Truyen3h.Co

[ caprhy ] cija.

03.

lilla_jusle

quang anh cảm thấy bạn cùng bàn mới này, có gì đó không ổn, rất không ổn.

ngoại trừ vài câu lúc sáng hai người nói với nhau, cả ngày hắn đều không quay đầu lại nói thêm gì với cậu.

tiết đầu chiều nay là tiết hóa học, quang anh không đem sách hoá, chần chừ vài giây rồi cũng quay sang mượn sách của đức duy.

kết quả cậu vừa chọc vào cánh tay hắn, người này đã rút tay né ra xa, cậu có chút
bối rối, cậu đây là...đang bị ghét bỏ à?

- t..tớ chỉ muốn mượn sách của cậu một lát...không cho thì thôi, có cần phản ứng mạnh thế không?

đức duy lấy cuốn sách hoá từ hộc bàn ra, ném cho quang anh. sau đó cúi đầu đeo tai nghe vào, mở game đánh bài ra chơi.

quang anh thật sự không hiểu bạn cùng bàn này thật sự đang nghĩ gì trong đầu.

tối đến, đức duy càng vênh váo hơn, trực tiếp cúp tiết tự học buổi tối, cùng trần minh hiếu đến quán net gần đó chơi game.

minh hiếu phát hiện bạn thân mình hôm nay vô cùng trầm mặc, cho rằng hắn không vừa ý bạn cùng bàn mới, nên mở miệng trêu đùa.

- duy, tớ cảm thấy quang anh cũng được đó chứ, vừa an tĩnh lại đẹp trai. không phải cậu ghét nhất omega suốt ngày ríu rít sao, quang anh không thích nói chuyện cậu cũng ghét à?

- tớ không ghét cậu ta.

đức duy tay lướt nhanh trên bàn phím, nhân vật mà hắn điều khiển trên màn hình di chuyển rất nhanh. anh nhìn hắn đang cau mày.

- duy, cậu thế này sao chữa được đây, không phải cậu không thể ngửi được tin tức tổ à?

- hôm nay tớ ngửi được rồi, quang anh, hoa nhài.

đức duy đáp ngắn gọn, lại nhớ đến hương thơm nồng nàn của hoa nhài.

- sao có thể chứ, tớ và đăng dương đâu ngửi thấy gì?

minh hiếu hơi ngạc nhiên, đức duy gần như không thể ngửi thấy mùi tin tức tố nào.

đại hội thể thao vào năm lớp 10, có một omega phát tình, tín tức tố tràn ra toàn sân chơi khiến mọi alpha đều cảm thấy bồn chồn, chỉ có hắn cắn que kem và hỏi anh ta làm sao thế.

anh còn luôn đùa rằng hắn có phải beta hay không, làm gì có alpha nào miễn dịch với tin tức tố cơ chứ?

- là thật đó, tớ cũng rất bất ngờ.

đức duy mất ngủ vì hương hoa nhài. lúc hắn năm 15 tuổi phân hoá thành alpha đã xử lý không ổn thoả, khiến các tuyến thể của hắn trưởng thành không đúng cách, hầu như không thể ngửi thấy bất kỳ mùi nào.

vì vậy, khác biệt duy nhất giữa hắn và beta chính là hắn có tin tức tố mà thôi. bởi vì khiếm khuyết khi phát triển này, dẫn đến hắn rất ghét omega.

đức duy nằm trong chăn suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định cuối tuần sẽ đến bệnh viện, kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

...

lớp 11/2 chuyển đến một omega xinh đẹp, chuyện này rất nhanh lan ra khắp trường.

hôm sau, lúc quang anh đeo balo bước vào trường, đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

cậu vô cùng ghét những ánh mắt đánh giá này, khiến cậu cảm thấy bản thân rất giống mấy chú khỉ được mọi người tham quan trong sở thú.

cậu nắm lấy quai balo, cúi đầu bước về lớp thật nhanh. kết quả vừa đi hai bước đã bị ai đó kéo lại, sau đó nắm mũ len của mình.

quang anh sững sờ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của đức duy. hắn ta có vẻ ngủ không ngon, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

- đi chung đi.

sau khi hắn bước đến bên cạnh cậu, những ánh mắt đáng ghét đó liền nhanh chóng biến mất. cậu len lén nhìn đức duy tay đút túi quần thản nhiên đi bên cạnh, trông có vẻ không dễ dây vào.

hôm qua rõ ràng có vẻ ghét cậu, bây giờ lại chạy đến vờ vĩnh làm người tốt, thật sự không hiểu đám alpha này đang nghĩ cái quỷ gì.

- quang anh, cậu...tin tức tố của cậu, là hương hoa nhài phải không?

đức duy cúi đầu, ấp ấp úng úng hỏi.

quang anh nghe đến vấn đề này thì cắn trúng lưỡi, cậu hung dữ trừng mắt với hắn.

- không phải hôm qua cậu ngửi thấy rồi à?!

- ồ.

cậu ngày càng cảm thấy bạn cùng bàn mới đầu óc thực sự là có vấn đề.

đức duy và quang anh cùng nhau về lớp, điều này không chỉ khiến alpha náo động, mà còn khiến omega toàn trường bùng nổ một phen.

lúc vừa lên lớp 10, đức duy tiếng thơm xa gần, chiều cao 180, đẹp trai toả sáng, biết chơi bóng rổ, mỗi khi tham gia trận đấu trên sân bóng, lượng người cổ vũ trên sân lại tăng lên.

khi hoa khôi lớp bên bẽn lẽn gửi thư tình và chocolate cho hắn. đức duy không rút tay khỏi túi quần, đưa mắt nhìn nữ sinh đang đỏ mặt.

- tớ không thích con gái, cũng không thích omega.

hai câu này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng gần như loại bỏ tất cả những người theo đuổi hắn.

tôi không thích con gái, cũng không thích omega, llpha kiểu này trên đời dưới đất cũng chỉ có mỗi hắn.

nhưng hôm nay, trước sự chăm chú của đám người đó, kéo áo quang anh, còn cùng cậu đi về lớp.

- cây khô gặp mùa xuân rồi?

trần đăng dương vốn dĩ đang chăm chỉ làm bài tập tiếng anh. kết quả ngẩng đầu lên thì thấy đức duy và quang anh cùng nhau bước vào lớp ở cửa sau, hai mắt ngạc nhiên muốn rơi ra ngoài.

cậu bạn dùng cùi chỏ chọc chọc trần minh hiếu đang chơi candy crush bên cạnh.

- há hả? à, duy nói, cậu ấy có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của quang anh.

- hả? tớ có ngửi được gì đâu?

tiếng của đăng dương có hơi lớn, quấy rầy đến quang anh và đức duy vừa ngồi xuống.

hắn quay đầu trừng mắt đe doạ bạn học một cái, chỉ thấy đăng dương đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa, sau đó cúi đầu tiếp tục chép bài tập tiếng anh.

hôm qua đức duy ngủ không ngon, vừa vào lớp liền nằm xuống bàn chợp mắt. quang anh lấy sách bài tập ra làm câu hỏi.

bên ngoài mặt trời vừa ló dạng, tia nắng có hơi chói, hắn ngủ không yên. cậu tiện thể xoay người sang một bên giúp hắn chặn ánh sáng, sau đó lấy một cuốn sách chắn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào.

đức duy ngủ bù cả buổi sáng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Khi tiết học cuối cùng sắp kết thúc, hẳn nhàn nhã thức dậy, ngáp dài xem đồng hồ, định đến căn tin ăn cơm.

hơi nghiêng đầu, phát hiện quang anh vẫn đang yên lặng cúi đầu ghi chép. đức duy thật sự nghi ngờ cậu là người máy, trên đời này làm gì có ai học bảy tiết một ngày mà vẫn chăm chỉ ghi chép, cẩn thận nghe giảng chứ?

- lát nữa cậu sẽ cùng ai ăn trưa?

hắn gõ gõ mặt bàn cậu.

- hả?

quang anh vẫn chưa phản ứng kịp, không hiểu rõ ý tứ tỏng câu nói của hắn, ngẩng đầu nhìn vào mắt đức duy.

- nếu như ăn một mình, thì đi với bọn tớ này. chúng ta ba người, có cả bạn thân hiếu.

hắn nghiêng người sang, một tay còn đặt trên lưng ghế của cậu. nhìn từ phía sau, thật giống đang ôm cậu vào lòng, trần đăng dương đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ cũng không kịp phòng bị mà bất ngờ ngây ra.

quang anh ngơ ra một lát, sau đó gật gật đầu.

- ôi, đức duy, em ngủ dậy thì cứ dậy đi, đừng làm phiền bạn học mới chứ!

giáo viên dậy toán đang giảng bài trên bục ho nhẹ một tiếng, sau đó ngước mắt liếc nhìn hai học sinh tựa rất gần nhau.

đột nhiên cả lớp đều quay lại nhìn hai con người gần như muốn ôm nhau đó. hắn nhanh chóng ngồi thẳng lại, sau đó ngay ngắn đáp

- nào có! còn không phải do em ngồi một mình quen rồi sao?

giáo viên dạy toán vừa định trêu vào câu, kết quả chuông báo hết giờ vang lên. thế là cô ấy thả viên phấn màu đỏ xuống và tan học.

học sinh nối tiếp nhau rời khỏi lớp. trần minh hiếu và trần đăng dương rời đi trước, đức duy đứng dậy đợi quang anh mặc áo khoác vào.

- à, cái mũ.

cậu không với được mũ len nối liền với áo bị kẹt sau lưng, hắn đưa tay giúp cậu kéo mũ ra chỉnh lại gọn gàng, sau đó tiện thể giúp cậu chỉnh lại cổ áo.

- đi thôi.

vài người chậm rãi lắc lư đi về phía nhà ăn, quang anh kéo tay áo đức duy.

- bây giờ mới đi không phải hết cơm rồi à?

- không sợ, chúng ta còn có hiếu.

trần minh hiếu trực tiếp đưa họ đến nhà ăn của giáo viên gọi một bàn thịnh soạn. họ vừa ngồi xuống chưa lâu, một cậu trai có đôi mắt tròn xoe chạy đến.

không nói không rằng kéo ghế bên cạnh họ mà ngồi xuống, thở dốc.

- nào nào, mệt chết tớ rồi, xin cốc nước với.

thấy cậu ngạc nhiên vì một người lạ mặt mới đến, đức duy nghiêng đầu, giúp cậu phổ cập.

- đây là quang hùng, bạn thân của hiếu.

- ồ.

quang hùng sau khi ổn định lại mới đánh mắt lên nhìn quang anh. nó sớm nghe nói đến học sinh chuyển trường xinh đẹp này, vừa chuyển đến một ngày đã khiến đức duy mê muội đến thất điên bát đảo.

kết quả hôm nay vừa gặp đã bị sự xinh đẹp làm kinh ngạc, quang anh rất an tĩnh, vì thế lúc cậu ngẩng đầu cười với anh tú, nó cảm thấy bản thân cũng muốn gục ngã rồi.

cuối cùng, quang hùng trong lòng tổng kết.

"hoàng đức duy, cậu không xứng với omega xinh đẹp này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co