Truyen3h.Co

Capricorn X Virgo

cuộc đời xinh đẹp của xử nữ sẽ không bao giờ bị lệch đường ray và rẽ sang một hướng kì quặc khác - nếu ma kết không xuất hiện. cậu ta xuất hiện làm xử nữ điên hết cả đầu. từ ngày đầu gặp nhau đến tận bây giờ, xử nữ luôn tự hỏi cậu ta có phải là ma không mà ám nó suốt tháng năm đi học vậy.


ngày đầu tiên của lớp 10, nắng vàng chan hòa lung linh rực rỡ, khi xử nữ đang ngồi thu lu trong góc lớp để coi phim, đùng cái ma kết xuất trước mặt tui cùng nụ cười tươi rói.


- ớ, xử nữ xử nữ! còn nhớ tớ không?


- à... nhớ.


hồi còn học lớp bảy ma kết còn nợ xử nữ hai nghìn chưa trả cơ mà, làm sao mà nó quên được chứ. cơ mà nó cũng hơi ngạc nhiên, nó thì bé tẹo tèo teo, lại còn ngồi tít trong góc như vầy - ma kết vẫn nhận ra được, "cũng giỏi đấy". nhưng vụ hai nghìn thì nó vẫn ghim đó nha!


ma kết hồi cấp hai, lúc mà xử nữ còn học với bạn ta, ối giồi ôi là giồi gái theo đầy cả hành lang! nó không biết người mà hai nghìn cũng không trả như cậu ta thì có gì mà cuốn hút, khiến cả dàn mỹ nữ xoắn xuýt như vậy. ngày nào ngăn bàn ma kết cũng đầy một đống thư tình, phong bì màu hống màu đỏ màu cam, lại còn dán hình trái tim. đã thế còn được gọi là hoàng tử - xử nữ vẫn không thể hiểu nổi vì sao ma kết chẳng chịu trả mỗi hai nghìn cho tui mà vẫn được con gái nhà người ta rạo rực trái tim, rồi đặt cho cái danh như vậy nữa.


ma kết sau khi biết xử nữ học cùng lớp, liền đặt cặp sách của mình một cái "bịch" rồi hắng giọng nói:


- hê.


???


- tại vì tớ chẳng quen ai trong lớp này ngoài cậu, thế nên cậu có phiền nếu cho tớ ngồi chung không?


ma kết nói với nụ người rạng rỡ như ánh mai, cái nụ cười đã làm tim bao em gái xinh tươi hồi cấp hai tan chảy.


- phiền á.


xử nữ thẳng thắn trả lời, rồi tiếp tục chăm chú xem phim. nó loáng thoáng thấy nụ cười bạn ta méo xệch, 


"nhưng biết sao giờ, phiền thì tui nói thôi" - xử nữ nghĩ.


một lúc sau khi phim kết thúc, nó vươn vai rồi quay sang bên cạnh, trời ơi cái gì vậy nè! ma kết đang chúi mặt vào đống sách vở, lo làm bài. hôm nay mới bắt đầu vô học, lấy đâu ra bài mà làm vậy ba? nhưng dù sao, xử nữ cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. cái quan trọng là nó tưởng bạn ta biến đi đâu ra chỗ khác rồi, mà sao bây giờ vẫn ngồi lì ở đây vậy!


- ê, ai cho cậu ngồi đây?


- tớ cho tớ ngồi đây.


...


vẫn cái nụ cười tươi rói đó, ma kết ngước lên nhìn xử nữ và niềm nở đáp lại tui bằng câu trả lời ngang như cua. mà có khi đến con cua còn chẳng ngang bằng cậu ta. 


xử nữ nhăn mặt:


- nhưng tui ngồi đây trước, và tui đã không đồng ý việc cậu ngồi cạnh tui.


- bàn này đâu phải bàn cậu, và cậu cũng chỉ bảo tớ là phiền chứ đâu bảo rằng cậu không đồng ý.


ma kết thực sự là một con cua, con cua đội trên đầu vương miện hoàng tử.


- phiền cũng có nghĩa là không đồng ý!


- không có nghĩa gì ở đây hết á, cậu thử đánh vần xem có giống nhau chỗ nào không?


...


hơi bực rồi đấy nhé, khôn hồn thì tự đứng dậy hoặc là tui đá mông cậu nè.


- thì giờ tui không đồng ý!


- quá muộn rồi.


ma kết buông thõng một câu rồi cúi xuống, tiếp tục làm mấy bài toán trong sách, bộ cậu ta rảnh rỗi lắm hay gì mà ngồi làm trước vậy. rảnh quá thì đứng dậy ra chỗ khác ngồi đi.


biết rằng chẳng lay chuyển được cậu ta, xử nữ đành hậm hực tự thân vận động, xách cặp lên ra chỗ khác ngồi. cay thật đấy, không cãi thắng được cái thằng nợ mình hai nghìn. nhưng cay nhất là ma kết không chịu xịch cái ghế ra chun chút cho nó đi qua, cứ lầm lì yên vị như tảng đá trên đó. trong thoáng chốc, xử nữ cảm thấy mình rất ngu khi không ngồi ở ngoài mà lại chọn chỗ ngay góc lớp.


- xê ra cho tui đi.


- không. 


ma kết kéo áo xử nữ xuống, làm cho con bé loạng choạng suýt dập mặt vô bàn. 


- bạn làm cái gì vậy?!


xử nữ giật mình kéo tay lại, rồi làm động tác phủi phủi áo như phủi bụi. ừ đúng rồi, ma kết đang trực tiếp làm bẩn áo nó đấy. lông mày nó nhíu lại, xử nữ khó chịu nhìn người trước mặt.


- cậu ngồi đây đi, trong lớp tớ quen mỗi cậu thôi.


nghe lời ma kết nói, vẻ khinh bỉ hiện rõ lên mặt xử nữ khiến cậu ta ngơ ngác. xử nữ thở hắt một cái rồi lẩm bẩm, thứ hoàng tử lung linh lấp lánh đẹp trai ngời ngời khiến bao cô gái đổ cái uỵch như bạn thì lo gì không quen ai. sự thật đúng là như vậy mà, nhìn quanh lớp đi, bao nhiêu thiếu nữ tươi xinh mơn mởn đang ngắm nghía ma kết kìa. 


- ngồi xuống đi nào.


thấy xử nữ cứ đứng yên như phỗng, nhìn mình bằng nửa con mắt với sự kì thị tràn đầy, ma kết đành đứng lên ấn vai cô bạn cho nó ngồi xuống. cậu giữ nguyên tư thế đó gần mười giây, ánh mắt nhìn chằm chằm bạn. xử nữ bị ấn mạnh xuống một lúc sau mới hoàn hồn lại.


- hừm, nếu cậu không chịu thì tớ sẽ đưa ra điều kiện nhé.


- e hèm


ma kết hắng giọng rồi nhìn thẳng vào mắt xử nữ cùng khuôn mặt rất nghiêm túc.


- nếu cậu ngồi đây, tớ sẽ cho cậu chép bài suốt năm học luôn đó!


học cùng nhau suốt bốn năm trời cấp hai, ma kết còn lạ gì cái tính lười làm bài của xử nữ nữa. ngày nào cũng bị giáo viên lôi lên chất vấn vì tội thiếu bài tập, trong khi học lực thì chẳng đến nỗi nào. may ra vì điểm thì khi nào cũng cao chót vót và biết nịnh, với lại hay tham gia các hoạt động của trường lớp một cách sôi nổi nên chủ nhiệm đành nhắm mắt cho qua không mời phụ huynh.


"sao cậu lại có thể đưa ra một điều kiện tuyệt vời thế hả?" xử nữ nghe xong, nửa mừng rỡ, nửa còn lại thì vô cớ tức giận chỉ vì lời ma kết nói rất chi là hấp dẫn. điều kiện này quả là lời cho nó, nhưng xử nữ cũng không muốn ngồi cạnh cái tên xấu xa này xíu nào cả. 


- nhưng cậu nghĩ mỗi cậu là học giỏi chắc!


cuối cùng cũng tìm ra một lí do cực chính đáng.


- nhưng tớ không có quen ai ngoài cậu mà, tớ ngại ngồi cạnh người lạ lắm.


ma kết bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng xử nữ đã quay ngoắt đi không thèm nhìn bản mặt cậu ta.


- không ngồi là không ngồi.


- ngoài ra, ở nhà tớ còn có cả một đống goods của các nhân vật truyện tranh cậu thích nữa. có vẻ như xử nữ không muốn rồi nh—


"cậu ta dám lấy mấy thứ đó ra dụ dỗ mình, được lắm ma kết! tui chắc chắn mình sẽ không động lòng trước mấy thứ đó đâu."


xử nữ nói thật đó!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co