Truyen3h.Co

Caoh Hoan Edit Mang Thai Khi Chua Ket Hon

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Cố Minh Mộng mất gần hai tiếng để vượt qua rào cản tâm lý, cuối cùng cũng bài tiết trước mặt Bạch Hạo. Cô khóc thảm thiết, còn hơn cả đêm trước khi bị anh cưỡng bức. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy hơi thở Bạch Hạo càng nặng nề, ánh mắt anh càng thêm hưng phấn.

Đến đêm, Bạch Hạo suýt nữa làm cô kiệt sức. Cô cào cấu tay anh đến thảm thương, lưng anh cũng đầy vết máu. Dù mặt anh bị cô đánh sưng, anh vẫn bất chấp, đè cô xuống giường, hung hăng chiếm đoạt.

Cố Minh Mộng nhìn trần nhà không ngừng đung đưa, tiếng nức nở dần yếu đi, gương mặt đầy tuyệt vọng. Khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Bạch Hạo vẫn lặng lẽ quan sát cô đánh răng, rửa mặt, tắm rửa và bài tiết trong phòng tắm. Không rõ là do tâm lý cô mạnh mẽ hay đã quen bị nhìn, nhưng cô thấy mọi thứ hôm nay dễ chịu hơn hôm qua. Thậm chí, cô còn mong phân mình bốc mùi hơn nữa, để dọa chết anh thì tốt.

Vết sưng trên mặt Bạch Hạo vẫn chưa xẹp, khóe miệng mới đóng vảy lại rách ra, cánh tay quấn băng gạc, còn vết cào sau lưng thì anh không thể xử lý, chỉ biết chịu đau.

Còn Cố Minh Mộng, hạ thể sưng đỏ, cơ thể chi chít dấu cắn, dấu tay, dấu hôn. Nhìn cả hai, thật khó nói ai trông thảm hại hơn.

Cô nhận ra không thể tiếp tục thế này. Bạch Hạo rõ ràng không còn là thiếu niên ngây thơ của hai năm trước. Giờ đây, anh là một kẻ biến thái hoàn toàn.

Sau gần hai năm được mẹ dạy dỗ và trải nghiệm làm mẹ, Cố Minh Mộng không còn là cô gái phản nghịch bừa bãi năm nào. Cô đã linh hoạt hơn trong cách xử lý tình huống.

Vì thế, cô ngoan ngoãn để anh bế về căn phòng giam cầm, lặng lẽ nhìn anh trói một đầu dây xích vào giường. Lần đầu tiên, khi anh hôn, cô không cắn lại, thậm chí còn ôm cổ anh, đáp lại một cách miễn cưỡng. Sau nụ hôn, cô vẫn ôm chặt anh, chóp mũi kề sát, hơi thở gần gũi: "Bạch Hạo, chúng ta nói chuyện được không?"

Bạch Hạo biết cô đang cố dụ dỗ, nhưng anh rất thích sự ngoan ngoãn này. Anh hỏi:

"Em muốn nói gì?"

Cố Minh Mộng quấn chân quanh eo anh, giọng dịu dàng:

"Dù gì năm đó chúng ta chia tay không hẳn là êm đẹp, nhưng cũng không đến mức thế này, đúng không?"

Cô khẽ kéo sợi xích trên cổ.

"Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi sẽ thả em đi," Bạch Hạo đáp, thần sắc bình tĩnh.

"Em báo cảnh sát cũng được. Ngồi tù vài năm để đổi lấy vài ngày với em, không lỗ."

Cố Minh Mộng không kìm được nuốt nước bọt. Sao anh giờ lại toát lên khí chất của một kẻ điên "không bùng nổ trong im lặng thì sẽ chết trong im lặng" thế này.

Cô thoáng sợ hãi, xoay người đè anh xuống giường, áp sát ngực anh, ánh mắt dịu dàng:

"Tôi sẽ không báo cảnh sát. Dù gì cậu cũng là bạn trai cũ của tôi."

Ba từ "bạn trai cũ" như châm ngòi Bạch Hạo. Trong mắt anh, cô thấy ngọn lửa giận dữ bùng lên. Ngay sau đó, anh đè cô xuống, bóp chặt cổ cô, giọng gầm gừ:

"Tôi đồng ý chia tay em khi nào?"

Anh buông cổ cô, định thẳng thừng xâm nhập, nhưng khi thấy hoa huyệt vừa được rửa sạch đang chậm rãi rỉ ra mật dịch, ánh mắt anh tối lại. Anh cúi xuống, dùng miệng bao lấy tiểu huyệt cô, đầu lưỡi dịu dàng liếm láp.

"A! Không được! Đừng!" Cố Minh Mộng nắm tóc anh, dùng sức kéo. Hai chân cô luống cuống, kẹp chặt đầu anh. "Thả ra! Đừng mà!"

Bạch Hạo ánh mắt đen tối. Khi răng nanh sắc nhọn cắn nhẹ vào âm đế, Cố Minh Mộng khóc thảm thiết:

"Đừng! Không được! Huhu..."

Cuối cùng, Bạch Hạo kiềm chế được ham muốn bạo ngược trong lòng, không cắn đến chảy máu. Anh dịu dàng liếm láp tiểu huyệt sưng đỏ của cô.

Âm đế cô đau nhức vì bị kích thích liên tục. Sau khi liếm xong, Bạch Hạo ngồi bên mép giường, vuốt ve cơ thể trắng mịn của cô. Cố Minh Mộng trần trụi, nằm nghiêng trên giường, vẫn khóc nức nở.

Bạch Hạo ném cho cô một bộ quần áo từ tủ - một bộ hầu gái hở hang, kèm tai mèo và đuôi mèo gắn kẹp. Dù cô kháng cự, anh vẫn banh mông cô ra, dùng ngón tay thon dài bôi trơn, mở rộng hậu môn, rồi gắn đuôi giả vào.

Anh ngồi bên giường, hài lòng ngắm "kiệt tác" của mình, vỗ nhẹ lên phần mông lộ ra của cô, nói:

"Tối nay sẽ lại yêu thương mèo nhỏ thật tốt nhé."

Nói xong, anh đứng dậy định rời đi, nhưng dừng bước, quay lại cảnh cáo:

"Tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nếu kẹp đuôi không còn, tối nay mông em đừng hòng yên."

Mắt Cố Minh Mộng đỏ hoe, theo bản năng lùi lại. Thấy anh sắp đi, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lao tới ôm anh:

"Đừng để tôi ở đây một mình! Tôi đi với cậu!"

Ai biết sau kỳ nghỉ, gã biến thái này có thật sự thả cô không? Càng sớm hiểu rõ tình hình, cô càng có cơ hội trốn thoát. Bị nhốt ở đây, cô mãi mãi không có hy vọng.

Bạch Hạo biết cô cố ý, nhưng anh rất thích sự chủ động này. Anh vỗ nhẹ mông cô, cười khẽ:
"Ở đây chờ tôi."

Cố Minh Mộng tưởng kế hoạch thất bại, lòng đầy thất vọng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Vote nhiều thì Cầu ra chương sớm thoi chứ kh gì hết á. Đừng đọc chùa nữa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co