Cau Chu Yoongi
agustd
cục cưng à,
đang làm gì
đó?
k_amiee
em vừa đến,
bây giờ thì
đi hỏi thăm
họ hàng đã,
không tiện
nhắn tin, cậu
chủ học vui
nha.
agustd
biết rồi.
min yoongi phụng phịu không vui, nhưng cũng chỉ biết tắt điện thoại, xoay ngược lại nhìn tấm hình của cả hai chụp chung ở trong ốp lưng, ngắm đến mê mẩn.
sớm biết mình thành ra thế này, thời gian lãng phí một cách vô nghĩ cho ả soo ah, anh ước mình có thể dành nó để tán tỉnh amie, biết đâu giờ đây đã gạo nấu thành cơm ăn cả với thịt sườn rồi.
"min yoongi, bạn gái cậu à?"
cậu bạn nên cạnh cũng không xa lạ gì tấm hình, cũng vốn biết cô bé trong hình chỉ là giúp việc thân thiết nên định trêu chọc, ai mà dè min yoongi gật đầu thừa nhận, nhưng sau đó lại lắc đầu.
"không phải bạn gái, vợ đó."
"gì cơ? vợ á?"
cậu kia há hốc mồm.
tan học, min yoongi vừa lái xe vừa huýt sáo, đến ngã rẽ quen thuộc của trường cấp ba lại chạy vào.
cứ thế đi được ba phút thì chợt nhớ.
"mình đón ai nhỉ?"
"amie có ở đây đâu?"
sau đó min yoongi thở dài, mở điện thoại ra, gương mặt phụng phịu chụp một tấm gửi qua cho kim amie.
agustd
*hình ảnh
cậu chủ nhớ
cưng quá nên
đi nhầm đường
để đón cưng
luôn đây nè.
bắt đền đó.
xong xuôi lại dẹp điện thoại vào, quay xe rồi chạy một hơi về nhà.
chung quy thì cũng là dọn dẹp nhà, ăn cơm, chăm cây, học bài, nhưng quả thật không có kim amie thì làm gì cũng nhàm chán.
một phút có thể thở dài đến tám lần.
tin nhắn gửi đi đến chiều vẫn chưa có hồi đáp, cậu chủ sốt ruột nhắn liên hồi gửi đi nhiều ơi là nhiều, sau đó lại ngã lên giường đầy bất lực.
nằm chán nản một hồi, cậu chủ lại vác thân yểu như cọng bún thiêu sang phòng kim amie để tìm kiếm mùi hương quen thuộc.
trước tiên là mở tủ quần áo ra, chọn bộ quần áo kim amie hay mặc nhất mà đắp lên mặt mình, ngửi lấy ngửi để không ngừng, thậm chí cậu chủ nhỏ còn mặc quần áo cho gấu bông, rồi dụi mặt vào cái thứ mềm mại ấm áp đó để tìm kiếm mùi hương của kim amie.
hình ảnh này nếu kim amie nhìn thấy, nhất định sẽ xa lánh cậu chủ vì cậu chủ quá biến thái.
min yoongi không chịu được nổi nhớ nhung mà nằm dài ra giường kim amie, rên rỉ ỉ ôi không ngừng, cứ than lên thở xuống cả một ngày chẳng vui vẻ.
sau đó lại đứng dậy xem từng ngóc ngách trong phòng kim amie, trên bàn học có tất nhiều thứ linh tinh dễ thương, còn có hơn chụp chung của cả hai dán ở đó, min yoongi lại bắt đầu lia mắt đến cuốn sổ màu tím kia.
rõ rành anh chưa từng nhìn thấy qua, vốn không nghĩ gì nhiều, min yoongi đã nhanh chóng cầm lên rồi mở ra, trang đầu tiên, nét chữ không đều không đẹp của kim amie hiện lên, với màu giấy và màu mực đã cũ đi rất nhiều.
NHẬT KÍ CỦA MÌNH
xin chào mọi người, mình tên là kim amie, năm nay mình sáu tuổi, mình viết chữ không đẹp, nhưng cô giáo khen mình, bà nội cũng khen mình, chửi cậu chủ ngu, hihi.
mình là amie dễ thương, thích ăn thịt sườn, thích uống sinh tố bơ, mình thích chơi búp bê, nhưng mà mình không có tiền mua.
bữa nay mình tức lắm, mình cãi nhau với thằng trẻ trâu kia, nó cắn vào môi mình, mình mất nụ hôn đầu thì làm sao lấy chồng được? nên mình đã bảo cậu chủ hôn mình, cậu chủ chịu trách nhiệm với mình, cậu chủ hứa nếu không cưới mình thì sau này sẽ làm chó, mình vui lắm.
hôm nay mình được cậu chủ yoongi cho ăn thịt sườn, mình vui lắm các bạn à, nhìn hung dữ vậy mà cũng tốt bụng lắm, vì cậu chủ của mình bụng to mà.
cái tên xấu xa đó, lại dám ăn hiếp cậu chủ sao? cái tên đó bụng to hơn cậu chủ nhưng lại chả tốt bụng như cậu chủ của mình đâu, đồ trẻ trâu đua đòi.
hôm nay là sinh nhật mình được tám tuổi, cậu chủ min yoongi cho mình tám miếng sườn, mình thích cậu chủ lắm.
mình muốn viết ra dòng này để nói lời xin lỗi với cậu chủ của mình, cậu chủ ơi, em chính là người làm mất trái bóng đắt tiền của cậu chủ, đừng bắt đến em, em không có tiền, huhu.
cậu chủ mua cho mình sữa chua, mình thích sữa chua.
hôm nay cậu chủ bụng phệ dễ thương lắm đó, mình nhớ hồi trước cậu chủ chửi mình ngu, nhưng cậu chủ hớt mái ngang nhìn còn ngu hơn cả mình.
mình đã lén ăn bánh trong tủ lạnh của cậu chủ, mong cậu chủ sẽ không cạo đầu mình và bắt mình cởi truồng quăng ra đường cho người ta nhìn.
đồ ăn chôm của cậu chủ ngon lắm.
cậu chủ của mình có người yêu đẹp gái, mình thấy hơi buồn, lỡ như cậu chủ nghỉ chơi với mình rồi sao?
kim amie mình rất thích trồng cây, nhưng mà mình không có tiền để mua, mình thấy bạn mình khoe ở nhà có hoa tulip đẹp lắm, mình cũng muốn nữa.
cậu chủ chia tay rồi, vui ghê, đúng là tuổi trẻ.
mình là kim amie, năm nay mình mười lăm tuổi mình học lớp chín, bạn mình vừa rủ mình mua son dưỡng, mình đã thoa lên, ổn nhỉ?
nay đi đá bóng với cậu chủ cũng vui ghê, mình được uống sinh tố bơ, cậu chủ trả tiền cho mình đó.
cậu chủ không cho mình đi nữa, tại sao chứ? ༎ຶ‿༎ຶ
cậu chủ mua bánh cho mình, yêu cậu chủ quá đi à.
tháng sau mình lên seoul với cậu chủ, sống chung, mình sẽ trở thành phụ nữ đảm đang của gia đình.
cậu chủ mua hạt giống cho mình trồng cây, thích quá, mình thích tulip.
bữa nay mình với cậu chủ đi ra đường chơi, vui lắm, có nhiều thứ mới lạ, nhưng ngon nhất vẫn là sinh tố bơ.
hình như mình thích anh hoseok.
cậu chủ bị bệnh rồi, bị sốt cao, mình lo lắm, mình trốn trong nhà vệ sinh khóc, mình sợ cậu chủ chết.
ông trời ơi, đừng bắt cậu chủ đi, cậu chủ tuy hơi cọc cằn, nhưng rất tốt bụng, không làm hại ai hết.
bông hoa tulip màu tím nở, đẹp lắm, mình thấy rất vui, đối với mình, bông hoa này là sự liên kết của mình và cậu chủ, mình hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt.
jihyun, mình sợ hắn, mình ghét hắn lắm, hắn ta cứ đến gần mình, chạm vào người mình.
cậu chủ không tin những gì mình nói, đã để mình về cùng xe với jihyun, hắn ta đã khiến mình rất sợ, hắn ta như sắp hôn mình, mình sợ lắm, cũng may mà có anh hoseok cứu mình.
cậu chủ không tin gì cả, cậu chủ nổi giận với mình, cắn vào vai mình rất đau.
đau còn hơn cả chó cắn nữa.
mình đã làm hoà rồi, cậu chủ khóc sau đó xin lỗi mình, cậu chủ của mình dễ thương lắm.
nhà mình mới mua em cún, đặt tên holly, đẹp trai lắm nha.
cậu chủ có người yêu rồi, mình buồn lắm, nhưng mình không hiểu tai sao lại như vậy nữa.
jihyun lại đến gần mình, hắn ta thật thô lỗ, đã ôm mình ở phía sau, nói anh ta muốn mình, cái gì mà rau sạch rau ngon, mình ghét hắn.
có phải cậu chủ và soo ah rất đẹp đôi không? tại sao mình lại buồn như vậy?
hôm nay mình ăn canh thịt hầm, ngon lắm.
mình nhớ mẹ quá.
bà chủ hỏi thăm mình rất nhiều, còn gửi lên rất nhiều bánh nữa.
cậu chủ đã bảo vệ mình, không để người khác vu khống mình việc ăn cắp, mình hạnh phúc lắm.
mình đã thấy cậu chủ và soo ah hôn nhau, mình rất đau lòng, tại sao chứ?
anh taegi có mua bánh gì đó rất ngon, nhưng mình không biết tên, mình để vỏ bánh ở trong ngăn bàn, viết ra để nhớ.
hôm nay soo ah mất đồ, ai cũng nghi ngờ mình, cậu chủ cũng thế, cậu chủ nói mình nảy sinh lòng tham lam, mình buồn lắm.
mình nhớ mẹ, muốn về nhà.
không ai tin tưởng mình.
cậu chủ hôn mình, còn xé áo mình nữa, mình sợ quá, có phải vì việc mình làm vỡ chiếc bình khiến cậu chủ nổi giận không?
mình muốn về nhà với mẹ.
cậu chủ đừng như thế mà..
mọi chuyện đã được sáng tỏ, hôm nay mình mới khoẻ để viết ra, cậu chủ đã chia tay soo ah, và giải quyết xong xuôi sau khi cả mình và cậu chủ đều bị đánh bầm dập.
ông chủ nói sau này cậu chủ cưới mình, mình mắc cỡ lắm luôn.
hôm nay mình vui lắm, mình với cậu chủ đi chơi với nhau.
thịt bò mua hai ký, mua thêm mực và cá điêu hồng, rau xanh loại ngon nhất.
mấy chậu cây của mình đẹp lắm, mỗi khi nhìn mình đều thấy yêu đời thấy nhẹ nhõm, vì cả mình và cậu chủ đều cùng nhau chăm sóc nên đối với mình, đó là vật quý giá khiến mình nghĩ đến cậu chủ.
xấu hổ quá đi, mọi người biết gì không, cậu chủ nói muốn cưới mình, kêu mình là cục cưng.
hình như mình.. mình thích cậu chủ rồi đúng không?
thật không tin, dường như mình đã suýt chết, mình không biết gì về cuộc gọi đó, tại sao cậu chủ lại trút giận lên mình, còn đạp bể hết chậu cây, mình thất vọng lắm, khi cậu chủ còn muốn giở trò với mình, trong lúc mất đi lý trí, mình đã tự cắn lưỡi.
rốt cuộc mình đã làm gì sai?
min yoongi sau khi đọc xong cũng phát hiện ra đôi mắt mình ươn ướt.
anh áy náy dằn vặt, hối hận rất nhiều chuyện khác nhau.
từ đầu đến cuối, là một mình anh cậy quyền, nhân sự nóng nảy không thể kiềm chế của mình, anh đã đối xử với kim amie vô cùng tệ bạc.
anh cảm thấy hối hận vô cùng, đau nhói đến không thể nào diễn tả được.
tựa cưng vào thành giường, min yoongi hận không thể ôm chặt kim amie vào lúc này.
bàn tay vươn lên xoa xoa từng còn chữ trẻn quyển nhật ký, min yoongi cố gắng kìm nén nước mắt của mình, ôm lấy quyển nhật ký vào lòng rồi nức nở.
khi đó, anh đã tự hứa với lòng biết bao nhiêu là việc.
anh mong là mình sẽ làm được.
sẽ có thể khiến kim amie hạnh phúc.
cậu chủ không chịu được mà nhấc điện thoại lên, lại tiếp tục gửi bao nhiêu là đoạn tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co