Truyen3h.Co

Capitaine Jeon

Lúc họ vừa lướt qua tôi thì lại bị tôi hỏi một câu cho chấn động đặc biệt là người đàn ông cỡ trạc tuổi ba tôi cách đây vài phút trước người này đã nói là rất ngưỡng mộ cục trưởng, tôi vừa bước vào đã nghe rõ mồn một

" Chú sẽ ngưỡng mộ một người đàn ông đối với người vợ quá cố của mình như thế sao? Một người đàn ông vì một người phụ nữ không phải là vợ của mình mà chấp nhận làm mọi thứ ngay cả khi người vợ của mình đang sắp cận kề với cái chết ông ta vẫn không hề có một chút dao động với người đã sống chung với mình hơn cả nửa đời người hay sao? Chú vẫn sẽ còn ngưỡng mộ chứ?"

Vừa dứt lời xong ,ba tôi lặp tức có thay đổi lớn trên khuôn mặt, đến bây giờ ông đã hiểu được lí do vì sao con gái mình lại biến thành một đứa con gái hư hỏng phá phách làm ông đau đầu suốt mấy tháng vừa qua rồi.

Còn về phía người đàn ông vừa bị tôi hỏi một câu đố ai dám chả lời cho được, không lẽ bảo với tôi rằng sẽ không ngưỡng mộ cục trưởng Park của bọn họ nữa vì ông ấy chính là người đàn ông tồi....ba tôi biết được tình huống khó xử cũng đã ra hiệu kêu họ nhanh chóng rời khỏi đây

" Ami nghe ba nói, mọi chuyện không phải như con đã nghe đã biết đâu" ông tiến lại phía tôi nhưng tôi lại lùi chân ra sau vài bước

" Con có biết đôi khi thứ con nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, huống hồ chi là được nghe qua"

" Sao ba biết con được người khác kể lại? Ba sẽ rất bất ngờ nếu biết người đã kể cho con gái ba nghe là ai đấy, đó không phải bác quản gia Kim đâu cũng chả phải bác Hyun woo"

Nhìn xem ông ấy đang cố bao che cái gì đây? Lại nghĩ tôi ngu ngốc sẽ tin ông ấy sao? Lừa gạt tôi như lúc trước đừng hòng

" Là người phụ nữ hiện tại ở cạnh ba đấy ,bà ta đã kể cho con nghe hết tất cả mọi việc mà ba luôn muốn che giấu với đứa con gái đáng thương này, bà ta đã nói rằng con rất đáng thương... khi sống chung với một người đã thờ ơ trước cái chết cho mẹ mình" đến lúc này nước mắt tôi đã rơi xuống

"Ba có biết từ lúc ba ném tấm ảnh này vào thùng rác nó cũng đồng nghĩa với việc ba đã vứt bỏ đi một người thân của cuộc đời mình hay không?"

" Ba...ba..x.."

" Con thật sự rất thất vọng về ba!"

Rầm, tiếng đóng cửa với lực mạnh vang lên cũng là lúc tôi chạy ra khỏi phòng với trạng thái khóc như mưa

Tôi cũng thật là ngốc đây là chỗ nào cơ chứ chạy lung tung có khi tôi bị bắn chết trước khi ra khỏi đây mất ,thế là tôi tìm đại một chỗ nào đó không có người, ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo rồi tiếp tục khóc một trận cho ra hồn

" Cảm ơn"

Chết dở là ai đưa cho tôi khăn giấy đấy, đúng là khóc riết lú luôn rồi ai đưa gì cũng cầm lấy lỡ người ta duối vào tay tôi ma túy chắc tôi cũng đưa lên mũi mà hít luôn quá

Giật mình vì khăn giấy từ đâu mà ra tôi liền ngẩng đầu lên nhìn xem thì thấy một người đàn ông người đó rất cao thân hình lại rất hoàn hảo chưa hết người này còn rất soái ca anh ta đẹp đến mức khiến tôi đơ cả người trong vài giây

" Nhóc biết đây là đâu không?"

" À..cơ quan điều tra chống tội phạm ma túy quốc tế ATO" tôi vừa nói vừa đứng dậy lấy tay lau nước mắt, cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra cả, ngồi ôm mặt vào giữa hai chân thúc thích trước mặt người ta đã khó coi lắm rồi

" Tôi lại tưởng đây là công viên"

Uầy thì ra là không phải câu hỏi bình thường, người gì đâu đẹp trai mà nói sốc người khác gần chết

"Tôi xin lỗi, tôi không nên khóc lóc ở đây"

Người này thật lạ lùng nói ẩn ý người ta xong lại không thèm nhìn một cái liền nhanh chân bước ngang qua đời nhau rồi. Nhưng mà tôi lại không biết đường mò xuống dưới làm sao về nhà được đây

" Không đi theo? muốn ở đây đợi ba nhóc kêu người tới rước sao?"

Đương nhiên là không rồi, ai đời nào vừa cãi nhau một trận với ba mình lại trong vài phút đến liên hệ với ông ấy rằng tôi đang muốn về nhà làm ơn cho người dẫn tôi xuống dưới dùm được cơ chứ?

" Đi đi tôi đi theo anh mà" tôi lò mò đi sau lưng người đàn ông này công nhận anh ta đẹp từ đằng trước mặt ra tới đằng sau lưng.

"Aa..."tác hại của việc lo nhìn sau lưng người ta mà không lo nhìn đường, kết quả tôi đập đầu trúng ngay vào lưng của người trước mặt

Chết tiệt, mùi hương trên người anh ta khiến tôi bị mê hoặc cmnr rốt cuộc anh ta sài loại nước hoa nào thế? Tôi muốn mua một chai

"Tôi xin lỗi....anh có đau không?"

" Mau điện cho người nhà đến đón đi!"

Kì lạ ghê nói xong rồi thì ít ra cũng nên đợi một chút để cho người ta gửi lời cảm ơn đến mình một tiếng chưa gì đã quay lưng bỏ đi vào trong

Ủa tôi ra đây khi nào thế? Hay thật sức hút của người đàn ông này đối với tôi công nhận quá lớn, khi đi cạnh anh ta tôi chỉ biết tập trung duy nhất vào con người này thôi

Không biết có phải tôi trúng tiếng sét ái tình rồi hay không?

Vô lí ? Hết sức vô lí tôi vừa có cuộc cãi nhau với ba mình rất dữ dội làm sao mà có chỗ trống nào cho tình cảm nam nữ xen vào.

Tôi nghĩ tôi sắp hóa điên luôn rồi giờ phút này còn nghĩ ba cái chuyện linh tinh linh ta

Tiếng sét ái tình gì chứ? Có mà tiếng sét trong mưa thì nghe còn được, nhìn xem trời đang mưa tầm tã chiến này coi như bệnh không ngóc đầu dậy nổi vào ngày mai cho xem

" Một ngày tệ hại, ông trời ngay cả ông cũng ghét tôi luôn hay sao?"

Tôi nhìn lên trời nói chuyện một mình như con dở hơi , tôi còn không thèm tìm kiếm chỗ nào mà núp tránh mưa

Mưa lớn như thế này bắt xe về nhà bằng cách nào thật sự chán nản hết muốn nói ,nhìn xem đồng hồ bây giờ cũng hơn 4h sáng luôn rồi còn gì

"Nhóc bị điên rồi à? Tôi kêu gọi người đến đón chứ không phải kêu nhóc đứng đây tắm mưa một mình"

Giật cả mình từ đâu anh ta xuất hiện còn thô lỗ đến mức kéo tay áo tôi lôi vào trong cơ quan

"Yaa... nhóc nhóc cái đầu anh, anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi là nhóc lắm thế?"

Tôi nhìn anh ta tỏ thái độ bực bội, nhìn xem người đàn ông này cũng vừa gì nhìn tôi với ánh mắt gì đây?

"Vậy nói xem nhóc bao nhiêu tuổi?huh?"

" Tôi đang học lớp 12, đã 18 tuổi rồi đấy thưa anh"

"À thế à?" Jungkook gật đầu nhẹ nhàng trước câu trả lời từ tôi

" Tôi thì đoán tầm anh vừa mới tốt nghiệp đại học thôi"

" Đoán sao?"

" Ừm, tôi đoán anh tầm 22 23 gì đó"

" Bởi vì có từ đoán nên là nhóc mau gọi tôi cho đàng hoàng đi !"

"Gọi đàng hoàng là gọi như thế nào? Không lẽ bắt tôi gọi là anh yêu....."

Chết moẹ lỡ trớn đi quá xa rồi rút lại câu vừa rồi được không vậy trời, tôi thấy được sự lúng túng trong vài giây cùng với vẻ mặt ngơ ngác của anh ta

Trời ạ, tôi đúng là miệng nhanh hơn não

"Hụ hụ...À tôi vừa rồi nói lỡ lời anh đừng để ý"

Xem ra anh ta không muốn để ý tới thiệt, khôi phục lại dáng vẻ bình thường nghiêm túc, lạnh lùng đẹp trai ngời ngời rồi kia kìa còn nhanh hơn cả pháo

" Gọi tôi là chú!"

" Cái gì? Chú?"

Wtf?? Không phải đây chứ ? Tôi nghe như sét đánh ngang tai.

" Lúc nhóc còn đang tung tăng nhảy dây ở trường cấp 1 thì tôi đã là sinh viên năm hai rồi có biết không?"

" Anh nói thật sao?" Jungkook nghe được từ anh phát ra từ miệng tôi liền cau mày khó chịu

Anh nhìn tôi chằm chằm lên tiếng găn đe" Đổi cách xưng hô ngay lập tức cho tôi!"

"Được rồi được rồi, tôi gọi chú là được chứ gì"

Tôi thấy người đàn ông này quá là cổ lỗ hủ đi, xưng anh cho trẻ mà không chịu bắt người ta xưng chú cho già chơi vậy đó.

Tôi thấy kêu bằng anh cũng có vấn đề gì đâu ta? Chú ấy làm như thể sợ đồng nghiệp ở đây vô tình nghe thấy rồi bảo chú trâu già gặm cỏ non hay gì?

Jungkook lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại sao đó liền bấm bấm gì đó

"Còn nhớ số của người nhà không?"

"À..."

Khoan đã, nếu xâu chuỗi hết mọi thứ từ nãy đến giờ thì. Từ đâu ra xuất hiện người đàn ông này đưa khăn giấy đúng lúc khi tôi đang khóc, lại tốt bụng đưa tôi xuống dưới này cộng thêm quan tâm sợ con gái cục trưởng bị mưa làm cho ướt như con chuột lột đặc biệt hiện tại lại có ý tốt muốn gọi điện người nhà đến đón

" Chú khai thiệt mau, có phải ba tôi nhờ chú đưa tôi xuống đây không?"

Chú nghe xong cũng chỉ nhìn tôi đúng một cái rồi tiếp tục cúi đầu bấm bấm cái gì đó trong điện thoại cũng không quên lặp lại câu vừa rồi

"Đọc số của người nhà nhóc cho tôi !"

Không thèm giải thích hay biện minh, im lặng có nghĩa là đúng như lời tôi đã nói chứ còn gì nữa

" Chú đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi, bây giờ chú mau vào trong làm công việc của chú đi mặc kệ tôi!"

Tôi liền có dấu hiệu bài xích chú ấy tôi đứng cách xa chú tận mười mấy bước chân, đợi hết mưa tôi sẽ phi nhanh ra khỏi chỗ này như bay cho mà xem

Vì đứng quá xa nhau, tôi cũng không biết biểu hiện của chú ấy đang là như thế nào cũng chả biết đã đi vào trong hay chưa nữa, tại tôi quá mất mặt nên cứ nhìn qua hướng khác dù trong lòng rất tò mò người ta đã rời đi hay chưa

Hơi người ta đi thật rồi, bảo đi là cái đi dô liền à, tôi còn muốn ngắm chú thêm một chút nữa cơ mặc dù biết chú là bên phe địch phái tới

Mưa cũng đã tạnh hẳn, giờ phải mò ra bên ngoài bằng cách nhờ con gg maps chỉ dẫn để mà kiếm taxi đi về

Bịchhhh vâng tôi vừa bị ngã, mông tôi vừa chạm môi với mặt đường do mưa đường trơn tôi lại chạy vắt chân lên cổ không té mới là lạ

Kéttt tiếng thắng xe vang lên chói tai, người này chạy kiểu gì thế? dừng cũng đúng lúc thật ngay trước mặt tôi cản đường cản lối người khác.

Nếu là tôi của thường ngày thì tôi sẽ bỏ qua mà tiếp tục đi, tuy nhiên ngày hôm nay khiến tôi chẳng thể làm người tốt được, coi như hôm nay số chú tài xế này xui xẻo đi tôi phải khấu nghiệp thôi

Vừa đứng dậy thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chả phải là con xe ô tô sang chảnh phát ra mùi tiền tỷ đang đậu ngay trước mặt đâu. Xin thưa các quý bà các quý ông rằng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là chủ nhân sở hữu nó đấy

À thì ra là người quen cách đây vài tiếng trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co