Truyen3h.Co

Caprhy Thay The Gioi Nhe Nhang Voi Em


Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe cửa sổ, Quang Anh tỉnh dậy. Cậu khẽ mở mắt, ngỡ ngàng nhìn quanh. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, khác xa với những gì cậu từng biết. Căn phòng đơn giản nhưng ấm áp, không khí trong lành, và không có tiếng ồn ào, không có sự vội vã. Chỉ có một sự tĩnh lặng lạ lùng, như một hòn đảo yên bình giữa biển cả mênh mông.

Quang Anh ngồi dậy, mệt mỏi vuốt tay lên mặt, rồi nhìn xuống đôi tay mình. Cảm giác này khiến cậu bối rối và không thể tin vào sự thay đổi này. Rốt cuộc, mình đang ở đâu? Ai đã đưa mình đến đây? Tại sao anh ta lại giúp mình?

Cậu đứng dậy, đi lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cảnh vật phía xa là một thành phố rộng lớn với những con phố dài và những tòa nhà cao ngất. Quang Anh không hề quen thuộc với khung cảnh này, nhưng lại cảm thấy một chút hy vọng trong lòng. Cậu cảm nhận được sự yên tĩnh và bình yên mà chưa bao giờ có được trước đây.

"Đức Duy sẽ giúp mình sao?" Quang Anh tự hỏi trong lòng, nhớ lại câu nói của anh ta tối qua. Lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, như một lời hứa mà cậu không dám tin hoàn toàn. Nhưng trong ánh mắt của Đức Duy, có cái gì đó thật kiên định, khiến cậu không thể nào nghi ngờ.

Khi cậu quay lại phòng, một lúc sau, Đức Duy bước vào. Anh mặc bộ vest đen chỉnh tề, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ tàn nhẫn như trước. Ánh sáng trong phòng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ đẹp tỉ mỉ và không chút cảm xúc.

"Dậy rồi sao?" – Đức Duy nói, giọng anh vẫn trầm và lạnh, nhưng có một thứ gì đó trong đó khiến Quang Anh cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vâng... cảm ơn anh," Quang Anh khẽ trả lời, ngập ngừng.

Đức Duy không đáp lại ngay, anh chỉ quan sát cậu, ánh mắt sắc lạnh không hề thay đổi, nhưng đôi mắt ấy lại như đang giấu đi một điều gì đó sâu thẳm. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi anh lên tiếng:

"Em không cần phải cảm ơn tôi. Tôi làm tất cả này vì em."

"Vì em?" – Quang Anh không khỏi thắc mắc.

"Đúng vậy. Vì em là người duy nhất tôi không muốn mất." – Đức Duy nói một cách lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh lại nhìn thẳng vào cậu, có chút gì đó sâu xa.

Quang Anh im lặng, không nói gì thêm. Cậu không hiểu hết ý của Đức Duy, nhưng những lời nói ấy khiến trái tim cậu bối rối. Cảm giác ấy không giống như những gì cậu đã từng trải qua, nhưng một phần trong lòng cậu lại thấy ấm áp lạ thường.

Đức Duy dừng lại một lúc, rồi tiếp tục:

"Vậy thì, hôm nay em sẽ học cách sống trong thế giới này. Tôi sẽ giúp em, nhưng em cũng phải học cách bảo vệ mình."

Quang Anh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng. "Tôi... tôi không biết mình có thể làm được không."

"Em sẽ làm được," Đức Duy khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy kiên quyết. "Tôi sẽ ở bên em. Đừng lo."

Cảm giác an toàn ấy lại ùa về trong lòng Quang Anh. Cậu không biết vì sao mình lại tin vào lời hứa của Đức Duy, nhưng một điều chắc chắn là, trong suốt quãng thời gian vừa qua, anh là người duy nhất khiến cậu cảm thấy như mình không còn phải cô đơn.

Ngày hôm đó, Đức Duy dẫn Quang Anh ra ngoài, đưa cậu đến một nơi mà cậu chưa từng thấy. Thành phố hiện đại, với những con phố dài, những trung tâm mua sắm sầm uất, nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy một sự mơ hồ, như một người lạc lõng trong một thế giới xa lạ.

"Đây là nơi em sẽ bắt đầu lại," Đức Duy nói khi họ dừng lại ở một công viên nhỏ. "Mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng tôi sẽ giúp em từng bước."

Quang Anh đứng đó, nhìn xung quanh, cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới này. Mọi thứ quá mới mẻ, quá khác biệt so với những gì cậu từng biết. Nhưng điều kỳ lạ là, lần đầu tiên trong đời, cậu không cảm thấy sợ hãi.

"Cảm ơn anh, Đức Duy," Quang Anh khẽ nói, giọng cậu có chút yếu ớt nhưng cũng tràn đầy biết ơn.

Đức Duy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh cảm nhận được một sự dịu dàng mà chưa bao giờ cậu nhận ra.

Trong cuộc sống này, Quang Anh không còn là một đứa trẻ cô đơn nữa. Cậu đã có một người bảo vệ, một người sẵn sàng ở bên cạnh dù cho thế giới bên ngoài có thay đổi như thế nào. Và trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng sống xứng đáng với niềm tin mà Đức Duy dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co