Truyen3h.Co

caring [ChungĐăng]

.

Melior_1001

TW:

-  OOC.

 - Mình để tên JoongDunk thành Chung và Đăng luôn cho thân thiện hê hê.

- Khai thác không sát tính cách nhân vật, mình viết vì muốn thấy tụi nó iu nhau hường phấn thui :')

- Xưng hô anh-em 

----------------------------------------------------------------


Hôm nay Đăng ốm rồi, và Chung là người đầu tiên biết được tin.

Cũng đơn giản thôi, cậu đã để ý biểu hiện của anh từ buổi live hôm qua. Hơi thở thì hổn hển, nếu có hỏi thì anh đều bảo mình ổn cho đến khi live kết thúc. Vì thấy lạ nên ngay đêm hôm đó sau khi về nhà và thay đồ thì cậu đã đến thăm anh, ngoài ra còn mua chút nguyên liệu để nấu đồ ăn và đồ ăn vặt mà anh thích. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên nhưng chẳng có ai gọi đáp, tại chủ nhà đã bị ốm mất rồi. Cậu liền nhớ đến dãy số mật khẩu nhà mà anh từng bảo cho cậu, sau khi nhập thì Chung đã thành công mở cửa nhà anh.

Bên trong nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào. 
" Đăng ơi, là em Chung nè, thấy anh có vẻ mệt nên em có đem qua chút đồ tẩm bổ."

Vẫn không ai đáp cả

Cậu liền chạy đến phòng ngủ để tìm anh, liền thấy một chiếc chăn được cuộn tròn trên giường. Tiến tới và vén chăn lên, Đăng hiện giờ mặt đang đỏ bừng, mồ hôi đổ như mưa. Chung thấy thế liền bỏ xuống những túi đồ ăn trong tay và sờ thử lên chán anh, nóng như thiêu đốt. Cậu liền đi tìm một chiếc chậu nhỏ và khăn mặt của anh, thấm nhanh nước trong chậu rồi đặt lên chán Đăng. Có vẻ nhờ sự mát lạnh của chiếc khăn mà Đăng mới từ từ mở mắt ra rồi nhìn sang người bên cạnh mình.

"C-Chung đó..hả?"

Giọng nói anh nhỏ nhẹ pha chút mệt mỏi, cậu cười mỉm rồi đáp

"Em đây, pí đã ăn gì chưa?"

Thấy anh lắc đầu một cái nhẹ, cậu liền đứng dậy để chuẩn bị nấu đồ ăn cho anh.

"Anh đi thay quần áo nào đó mát mẻ hơn đi, em sẽ nấu chút cơm cho anh. Nếu có đói thì em có mua snack và đồ ăn vặt anh thích trong túi màu vàng kia kìa, pí ăn tạm đã nhé."

Đăng nghe xong cũng ậm ừ mà làm theo. Mỗi bước đi đều mang theo chút mệt mỏi, chắc bởi anh nằm trên giường đã quá lâu rồi chăng?

"Cần em giúp không đó?"

"Không, tốt nhất là tránh xa anh ra không lây bệnh bây giờ."

Chung nghe xong cũng cười trừ rồi đi ra bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh người yêu. Đăng luôn quan tâm Chung, lo cho Chung. Nên hôm nay Đăng đổi vai cho Chung nha, để Chung là người chăm sóc anh.

Khi Đăng định ra phòng ăn để xem xem b(r)ồ của mình đang làm gì thì liền bị đuổi về phòng.

"Anh không được đi ra khỏi phòngggg, em đây sẽ phục vụ anh từ A đến Ă, không cần bồ em phải di chuyển 1mm"

"Rồi rồi ông tướng, tôi về phòng của tôi."

Sau khi đợi 10 phút, Chung đem một khay thức ăn đến trước giường Đăng. Cậu tìm chiếc mở chiếc bàn gập rồi đặt đồ ăn lên cho anh b(r)ồ của mình.

"Em biết là anh không thích ăn cháo lắm nên em có làm canh rong biển nấu chung với đậu phụ. Ngoài ra cơm và đồ ăn kèm nữa."

"Thịnh soạn quá rồi, cảm ơn Chung"

Nói xong anh liền cầm đũa và thìa lên ăn. Trời ơi cái nết ăn của Đăng ta nói nó cute quá trời. Chung nhìn anh bồ ăn một cách chăm chú, có khi mê lắm rồi, không dứt ra được. Cậu không kìm được mà xoa đầu anh một cái, làm mái tóc của anh rối xù lên.

"CHUNGGGGGGGGGGG" 

"Em xin lỗi em xin lỗi. Cẩn thận bàn thức ăn kìa!"

Với lời cảnh báo của Chung, Đăng mới ngưng láo nháo lại, tạm tha cho Chung.

Bàn thức ăn cũng dần vơi, đến khi anh no hẳn cũng là lúc bàn thức ăn hết sạch. Chung lúc nào cũng chú ý đến thói quen ăn uống của b(r)ồ mình. Anh thường sẽ ăn rau trước, rất nhiều rau. Sau đó mới đến thịt cùng với cơm và canh, đặc biệt là cơm anh chỉ ăn có nửa bát thôi. Mọi định lượng của các món ăn hay kể cả cơm đều được cậu làm một cách vừa vặn với Đăng, chúng ta hãy cho cậu Chung simp bồ một tràng vỗ tay thật lớn nào.

Sau đó chắc chắn là màn uống thuốc rồi, anh tổng cộng phải uống 3 viên thuốc tất cả, và 1 nắp siro để giảm đau họng. Đăng đều ngoan ngoãn uống hết, uống xong còn chu chiếc mỏ xinh xinh của mình lên, giương đôi mắt như chứa triệu vì sao lên nhìn Chung. Thông điệp của đôi mắt long lanh muốn gửi tới Chung là: "Người ta mới uống liền một mạch mấy viên thuốc liền đó, đắng chết mẹ luôn, nên hun thưởng người ta một cái nha :3!". Cảm ơn, Chung sẽ đón nhận thông điệp này. Cậu cũng đáp một nụ hôn lên đôi môi đang chu lên của anh bồ, còn tặng kèm thêm cả mấy chiếc hôn khắp mặt anh. Anh bị người ta hôn tới tấp như vậy mà kêu không ngại thì có hơi sai, giờ tai anh đang đỏ lựng lên đây. 

Đến giờ ôm ấp của cặp gà bông rồi, giường của Đăng cũng rộng, nhưng nếu nằm hai người thì cũng vừa khít. Anh nằm sang một bên, khoảng trống còn lại là dành cho Chung, cậu chạy vào nằm luôn chứ chần chừ gì nữa. 

" Ấm chưa nà, cần em lấy thêm gì cho không?"

"Lấy bịch snack trên bàn đi, anh muốn ăn."

"Ok naaa~"

Cậu vừa với tay lên lấy snack, tiện mở rồi đút cho bồ mình luôn. Anh cứ thế nằm mà ăn thôi, còn Chung thì tay đang cầm máy đánh cái gì đó, tay còn lại vừa cầm bịch snack vừa bị ai đó ôm chặt cứng rồi.

จุง @ChenRcj

cởi bộ đồ show,  mặc đồ thường

gác lại công việc, về trông phi

02:00 . 14 th 3 xxxx . Twitter for iPhone

[N người đã like và re-tweet]

Sau khi post xong Chung quay qua nhìn cục bông bên cạnh mình, nhiệt độ cơ thể của anh đã mát hơn rồi. Cậu luồn tay qua tóc anh, một số lọn vẫn bị ướt bởi mồ hôi, ấy vậy mà vẫn bông xốp như thường. Đăng khẽ cựa mình, ăn xong chắc anh say ngủ luôn rồi. Cậu thấy thế cũng nằm xuống, luồn nốt cánh tay còn lại qua eo anh mà ôm. Phòng của Đăng cũng thuộc dạng tối, kể cả có ánh đèn thì cũng chẳng sáng sủa mấy nên sau khi tắt đèn thì cậu cũng dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi Chung thức dậy cũng tầm đầu giờ chiều rồi, may là cậu đã xin nghỉ cho cả hai ngày hôm nay. Liếc nhìn người bên cạnh, trời ơi ta nói nó mê chữ ê kéo dài. Những tia nắng nhẹ đáp lên làn da trắng hồng của Đăng, anh như đang phát sáng dưới ánh nắng ban trưa vậy. Sờ nhẹ qua trán, anh đã hạ sốt thật rồi, thật tốt quá. Khi cậu đi vệ sinh cá nhân thì anh cũng đã dậy, làm nũng một tí cho em bồ chiều chuộng nốt hôm nay thôi.

"Bế anh na~?"

"Dạ bế"

Anh nhẹ tựa lông vũ, cậu bế lên mà chẳng cần chút sức nào. Đặt anh lên bệ bồn rửa rồi lấy bàn chải và kem đánh răng cho anh. Liệu Đăng có thể rate cho dịch vụ của cậu bạn trai này không đây, nếu rate được thì anh rate liền 6 múi sầu của Chung/10 điểm, có thể nói là tuyệt vời/10 đó ạ.

Ốm tuy có hơi mệt thật đó, nhưng được em bồ chăm cho từ A đến Ă khiến Đăng thấy cũng thích quá đi. Anh hôn lên môi cậu, sau đó liền nở một nụ cười tươi thật tươi

"Cảm ơn vì đã chăm anh nha"

"Không phải khách sáo, nghĩa vụ của Chung mà ;) "

------------

caring 

written by Melior

290522



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co