Truyen3h.Co

(Caprhy ver). Xuyên Sách: Tôi ở nhà nam chính làm cá mặn

Tệp 16

QuynhC08


Lại thêm một mùa hè nữa đi qua,Quang Anh lên lớp 10...

Khoảng thời gian này, cậu luôn âm thầm cầu nguyện Anh Đức kia sớm ngày xuyên không đến.

Vì sao ư?

Đại khái là vì trong suốt một năm qua, "Trương Anh Đức" này khó chơi quá rồi, Quang Anh luôn phải tìm cách đối phó với những hành vi và lời nói kỳ quái của cậu ta.

Trường trung học phổ thông HV.

Lúc này, giáo viên từ ngoài bước vào đi bên cạnh là một nam sinh

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới"

Thầy giáo quay sang cậu bạn kia:

"Em giới thiệu bản thân đi"

Nam sinh dáng vẻ hoa nhan nguyệt mạo, mũi cao, mắt phượng, tóc mái rũ xuống, mang theo vài phần yêu mị. Cậu tiến lên một bước, giọng nói mang theo mấy phần trầm ấm: "Trần Đăng Dương, mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều hơn"

Xung quanh lại rộ lên từng đợt xôn xao:

"Ê cậu ấy không phải là người mới đạt huy chương vàng quốc tế môn cờ vua sao?"

"Thật hã?"

"Nghe nói, cậu ấy cũng là thiên tài học tập đó"

"Trời ơi đã đẹp mà còn giỏi nữa, ông trời quá bất công rồi."

"Thật muốn làm bạn gái cậu ấy nha"

Thầy giáo hơi hắng giọng, cắt ngang mấy âm thanh bát nháo kia:

"Thôi được rồi, em tìm chỗ ngồi đi"

Đăng Dương nhẹ gật đầu, ghé mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cậu ta quyết định ngồi phía cuối lớp, cách cậu và Thành An một dãy.

"Quen à?"

Quang Anh thấy từ lúc tên kia xuất hiện, Thành An bên cạnh ánh mắt không rời người kia, vẻ mặt sống dở chết dở, đâu đó 1 tầng lớp thù hận xuất hiện.

Thành An thở dài, quay sang nhìn cậu: "Là một tên đáng ghét"

Trần Đăng Dương, cậu út của tập đoàn Trần thị phồn thịnh, thông minh tài giỏi lại còn là thiên tài trong giới cờ vua. Đẹp trai, tài năng, Đăng Dương là người bạn trai trong mơ của biết bao cô gái nhưng đối với Thành An thì khác...

Ba mẹ cậu và Thành An là đối tác làm ăn với nhau cho nên từ nhỏ cả hai đã quen biết. Khi còn bé, An rất sợ cái tên này, Cậu ta chính là cái tên cuồng trêu chọc cậu.

Ngày nhỏ, mỗi lần gặp Thành An, Đăng Dương sẽ kéo cậu đến một chỗ thật tối rồi kể chuyện ma cho cậu nghe. Thành An năm đó sỡ hãi không ngừng, khóc lóc năn nỉ cái tên kia nhưng Đăng Dương càng trêu càng hăng. Nhìn cậu nước mắt lã chã, cậu ta dọa nếu còn khóc, mình sẽ bắt sâu bỏ và phòng cậu.

Tiểu An nghe vậy càng hoảng hơn, nhóc con yếu ớt, khịt khịt mũi nhỏ, mím môi ngăn cho bản thân thôi không khóc nữa....

Cứ như vậy từ ngày này qua tháng nọ, mỗi lần thấy Trần Đăng Dương, Thành An lại cảm thấy ... sợ ma.

Ngoài ra khi lớn lên Đăng Dương cũng hay chọc cậu là đồ lùn, chân không khác gì chân gà, nên lúc đấy cậu rất tức và liền nghỉ chơi với cậu ta 2 tháng liền.
_________

Tan học,

Thành An chạy vội đến khoác tay Quang Anh: "Chúng ta đi ăn gì đó đi"

Cậu bên cạnh chưa kịp trả lời thì một giọng nói cắt ngang:

"Không được" Đăng Dương từ một hướng khác đi đến.

Thành An vừa thấy kẻ thù, cậu hít sâu một hơi, tay khoanh trước ngực: "Nè mày là cái gì mà ..."

"Thế mày quên hôm nay là ngày gì sao?" Đăng Dương không đợi cho Thàn An nói xong, cậu ta liền chen ngang.

Thành An khựng lại, tò mò nhìn cậu ta:

"Ngày gì?"

"Sinh nhật của mẹ tôi, không phải tháng trước mày đã hứa với bà ấy sẽ sang nhà dự tiệc?"

Thành An chấn kinh: "Ý chết, tao quên ..."

Đăng Dương mặt mày bình tĩnh: "Vậy còn không nhanh lên ... đồ đầu heo chân gà chậm chạp"

"Ah! Mày mới là con heo!" Thành An trừng mắt

Người kia liếc nhìn cậu một cái: "Còn không mau đi"

"Đi ... đi ngay" Cậu gật gật đầu, quay sang nhìn Quang Anh bên cạnh, nói tiếp: "Quang Anh để hôm khác chúng ta đi nha •́︿•̀"

Quang Anh còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì đã nhìn thấy cảnh Trần Đăng Dương xách áo Thành An lên xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co