Cau Chu Yoongi
mấy ngày ở dưới quê daegu, cả hai thật sự là dành thời gian cho nhau, cho gia đình, rất vui vẻ hạnh phúc, tuy là đã có nhà riêng, nhưng kim amie chỉ ngủ với mẹ một ngày, hai ngày còn lại đều bị mẹ min níu kéo đến ở cùng để tối cả gia đình cùng nhau xem phim ăn uống.đêm cuối cùng trước khi về lại seoul, cả nhà tổ chức tiệc ăn uống, xong người lớn cũng có uống chút rượu, min yoongi thấy trời đã dần trễ, liền lái xe đưa mẹ kim về nhà trước, sau đó mới quay lại, khi bước vào bếp, cảnh trước mắt anh là mẹ min choàng cổ kim amie, một say một không, nhưng kim amie hoàn toàn không ngượng ngùng khó chịu, còn rất vui vẻ cười tươi hưởng ứng."con à, nếu thằng yoongi có ức hiếp con, nhất định phải mách liền về đây, nghe chưa?""dạ, bà chủ.""ây, sao lại bà chủ? kêu mẹ đi, sau này amie cũng là con dâu của mẹ mà."em nghe xong thì ngượng ngùng gãi gãi đầu, cậu chủ thích thú sải bước, ngồi bên cạnh người đàn ông tửu lượng thấp đã gục xuống bàn kia."mau kêu mẹ đi.""dạ.. mẹ..""ngoan lắm, thưởng cho con."mẹ min say xĩn, không nhận ra thứ mình đưa cho kim amie là một ly rượu, và nhỏ ngốc này cũng có vẻ không muốn từ chối, bàn tay vừa vươn ra thì min yoongi ở đối điện đã nhanh chóng giật lại, nhíu mày nhìn kim amie một cái cảnh cáo, rồi lại nhìn mẹ min."mẹ! sao lại đưa rượu cho em ấy?"bà min cười hì hì."mẹ mày hết thấy đường rồi, tao tưởng miếng sầu riêng cơ."min yoongi trố mắt."mẹ? ly rượu với miếng sầu riêng? giống nhau chỗ nào?"không ai trả lời nữa, vì bà min cũng đang gục xuống trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hai đứa trẻ.sau đó thì cả hai cùng nhau dìu ông bà min vào phòng, rồi cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ nơi đó."cục cưng, để anh rửa cho.""thôi, để em ạ."min yoongi không đáp, kim amie còn tưởng cậu chủ đi đâu rồi, em vẫn chăm chỉ rửa từng cái bát một, bất ngờ giật mình, một vòng tay đang quấn lấy eo em từ phía sau.nhưng chỉ giật mình rất khẽ vì sớm cũng nhận ra đấy là ai.hơi thở quen thuộc truyền đến cổ, kim amie ấm áp lẫn rùng mình ngại ngùng, nơi bàn tay cầm cái bát cũng khựng lại."cậu chủ.."min yoongi rất khẽ vang lên trong cổ họng."hm?"kim amie vốn cũng không có ý định nói điều gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy muộn gọi như vậy, anh ấy cũng dịu giọng đáp khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.sau đó, min yoongi hôn lên má em."ngoan, để anh rửa, bàn tay dễ thương của em là để ôm anh, để cho anh nắm, không phải để rửa bát đâu."kim amie nghe giọng cười thật khẽ ở bên tai, điệu cười trầm thấp khiến em đê mê, bất giác nghe lời, cậu chủ nhận thấy điều đó, liền rửa sạch tay cho em, rồi lại lau thật khô bằng khăn bông, tiếp theo là để rơi một nụ hôn lên gò má phúng phính."chuẩn bị đánh răng rồi, muốn ăn gì thì ăn nhanh đi nhá."kim amie đột nhiên lại muốn làm trò, dụi dụi đầu vào lưng cậu chủ."không thèm đánh răng luôn."min yoongi bật cười."ăn sầu riêng mà không thèm đánh răng à?"kim amie ngước mắt lên."cậu chủ chê em nặng mùi chứ gì?"nhìn gương mặt đang giả vờ giận dỗi của kim amie, anh bật cười khoái chí."cục cưng, em ăn mắm tôm cũng được, không chê em nặng mùi."kim amie cười được hai giây, cậu chủ lại nói tiếp:"nhưng mà ngủ ngoài sân nhé?"dập tắt nụ cười, kim amie dậm dậm chân đi lại bàn, kéo ghế ra ngồi, chống tay rồi ngoe nguẩy chân."vậy mà nói yêu người ta cơ."bảy phút sau khi cậu chủ rửa bát xong, đến khi xoay lại đã phát hiện kim amie ngủ gục xuống bàn, lắc nhẹ đầu, đi đến xoa xoa lên tóc em, rồi cúi người, thật khẽ bế kim amie trên tay, tiện thể, cúi xuống hôn lên cái miệng đã ăn rất nhiều sầu riêng trong hôm nay, ăn cái món có mùi anh ghét nhất trên cuộc đời.ấy vậy mà gương mặt cậu chủ vẫn tươi tắn hạnh phúc không thôi.không nỡ đánh thức kim amie dậy đánh răng, bỏ một đêm cũng không sao cả, cậu chủ còn chỉ định ngồi lại ngắm cục cưng một chút, thế quái nào cảnh tượng lúc hai giờ sáng đã là cả hai ở trên giường ôm chặt lấy nhau.sáng,bà min có chút tò mò, mấy ngày trước kim amie một ngày ngủ nhà em, một ngày ngủ ở đây nhưng riêng phòng, nhưng hôm nay bà min lại nảy sinh sự nghi nhờ tò mò, năm giờ sáng tìm qua phòng em mà mở cửa ra.bên trong, kim amie nằm trên giường vẫn còn ngủ, dưới sofa, con trai yêu quý đang nằm dài, bà min đột nhiên để lộ ra bộ mặt có hơi hụt hẫng.vậy là hai đứa này chưa có gì thật.bà đâu biết, chạng vạng bốn giờ sáng, min yoongi đã chợt nhớ ra, nhưng lười về phòng, nên lết được đến sofa thì cũng giỏi giang lắm rồi.cứ thế,thời gian thắm thoát trôi qua như con chó chạy ngoài đồng.hôm đó là chủ nhật của nhiều tuần sau, kim amie cả ngày đều vui vẻ và trông chờ vào bữa tiệc tối tại nhà.em sẽ chỉ mời eunhee, mời anh trai namjoon, còn lại thì là bạn của cậu chủ do cậu chủ quyết.đó là ngày mà kim amie sẽ đón niềm vui mới vào 00:00.là ngày thiếu nữ kim amie bước sang tuổi mười tám.cũng chính là ngày cậu chủ đã đợi chờ đến dài cả cổ.là ngày mà cục cưng bé nhỏ, chuẩn bị lên thớt cùng gia vị đã được tẩm sẵn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co