Truyen3h.Co

Cậu Chủ || Yoongi

22.

iamheesii

trôi qua một ngày không mấy vui vẻ, đêm khuya, kim amie phát hiện cậu chủ min yoongi ở sofa phòng khách, đang một mình uống rượu, em quên luôn những khoảng cách gần đầy, những chuyện đã xảy ra, em đi đến, vội ngăn cản.

"cậu chủ, đừng uống nữa."

min yoongi hất tay em ra, rồi vươn ly lên nốc cạn ly rượu, em một lần nữa giật lại, anh cười khẩy.

"nực cười thật, tao cắn mày, người bị đau đáng lẽ chỉ một mình mày, tại sao? tao cũng thấy đau chứ?"

kim amie nhất thời vẫn chưa kịp hiểu, kể cả chính chủ phát ra lời nói, cũng chỉ nói vì say mà chẳng hiểu mình đang nói gì.

"mày ghét tao rồi đúng không?"

kim amie khẽ lắc đầu, đó chính là sự thật, em có giận cậu chủ, nhưng không phải dùng đến từ ghét.

"mày không ghét tao? tao xúc phạm mày, tao chửi mày như thế, thậm chí tao còn làm mày đau, mà mày không ghét tao sao?"

kim amie gật đầu, khẽ thở dài, rồi nói:

"em buồn lắm, cậu chủ nói những lời đó khiến em thấy rất tổn thương, hay là cậu chủ cắn em, đau lắm chứ, hồi đó bị chó cắn còn không đau bằng cơ mà.."

cả hai khẽ cười..

"nhưng em không ghét cậu chủ, mình sống với nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu chủ như ruột thịt với em, em thương cậu nhiều như vậy, làm sao mà ghét được."

min yoongi thấm rượu, say xỉn còn nghe kim amie nói những lời này, cậu chủ mếu máo nhìn em, thân trai tráng bắt đầu mít ướt mà khóc, cả người đổ nhào về phía kim amie, ôm lấy thật chặt.

"tao xin lỗi mày.. huhu.. tao không cố ý, tao.. tao xin lỗi.."

kim amie vươn tay lên vỗ vỗ vai cậu chủ để trấn an dỗ dành, bất ngờ cậu chủ rời ra, vì say xĩn mà không kiêng dè bất cứ hành động nào, thẳng tay nắm áo ngủ của amie vạch sang một bên khiến em giật mình đẩy ra.

cậu chủ không để ý em, chỉ một mực vạch áo ra, rồi nhìn rất chăm chú vào vết cắn đang dần lành kia, sau đó lại khóc nức nở, khóc bù lu bù loa như một đứa con nít.

"trời ơi.. hức.. huhu.. sao tao cắn mạnh dữ vậy chứ.. hức.. mày đau lắm đúng không? tao đúng là xấu tính.. huhu.. amie ơi.. tao xin lỗi mày.. hức.."

cậu chủ khóc nức nở rồi gục xuống vai em một lúc, thậm chí còn cầm cánh tay em lên, hôn lấy hôn để vào vết cắn như đang xoa dịu, ai ngờ kim amie dùng tay đẩy đầu ra, hét lên:

"trời ơi cậu chủ.. buông ra coi.. nước bọt không à.. ghê quá!!!!! buông ra.."

"không buông, tao muốn xin lỗi mày.. huhu.. để tao hôn cho bớt đau.. hức.. moaz moaz.."

*chụt chụt

"aaa hoang đường, làm gì có chuyện hôn lên thì sẽ hết đau.. cậu chủ aaa.. nước bọt dính lên người em tùm lum, thấy ghê quá!!"

kết quả, kim amie phải nhẹ giọng dỗ dành thật dịu dàng, ôm cậu chủ, đặt đầu cậu chủ lên vai, bàn tay vỗ nhẹ nơi lưng.

"em không sao cả, đừng khóc, em không giận nữa đâu."

"hức.. hức.."

"cậu chủ ngoan nha, đừng tự dằn vặt bản thân, amie không sao mà, em hết đau rồi."

min yoongi thút thít, vì cơn say vẫn còn, và vì trời đã khuya, cơn buồn ngủ ập đến, bên tai vẫn là những lời trấn an từ người quen thuộc, cậu chủ dần chìm vào giấc ngủ bên vai của con hầu nhỏ.

kim amie đêm đó phải mất mười lăm phút mới dìu được cậu chủ vào phòng, em mỉm cười một cái, cúi người lau nước mắt cho anh, nhìn một lúc lâu.

và rồi, kim amie hôn xuống gò má của min yoongi.

hành động của mình, khiến cho chính mình hoảng hốt.

mở to mắt, rồi lùi lại, bỏ chạy về phòng.



min yoongi thức dạy lúc sáu giờ, đầu có hơi đau vì hồi khuya uống khá nhiều rượu, đương nhiên nụ hôn nào đó là không hề xuất hiện trong đầu, nhưng vụ xin lỗi hôm qua lúc hiện lúc ẩn, anh không biết đó là thật hay mơ, nên rất khó chịu.

*cốc cốc

"cậu chủ."

anh giật mình, vội vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, sau đó mở cửa, kim amie đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, em nói:

"em nấu cháo rồi, cậu chủ ăn cho khoẻ rồi hả đến trường."

anh nhìn em một lúc, vì không biết chuyện đêm qua có thật hay không, nên rất khó xử việc thái độ như thế nào thì đúng.

kim amie chợt mỉm cười.

"em không giận nữa đâu mà, cậu chủ đánh răng xong thì ra ăn cháo nha, sau này đừng uống nhiều rượu như thế, phải biết chăm sóc cho bản thân chứ, em mà thấy nữa, em gọi điện mách với bà chủ."

kim amie vì đã làm lành với cậu chủ, nên vui vẻ quay lưng bỏ đi.

min yoongi ở phía sau, ngờ ngợ một lúc thì đã biết rõ hơn, bất giác nhoẻn miệng cười, rồi đi đánh răng.

kim amie vốn không giận dai, sau lời xin lỗi của cậu chủ, cái cắn đó hay những câu chửi bới em đều quên sạch.

cả hai dần trở về quỹ đạo ban đầu, và cũng là khoảng thời gian yên bình trở lại, em không đối mặt với tiền bối hoseok, hay cả những người bạn của cậu chủ nữa.

cứ như vậy, một tháng trôi qua.

chủ nhật, tựa lưng trên sofa để xem phim, bất giác, bàn tay dài của min yoongi đưa sang, đặt lên vai em, xoa nhè nhẹ, khẽ hỏi:

"hết hẳn luôn chưa?"

kim amie gật gật đầu.

"dạ, hết rồi."

"ừ."

"à mà cậu chủ, sân vườn lúc này em có trồng thêm nhiều hoa nhiều cây lắm, nhìn đẹp ghê luôn."

"ê amie, nuôi chó không?"

kim amie không cố ý, nhưng trong đầu đã vấy lên một suy nghĩ.

chứ không phải nhà này cũng có một chú chó cắn người hả?

"sao đơ ra vậy?"

"aa.. à.. em cũng thích lắm, em thích mấy em chó có lông xoăn, nhưng tóc cậu chủ vậy nè."

kết quả, ngay trong hôm đó, min yoongi cùng kim amie ra ngoài, trở về mang theo một em chó xinh xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co