Truyen3h.Co

Cau Chu Yoongi

ở trước mặt mọi người, min yoongi nắm tay kim amie kéo đi, để lại yoo soo ah chỉ biết đơ người nhìn theo, đương nhiên là không thể không khó chịu, là người yêu của cô, vừa làm loạn chỉ để lấy lại công bằng cho người con gái khác, cô có thể chịu nổi sao?

đóng cửa xe, min yoongi để ý thấy kim amie không được vui, vươn tay vỗ vỗ vai em.

"không sao, việc gì phải buồn? mình đâu có làm chứ? con nhỏ đó tao không đấm nó là nhân từ rộng lượng lắm rồi."

kim amie vì câu nói mà trong lòng vui lên, khoé miệng kéo cong, xoay sang, đôi mắt hơi khẩn trương trở lại, nhỏ giọng:

"cậu chủ tin em đến như vậy sao?"

min yoongi nhíu mắt, ra vẻ đương nhiên.

"chứ sao? nhưng tại sao lại là tin em đến như vậy? phải là chắc nịch luôn tin mày chứ, nghĩ sao vậy? mày tưởng tao lại không hiểu mày chắc."

kim amie mỉm cười, sau đó lại hơi thở dài.

"em không hiểu sao lại thế, nhưng đúng là trong buổi tiệc, chỉ có mỗi em là người giúp việc, nên mọi người nghi ngờ cũng đúng thôi.."

nghe nói thế, min yoongi đang lái xe cũng phải nổi đoá lên.

"mắc gì? mắc cái gì người giúp việc thì bị gán tiếng xấu lên? rành rành ra đó là cậu ta không ưa mày nên mới kiếm chuyện, xấu tính, còn mày nữa, tao cấm mày nhắc tới nhắc lui việc bản thân là giúp việc nên đáng bị khinh thường đấy, thời này là thời nào rồi? lương giúp việc của mày còn cao hơn khối công việc khác của người ta, lũ bạn này tao lọc được hết qua ánh mắt ban nãy rồi, tao chơi thì phải chơi bạn tốt, không phải khinh người khác vì công việc."

kim amie gật gù ậm ự, nhưng nghe đến đây thì lại chợt nghĩ đến jihyun, tự hỏi, trong mắt cậu chủ, jihyun tốt như thế nào cơ chứ?

cả hai im lặng một lúc, min yoongi lại để ý thấy kim amie buồn bã nhìn ra cửa sổ, tuy không thở dài, không than vãn, nhưng việc anh ở với kim amie lâu như vậy thì cũng đủ để nhìn ra.

nhưng buồn thì cũng không sai, ở đám đông bị người ta gán tội ăn cắp, làm sao có thể không hổ thẹn? làm sao có thể không buồn cho được?

"thôi, buồn gì không biết."

kim amie lắc nhẹ đầu.

"em có buồn đâu."

"này, ba ngày tới nghỉ học thêm, tao với mày vê quê chơi, chịu không?"

kim amie nghe xong thì mở to mắt như cái bát cơm, gương mặt tươi tắn hẵng lên, nhẹ giọng:

"thật ạ?"

"thật."

kim amie hét lên thích thú, đập đập cửa mấy cái.

thấy kim amie phấn khởi như vậy, anh thực sự vui lắm, bất giác mỉm cười suốt đoạn đường về, bâng quơ hỏi:

"thích không?"

kim amie cười tươi, thật lòng nói:

"dạ thích, thích lắm lắm luôn, em nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ ông bà chủ, nhớ nhớ nhớ rất nhớ."

min yoongi mỉm cười, cảm nhận được rõ rệt, rằng khi anh nói chuyện với soo ah, thật sự không bao giờ trải nghiệm được cảm giác ấm áp như với kim amie.

soo ah

anh có thể về
nhưng không
nói với em sao?

agustd

soo ah, lúc đấy
đang có chuyện,
em vẫn muốn
anh phải xoay ra
hôn em một cái
rồi mới về hả?

soo ah

em không có
ý đó, nhưng ít
nhất, anh phải
nói với em là
anh về, ngay cả
nhìn mặt em anh
còn không thèm
nhìn lấy một cái.

agustd

được rồi soo
ah, là lỗi của
anh, em ngủ đi.

soo ah

ngủ?

ừ.

min yoongi lướt qua tin nhắn giận dỗi đó, chán nản vứt lên giường rồi thay quần áo cho mát mẻ, lâu lâu anh cảm thấy, trong một mối quan hệ yêu đương cũng không dễ dàng gì, anh biết mình không vui vẻ mấy, nhưng min yoongi vốn là người đàng hoàng, soo ah tỏ tình anh, là anh tự đồng ý, không ai ép, nên anh không thể cứ chán nản thì chia tay được, anh nghĩ mình cần có trách nhiệm với cái gật đầu của mình, và anh nghĩ, ai yêu nhau cũng sẽ có lúc chán nhau thôi, đó là giai đoạn cặp đôi nào cũng trải qua mà.

thay xong quần áo, anh sang phòng kim amie, tự tiện mở ra theo thói quen mà không thèm gõ cửa, chợt nhớ đến những mâu thuẫn gần đây, anh khựng lại một lúc, định ra ngoài rồi xin lỗi, nhưng trong kia, kim amie vừa xếp quần áo vừa cười hì hì.

"cậu chủ đem theo mấy bộ quần áo?"

min yoongi tâm trạng tốt, đẩy cửa bước vào, thành thật trả lời:

"tao chưa biết."

kim amie chớp chớp mắt, ngước mặt lên nhìn, chu chu môi.

"nhưng mai mình đi sớm mà?"

min yoongi gãi gãi đầu.

"nhưng tao không biết lấy bộ nào, mày một chút nữa sang bên chọn giùm tao đi."

kim amie gật đầu, min yoongi ngồi xuống giường của em, thoải mái vô cùng, còn định nói gì đó, thì đôi mắt lia đến chiếc váy mỏng tang kia, còn có ren nữa?

min yoongi trố mắt, sau đó cầm lấy, xem kĩ lại từ trên xuống dưới.

bao nhiêu dấu chấm hỏi xuất hiện, anh nhìn chiếc váy, rồi lại nhìn kim amie.

váy thì ngắn, có ren, lại còn là hai dây, kim amie định mặc cái thể loại quần áo này ư?

min yoongi lết đến gần kim amie, tay cầm chiếc váy đưa ra trước mặt.

"mày còn bày đặc mua cái thứ này nữa hả?"

kim amie nhíu mày nhìn mẫu vải gói gọn trong tay cậu chủ, nhất thời còn chưa nhìn ra đó là thứ gì, em vươn tay cầm lấy để xem kĩ, sau khi nhận ra thì à một tiếng.

"cái này, eunhee rủ em mặc đôi."

"cái gì? đồ ngủ mà mặc đôi?"

kim amie cười hì hì.

"em cũng không biết, cậu ấy nói lần đầu tiên mua váy này nên bảo em mua chung."

min yoongi nhíu mày.

"cái này mặc làm gì? mày mặc đi tắm biển à? cô bạn eunhee của mày cũng còn nhỏ, tự dưng rủ rê mày mua thứ này? nghỉ chơi với nó đi."

kim amie nghe vậy thì gương mặt như không tin vào những gì vừa nghe, môi trên giật giật khinh cậu chủ nhỏ ra mặt.

"sao lại nghỉ chơi?"

"ừ thì, không phải nghỉ chơi, nhưng không được mặc cái này."

cứ tưởng kim amie sẽ cãi lại, nhưng không, em vốn cũng chưa từng có ý định mặc chiếc váy này, nên em gật đầu.

"dạ, em để làm kỉ niệm thôi, không mặc đâu, nhìn vải nó khá mỏng, mặc lạnh chết."

min yoongi thở phào, nhưng sau đó lại thấy không an tâm, giật lấy cái váy rồi lùi lại, đi đến cửa.

"từ giờ tao sẽ giữ chiếc váy này."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co