49.
anh rời ra, lo lắng nhìn vào gương mặt mất sức sống của kim amie, chạm nhẹ vào những vết thương đã bị mảnh vỡ để lại, trái tim nhói đau đến khó hình dung được.đôi môi mấp máy, nhưng rồi anh chẳng thể nói lên điều gì, cảm nhận được cơ thể amie mềm nhũn, anh không nói không rằng, vội vàng vòng tay bế em đi đến sofa.yoo soo ah đứng đó, uất ức đến nổi rơi nước mắt nhưng cũng không thể làm được gì.để kim amie ngồi lên đó, anh chạy lấy hộp y tế sẵn trong nhà, run rẩy làm sạch vết thương rồi dán băng cá nhân lên, xong xuôi lại nhìn em một lúc, bàn tay dỗ dành lên xuống ở nơi lưng, thật nhỏ giọng vang lên:"đừng sợ, đừng sợ..""yoongi, chân tủ đã mòn đến mức này rồi, không ngã mới lạ luôn.""em.. xin lỗi.."kim amie nói.min yoongi mím môi, đau lòng chứ, chiếc bình cổ mà ông nội để lại, anh đã trân quý yêu thương nó suốt bao nhiêu năm nay, anh đã từng sống chết với anh trai họ để bảo vệ chiếc bình đó, anh xem nó như một sinh mạng, nhìn nó để nhớ về ông nội.và rồi, min yoongi dần cảm thấy giận, khi nghĩ về ông nội, bất giác, nước mắt chảy xuống khiến kim amie lại cảm thấy tất cả lỗi đều là của mình.mọi người cùng không thể cứ thế mà tiếp tục cuộc vui, phụ min yoongi dọn lại đống đổ nát, jihyun đứng xa một xó, áy náy nhìn về phía kim amie, tay chân lóng ngóng chỉ muốn chạy đến mà hỏi thăm, nhưng sau đó thì không thể.cùng nhau dọn dẹp, kim amie vì những vết thương vẫn còn đau nên chỉ có thể an phận ngồi trên sofa, may mắn là tất cả đều không nghiêm trọng lắm, chỉ cảm thấy có chút đau nhức thôi.nơi đó, có một người đang nhìn em mà lòng không ngừng sôi sục cơn nóng giận, mọi thứ đều không trôi chảy như trong kế hoạch.dáng vẻ lo lắng của min yoongi dành cho kim amie là sao chứ? yoo soo ah không cam tâm, cô ấy không hài lòng.
"dang rộng chân ra!"hì hục ở phía trên, cậu ta tựa như phát điên vì cả cơ thể nóng bừng, cả thân đều không thể kiềm chế được, thô bạo làm lấy làm để người con gái ở phía dưới."mắc con mẹ gì mà bỏ thuốc kích dục?"cô gái phía dưới bị làm đến hô hấp không thông, hài lòng rồi vươn tay lên ôm cổ người ở trên mình, cậu ấy không vội nghe câu trả lời, cúi xuống trao cho cô nụ hôn thật mãnh liệt ướt đẫm."jihyun.. phòng này.. có camera.. nếu.. nếu cậu không thực hiện theo kế hoạch.. của tôi.. tôi sẽ bảo với yoongi.. cậu cưỡng bức tôi.."nghe đến đó, người phía trên nhíu mày dừng lại, nhìn gương mặt hài lòng của cô ấy."yoo soo ah, cô bị điên rồi à?"đó là lý do yoo soo ah bỏ thuốc kích dục vào cho jihyun, là lý do cô ấy phản kháng như mình là kẻ bị hại, lại càng khiến cho người ngấm thuốc trở nên điên dại hơn.thực chất, sự việc sai trái này đã bắt đầu ngay từ nửa tháng sau khi min yoongi công khai yêu đương với yoo soo ah, sau lần gặp đầu tiên, jihyun đã để ý vào cái cơ thể tuyệt hảo của người yêu thằng bạn thân.cậu ta chính là loại người như thế.không ít lần ở tại nhà của min yoongi, cả hai lén lút hôn nhau, làm những chuyện đồi bại đáng xấu hổ nhưng không ai trong họ thấy xấu hổ.jihyun là vì tình dục, yoo soo ah là vì cần một tay giúp đỡ để tống cổ kim amie ra khỏi căn nhà này.bởi ngay từ đầu, cô ta đã không ưa nổi kim amie rồi, làm sao có thể trơ mắt ra nhìn bạn trai của mình ở cùng nhà với người con gái khác chứnhưng đương nhiên là không ai ép buộc ai cả, vì lợi ích của bản thân mà tự nguyện gật đầu.lúc jihyun ngầm đề nghị việc đó bằng cách liên tục chạm vào cơ thể cô cùng với đôi mắt mê hoặc và gương mặt điện trai, yoo soo ah chỉ có thể nhếch mép một cái.nếu min yoongi mà biết được sự thật, liệu anh ấy sẽ ổn chứ? bạn thân và người yêu ở sau lưng mình mà thác loạn với nhau?"loại đàn bà khốn nạn, tôi cho cô chết!"jihyun có tức giận thì vẫn còn ham muốn, và cậu ta dùng việc đó để trút giận lên soo ah, nhưng thế thì sao? cô ta giữ chiếc video đó, chỉ cần min yoongi nhìn thấy, cậu sẽ trở thành kẻ phản bội, có thể không xấu hổ sao?yoo soo ah luôn tự đinh ninh rằng jihyun sẽ phản cô bất cứ lúc nào, nhưng cô lại càng chắc chắn hơn khi nhận ra ánh mắt của jihyun dành cho kim amie đã có chút thay đổi.cô phải tự cứu lấy mình, cô phải đứng ra quyết định mọi chuyện.so với việc yêu min yoongi, cô nghĩ mình ghét kim amie còn nhiều hơn.cả hai đều không ưa nhau, nhưng kim amie thì đương nhiên không đủ trình để đối phó với yoo soo ah.
min yoongi giấu đi những mảnh vỡ của chiếc bình cổ mà ông nội để lại trong bàn học của mình, sau khi sơ cứu vết thương cho amie xong, đến tận hôm sau, anh đã không nói chuyện với kim amie, một lời cũng không.và kim amie cảm thấy, cậu chủ thà chửi mình còn hơn im lặng.đúng vậy, trong góc nhìn của em, em là thủ phạm, là người làm rơi chiếc bình cổ xuống, mọi thứ đều tan nát không còn thứ gì.chiều hôm đó, min yoongi sau khi thoa thuốc cho amie xong, cũng không nói lời nào, bỏ ra khỏi nhà.kim amie đau lòng, tủi thân khi nhận lấy sự lạnh nhạt này, mím môi khóc ở trên sofa.em muốn về nhà với mẹ.mười lăm phút sau đó, em quyết định đi vào phòng của cậu chủ, cũng không biết là để làm gì, chỉ là đột nhiên em muốn vào.nhìn ngắm những tấm hình chụp cùng nhau thuở xưa, kim amie đã bắt đầu tự đặt nghi vấn với bản thân, liệu có phải em đã dành cho cậu chủ loại tình cảm đặc biết nào đó rồi hay không?anh mắt lia đến những mảnh vỡ trên bàn học, kim amie nhíu mày đi đến, vội lau nước mắt, sau đó bắt tay vào, tận dụng mọi cách để ghép chúng lại với nhau.kim amie đã quyết tâm hì hục suốt hai tiếng đồng hồ, em biết cậu chủ quý nó đến nhường nào, không đánh cho kim amie một trận nhừ đòn đã là nương tay lắm rồi, đương nhiên em biết, là lỗi của em chứ?mười giờ rưỡi, min yoongi lại về nhà trong tình trạng say xĩn, lần này không đi cùng soo ah, chỉ là một cậu bạn khác đưa về thôi.kim amie mải mê đến nổi không hề hay biết, khi nghe một tiếng huỵch lớn ở ngoài phòng, em giật mình chạy ra, cậu chủ gương mặt ửng đỏ mất tỉnh táo đã ngã xuống sàn nhà.em vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu chủ lên với sự lo lắng đều phô rõ."cậu chủ, có đau không? làm sao thế?"trước mặt min yoongi, kim amie thì vẫn là kim amie, anh chẳng hề nhìn nhầm thành một ai khác, nhưng sự say xĩn đã cho anh biết thời điểm đó anh không còn xem kim amie là người giúp việc, người thân ruột thịt, em gái hay bạn thân.kim amie cố gắng vác tay cậu chủ vào phòng, ngay khi mà thứ tình cảm không muốn thừa nhận nào đó vấy lên trong cơn say xĩn, cả người nóng bừng, min yoongi mặc kệ kim amie đang lo lắng cởi giày cho mình.anh đứng dậy, nắm áo kim amie vứt mạnh lên giường, thậm chí em còn chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp hoang mang, gương mặt của cậu chủ đã phóng đại hết cỡ, và rồi, cậu chủ cúi xuống hôn vào môi của kim amie.
"dang rộng chân ra!"hì hục ở phía trên, cậu ta tựa như phát điên vì cả cơ thể nóng bừng, cả thân đều không thể kiềm chế được, thô bạo làm lấy làm để người con gái ở phía dưới."mắc con mẹ gì mà bỏ thuốc kích dục?"cô gái phía dưới bị làm đến hô hấp không thông, hài lòng rồi vươn tay lên ôm cổ người ở trên mình, cậu ấy không vội nghe câu trả lời, cúi xuống trao cho cô nụ hôn thật mãnh liệt ướt đẫm."jihyun.. phòng này.. có camera.. nếu.. nếu cậu không thực hiện theo kế hoạch.. của tôi.. tôi sẽ bảo với yoongi.. cậu cưỡng bức tôi.."nghe đến đó, người phía trên nhíu mày dừng lại, nhìn gương mặt hài lòng của cô ấy."yoo soo ah, cô bị điên rồi à?"đó là lý do yoo soo ah bỏ thuốc kích dục vào cho jihyun, là lý do cô ấy phản kháng như mình là kẻ bị hại, lại càng khiến cho người ngấm thuốc trở nên điên dại hơn.thực chất, sự việc sai trái này đã bắt đầu ngay từ nửa tháng sau khi min yoongi công khai yêu đương với yoo soo ah, sau lần gặp đầu tiên, jihyun đã để ý vào cái cơ thể tuyệt hảo của người yêu thằng bạn thân.cậu ta chính là loại người như thế.không ít lần ở tại nhà của min yoongi, cả hai lén lút hôn nhau, làm những chuyện đồi bại đáng xấu hổ nhưng không ai trong họ thấy xấu hổ.jihyun là vì tình dục, yoo soo ah là vì cần một tay giúp đỡ để tống cổ kim amie ra khỏi căn nhà này.bởi ngay từ đầu, cô ta đã không ưa nổi kim amie rồi, làm sao có thể trơ mắt ra nhìn bạn trai của mình ở cùng nhà với người con gái khác chứnhưng đương nhiên là không ai ép buộc ai cả, vì lợi ích của bản thân mà tự nguyện gật đầu.lúc jihyun ngầm đề nghị việc đó bằng cách liên tục chạm vào cơ thể cô cùng với đôi mắt mê hoặc và gương mặt điện trai, yoo soo ah chỉ có thể nhếch mép một cái.nếu min yoongi mà biết được sự thật, liệu anh ấy sẽ ổn chứ? bạn thân và người yêu ở sau lưng mình mà thác loạn với nhau?"loại đàn bà khốn nạn, tôi cho cô chết!"jihyun có tức giận thì vẫn còn ham muốn, và cậu ta dùng việc đó để trút giận lên soo ah, nhưng thế thì sao? cô ta giữ chiếc video đó, chỉ cần min yoongi nhìn thấy, cậu sẽ trở thành kẻ phản bội, có thể không xấu hổ sao?yoo soo ah luôn tự đinh ninh rằng jihyun sẽ phản cô bất cứ lúc nào, nhưng cô lại càng chắc chắn hơn khi nhận ra ánh mắt của jihyun dành cho kim amie đã có chút thay đổi.cô phải tự cứu lấy mình, cô phải đứng ra quyết định mọi chuyện.so với việc yêu min yoongi, cô nghĩ mình ghét kim amie còn nhiều hơn.cả hai đều không ưa nhau, nhưng kim amie thì đương nhiên không đủ trình để đối phó với yoo soo ah.
min yoongi giấu đi những mảnh vỡ của chiếc bình cổ mà ông nội để lại trong bàn học của mình, sau khi sơ cứu vết thương cho amie xong, đến tận hôm sau, anh đã không nói chuyện với kim amie, một lời cũng không.và kim amie cảm thấy, cậu chủ thà chửi mình còn hơn im lặng.đúng vậy, trong góc nhìn của em, em là thủ phạm, là người làm rơi chiếc bình cổ xuống, mọi thứ đều tan nát không còn thứ gì.chiều hôm đó, min yoongi sau khi thoa thuốc cho amie xong, cũng không nói lời nào, bỏ ra khỏi nhà.kim amie đau lòng, tủi thân khi nhận lấy sự lạnh nhạt này, mím môi khóc ở trên sofa.em muốn về nhà với mẹ.mười lăm phút sau đó, em quyết định đi vào phòng của cậu chủ, cũng không biết là để làm gì, chỉ là đột nhiên em muốn vào.nhìn ngắm những tấm hình chụp cùng nhau thuở xưa, kim amie đã bắt đầu tự đặt nghi vấn với bản thân, liệu có phải em đã dành cho cậu chủ loại tình cảm đặc biết nào đó rồi hay không?anh mắt lia đến những mảnh vỡ trên bàn học, kim amie nhíu mày đi đến, vội lau nước mắt, sau đó bắt tay vào, tận dụng mọi cách để ghép chúng lại với nhau.kim amie đã quyết tâm hì hục suốt hai tiếng đồng hồ, em biết cậu chủ quý nó đến nhường nào, không đánh cho kim amie một trận nhừ đòn đã là nương tay lắm rồi, đương nhiên em biết, là lỗi của em chứ?mười giờ rưỡi, min yoongi lại về nhà trong tình trạng say xĩn, lần này không đi cùng soo ah, chỉ là một cậu bạn khác đưa về thôi.kim amie mải mê đến nổi không hề hay biết, khi nghe một tiếng huỵch lớn ở ngoài phòng, em giật mình chạy ra, cậu chủ gương mặt ửng đỏ mất tỉnh táo đã ngã xuống sàn nhà.em vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu chủ lên với sự lo lắng đều phô rõ."cậu chủ, có đau không? làm sao thế?"trước mặt min yoongi, kim amie thì vẫn là kim amie, anh chẳng hề nhìn nhầm thành một ai khác, nhưng sự say xĩn đã cho anh biết thời điểm đó anh không còn xem kim amie là người giúp việc, người thân ruột thịt, em gái hay bạn thân.kim amie cố gắng vác tay cậu chủ vào phòng, ngay khi mà thứ tình cảm không muốn thừa nhận nào đó vấy lên trong cơn say xĩn, cả người nóng bừng, min yoongi mặc kệ kim amie đang lo lắng cởi giày cho mình.anh đứng dậy, nắm áo kim amie vứt mạnh lên giường, thậm chí em còn chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp hoang mang, gương mặt của cậu chủ đã phóng đại hết cỡ, và rồi, cậu chủ cúi xuống hôn vào môi của kim amie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co