Cau Ban Ban Tren
Chỉ vì không dám nói ra mà tụi mình đã để lỡ nhau.
--------------------------------------
Thời gian một năm thật sự không phải là quá dài, nói chi đến một năm học chỉ vỏn vẹn có chín tháng.
Chín tháng học cùng nhau, chín tháng tình cảm chôn giấu, chín tháng nhìn hắn vui cười với người con gái khác mà nó đau lòng không biết bao nhiêu lần.
Nó thích nhìn bóng lưng hắn, cô bạn ngồi cạnh nó lại thích vuốt tóc hắn, có vẻ hắn cũng thích được như vậy. Hai người họ rất vui vẻ, nó chỉ lẳng lặng ở trong lòng âm thầm lau đi nước mắt.
Nó không muốn nói nữa, không muốn nói cho hắn biết rằng "Cát thích Tom" nữa. Nó bỏ cuộc rồi.
Những ngày cuối cùng rồi cũng trôi qua rất nhanh. Nó ngồi đếm từng ngày ngắn ngủi còn lại. Nó và hắn làm bạn được chín tháng rồi, nó thích hắn chín tháng rồi và chỉ chín tháng thôi.
----------------------------------------------
Hôm tổng kết, nó thật sự không muốn đến dự nhưng người nhà lại bắt nó phải đến vì đây là lễ tổng kết cuối cùng nó được dự, buổi lễ tổng kết cuối cùng của đời học sinh. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ trong tâm trạng xúc động của thầy cô và học sinh. Những gương mặt thân quen rồi sau này sẽ thôi không còn gặp lại nữa. Mọi người bịn rịn chia tay nhau, đâu đâu cũng thấy nước mắt. Suốt cả buổi lễ, nó vẫn luôn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu. Nó cứ tìm mãi, tìm mãi.
Nó nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ, nhanh chóng nhận máy, nó hỏi: " Alo, ai vậy ạ?"
- "Tao, Tom đây."
- "Sao mày biết số tao? Mà sao mày không dự lễ?"
- "Sao mày biết tao không đi? Mày đang ở trường hả?"
- "Ừ, tao đang trên trường nè, lên chơi với lớp đi!"
- "Mày ra cổng rước tao đi."
- "Ừ, tao ra. Mà khi nào mày tới?"
- "Tao tới ngay thôi."
Nói rồi nó cúp máy, nhanh chóng ra cổng ngoan ngoãn đứng chờ Tom đến. Vừa ra cổng thì thấy mẹ đứng đợi.
- "Sao mẹ đứng đây? Con còn ở lại chia tay lớp chưa về ngay đâu, mẹ về trước đi."
- "Nhà có việc rồi, con về nhanh đi! Ba con không ổn rồi!"
- "Ba con có chuyện gì ạ?"
- "Ba con bị tai biến, đưa đi cấp cứu rồi!"
Nói đoạn, mẹ giục nó lên xe đến bệnh viện. Ba nó không qua khỏi, qua đời sau khi được đưa vào viện không bao lâu. Nó suy sụp hoàn toàn. Ba là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nó mà bây giờ ba đi như vậy, nó biết làm sao đây?
Hắn gọi cho nó cả trăm cuộc, nó chỉ nhìn điện thoại rồi để sang bên chứ không nhận máy, bây giờ nó không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.
Sau khi tang lễ được lo xong xuôi, mẹ nó bán nhà để dọn đi nơi khác vì sợ nó nhìn cảnh nhớ người mà làm điều dại dột. Bạn bè nó không một ai không biết chuyện, hắn lại là người được biết cuối cùng. Khi hắn đến thì nó đã không còn ở căn nhà cũ nữa và hàng xóm cũng không ai biết mẹ con nó đi đâu.
Mẹ mua một căn nhà nhỏ ở gần trường tiểu học mà lúc trước nó từng học. Nó vẫn tập trung ôn tập cho kì thi đại học quan trọng.
Từ lúc ba mất đến bây giờ, nó vẫn chưa hề gặp lại hắn.
Hai người cứ như vậy đi qua nhau, đi qua tình cảm dành cho nhau. Chỉ vì không dám nói ra mà để lỡ nhau.
Quay lại ngày hôm đó, cái ngày mà Tom mong đợi nhất vì hôm nay hắn sẽ nói ra tình cảm của mình với Cát Cát. Hắn ngàn lần không ngờ, chỉ có 5 phút, hắn đã để lỡ mất tình cảm này. Nếu hắn đến sớm hơn, không, nếu ngày hôm đó hắn có mặt ở trường thì tốt biết mấy. Mối tình chưa kịp nở đã vội vàng tàn lụi, để lại trong lòng mỗi người những trăn trở khó mà giải quyết được.
Vậy nên, nếu như bạn thích ai, bạn thương ai hay yêu ai, hãy cứ mạnh dạn nói ra vì biết đâu bạn sẽ có được một cái kết hạnh phúc. Nếu như không được đáp lại tình cảm cũng không sao, nói ra sẽ không phải tiếc nuối. Đừng để đến lúc lỡ mất rồi mới tặc lưỡi "Nếu như".
--------------------------------------
Thời gian một năm thật sự không phải là quá dài, nói chi đến một năm học chỉ vỏn vẹn có chín tháng.
Chín tháng học cùng nhau, chín tháng tình cảm chôn giấu, chín tháng nhìn hắn vui cười với người con gái khác mà nó đau lòng không biết bao nhiêu lần.
Nó thích nhìn bóng lưng hắn, cô bạn ngồi cạnh nó lại thích vuốt tóc hắn, có vẻ hắn cũng thích được như vậy. Hai người họ rất vui vẻ, nó chỉ lẳng lặng ở trong lòng âm thầm lau đi nước mắt.
Nó không muốn nói nữa, không muốn nói cho hắn biết rằng "Cát thích Tom" nữa. Nó bỏ cuộc rồi.
Những ngày cuối cùng rồi cũng trôi qua rất nhanh. Nó ngồi đếm từng ngày ngắn ngủi còn lại. Nó và hắn làm bạn được chín tháng rồi, nó thích hắn chín tháng rồi và chỉ chín tháng thôi.
----------------------------------------------
Hôm tổng kết, nó thật sự không muốn đến dự nhưng người nhà lại bắt nó phải đến vì đây là lễ tổng kết cuối cùng nó được dự, buổi lễ tổng kết cuối cùng của đời học sinh. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ trong tâm trạng xúc động của thầy cô và học sinh. Những gương mặt thân quen rồi sau này sẽ thôi không còn gặp lại nữa. Mọi người bịn rịn chia tay nhau, đâu đâu cũng thấy nước mắt. Suốt cả buổi lễ, nó vẫn luôn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu. Nó cứ tìm mãi, tìm mãi.
Nó nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ, nhanh chóng nhận máy, nó hỏi: " Alo, ai vậy ạ?"
- "Tao, Tom đây."
- "Sao mày biết số tao? Mà sao mày không dự lễ?"
- "Sao mày biết tao không đi? Mày đang ở trường hả?"
- "Ừ, tao đang trên trường nè, lên chơi với lớp đi!"
- "Mày ra cổng rước tao đi."
- "Ừ, tao ra. Mà khi nào mày tới?"
- "Tao tới ngay thôi."
Nói rồi nó cúp máy, nhanh chóng ra cổng ngoan ngoãn đứng chờ Tom đến. Vừa ra cổng thì thấy mẹ đứng đợi.
- "Sao mẹ đứng đây? Con còn ở lại chia tay lớp chưa về ngay đâu, mẹ về trước đi."
- "Nhà có việc rồi, con về nhanh đi! Ba con không ổn rồi!"
- "Ba con có chuyện gì ạ?"
- "Ba con bị tai biến, đưa đi cấp cứu rồi!"
Nói đoạn, mẹ giục nó lên xe đến bệnh viện. Ba nó không qua khỏi, qua đời sau khi được đưa vào viện không bao lâu. Nó suy sụp hoàn toàn. Ba là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nó mà bây giờ ba đi như vậy, nó biết làm sao đây?
Hắn gọi cho nó cả trăm cuộc, nó chỉ nhìn điện thoại rồi để sang bên chứ không nhận máy, bây giờ nó không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.
Sau khi tang lễ được lo xong xuôi, mẹ nó bán nhà để dọn đi nơi khác vì sợ nó nhìn cảnh nhớ người mà làm điều dại dột. Bạn bè nó không một ai không biết chuyện, hắn lại là người được biết cuối cùng. Khi hắn đến thì nó đã không còn ở căn nhà cũ nữa và hàng xóm cũng không ai biết mẹ con nó đi đâu.
Mẹ mua một căn nhà nhỏ ở gần trường tiểu học mà lúc trước nó từng học. Nó vẫn tập trung ôn tập cho kì thi đại học quan trọng.
Từ lúc ba mất đến bây giờ, nó vẫn chưa hề gặp lại hắn.
Hai người cứ như vậy đi qua nhau, đi qua tình cảm dành cho nhau. Chỉ vì không dám nói ra mà để lỡ nhau.
Quay lại ngày hôm đó, cái ngày mà Tom mong đợi nhất vì hôm nay hắn sẽ nói ra tình cảm của mình với Cát Cát. Hắn ngàn lần không ngờ, chỉ có 5 phút, hắn đã để lỡ mất tình cảm này. Nếu hắn đến sớm hơn, không, nếu ngày hôm đó hắn có mặt ở trường thì tốt biết mấy. Mối tình chưa kịp nở đã vội vàng tàn lụi, để lại trong lòng mỗi người những trăn trở khó mà giải quyết được.
Vậy nên, nếu như bạn thích ai, bạn thương ai hay yêu ai, hãy cứ mạnh dạn nói ra vì biết đâu bạn sẽ có được một cái kết hạnh phúc. Nếu như không được đáp lại tình cảm cũng không sao, nói ra sẽ không phải tiếc nuối. Đừng để đến lúc lỡ mất rồi mới tặc lưỡi "Nếu như".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co