56.
jihyun gửi tin nhắn.[giận cũng được, ghét cũng được, cạch mặt cũng được, tùy ý mày, nhưng trước tiên, hãy đọc hết những dòng này.][kim amie không lấy cắp thứ gì của ai, tao biết mày vẫn luôn tin điều đó, chuyện ở buổi tiệc, vốn dĩ soo ah, minhee và jeongri là một phe, jeongri tiếp cận amie chỉ để lấy sự tin tưởng, điện thoại và tiền không cánh mà bay, là bọn họ đã gài bẫy, cũng như sự việc ở nhà mày, chiếc vòng tay đó, trong lúc mày bận rộn ở bếp, tao đã giúp một tay để cô ta đem chiếc vòng giấu trong phòng amie, thừa dịp amie lấy nhờ cái túi mà đổ lỗi cho em ấy.][chuyện cái bình cổ, tao xin lỗi, thật sự xin lỗi, tao không hiểu bản thân nghĩ gì mà có thể cùng cô ta làm thế, là cô ta xê dịch chiếc bình ra, cố tình giằng co với kim amie, sau đó ngụy biện để biến em ấy thành thủ phạm.][đến cuối cùng, cô ta muốn tao phải ngủ với kim amie, ở trước sự chứng kiến của mày, chỉ để mày đuổi kim amie đi, cô ta từng nhìn thấy chiếc váy ngủ của kim amie trong phòng mày, nên cô ta ghét amie đến phát điên rồi.][mối quan hệ sai trái này, vốn dĩ tao chính là người khơi màu trước, tao không có gì để biện minh, xin lỗi mày, nhưng cô ta cũng rất dễ dàng đồng ý, cô ta không hề xứng với mày đâu.][xin lỗi min yoongi, vì đã mang tình bạn này ra làm trò đùa, xin lỗi, tao vẫn luôn muốn mày là người bạn tốt nhất, nhưng bây giờ thì tao không còn mặt mũi nào nữa, tao không có cái quyền hạn đó, một lần nữa, xin lỗi.][hãy bảo vệ bản thân, và cả kim amie nữa.]
"bạn bè chơi với nhau lâu như vậy, có gì từ từ nói, sao lại đánh nhau?"kim amie chu chu môi nói bâng quơ, min yoongi đọc xong tin nhắn liền buông điện thoại xuống, đôi mắt nhìn em đầy vẻ xót xa, sau đó nhẹ giọng:"mày không ghét jihyun sao?"kim amie nghe qua câu hỏi lạ lẫm này thì có hơi khựng lại, sau đó không biết nên trả lời thế nào, trước đây không ít lần em bày tỏ thái độ bài xích của mình đối với jihyun, nhưng cậu chủ vì điều đó mà không vui, nên giờ đây cũng chần chừ về việc nói thẳng.sự im lặng lúng túng của kim amie, min yoongi dần có thể nhìn ra, đau lòng mà ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm lấy kim amie thật nhẹ nhàng, bàn tay xoa xoa bên vai rồi dọc xuống khiến em hơi giật mình, cậu chủ mấy nay cũng lạ lắm."cậu chủ, sao thế? có chuyện.."không để kim amie nói hết, cậu chủ cắt ngang."tao xin lỗi.""vì mọi chuyện.."kim amie hơi không hiểu, chỉ biết chớp chớp mắt trong vòng tay của cậu chủ, mấy hôm nay cứ ôm, thậm chí còn vô tình hôn, hoặc 'cố tình' như ngày nọ.khiến kim amie đầu óc suy nghĩ có chút sâu xa.yoo soo ah tâm trạng khá tốt, quen nhau bấy nhiêu lâu đấy, đây là lần đầu tiên min yoongi chủ động nhắn tin bảo cô đến nhà anh ấy.jihyun đã ở đó tự bao giờ, nhưng vốn dĩ cả hai chả nói gì với nhau cả, cũng chẳng hiểu cậu chủ gọi jihyun sang là muốn gì.tâm trạng vời vợi trên mây cả rồi, cho đến khi cô bước vào nhà khi được kim amie mở cửa, thẳng thằn đi đến ôm lấy anh ấy trước mặt kim amie và jihyun mà không hề chột dạ, em hơi ngột ngạt, giấu đi nét mặt buồn bã, định bỏ đi, nhưng hành động của min yoongi khiến em đứng khựng lại vì quá ngạc nhiên, tay chân run rẩy.jihyun cũng không thể ngồi yên nữa.yoo soo ah sững sờ đau đớn, khi min yoongi, anh ấy vừa vung tay giáng xuống gò má của cô một cái tát đau thấu trời."cậu chủ.."kim amie từng bước muốn đi đến, ngay lập tức yoo soo ah đứng thẳng dậy trong gương mặt đã đầy nước mắt."anh đánh tôi? vì cái gì mà anh đánh tôi?""cô nghĩ cô làm hại người ta xong thì có thể an nhàn sống vui sống khoẻ sao?"soo ah nhíu mày nhìn sang jihyun, rồi lại nhìn anh."anh nói vậy ý là gì?"chưa ai kịp nói, kim amie đã nhanh đi đến đứng vào giữa cản lại, nhìn cậu chủ nghiêm túc nói:"cậu chủ, làm gì thế? đừng đánh phụ nữ."hình ảnh trước mắt lại càng khiến anh xót xa hơn, kim amie nào có biết, em đang bênh vực cho người năm lần bảy lượt làm hại mình.amie nói đúng, anh không nên xuống tay tàn bạo với phụ nữ, nhưng những gì cô ta làm, một cái tát còn là quá nhẹ, min yoongi bị sốc vì phát hiện mình bị phản bội, kim amie bị người ta gán lên cái tội trộm cắp, đem về cho mình biết bao nhiêu vết thương chỉ vì yoo soo ah, sau bao nhiêu việc đó, anh chỉ được trừng trị bằng lời nói hoặc im lặng thôi sao?min yoongi không bao giờ là kiểu người nể nang, ai cũng vậy, nam nữ trai gái, đàn ông phụ nữ, người lớn tuổi đi chăng nữa, chỉ cần họ là thể loại không ra gì, anh đều có thể xuống tay.đẩy vai kim amie qua một bên, min yoongi nắm lưng áo của soo ah xoay lại để cô ta đối diện kim amie, một chân đẩy phía sau đầu gối khiến cô ta quỳ xuống.min yoongi gằn giọng:"xin lỗi amie!"
"bạn bè chơi với nhau lâu như vậy, có gì từ từ nói, sao lại đánh nhau?"kim amie chu chu môi nói bâng quơ, min yoongi đọc xong tin nhắn liền buông điện thoại xuống, đôi mắt nhìn em đầy vẻ xót xa, sau đó nhẹ giọng:"mày không ghét jihyun sao?"kim amie nghe qua câu hỏi lạ lẫm này thì có hơi khựng lại, sau đó không biết nên trả lời thế nào, trước đây không ít lần em bày tỏ thái độ bài xích của mình đối với jihyun, nhưng cậu chủ vì điều đó mà không vui, nên giờ đây cũng chần chừ về việc nói thẳng.sự im lặng lúng túng của kim amie, min yoongi dần có thể nhìn ra, đau lòng mà ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm lấy kim amie thật nhẹ nhàng, bàn tay xoa xoa bên vai rồi dọc xuống khiến em hơi giật mình, cậu chủ mấy nay cũng lạ lắm."cậu chủ, sao thế? có chuyện.."không để kim amie nói hết, cậu chủ cắt ngang."tao xin lỗi.""vì mọi chuyện.."kim amie hơi không hiểu, chỉ biết chớp chớp mắt trong vòng tay của cậu chủ, mấy hôm nay cứ ôm, thậm chí còn vô tình hôn, hoặc 'cố tình' như ngày nọ.khiến kim amie đầu óc suy nghĩ có chút sâu xa.yoo soo ah tâm trạng khá tốt, quen nhau bấy nhiêu lâu đấy, đây là lần đầu tiên min yoongi chủ động nhắn tin bảo cô đến nhà anh ấy.jihyun đã ở đó tự bao giờ, nhưng vốn dĩ cả hai chả nói gì với nhau cả, cũng chẳng hiểu cậu chủ gọi jihyun sang là muốn gì.tâm trạng vời vợi trên mây cả rồi, cho đến khi cô bước vào nhà khi được kim amie mở cửa, thẳng thằn đi đến ôm lấy anh ấy trước mặt kim amie và jihyun mà không hề chột dạ, em hơi ngột ngạt, giấu đi nét mặt buồn bã, định bỏ đi, nhưng hành động của min yoongi khiến em đứng khựng lại vì quá ngạc nhiên, tay chân run rẩy.jihyun cũng không thể ngồi yên nữa.yoo soo ah sững sờ đau đớn, khi min yoongi, anh ấy vừa vung tay giáng xuống gò má của cô một cái tát đau thấu trời."cậu chủ.."kim amie từng bước muốn đi đến, ngay lập tức yoo soo ah đứng thẳng dậy trong gương mặt đã đầy nước mắt."anh đánh tôi? vì cái gì mà anh đánh tôi?""cô nghĩ cô làm hại người ta xong thì có thể an nhàn sống vui sống khoẻ sao?"soo ah nhíu mày nhìn sang jihyun, rồi lại nhìn anh."anh nói vậy ý là gì?"chưa ai kịp nói, kim amie đã nhanh đi đến đứng vào giữa cản lại, nhìn cậu chủ nghiêm túc nói:"cậu chủ, làm gì thế? đừng đánh phụ nữ."hình ảnh trước mắt lại càng khiến anh xót xa hơn, kim amie nào có biết, em đang bênh vực cho người năm lần bảy lượt làm hại mình.amie nói đúng, anh không nên xuống tay tàn bạo với phụ nữ, nhưng những gì cô ta làm, một cái tát còn là quá nhẹ, min yoongi bị sốc vì phát hiện mình bị phản bội, kim amie bị người ta gán lên cái tội trộm cắp, đem về cho mình biết bao nhiêu vết thương chỉ vì yoo soo ah, sau bao nhiêu việc đó, anh chỉ được trừng trị bằng lời nói hoặc im lặng thôi sao?min yoongi không bao giờ là kiểu người nể nang, ai cũng vậy, nam nữ trai gái, đàn ông phụ nữ, người lớn tuổi đi chăng nữa, chỉ cần họ là thể loại không ra gì, anh đều có thể xuống tay.đẩy vai kim amie qua một bên, min yoongi nắm lưng áo của soo ah xoay lại để cô ta đối diện kim amie, một chân đẩy phía sau đầu gối khiến cô ta quỳ xuống.min yoongi gằn giọng:"xin lỗi amie!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co