Truyen3h.Co

Caoh Edit Mang Thai Khi Chua Ket Hon

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Trong một căn hộ ở Bắc Kinh, màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt thờ ơ của người đàn ông. Bạch Hạo cầm lấy cốc bia trên bàn, uống một hơi hết, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Trong hai năm qua, anh vẫn luôn muốn liên lạc với Cố Minh Mộng, nhưng đáp đều là giọng nữ thờ ơ nhắc nhở anh rằng đối phương đang bận.
   
Trong hai năm trở lại đây, anh hoặc bận rộn với việc học, hoặc bị bà Bạch kéo đi giúp việc trong công ty. Vất vả lắm mới tốt nghiệp sớm một năm, định trở lại Trung Quốc làm nghiên cứu sinh. Anh định sau khi ổn định chỗ ở sẽ đi về phía nam tìm Cố Minh Mộng, nhưng không ngờ cô lại tìm đến anh. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên, anh không mấy hy vọng, chỉ nghĩ đó là trùng tên thôi.
   
"Hử." Bạch Hạo cười lạnh, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Lần này, bất kể thế nào, anh cũng sẽ không buông tha cho Cố Minh Mộng.
   
Vào thứ sáu, sau khi Cố Minh Mộng tan học, Ngô Thiển Ngọc và Tông Lệ đã thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Tống Y Y ngồi vào bàn từ từ thu dọn đồ đạc. Hôm nay là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bảy ngày, tất cả mọi người đều muốn về nhà.
   
Tống Y Y vốn định ở lại Bắc Kinh chơi, nhưng nghe nói Cố Minh Mộng cũng không ở lại đây nên quyết định về luôn.
   
"Trời ơi, gia đình tớ đều ở miền Nam, đường về nhà xa quá đi mất." Tống Y Y thở dài: "Mộng Mộng, cậu thật sự không ở lại đây sao? Chúng ta đi leo Vạn Lý Trường Thành đi, lá phong ở Hương Sơn nhất định là màu đỏ!"
   
"Tớ nhất định sẽ đi cùng cậu trong kỳ nghỉ dài sắp tới. Bố mẹ tớ chắc chắn đang lo lắng lắm vì đây là lần đầu tớ sống xa nhà mà." Cố Minh Mộng miễn cưỡng nở nụ cười, vội vã kéo vali chạy đến Thụy Ba Khách.
   
Vừa bước tới cửa quán Thụy Ba Khách, cô đã ngửi thấy mùi cà phê nồng nặc. Khu vực này toàn là sinh viên giàu có và rảnh rỗi, trong số đó Bạch Hạo là người khá nổi bật. Cố Minh Mộng sợ bị nhìn thấy nên đứng ở cửa gửi tin nhắn cho anh.
   
Không lâu sau, Bạch Hạo đi ra, thấy cô vẫn còn kéo theo valo. Anh mỉm cười: "Cậu đem theo chi vậy?"
   
"Về nhà." Cố Minh Mộng trợn mắt: "Muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải lên máy bay."
   
"Chúng ta vào trong nói chuyện đi."
   
"Không, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Tôi không muốn bị coi là kẻ biến thái sa vào mối quan hệ thầy trò." Vẻ mặt của Cố Minh Mộng tràn đầy chán ghét.
   
"Được rồi, vậy đến nhà tôi nói chuyện." Bạch Hạo thầm khen ngợi cô trong lòng.

Cố Minh Mộng thực sự muốn quay người rời đi, nhưng lại sợ nếu tiếp tục cãi nhau với anh thì sẽ bị phát hiện, thế nên cô kéo vali đi theo anh đến bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm gần đó. Trong ấn tượng của Cố Minh Mộng, anh vẫn là một học sinh trung học lái xe điện, nhưng bây giờ anh đã có một chiếc Mercedes-Benz màu đen.
   
"Đặt vali ở cốp sau rồi lên phía trước ngồi." Bạch Hạo nói mà không có ý định mở cốp xe giúp cô.
   
Cố Minh Mộng đặt vali xong thì chen lên trước, cúi đầu xuống sợ bị người quen nhìn thấy.
   
Bạch Hạo không hề ép buộc cô. Anh lái xe đến gần nhà mình, mở cửa nói: "Đi thôi".
   
Cố Minh Mộng thực sự không muốn lên xe, cô ngồi trong xe nhìn anh chằm chằm.
   
Bạch Hạo cười nói: "Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Cậu cứ để vali ở đây, lát nữa tôi đưa cậu ra sân bay."
   
Bây giờ Cố Minh Mộng mới thả lỏng người. Nghĩ rằng mình cũng đã qua mười tám tuồi rồi chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cho nên liền đi lên lầu cùng anh.
   
Có vẻ như Bạch Hạo luôn sống trong căn hộ một phòng ngủ như thế này, đồ nội thất cũng tương tự như ở miền Nam.
   
Trước lúc Cố Minh Mộng kịp nhìn rõ, cô đã bị đè xuống ghế sofa. Cô lập tức giãy dụa: "Bạch Hạo! Mẹ nó! Cậu thử cưỡng hiếp tôi thử xem!"
   
Bạch Hạo vô cùng hưng phấn. Anh lật người cô trói tay cô lại. Thằng nhỏ của anh đã phồng lên một cục lớn trong quần. Anh ấn hai tay Cố Minh Mộng vào lưng cô, dùng dương vật cọ xát vào mông cô. Giọng điệu của anh vừa kích động vừa lo lắng: "Cũng không phải chưa từng cưỡng hiếp cậu. Vội vã làm gì? Trước đây làm tình không phải rất vui sao? Không phải cậu vẫn luôn thích sao?"
   
"Bạch Hạo! Mẹ kiếp...!" Cố Minh Mộng còn chưa kịp nói hết lời đã bị Bạch Hạo kéo vào phòng. Đây không phải là phòng ngủ, mà còn u ám và lạnh lẽo hơn. Chỉ có một chiếc giường thép đơn giản.
   
Bạch Hạo tốn chút công sức mới đặt cô nằm xuống giường. Anh nhéo mặt Cố Minh Mộng, trong mắt lóe lên ánh sáng bệnh hoạn và dâm loạn: "Cố Minh Mộng, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi."

ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Rồi mấy người đẹp thả SAO với cmt nhiều là Cầu sẽ up liền mấy chương tiếp nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co